Chương 18 - Có hay không
beta: hya0ryng
Cốc Trạch không dám hé răng, cúi đầu đi bên cạnh Bách Thời Ngôn. Vì bị kéo tới mức kiệt sức, bước chân hắn rất chậm, thậm chí phải vịn vào tường mới có thể tiếp tục đi, cả người trông vô cùng thảm hại.
Bách Thời Ngôn bước nhanh mấy bước lên trước rồi đứng lại chờ. Thế nhưng Cốc Trạch đi quá chậm, anh quay đầu lại nhìn thấy hắn vẫn đang loạng choạng vịn tường dịch từng bước về phía trước.
Bách Thời Ngôn khẽ nhắm mắt, thở dài, rồi bất ngờ quay lại đỡ lấy hắn: “Đừng nghĩ linh tinh,” Bách Thời Ngôn hạ giọng: “Cậu không làm chậm trễ công việc của tôi đâu.”
Giọng anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Cốc Trạch tưởng rằng giữa họ vẫn chưa từng chia xa.
Cốc Trạch hơi ngẩn ra, không hiểu lắm ý trong lời anh. Rõ ràng là hắn đã khiến Bách Thời Ngôn phiền lòng, nhưng không phải vì công việc ư? Nếu không phải vì công việc, vậy thì là vì cái gì?
“Sau này đừng ăn linh tinh nữa,” Bách Thời Ngôn dặn dò: “Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với tôi.”
Cốc Trạch ngoan ngoãn gật đầu, dù thực ra vẫn chưa hiểu vì sao khi nãy Bách Thời Ngôn lại không vui.
Nhưng Bách Thời Ngôn cũng không giải thích gì thêm.
Về tới văn phòng, Cốc Trạch tiếp tục truyền nước, còn Bách Thời Ngôn quay lưng lại, ngồi xuống ghế làm việc, day day trán.
Tức giận vì điều gì cơ chứ…Có lẽ là vì bất lực.
Bất lực vì Cốc Trạch phải kéo dài thời gian hồi phục sau bệnh.
Bất lực vì chính anh không chăm sóc tốt cho đối phương.
Bất lực vì Cốc Trạch rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn không chủ động tìm anh giúp đỡ…
Và… bất lực vì quan hệ giữa hai người họ hiện tại, cũng chỉ đến thế.
Sau khi truyền xong, Cốc Trạch ăn chút cháo loãng. Bách Thời Ngôn để hắn thay đồ chuẩn bị về nhà.
Cốc Trạch đi theo anh ra ngoài, bất giác quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện trên tay nắm cửa văn phòng có treo một tấm biển nhỏ:
“Xin đừng làm phiền, có việc, vui lòng gọi điện.”
Hắn suýt nữa bật cười, không biết mỗi ngày Bách Thời Ngôn bị bao nhiêu người làm phiền mà phải treo cái bảng như vậy trên cửa.
Về đến nhà, Bách Thời Ngôn dặn dò: “Nếu tiêu chảy nặng, hoặc có nôn, đau đầu gì đó thì gọi tôi.”
Cốc Trạch gật đầu, rồi liếc về phía phòng của Bách Thời Ngôn. Cuối tuần này hắn ăn cháo trắng suốt hai ngày, tổng cộng ói và đi ngoài gần chục lần, may mà đến cuối cùng cũng tạm ổn, tiêu chảy cũng dần dần thuyên giảm.
Trong suốt thời gian đó, hắn không uống thuốc. Chủ nhật, Bách Thời Ngôn chẳng buồn hỏi ý kiến ai, trực tiếp đem cả bộ truyền dịch từ bệnh viện về nhà, cho hắn truyền điện giải tại chỗ, chẳng cần phải lặn lội tới viện.
... Có một bác sĩ ở nhà thật đúng là tiện đủ đường. Tất nhiên, cũng rất thống khổ.
Đổi người khác điều trị thì còn có thể kê cho mấy loại thuốc uống gọi là cho có, nhưng đến lượt Bách Thời Ngôn, nếu anh cho rằng không cần thì sẽ thật sự không cho. Hắn chịu đựng đến mức kiệt sức, nhiều lúc không khỏi nghi ngờ Bách Thời Ngôn có đang trả thù chuyện hắn đòi chia tay trước đó hay không.…. Chỉ là nghĩ vậy trong lòng thôi, hắn cũng chẳng dám nói ra.
Dù sao mạng nhỏ vẫn còn đang nằm trong tay người ta mà.
Tối chủ nhật, triệu chứng đã thuyên giảm rõ rệt, hắn thở phào nhẹ nhõm, thương lượng với Bách Thời Ngôn: “Cái kim giữ ven chắc tháo ra được rồi nhỉ? Tôi đỡ rồi.”
Bách Thời Ngôn chỉ đáp gọn: “Truyền điện giải đủ ba ngày.”
Cốc Trạch: “Vậy mai tôi vẫn phải ở nhà truyền à?”
“Đến phòng làm việc của tôi.” Bách Thời Ngôn nói, “Ở nhà không ai trông, cậu lại ăn vụng.”
Cốc Trạch ra sức cam đoan: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không ăn linh tinh nữa. Lần này thật sự chú ý rồi.”
Bởi vì… thật sự không chú ý cũng không được nữa. Nôn ói mấy ngày liền, bao tử vốn lành giờ cũng rát cả lên, bình thường bệnh trĩ chẳng đau, giờ nó cũng bắt đầu nhức nhối. Hắn chẳng muốn phải trải qua một đợt hậu phẫu cắt trĩ khổ sở nào nữa đâu.
Bách Thời Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
Cốc Trạch lập tức đầu hàng: “Rồi rồi, tôi đi!”
Thật sự là sợ Bách Thời Ngôn. Không hiểu sao cảm giác như bản thân bị anh chỉ định làm tội phạm phải chịu giám sát suốt ngày.
…
Sáng thứ hai, hắn theo Bách Thời Ngôn tới văn phòng để truyền dịch. Trên xe, hắn vẫn thấy thấp thỏm trong lòng, dè dặt hỏi: “Cái vị Giáo sư Lôi kia… còn ở văn phòng không?”
“Còn.” Bách Thời Ngôn đáp, “Tôi đã nói với thầy ấy rồi.”
“Vậy… có bất tiện không?”
“Cũng không đến mức.”
Cốc Trạch thực ra lo một chuyện khác: “Nếu… nếu giáo sư Lôi lại hỏi chuyện giữa hai chúng ta, thì tôi nên trả lời sao?”
Lần này Bách Thời Ngôn không nói gì, chỉ liếc hắn một cái ánh mắt đầy ẩn ý.
Cốc Trạch: “…”
Hoàn toàn không hiểu nổi ánh mắt ấy là gì.
Lạnh lùng, bất đắc dĩ, lại có chút gì đó phức tạp, thật sự không biết phải xử lý sao cho đúng.
Thứ hai, Bách Thời Ngôn rất bận, chỉ lo cho hắn cắm truyền xong rồi đi ngay. Lúc đi, giáo sư Lôi vẫn chưa đến văn phòng.
Khoảng tám giờ, giáo sư Lôi bước vào đúng giờ, vừa thấy Cốc Trạch đang truyền dịch thì liền mỉm cười, hỏi: “Cốc Trạch à, là cậu thật sao?”
Cốc Trạch gật đầu.
Giáo sư Lôi nói tiếp: “Bách Thời Ngôn đúng là không biết chăm người, sao lại để cậu đến mức viêm dạ dày cấp tính thế này?”
Cốc Trạch thấy thật ngại khi để Bách Thời Ngôn bị oan, bèn lên tiếng giải thích: “Giáo sư Lôi, thật ra tụi cháu đã chia tay rồi… là do cháu không biết tự chăm sóc bản thân thôi.”
“Chia tay rồi?” Giáo sư Lôi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó khẽ thở dài, “Chẳng trách dạo đó không thấy cậu đâu.”
Cốc Trạch lúng túng, tay chân luống cuống không biết để đâu.
Nhưng rồi “Bất quá…” Giáo sư Lôi đột ngột đổi giọng, vẻ mặt hớn hở như đang hóng chuyện: “Nếu hai đứa chia rồi, vậy Bách Thời Ngôn giờ chắc đang độc thân nhỉ? Có thể giới thiệu đối tượng cho cậu ấy được rồi.”
“Ừm… nam nữ gì tôi cũng muốn giới thiệu vài người.”
Cốc Trạch há hốc mồm, không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này.
Hóa ra người lớn tuổi đúng là hay sốt sắng lo chuyện mai mối cho mấy đứa trẻ độc thân thật.
“À…” Cốc Trạch nhỏ giọng hỏi: “Không biết liệu Bách Thời Ngôn có đang quen ai không ạ?”
Sao nghe lời giáo sư nói, cứ như nghĩ hắn với Bách Thời Ngôn vẫn còn yêu nhau vậy.
Lúc này, hắn mới chợt nhận ra bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng: Bách Thời Ngôn rốt cuộc có đang độc thân hay không.
Hắn nghĩ là có lẽ vậy, vì mấy hôm nay ở cùng nhau, cũng không thấy Bách Thời Ngôn ra ngoài hẹn hò hay gọi video với ai. Lúc trước khi hai người còn yêu nhau, dù Bách Thời Ngôn có bận rộn đến mấy với công việc bác sĩ, họ vẫn sẽ tranh thủ gọi video mỗi ngày.
Nhưng giờ… cũng không thể chắc. Biết đâu anh đang yêu xa, thậm chí yêu người nước ngoài? Không ở gần thì đương nhiên không thể hẹn hò. Còn về chuyện gọi video, Bách Thời Ngôn mỗi lần về nhà gần như đều ở mãi trong phòng, nên có gọi thật thì hắn cũng chẳng thấy. Tuy chưa từng nghe thấy tiếng trò chuyện qua video, nhưng nhỡ đâu phòng cách âm tốt thì sao?
Mà nghĩ tới đây, hắn bỗng thấy... cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Bách Thời Ngôn đang yêu ai đó rồi…
Nhưng nếu Bách Thời Ngôn không còn độc thân, thì việc giúp đỡ mình liệu có cần được sự đồng ý của người yêu hiện tại không? Hay là... cứ im lặng không nói?
Cốc Trạch bắt đầu suy nghĩ lan man. Hắn nhớ lúc hai người từng yêu xa, Bách Thời Ngôn từng nói hắn là mối tình đầu. Nhưng lỡ như… không phải thì sao?
Ai biết được lúc họ yêu xa, Bách Thời Ngôn có từng lén lút giúp đỡ ai khác kiểu này không?
Càng nghĩ hắn lại càng thấy bất an, như kiến bò trên chảo nóng, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến hỏi cho rõ ràng.
Nhưng...Bách Thời Ngôn rất có thể đang làm phẫu thuật. Như bị tạt một chậu nước lạnh, hắn phải tự nhắc bản thân rằng bệnh nhân mới là quan trọng nhất lúc này.
Câu trả lời của giáo sư Lôi không giúp hắn yên tâm chút nào, trái lại càng khiến hắn thấy mù mờ hơn.
“Lúc Bách Thời Ngôn mới về đây, đã có chủ nhiệm, phó viện trưởng v.v... giới thiệu con gái hoặc cháu gái, bạn bè thân thích gì đó cho cậu ấy. Cả bác sĩ nữ lẫn y tá nữ đều có người thăm dò ý tứ. Nhưng Bách Thời Ngôn đều từ chối. Hỏi lý do, cậu ấy chỉ nói: 'Không thể tìm'. 'Không thể tìm' có nghĩa là gì? Chúng tôi đoán có thể là có người yêu rồi. Tôi còn tưởng cậu ấy với cậu vẫn đang bên nhau, có điều có lẽ vì giới tính nên cậu ấy không tiện nói rõ, đành từ chối nhẹ như vậy.”
“Nhưng giờ xem ra hai người chia tay rồi, thì chắc cậu ấy độc thân thật. Hơn nửa năm nay tôi cũng giới thiệu cho cậu ấy không ít lần mà cậu ấy không nhận. Thật sự cảm thấy áy náy, nên lần này nhất định phải giới thiệu nhiều hơn một chút!”
Cốc Trạch đúng là sững sờ luôn. Giới thiệu nhiều hơn... để bù cảm giác áy náy? Thế mà cũng được à?
“Vậy… giáo sư đừng chỉ nghe phía cháu,” Cốc Trạch nhỏ giọng nói, “Biết đâu Bách Thời Ngôn hiện giờ có người mới rồi thì sao.”
“Cũng có thể lắm…” Giáo sư Lôi trầm ngâm, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt sâu xa nhìn hắn: “Nếu đã chia tay rồi, vậy tại sao cậu ấy vẫn còn khám bệnh cho cậu?”
Cốc Trạch ngẩn người, chẳng biết trả lời sao, chỉ có thể lảng tránh: “Có lẽ thấy cháu đáng thương, nên làm đúng trách nhiệm bác sĩ thôi…”
Giáo sư Lôi không nói gì thêm, mở máy tính lên làm việc một lúc, rồi có người đến tìm và ông ra khỏi văn phòng.
Cốc Trạch: “…” Làm bác sĩ đúng là bận rộn thật.
Chưa đến hai tiếng sau thì truyền xong hai chai dịch. Nam y tá quen thuộc bước vào giúp hắn rút kim và tháo ống truyền.
Cốc Trạch nhân tiện sắp đến ngày tái khám ở khoa tiêu hóa, trực tràng sau 15 ngày từ phẫu thuật, liền nói với người hộ sĩ: “Tôi đi với anh luôn.”
Sau đó, hắn nhắn tin báo với Bách Thời Ngôn rằng sẽ đi kiểm tra hậu phẫu ở khoa tiêu hóa trực tràng.
Hắn lấy số thứ tự, rất nhanh đã được gọi vào. Trưởng khoa dùng máy nội soi quen thuộc xem qua rồi bảo:
“Hồi phục không được tốt lắm. Nghe nói cậu mới bị viêm dạ dày cấp tính mấy ngày trước à? Vậy cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Ít nhất phải một tháng nữa mới ăn uống lại bình thường được. Tránh đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, bớt ăn mặn, hạn chế tinh bột tinh luyện. Ăn nhiều rau củ quả và ngũ cốc thô nhé.”
Cốc Trạch chỉ muốn quay ngược về ba ngày trước, tát cho cái phiên bản “mình” đã cố sống cố chết ăn hai xiên đồ nướng ở vạch đích cuộc thi marathon một phát.
Chỉ hai xiên thôi mà giờ phải ăn kiêng nửa tháng, muốn khóc thật sự.
Hắn chán nản định đứng dậy rời khỏi phòng, thì nghe bác sĩ nói thêm:
“Sau này nếu ăn uống bình thường mà vẫn bị táo bón, thì nên cân nhắc làm thủ thuật mở hậu môn nhẹ, rất đơn giản, không cần lo.”
Cốc Trạch: “…???”
Mở hậu môn nhẹ??? Nghe thôi đã thấy đau rồi.
Thôi, chuyện đó để sau hãy tính, ít nhất chờ đến lúc được ăn cơm lại đã rồi bàn tiếp…
Hắn quay trở lại văn phòng của Bách Thời Ngôn, thấy đối phương đang ngồi trước máy tính gõ gì đó, nhìn thấy hắn bước vào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu:
“Ngồi đây chờ, trưa tôi đưa cậu về.”
Cốc Trạch vốn định nói mình có thể tự về được, nhưng nhìn thấy đối phương bận đến mức không ngơi tay, cuối cùng lại thôi, không lên tiếng nữa.
Hiện tại hắn vẫn chưa thể ngồi lâu, đành phải tiếp tục nằm nghiêng trên ghế, trong căn phòng yên tĩnh của bác sĩ mà ngẩn người. Thi thoảng lại bật máy tính lên làm vài việc vặt.
Bách Thời Ngôn quay về là gần một giờ trưa, vừa đưa cho hắn một túi ni lông, anh cởi áo blouse trắng rồi nói: “Đi thôi.”
Cốc Trạch thấy cuối cùng cũng có thời gian, vội vàng bày tỏ:
“Thật ra tôi có thể tự về, anh không cần phải đưa tôi đâu. Cả bữa trưa tôi cũng có thể tự lo.”
Bách Thời Ngôn chẳng buồn để ý, cầm chìa khóa xe rồi chỉ nói: “Xuống lầu.”
Cốc Trạch đành ngoan ngoãn đi theo anh vào thang máy.
Thang máy bệnh viện lúc nào cũng đông người. Khoa giải phẫu thần kinh lại nằm trên tầng rất cao của khu khám bệnh, hai người vào thang từ tầng trên nên đứng trong sớm. Khi xuống mấy tầng dưới, người ngày càng đông, họ bị dồn sát vào góc trong cùng.
Cốc Trạch bị kẹt vào sát bên trong, dán hẳn người vào Bách Thời Ngôn. Mặt hắn gần như áp vào ngực đối phương.
Qua lớp áo sơ mi mỏng, hắn có thể nghe thấy hơi thở quen thuộc của Bách Thời Ngôn, ngày trước hắn từng rất thích nằm gọn trong lòng người này mà hít lấy mùi hương ấy.
Vậy nên... rốt cuộc Bách Thời Ngôn có người yêu mới chưa?
Nếu có…
Không được! Nếu như Bách Thời Ngôn có rồi mà mình thì vẫn chưa, chẳng phải nhìn như kém người ta một bậc sao? Vậy mình cũng phải nhanh chóng tìm một người mới thôi.
Hắn quay đầu không nghĩ nữa.... càng nghĩ càng đau lòng. Ngọc quý từng nằm trong tay, giờ không giữ nổi, hắn biết đi đâu tìm được ai tốt hơn đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Cốc Trạch: Bàn về chuyện chia tay gần ba năm, muốn ăn một bữa cũng thật gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top