Chương 9
Chương 9
Sau bữa cơm tất niên, đám người lôi nhau qua định làm hai ván mạt chược nhân lúc không khí còn hừng hực. Cả bàn cơm thừa thịt nguội rồi đống vỏ hạt dưa không kịp dọn.
Kiều Phụng Thiên không thấy ai ở đây, lặng lẽ xuống lầu, lấy thau nước giúp Kiều Lương dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Tiểu Ngũ Tử ra dáng cầm cây chổi cán tre còn dài hơn người mình quét rác "loạt xoạt"; trong căn bếp nhỏ, Kiều Lương dọn bàn, còn Kiều Phụng Thiên rửa chén.
Kiều Phụng Thiên rót nước sôi vào thau, hơi nóng chậm chạp tỏa ra khắp bốn phía choán kín gương mặt y. Y xắn tay, nới lỏng cổ áo rồi bơm nước rửa chén vào thau nước.
Ngón tay Kiều Phụng Thiên dài, khớp xương nhô lên, mạch máu rõ nét lấp dưới làn da như những con rắn tím bầm ngoằn ngoèo. Chạm phải nước sôi phỏng người, bàn tay nhợt nhạt nọ mới ửng lên được sắc đỏ rất hiếm khi xuất hiện.
Hồi còn bé có người nói Kiều Phụng Thiên âm hư sợ lạnh, bọng mắt rất dễ phiếm màu xanh nhạt. Phải ăn nhiều thực phẩm tính nhiệt cho khỏe.
Kiều Lương ném chiếc đũa dơ xuống bồn nước, đóng cửa tủ dính dớp dầu mỡ lại.
"Để bát đó anh rửa, em đi ăn cơm đã. Hứng gió cả đêm rồi." Nét mặt của anh ta trông như đang cười, lại như không cười, khựng lại một lúc thật lâu mới nói: "Mẹ cố ý chừa riêng cho em nửa thố canh gà, ninh với sa sâm."
Từ "cố ý" nhấn rất mạnh, nhưng cũng không tự nhiên mấy.
Nửa thố canh gà này dù có được cố ý chừa lại hay không, vẫn không thể xem như sự thỏa hiệp của Lâm Song Ngọc. Thật ra thì có rất nhiều chuyện thế ấy —— dù quan hệ căng thẳng như đi trên phiến băng mỏng, ắt luôn có lụa sen liền lại; dẫu tình thân thủng lỗ thiếu thuận hòa, cũng sẽ có thời khắc nào đó trở về bình yên như ban đầu. Vin vào sự ăn khớp to bằng cái móng tay nọ, Lâm Song Ngọc làm những việc không chứa tình cảm nhưng vẫn luôn khoan nhượng.
Song Kiều Phụng Thiên không quen với cách thức "đối xử tốt đẹp" không rõ lý do và có cũng như không của Lâm Song Ngọc. Y chà chà tay, sau đó cau mày, rồi mới nhỏ giọng đáp: "Dạ."
Lúc này, trên phòng khách đột nhiên vang lên giọng đàn ông không rõ lắm, giọng nói nọ mang mấy ý đùa cợt, hỏi Lâm Song Ngọc sao năm mới năm me không để thằng hai nhà chị rước một cô con dâu trên thành phố về.
Âm lượng không lớn nhưng Kiều Phụng Thiên vẫn nghe thấy được. Tay y không khỏi khựng lại.
Lâm Song Ngọc không đáp gì. Vị thân thích ngồi cạnh không biết nhà ai kia ngứa miệng chêm vào, ôi cái chuyện đấy sao mà vội được. Bệnh tật trong bụng mẹ cứ phải từ từ dũa lại.
Rồi tiếp đó, hoàn toàn chôn vùi trong tiếng ngả mạt chược rào rào không ngớt.
Đêm giao thừa, pháo hoa đỏ rực vang động một khoảng trời. Kiều Tư Sơn đã vào phòng ngủ từ lâu, Lâm Song Ngọc xào mạt chược với người ta, Kiều Lương ngồi xem gala cuối năm ồn ào lúc nửa đêm với con trai, Kiều Phụng Thiên thì quấn chăn mền nhắn tin chúc Tết cả đêm.
Ngày đầu năm mới, phải dậy sớm nấu sủi cảo theo lệ.
Kiều Tư Sơn phải ăn mau rồi uống thuốc huyết áp, phải xong trước một mâm dọn lên cho ông, không trễ nải được. Sau đó nấu thêm bốn, năm mâm lớn chồng chất trên khắp cái bàn vuông, xắt củ cải chua và dưa muối bày ra dĩa, đổ dầu mè với giấm vào mấy cái dĩa con.
Lâm Song Ngọc dọn dẹp đống vỏ pháo ngoài cổng, cởi nút tạp dề và chuẩn bị ít tiền lẻ trong túi. Kiều Phụng Thiên và Kiều Lương nhìn nhìn, nhất thời sững sờ, đặt đũa xuống.
"Mùng một Tết nhất mẹ còn đi đâu?" Kiều Lương nhướng mày, kéo tay bà.
Lâm Song Ngọc phủi tro bụi đóng cả lớp dày trên tạp dề: "Còn đi đâu nữa? Qua chỗ trấn giả cổ."
"Mùng một Tết nhất mẹ bán buôn cái gì!"
Tiết đông khắc nghiệt rét buốt muốn đổ tuyết, người ta lo ở nhà chứ đi mua nước nôi hạt dưa của mẹ làm gì? Cũng có phải thiếu thốn mấy đồng lẻ đó cho cam. Kiều Lương không hiểu Lâm Song Ngọc nghĩ gì, vội kéo bà vào bàn: "Mẹ ở yên trong nhà đi!"
Lâm Song Ngọc giằng ra, lại đứng dậy lấy giày: "Mấy đồng lẻ cũng là tiền. Cái nhà này không thiếu thốn cũng không dư dả chỗ đó, mày không kiếm tiền thì để tao kiếm." Bà vén tóc tai ra sau, than thở: "Cái nhà này, tao không chèo chống thì ai lo?"
Kiều Phụng Thiên ngồi trên ghế dài, cầm đũa im ắng rót giấm vào dĩa hình hoa. Y cảm thấy rất rõ lời Lâm Song Ngọc nói ghim gậy găm dao, trong ngoài gì cũng đâm thọc vào trán người ta, khiến người ta thấy khó xử.
"Năm mới mẹ nói cái đó làm gì?"
"Bộ qua năm mới là không cần sống nữa, há mồm hốc gió là xong chắc?" Giọng Lâm Song Ngọc đột ngột cao lên, chỉ vào bàn lớn, "Một thằng không thành gia, một thằng không lập nghiệp, thân gấu mặt người sao mà biết người ta mắng kẻ làm mẹ như tao không biết dạy con nên thân!"
Kiều Tư Sơn bất chợt đập đũa lên bàn, Tiểu Ngũ Tử bị dọa rớt viên sủi cảo xuống đất: "Đầu năm đầu tháng bà nói làm gì?"
"Khỏi ở đó ghê ghét tôi nói năng không xuôi tai, ông tự đi mà oán mình hơn bốn chục năm trước đui mù đi lấy mụ vợ không đầu óc như tôi! Oán cái mạng ông không có phúc, mụ vợ vô dụng đẻ cho ông thằng cả không giữ được chân dâu! Còn đẻ thêm cho ông cái giống ranh não bất bình thường!"
Càng nói lại càng giận, càng nói lại càng chua ngoa, cứ như tim gan bị thiêu cháy đến kề cạnh cảnh giới nổ tung. Gương mặt vàng sạm của Lâm Song Ngọc hơi đỏ tấy lên, ngực chập trùng, bà đặt mông về ghế ngồi, quay đầu.
Kiều Tư Sơn hung tợn thở dài, đẩy cái mâm còn mấy miếng sủi cảo ra xa.
Nhân lúc mọi người còn im thít, Kiều Phụng Thiên đứng dậy ôm ngang Tiểu Ngũ Tư đang đơ ra phía bên kia lên, bế cậu bé lên lầu.
Tiểu Ngũ Tử ngồi cạnh giường, nhìn Kiều Phụng Thiên nhét đồ rửa mặt vào túi. Cậu bé dẩu môi, lòng thít lại, vội vội vàng vàng đứng dậy nắm chặt tay áo chú, lo lắng nhỏ giọng: "Chú ơi, đừng đi mà."
Kiều Phụng Thiên sờ sờ đôi mày rậm của cậu bé, mừng rỡ vì đứa bé này biểu đạt cảm xúc mãnh liệt cách an ổn và kiềm chế; không hề giống bà nội, cũng không giống y.
"Chú bận chút việc phải về làm trước. Bây giờ con cứ ở đây, đừng xuống dưới, chờ tới tối con đi nói chuyện với bà nội, đừng để bà bực bội không nói năng gì cả ngày có được không?"
Tiểu Ngũ Tử biết mình giữ không được, gương mặt không mảy may hiện hữu nét vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Kiều Phụng Thiên xách túi xuống lầu, hướng về phía phòng khách. Kiều Tư Sơn vẫn dựa lưng vào cầu thang không nói một lời, Lâm Song Ngọc cũng nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ có Kiều Lương đứng dậy nhìn hành lý y xách trong tay, với tay muốn giật lấy.
"Làm cái gì? Em lại muốn đi đâu?"
"Không đi đâu hết, em về Lợi Nam."
"Em không được phép đi!" Kiều Lương gấp gáp, "Tết nhất ở một mình sao mà coi được!"
Thật lòng mà nói Kiều Phụng Thiên không ưa kiểu nói "Tết nhất" người ta hay bảo nhau. Với y, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày như chiếc kim đồng hồ vòng đi vòng lại, ngày nào cũng như ngày nào. Khi đau khổ vẫn hoàn đau khổ, lúc sung sướng cũng chẳng sung sướng hơn được. Không nhất thiết phải miễn cưỡng vạch giới hạn cho "Tết nhất", chuyện gì cũng kiếm được ngoại lệ vì nó.
Nếu chẳng phải y còn lưu luyến không rời nhận thức về "gia đình", có đón năm mới hay ăn bữa cơm này hay không cũng không quan trọng. Cả năm trời y có thể không về làm chướng mắt Lâm Song Ngọc, hôm nay cũng vậy.
Kiều Tư Sơn nghe vậy bèn chống bàn chậm chạp đứng dậy, đôi môi ông mấp máy: "Phụng Thiên à... đừng đi, đừng đi, con chờ đã."
"Có thiếu gì thì nói con, con sẽ lên thành phố mua cho ba."
"Con..."
Kiều Lương quay sang, anh sốt ruột, phát cáu lay Lâm Song Ngọc: "Mẹ, nói gì đi, Phụng Thiên đi mà cũng không cản!"
"Đi? Muốn đi thì đi đi. Trời đất Lợi Nam bao la, chỗ xó xỉnh cứt dê Lang Khê này không giữ nổi ông Phật nhà mày..."
Nghe câu nói nọ, tim Kiều Phụng Thiên không kiềm chế nổi xót xa siết chặt lại —— Không mong bà nói nửa câu giữ mình lại thôi là dối trá, không ngóng trông một lời tốt đẹp từ bà cũng là dối trá nốt. Nhưng niềm hy vọng dẫu nhỏ nhoi đến mấy hẫng hụt, ngã xuống vẫn sẽ đau.
Kiều Phụng Thiên cười, sờ sờ mũi mình: "Con bận công chuyện thật, không gạt gì mọi người. Có thời gian con lại về, được cái ở gần cũng tiện, thiếu gì thì điện cho con."
Đã cương quyết muốn đi, không ai cản nổi.
Trịnh Tư Kỳ cầm lái, vặn máy sưởi trong xe, đưa một hộp dâu tây đã rửa sạch và một bịch sữa tươi cho bé Táo ngồi trên ghế sau.
Xe men theo đường vào núi Lộc Nhĩ, đích đến là chùa Nguyệt Đàm. Hai cha con đã dậy từ rất sớm.
Gia đình Trịnh Tư Kỳ không theo Phật, nếu đơn vị Trịnh Tư Nghi không tặng hai tấm vé vào cửa rồi bé Táo nháo nhào đòi ra khỏi nhà xem người ta chơi, anh thà cắm đầu ở nhà ngủ. Đường từ Lợi Nam tới Lộc Nhĩ xa xôi bao nhiêu, chưa nói chuyện tốn xăng, cảnh dọc đường đi đã đủ khiến nhóc con này lăn lê vạ vật ngốn hơn nửa thể lực.
Xe đang chạy trên khúc đường núi không quá bằng phẳng, Trịnh Tư Kỳ đạp bàn đạp ly hợp, nhả về số thấp. Cửa sổ trước nhìn ra quang cảnh bầu trời tối mịt xanh xám, đài phát thanh cũng nói hôm nay sẽ có tuyết rơi trên diện rộng, thật không phải thời điểm phù hợp tí nào.
"Bố ơi ăn dâu." Bé Táo cầm quả to nhất, đỏ chót lên kề bên miệng Trịnh Tư Kỳ.
Anh há miệng cắn, nói không rõ chữ: "Cảm ơn bé Táo."
Đường bờ ruộng thành trấn thông ra đủ mọi hướng, các nút giao rất nhiều. Vào trấn Lộc Nhĩ, định vị của Trịnh Tư Kỳ không dễ sử dụng cho lắm. Rẽ trái, rẽ trái là cây ngô đồng mà trời. Quẹo phải, quẹo phải là tường gạch đó. Anh tốn công sức lắm mới tìm ra đúng lối lên núi, cứ vòng qua vòng lại bốn phương tám hướng tìm không ra biển chỉ đường.
Thấy xa xa có bóng người lại gần, hiểu sâu sắc câu nói "Đường xa tại miệng*", Trịnh Tư Kỳ dừng xe, chuẩn bị xuống hỏi thăm đường.
*路长在嘴上: nghĩa câu nói này là đường xa hay gần là do người ta chỉ, đi cứ hỏi đường ắt sẽ tới.
Cách đó vài mét, anh lịch sự mỉm cười: "Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi thăm đường từ đây đến chùa Nguyệt Đàm đi thế nào được không?"
Kiều Phụng Thiên nhíu mày, đang bực bội trong lòng nên nghe có người tới hỏi đường sắc mặt y cũng không mấy dễ chịu, chậc lưỡi một tiếng chỉ tay: "Đi dọc con đường này... Sao lại là thầy?"
Một câu nói không hề nghĩ trước, không hề lễ độ thuận miệng bật ra như thế.
Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính, đến gần vài bước rồi trợn to mắt, nở nụ cười: "Cậu, cậu đổi màu tóc, tôi không nhận ra. Cậu, cậu, cậu..."
Cậu cậu cậu nửa ngày trời, câu nói cứ cứng ngắc ngay miệng, lúc nhận ra... mình còn không biết tên cậu trai này.
Trong mắt Kiều Phụng Thiên, trang phục Trịnh Tư Kỳ mặc mỗi lần gặp gỡ đều kết hợp hài hòa, tối giản mà hợp lý. Quen nhìn mấy giảng viên thắt lưng còn cao hơn cả cái bụng bia ở Lợi Nam rồi nhìn sang Trịnh Tư Kỳ, thông thái rộng rãi thế này kia mà.
Hôm nay là một chiếc áo khoác vải lông hai mặt màu lông lạc đà sậm dài đến đầu gối, mặt vải trông khá thô cứng và nặng nề, bên trong là áo len cashmere cổ tròn màu đen tuyền, cổ áo sơ mi vàng nhạt gập ra ngoài phẳng phiu, bên dưới là quần tây đen và một đôi boots ngắn bằng da trâu bóng loáng.
Gọng kính mảnh gác trên sống mũi cao ngất, vừa mắt đến độ chẳng còn đường chối cãi.
"Thầy đang?" Kiều Phụng Thiên hỏi.
Trịnh Tư Kỳ chỉ về hướng chiếc xe: "Chở con gái đi chơi, tôi sợ lạc mất."
Kiều Phụng Thiên không nhịn được nhìn vào xe, cửa sổ phản quang, bóng của cái rắm còn chả thấy đâu.
"Còn cậu, sao lại gặp mặt nhau ở đây?"
"Nhà tôi trong Lang Khê, ở thôn nhỏ tên Lang Khê ngoài vùng ven, nhỏ lắm, chắc thầy chưa nghe tên bao giờ." Kiều Phụng Thiên ngượng ngập mỉm cười, vén mấy sợi tóc sáng màu rủ trên trán.
"Lang trong kiến hoa ức lang diện, Khê trong phân gia độ việt khê?" Trịnh Tư Kỳ nói dứt câu lại chợt thấy mình như đang khoe mẽ, vội cười cười tiếp tục, "Cái tên rất hay, nhà của cậu." Giọng điệu của anh bình thản không nhanh không chậm, cũng không cố ra vẻ. Đó là lời khen ngợi khiến người ta dễ chịu.
*Bài thơ đầu tiên của Tào Nghiệp, bài thứ hai của Bao Cát, cả hai đều là thi nhân thời Đường.
Đây là lần đầu tiên Kiều Phụng Thiên nghe người khác nói thế.
"Bố ơi! Bố ơi!"
Trịnh Úc mở cửa xe, đôi giày da màu hồng nhạt giẫm trên mặt tuyết. Vẫn với hai cái bím tóc một thẳng thớm một méo xẹo, một bên cao một bên thấp, cô bé lao ào đến, cánh tay mảnh mai mềm mại như cành liễu vòng lấy eo Trịnh Tư Kỳ kéo kéo: "Bố nói chuyện lâu quá à! Bố con mình gấp."
Kiều Phụng Thiên nhìn đứa trẻ nhỏ xíu thình lình nhào tới, đầu óc thoáng sững lại. Chớp mắt sau y nhanh chóng phản ứng kịp, đây là con gái Trịnh Tư Kỳ.
"Bé Táo." Trịnh Tư Kỳ xoa xoa đầu cô bé, "Chào nào."
"Em chào anh ạ..."
Kiều Phụng Thiên bật cười, đưa mắt nhìn khóe môi cũng đang nhếch lên của Trịnh Tư Kỳ. Y bước sang co kéo bàn tay nhỏ mềm mềm của cô bé: "Gọi anh là không đúng lắm đâu, phải gọi chú đó."
"Chú ạ?"
"Ừ, gọi chú nhé."
Trịnh Úc chớp đôi ngươi, nhìn chăm chăm mái tóc của Kiều Phụng Thiên, cười rộ lên: "Tóc chú xinh đẹp quá chừng."
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top