Chương 8

Chương 8

Tuyết sương và gió lạnh Lợi Nam không đến Lộc Nhĩ Lang Khê. Vài ngôi sao sáng chớp nháy nhảy nhót trên bầu trời, gió đêm khô hanh lạnh lẽo thổi rối tung mái tóc hơi dài của Kiều Phụng Thiên đang ngồi trên mái nhà, làm y tỉnh táo.

Kiều Phụng Thiên nhuộm tóc lần nữa —— từ tông gỗ sang màu đỏ tía nhạt, phía trong là vài lọn mỏng màu xám trắng. Đỗ Đông còn chỉn chu làm kiểu ombre chuyển màu, làm nền cho dáng người nhợt nhạt mỏng manh kia của y trông cũng chẳng khỏe khoắn thêm được bao nhiêu.

Năm ngoái Kiều Phụng Thiên vừa đặt chân trước vào nhà, màu tóc đã làm Lâm Song Ngọc mất vui, đôi rãnh mũi má như cặp dấu ngoặc tức khắc khoét sâu hơn.

Bà loay hoay nồi niêu xoong chảo kêu leng keng loảng xoảng, mồm miệng vẫn không chịu tha: "Lúc thì ra yêu, lúc thì ra quái."

Kiều Phụng Thiên mang thuốc hạ huyết áp, máy làm sữa đậu nành, quần áo mới rồi mấy thứ ăn dùng từ Lợi Nam về. Lâm Song Ngọc không nghe, không nhìn, bà bực bội ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối. không muốn ồn ào với Kiều Phụng Thiên. Kiều Tư Sơn cầm ca trà lẳng lặng ngồi sát bên con trai, nhìn y không nói lời nào lúi húi bận rộn; Kiều Lương vui vẻ hớn hở gọi Tiểu Ngũ Tử xuống lầu chào hỏi rồi đi thử mấy bộ quần áo chú mới sắm cho.

Phòng khách một năm không được mấy dịp rộn ràng. Nay cả nhà tề tựu đông đủ ở đây trông vẫn đìu hiu gượng gập y nguyên.

Kiều Phụng Thiên thở dài, vân vê nhàu nhĩ vạt áo. Y gắng khom khom người, lần mò lấy trong túi một xấp tiền, quay ra hờ hững nhét vào tay Kiều Tư Sơn, nói để nhà ăn Tết, ba cất kỹ.

Kiều Tư Sơn không muốn nhận, đôi lông mày như cỏ khô xơ xác nhướng lên, trở tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai. Ông chậm rãi cười, nói, ai ba không muốn tiền của con, ba cũng không đụng gì đến tiền bạc, tự con cầm lấy mà tiêu.

Kiều Phụng Thiên không kiên nhẫn chau chau mi tâm, tay vừa rụt về vừa nắm lấy, nói tiếp, không phải để cho ba, mà ba đưa mẹ, chẳng có bao nhiêu, đưa ba thì ba cứ cầm đi.

Khi Tiểu Ngũ Tử lên mái nhà, Kiều Phụng Thiên đang ăn qua quýt một dĩa đậu tương tẩm vị, vỏ bày trên bàn chất cao thành núi, cái ấm thiếc bên cạnh cũng rỗng tuếch.

Cánh tay nhỏ xíu của Tiểu Ngũ Tử kéo một khúc thang gỗ, cái đầu nho nhỏ lấp ló ra khỏi khe cửa, giọng nói êm ái như giọt sương trong vắt đọng trên nhành lá.

"Chú ơi, trong nhà có cơm ạ."

Kiều Phụng Thiên nhìn lại, vén tóc rủ trên mặt ra, cười cười vẫy tay gọi Tiểu Ngũ Tử tới.

"Úi!"

Tóc Tiểu Ngũ Tử hớt kiểu đinh tròn trông như cái gáo úp, phần trán nhẵn bóng loáng lồ lộ ra, hài hòa yên ả. Vóc người cậu bé gầy còm, mặc áo phao dày lên người có vẻ thùng thình trống vắng. Tiểu Ngũ Tử có đôi mày rậm, nếp nhăn trên mí mắt rất sâu, da không trắng lắm nhưng cười lên một cái là xòe đủ mấy cái răng trắng ngần như gạo nếp.

Kiều Phụng Thiên bước tới, kéo Tiểu Ngũ Tử về trước mặt mình, đoạn ngồi xổm xuống xắn ống quần jeans mới mua lên mấy lần.

"Mặc đẹp quá, mỗi tội mua dài rồi."

"Không sợ dài đâu, Tiểu Ngũ Tử mặc được mấy năm nữa lận đó chú..." Tiểu Ngũ Tử lắc lư không vững, hơi vịn vào vai Kiều Phụng Thiên. Đôi ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mái tóc màu nhạt của y, nhịn không được bèn đưa bàn tay nhỏ nhắn đến vuốt ve cẩn thận từng li từng tí.

Kiều Phụng Thiên nở nụ cười, vỗ lên mông cậu bé một cái: "Chú không thiếu tiền một cái quần đâu, không cần tiết kiệm giúp chú."

Tiểu Ngũ Tử cúi đầu cười cười, không nói gì.

Không biết là do gia cảnh gây ra, ứng với câu nói "Con nhà nghèo biết liệu chuyện nhà từ bé" hay nhóc con này trời sinh đã biết điều. Tiểu Ngũ Tử mới được bao lớn đâu mà ôn hòa kiệm lời đến lạ, suy nghĩ chín chắn không hề giống một đứa trẻ lên tám.

Kiều Phụng Thiên quay về cạnh bàn, Tiểu Ngũ Tử im lìm đi theo.

"Thấy lạnh thì con xuống đi." Kiều Phụng Thiên vỗ vỗ lên mặt bàn, "Ngoài nhà khách vui lắm, đi đi, thể nào bà nội cũng cho con hai bao lì xì. Chú ở đây một lát rồi vào trong ăn cơm."

Tiểu Ngũ Tử lắc đầu không nói, cũng chẳng có vẻ muốn đi.

Kiều Phụng Thiên xoa xoa chỗ tóc mới mọc ra một ít của cậu bé, nhân lúc nhóc con chưa kịp hoàn hồn đã nhấc bổng lên, nhanh chân đến cạnh bàn ngồi xuống ghế, còn tiện tay đặt nhóc con ngắn như khúc mía lên đùi mình. Tiểu Ngũ Tử xấu hổ, không muốn để người ta ôm cho lắm bèn hẩy nhẹ cánh tay vịn trên người Kiều Phụng Thiên ra. Trời đêm, không thấy rõ gương mặt cậu bé đang đỏ lựng lên.

Kiều Phụng Thiên phớt lờ, tì cằm lên vai cậu bé.

"Tiểu Ngũ Tử lớn rồi, chẳng cho chú ôm gì cả."

Tiểu Ngũ Tử lắc đầu liền tức khắc, tay dán trên cánh tay Kiều Phụng Thiên. Cậu bé gãi gãi mặt mình, chớp chớp mắt, không lộn xộn nữa.

Mấy căn nhà thấp lè tè của người dân Lang Khê nằm dưới chân núi Lộc Nhĩ. Đất nhà họ Kiều rộng rãi bằng phẳng, mở cửa ra là đối diện với dải núi chót vót kỳ vĩ. Chưa hết, Lộc Nhĩ Lang Khê có thể xem như chốn non xanh nước biếc, tuy ngọn núi không nổi tiếng nhưng nghe người ta mách nó linh thiêng cực kỳ. Đằm mình trong ánh sáng ngôi miếu cổ, uống một vốc nước nơi khe suối cũng đều sẽ nhấm nháp được vị khói hương nhạt nhòa.

Chính quyền Lợi Nam tâm sáng mắt tường, ba năm trước trùng tu lại ngôi miếu cổ mục nát, năm ngoái tiếp tục cho xây dựng khu du lịch kiểu cổ tại trấn kế bên. Lượng du khách lui tới quanh năm tăng lên, năm nay lại chuẩn bị sửa chữa cáp treo qua núi.

Dân Lang Khê nhìn đội công trình Đông nện búa Tây nện búa, siết nắm tay thấp thỏm dồn nén sự sốt ruột, lo không biết bao giờ mấy lãnh đạo mới vào thôn, bao giờ mới trả đống tiền đền bù giải tỏa hậu hĩnh của chính phủ.

Có chút tiền nhàn rỗi thuê mặt tiền bán đồ ăn hay làm hàng thủ công ở thị trấn giả cổ nọ, hay như nhà Lâm Song Ngọc không nỡ bỏ tiền vốn thuê ki ốt thì bán mấy thứ hạt dưa nước nôi linh tinh ở điểm bán nhà nước lập ra sẵn.

"Qua năm học tiểu học rồi, vui không?"

Kiều Phụng Thiên nhìn lông mi đen nhánh vểnh vểnh lên của Tiểu Ngũ Tử. Cậu bé cúi đầu mân mê ngón tay, ngu ngơ cười một tiếng làm lộ hàm răng trắng tinh: "Vui ạ."

"Vào thành phố ở không quen biết ai, có sợ không?"

"Sợ..." Tiểu Ngũ Tử gật gật đầu, đưa mắt nhìn mấy ngọn đèn lèo tèo xung quanh, "Sợ ba lo chu cấp cho con vất vả quá."

Kiều Phụng Thiên nghe mà lòng thoáng nhói lên, thêm cả một chút giận. Y chọc lên trán cậu bé.

"Đừng nghe bà nội con nói chuyện tiền bạc suốt ngày nữa! Cứ yên tâm mà học hành phần con đi, đừng có học người lớn nghĩ ba bốn chuyện lung tung con không nên nghĩ, nghe chưa?"

Tiểu Ngũ Tử ngoan ngoãn gật gật.

Từ nhỏ tới lớn Kiều Phụng Thiên ghét nhất là kiểu người lớn cứ cố truyền năng lượng tiêu cực cho con cháu. Tự thấy ân hận, ngao ngán than ngắn thở dài, nào là mình cực khổ bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, phải biết điều bao nhiêu, nên thấy biết ơn và thấy đủ bao nhiêu, phải cư xử đàng hoàng, phải nghe lời. Kiều Phụng Thiên chứng kiến Lâm Song Ngọc lải nhải hơn nửa đời người, trong thâm tâm không muốn để Tiểu Ngũ Tử phải mang tội chịu đựng giống mình.

Dạy nó tự ti rụt rè? Dạy nó phải luôn luôn nhớ mình ở cấp thấp hơn người ta à?

Toàn là bệnh hoạn.

Kiều Phụng Thiên khều tóc, ôm Tiểu Ngũ Tử chặt hơn.

"Chú nhớ, lúc con mới sinh ra trắng bóc mà nhỏ xíu, sinh non nên chỉ lớn bằng chú cún con thế này." Kiều Phụng Thiên khua tay múa chân tả cỡ bọc tã lót trong lòng mình, nhẹ tênh, so cháu trai của mình với cún con.

"Lúc đó bà nội của con vui như đóa cúc lớn vậy, bồng con để chú đặt tên cho. Thành thật thì, từng ấy năm qua chú chưa thấy nội con cười với chú vui vẻ thế bao giờ. Cơ mà chú cũng nghĩ nghiêm túc lắm đấy nhé, tính toán nửa buổi trời, nói hay là lấy cái tên "Kiều Kiệu" đi, dễ nhớ."

Kiều Phụng Thiên dắt bàn tay nho nhỏ của Tiểu Ngũ Tử, quẹt trong lòng bàn tay cậu bé nghiêm chỉnh viết chữ "Kiệu". (峤)

"Một ngọn núi, thêm một chữ Kiều của nhà họ Kiều chúng ta nữa, thì vẫn đọc là "Kiều". Ý nghĩa là ngọn núi cao vót, giống như ngọn núi Lộc Nhĩ phía đối diện kia vậy."

Núi (山) + Kiều (乔) = Kiệu (峤)

Lòng bàn tay Tiểu Ngũ Tử nhồn nhột, cậu bé rụt trở về, bật người khúc khích.

"Kiều Kiệu Kiều Kiệu Kiều Kiệu... Thế lại sao không đặt tên này vậy chú?" Tiểu Ngũ Tử đọc đi đọc lại mấy lần như thấy thú vị lắm. Cậu nhóc rụt tay về nhưng vẫn chưa thôi ngứa ngáy, bèn chắp tay sau lưng im ỉm cọ lên ống quần.

"Vì bà nội con trưng ngay cái mặt dài ra cho chú nhìn đấy."

Kiều Phụng Thiên bặm bặm môi, nín thở, làm điệu bộ nhái giọng rồi chống nạnh nheo mắt: "Ôi ôi ngó ngó ngó mà coi, ngó thử xem!? Để ai coi? Hả? Để cho ai coi hả? Cháu trai cục cưng nhà Lão Kiều bà đây tên không biết bốn biết sáu* thế kia? Cái thứ dê con mất dịch đọc sách trong bụng chó đến cái rắm cũng không có nhà mày chỉ biết đặt ba bốn thứ rác rưởi không ra gì! Đi qua bên đây đứng cho tao nhờ!"

*Câu này nghĩa là: Trên không biết trời, dưới không biết đất, người không biết cha mẹ; là ăn nói lung tung không đầu không đuôi. Thiên – Phụ đều có 4 nét, chữ Địa – Mẫu có 6 nét.

Kiều Phụng Thiên thêm mắm dặm muối tái hiện nguyên si cảnh tượng một lượt.

"Giống, chú bắt chước bà nội giống quá đi!"

Tiểu Ngũ Tử tít mắt vui vẻ quá xá, ngẩng mặt lên nghe mấy thứ Kiều Phụng Thiên nói như vở kịch: "Sau đó thì sao, sau đó thì sao ạ, chú kể cho con biết với."

"Sau đó? Sau đó thì nội con ập cho chú một tràng chửi chứ còn gì. Rồi nội bồng con như bồng món bảo vật đến nhà bác hiệu trưởng trường trung học, dúi cho thầy hai bao thuốc xịn để thầy lật sách giáo khoa chọn cho con cái tên Thiện Tri đấy."

Nghĩa là tri thiện hành thiện, cũng là một cái tên hay không dung tục.

Tiểu Ngũ Tử khẽ nghiêng đầu, gãi cổ: "Tiểu Ngũ Tử thấy Kiều Kiệu xuôi tai cơ." Cũng không biết là nhóc con thấy xuôi tai thật, hay là cái miệng bôi mật này muốn lấy lòng Kiều Phụng Thiên đây.

"Có xuôi tai thì bây giờ con cũng tên Kiều Thiện Tri rồi, đừng ôm ấp nhớ thương nữa làm gì. Bà nội con mà nghe thấy lại quất cho." Kiều Phụng Thiên nhẹ vỗ vào gáy cậu bé một cái, "Ngủ một giấc rồi quên sạch sẽ mấy cái chú vừa kể đi, đừng có học nội con nói mấy thứ tục tĩu nghe không."

"... Chú ơi chính chú cũng nói mà."

"Chú..." Kiều Phụng Thiên đảo mắt, ngượng ngùng nhíu mày, "Chú con cũng là học từ bà nội ra đó, tại bà nội hết, nội chả nói lấy được một câu hoàn chỉnh nếu không có ba mẹ nhà người ta đứng đó đâu."

Không biết nhà ai bắn pháo rồi. Tiếng nổ đùng đoàng vang giòn thình lình kéo nhau vang lên, con chó nhỏ giữ cửa trong thôn khiếp hãi sủa ầm lên với trời, lầu một đang tạm khép cửa thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười nói huyên náo tưng bừng. Mùi thuốc nổ đan vào làn gió mát, tỏa khắp màn đêm giao thừa.

Trong tay Kiều Lương cầm hai tấm chăn bông mỏng, anh ta trèo lên thang đắp cho hai cậu cháu mỗi người một cái.

"Chà Thiên Nhi ngồi trên mái nhà đấy hả?" Kiều Lương ngồi xổm trên mái hiên, nhét một miếng đậu tương vào miệng, "Không sợ đông cứng vào à?"

"Ồ." Kiều Phụng Thiên hé chăn bông để lộ mắt mình ra, thả Tiểu Ngũ Tử trên người mình xuống, "Có vụ mẹ chịu thả anh khỏi bữa cơm nữa hả?"

"Nói chuyện không vào, người nông cạn thích khoe mẽ, nói câu nào cũng thích quờ quạng quyền cước chêm vô." Anh ta vừa nói vừa lấy Hồng Kỳ Cừ hộp cứng đút trong túi quần, rút một điếu cho lên miệng.

Kiều Phụng Thiên cười: "Thể nào cũng nói liên mồm vụ kiếm mẹ kế cho Tiểu Ngũ Tử."

"Tiểu Ngũ Tử, vào phòng chú chơi đi." Kiều Lương quay sang phẩy tay, bảo con đi rồi mới quay về Kiều Phụng Thiên thở dài một hơi, "Phải không."

"Xong."

Kiều Phụng Thiên đưa tay đỡ lấy thái dương: "Mặt mũi mẹ cỡ kia, cuối năm nói mấy chuyện này trên bàn ăn, lòng dạ to như cây kim của bà chắc phải ghim trong lòng cả năm trời."

Kiều Lương hong gió hút thuốc, không nói gì.

Kiều Phụng Thiên nhìn chằm chằm đốm đỏ lúc sáng lúc tối nọ, cơn gió lạnh thổi qua rét run cả người.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm