Chương 7
Chương 7
Ba mươi Tết cận kề, Kiều Phụng Thiên lúc nào cũng trong trạng thái hoảng hốt, ngủ không yên giấc, nằm mơ nhiều vô số kể.
Mấy thứ trong mơ kể ra thì khá là bí ẩn và văn nghệ.
Đa số giấc mơ ở điểm nhìn từ trên cao hệt như có đôi cánh lông vũ mọc trên lưng. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ mảng những nhánh tuyết tùng ngắt xanh bên sườn núi Lộc Nhĩ, lác đác vài cây thông Triều Tiên sừng sững vươn cao giữa rừng.
Những đôi cánh chim nhuộm màu mực xám xịt vụt qua những tán tùng đung đưa. Kiều Phụng Thiên trong giấc mơ đột nhiên nóng ruột đến khó tả, y vật lộn bám đuổi, lao ngược chiều gió, tránh né chướng ngại, khu rừng tĩnh lặng trở nên cao vút sáng sủa, nhịp tim hoảng loạn cũng tạm thời tan vào bản hòa ca bay bổng này.
Kiều Phụng Thiên không dư thời gian nhìn Lang Khê mà đăm đăm về phía Thanh Trì, lần nữa ngoái lại mấy căn nhà cũ màu đất thấp lè tè nằm rải rác dưới chân Lộc Nhĩ. Giấc mơ dài dằng dặc hệt một chuyến bay xuyên núi vượt biển, rồi kết thúc đột ngột bằng một cú đâm thẳng vào đám mây xám ngầu đục.
Tỉnh dậy thì phát hiện tay chân ướt đẫm mồ hôi, lần nào cũng vậy.
Mãi đến khi mò mẫm được điện thoại đặt bên gối đầu, thấy tin nhắn Kiều Lương gửi tới Kiều Phụng Thiên mới dần ổn định lại, tỉnh táo, chợt nhớ ra mình đang nằm trên giường, mà giường thì đặt nằm dưới đất.
Hôm giao thừa ấy, cả con phố náo nhiệt tưng bừng. Tiếc là Trịnh Tư Kỳ ra đường quên coi lịch, anh bế Trịnh Úc, xách thùng sữa hiệu Thư Hóa mua cho Trịnh Hàn Ông vào nhà. Không khí "Cha hiền con thảo" tình cảm thắm thiết nọ bị xáo trộn chỉ bằng một cuộc điện thoại.
Hệ thống giáo vụ của đại học Lợi Nam bị trục trặc một phần vì lý do kỹ thuật. Điểm số cuối kỳ của sinh viên viện Nhân Văn và Điện Tử Viễn Thông mất sạch sẽ. Trưởng khoa lấy cớ "Sợ sinh viên không tra được kết quả thì ăn Tết không ngon", giục thầy cô chủ nhiệm các ban khóa tranh thủ thời gian gấp rút nhập lại điểm.
"Lương tăng ca tính như nào thầy, phải gấp ba không?" Trịnh Tư Kỳ bế Trịnh Úc bó cụm thành một cục tròn vo vào xe đẩy, bấm phím lạch cạch trả lời trưởng khoa.
Tin nhắn đến rất nhanh: "Mặt cậu còn bự hơn cả trăng rằm tháng giêng ấy nhỉ. Tốc độ tới trường đi, bớt nói nhảm."
Trịnh Tư Kỳ chỉnh cổ áo, ôm trán hơi bất đắc dĩ.
"Bé Táo."
"Dạ?" Mấy bím tóc Trịnh Tư Kỳ thắt cao thấp không đồng đều, xấu vô cùng. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn Trịnh Úc thích cái đầu gắn nơ hoa bù xù ấy. Trịnh Úc vùi vào lòng bàn tay anh, vừa niết niết bóp bóp vừa ngửa mặt cười toe: "Bố ơi sao thế?"
Trịnh Tư Kỳ khom người, chọc lên chóp mũi hồng hồng của cô bé: "Bên trường bố đang có chút việc, bây giờ bố đưa con đến nhà ông nội trước con có chịu không?"
"Không chịu!"
"Bác con ở đó, anh con cũng ở đó luôn, mọi người cùng chơi với nhau này bé Táo không thích à?"
"Không không không..." Trịnh Úc lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, lại còn vội chìa tay kéo Trịnh Tư Kỳ, muốn nhấc mông khỏi xe đẩy đứng dậy ôm anh: "Không chịu không chịu, con muốn ở với bố cơ."
"Được được được." Anh ôm bé con vào lòng mình, "Ở với bố ở với bố, bố nói thật, con ngồi về đi đừng cựa quậy."
Thật ra Trịnh Tư Kỳ ước còn không kịp, chỉ là sợ cô con gái nhỏ ngại ồn ào ngột ngạt.
Vừa vào đến văn phòng viện Nhân Văn đã nghe thấy tiếng ỉ ôi than thở. Người làm việc lia lịa để chạy về nhà nấu bữa cơm đoàn viên thì ngậm chặt miệng, mặt mày đen kịt ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, lật xấp bài thi rào rào. Người thì bảo không vội, không lo làm chuyện chính mà cứ bưng tách trà đi hết bàn này đến bàn kia tám chuyện.
Đó là Mao Uyển Tinh.
"Ây Lão Trịnh thầy có... ôi bé Táo của cô ơi!"
Mao Uyển Tinh lập tức nhe hàm răng trắng bóc, bước lại, ngồi thụp xuống ôm cứng Trịnh Úc vào lòng mình một cái, gặm chùn chụt khắp gương mặt nhỏ, hôn tới mức cô bé cười nắc nẻ ngửa người ra sau.
"Bữa nay ngọn gió nào thổi bé cưng xinh đẹp của cô tới này. Lại đây lại đây, cho cô hôn nữa nào."
Nghe Trịnh Tư Kỳ đưa con gái tới, nam nữ làm việc hay không làm việc gì cũng đều ló đầu nhìn qua.
"Gió Tây Bắc thổi tới." Trịnh Tư Kỳ đặt laptop xuống bàn, vừa cười vừa nâng kính lên, chậm rãi nói: "Thích thế thì bảo Chương Dặc Xuyên sinh một đứa, môn soạn thảo văn bản để tôi dạy thay cô."
Chương Dặc Xuyên là chồng Mao Uyển Tinh, hai người vừa đi tuần trăng mật với nhau về, đang trong thời kỳ tân hôn.
"Thôi đi, bọn tôi nai lưng kiếm được mấy đồng mới đủ tiền nhà." Mao Uyển Tinh lại đưa tay nhéo nhéo má Trịnh Úc, "Giờ đẻ đứa con ra để con chịu khổ với mình làm gì, hai năm nữa tính tiếp."
Mao Uyển Tinh mua nhà ở thành phố Lợi Nam. Mấy năm trở lại đây đất đai ở Lợi Nam khan hiếm, giá nhà đất tăng chóng mặt, tăng vùn vụt theo mùa cứ như đồng hồ đo lưu lượng khí. Thế hệ trước gẩy trong kẽ răng ra một khoản đặt cọc, một ít tiền nội thất gia dụng, còn những khoản vay xe với nhà xa vời vẫn rơi trên vai thế hệ trẻ.
Đầu óc mệt mỏi kiệt quệ, cực kỳ vất vả.
Tính ra, Trịnh Tư Kỳ có cả nhà cả xe, chỉ nuôi một đứa con gái lại xem ra nhẹ thân. Dù góa vợ từ sớm, nhưng trông cũng chẳng đau khổ thảm thương.
"Cho con bé lại uống nước." Trịnh Tư Kỳ không biết lấy chiếc bình giữ nhiệt nhỏ màu hồng nắp hình con voi ở đâu, đưa tay vuốt ve miệng con gái, "Ra đường nửa buổi trời mà không nhớ cho con bé uống." Trịnh Úc lè lưỡi liếm liếm môi.
"Rồi rồi." Mao Uyển Tinh cầm bình nước, "Thầy bận nhập điểm trước đi, để bé Táo cho tôi."
Trịnh Úc nghe thế cuống lên, giãy dụa muốn xuống khỏi người Mao Uyển Tinh.
"Không đi không đi, con muốn đợi bố con ở đây cơ."
Mao Uyển Tinh không buông tay, vừa ôm thân mình mềm mại của cô bé vào ngực vừa vui vẻ nhìn Trịnh Tư Kỳ: "Ôi cha, ước gì cũng nuôi được đứa con gái quấn bố như thầy, như cao da chó bóc hoài không chịu đi vậy. Tới lúc lớn phải dựng vợ gả chồng thầy có mà khóc chết thôi."
"Thế thì tôi bạc cả đầu sau một đêm mất." Trịnh Tư Kỳ đón Trịnh Úc nhào vào lòng mình, dịu dàng nói: "Bé Táo nghe lời, con đi chơi với cô đã, một lát nữa nữa bố làm việc xong sẽ ào đi kiếm con liền, chịu không?"
Trịnh Úc bĩu bĩu môi: "Một lát nữa là bao lâu ạ..."
"Thế này." Trịnh Tư Kỳ ngồi xổm xuống, "Con đếm thầm từ một đến một trăm, đếm một trăm lần một trăm, đếm hết là bố xong việc rồi."
"Hưm..."
Mao Uyển Tinh muốn tặng Trịnh Tư Kỳ một lời khen thật sự —— Không cho giấy bút, chưa nói bé con sáu tuổi nhỏ xíu, có là Hoa La Canh chắc cũng đếm lộn tùng phèo cả lên.
*Hoa La Canh (华罗庚): Cựu Thành viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc
Trịnh Tư Kỳ đeo bình giữ nhiệt lên cổ con gái, nhìn Mao Uyển Tinh thốc tay dưới nách Trịnh Úc, nhấc bổng cô bé đang rầm rì đếm số lên như bê chậu hoa. Hai cô cháu như đôi chim cánh cụt lạch bạch từng bước nhỏ tới chỗ mấy thầy cô khác.
"Mọi người tụ lại đây lại đây, em dẫn con gái lão Trịnh tới rồi nè!"
Nam nữ già trẻ nghe tiếng hưởng ứng, móc hết kẹo cứng và bánh cốm trong ngăn kéo ra bày lên bàn.
Xong xuôi thì xách tới mua vé tham quan khỉ con.
Sinh viên trong lớp Trịnh Tư Kỳ đa phần kỷ luật, ít người rớt tín chỉ, điểm đều khá vừa lòng thuận mắt. Lúc nhập điểm đến Chiêm Chính Tinh, anh không khỏi chậm lại, lật tới lui xem sơ.
Chữ viết không bay bổng xuất chúng, nhưng ăn điểm ở chỗ nắn nót ngay ngắn. Mạch tư duy trong bài thi rõ ràng chính xác, mang hàm ý sâu xa, từng câu từng chữ đều khớp nối với phần trên. Đọc kỹ, Chiêm Chính Tinh là một sinh viên giỏi với tính chăm chỉ và đầu óc lanh lẹ, nên Trịnh Tư Kỳ không quá chú ý đến cậu ta. Nhưng điều thật sự khiến Trịnh Tư Kỳ không thể coi nhẹ, là một chút "dị" trong con người cậu Chiêm Chính Tinh này.
Dù với bạn học hay giảng viên, cậu ta đều có sự xa cách nhất định.
Không phải phong cách hay cá tính riêng, mà giống cốt lõi chôn sâu vào tận xương tủy phần hơn, thẩm thấu mà chậm rãi bộc lộ ra qua cách đối nhân xử thế, không tả nổi cũng chẳng thể bắt lấy, như thể "Chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói thành lời".
Từa tựa như sự tinh tế khéo léo của người kia vậy, thế nhưng thực chất lại vô cùng khác biệt.
Người kia... tên là gì nhỉ?
Cậu trai tóc nhuộm màu, da rất trắng, rất gầy, hôm trước đánh Chiêm Chính Tinh, sau đó vẫn tự tay cắt tóc cho mình thật đẹp kia.
Tên là gì nhỉ?
Trịnh Tư Kỳ nhìn đăm đăm gốc trầu bà thủy sinh trên bệ cửa sổ, nhẹ gõ gõ bút máy lên bàn, đến giờ mới chợt phát giác ngay cả tên người kia cũng quên hỏi.
Trong lúc Trịnh Tư Kỳ vật lộn với công việc xong, ngoài cửa sổ trời đã tối và lất phất những bông tuyết vụn. Hôm qua dự báo thời tiết nói nhiệt độ đêm nay sẽ giảm. Ông trời đang nhàn rỗi tiện tay vung một màn trời trắng xóa làm tháng giêng Lợi Nam rét đậm, cho thêm chút mùi vị chào năm cũ đón năm mới.
Trịnh Úc chạy về bên Trịnh Tư Kỳ, mặt đỏ bừng lên như quả táo nhào đến, bánh kẹo vặt chất đầy hai tay. Cô bé đã quẳng chuyện đếm tới một trăm lên chín tầng mây từ đời thuở nào. Mặc dù nằm trong dự đoán thôi, nhưng Trịnh Tư Kỳ vẫn cảm thấy có chút xíu mất mát.
"Thích không?" Trịnh Tư Kỳ cất con chuột vào túi, cầm bình giữ nhiệt rỗng từ tay cô bé.
"Dạ thích!" Cô bé gật gật rồi lúc lắc đầu, bím tóc cũng tung tăng theo, "Bố bố ơi nhìn nè! Cô Mao Mao thắt bím tóc cho con đó, mấy cô nói bố thắt xấu quá chừng."
"..."
"Nhưng mà con cũng thích tóc bím bố thắt dữ lắm."
"Ừ." Trịnh Tư Kỳ vui, xoa xoa đầu con gái, "Bé Táo nhà mình thích bố nhất đúng không?"
"Dạ!"
Trịnh Tư Kỳ thỏa mãn còn hơn đổi được con xe mới.
Ra khỏi tòa văn phòng đến nhà xe, áo khoác Trịnh Úc không có mũ, Trịnh Tư Kỳ bèn quấn khăn quàng cổ của mình lên đầu cô bé mấy vòng nom hệt như thiếu nữ Ả Rập chỉ để lộ đôi mắt sáng trong veo. Anh nắm chặt lấy tay cô bé, tay còn lại nhận điện thoại Trịnh Tư Nghi gọi tới.
"Giờ này ở đâu mà còn chưa về! Ba ba chín rục ra rồi!"
"Chị nấu ba ba làm gì." Trịnh Tư Kỳ phủi tuyết đọng trên mắt kính xuống, "Bé Táo sợ nó lắm, bé Táo không ăn đâu."
"Ai, con gái cậu không ăn thì con trai chị ăn có được chưa? Bố ruột cậu muốn ăn đấy được chưa? Chị gái cậu muốn ăn được chưa? Đừng có ở đây bảy ba tám bốn bép xép cái miệng, sang năm cậu sang nấu bữa cơm rồi lại lải nhải với chị?"
Anh vội vàng cười trả lời: "Ầy chị, chị, em nói sai em nói sai rồi được chưa. Hôm nay em rửa hết chén bát, thấy em thành tâm không?"
Trịnh Tư Nghi khựng lại nửa ngày, phì cười: "Được rồi, đừng lắm điều với chị nữa, tranh thủ về nhà lẹ đi! Cúp!" Vừa nói xong đã ầm một tiếng tắt máy.
"Bác hả bố?" Trịnh Úc quấn như trái bóng, sung sướng đạp lên lớp tuyết mỏng tang trong suốt trên mặt đất.
"Ừ con." Trịnh Tư Kỳ cúi đầu nhìn cô bé, nhíu mày, "Bác nấu một con vật bốn chân một đuôi cho bé Táo ăn đấy."
"Con gà!"
"Sai rồi, nhỏ hơn gà."
"Con ngỗng!"
"Ngỗng còn to hơn gà nữa, bé Táo ngốc."
"Con cá!"
"Cá có chân hả con?"
"Vậy, vậy, thì là..."
Đằng trước ký túc xá giảng viên là lũ trẻ con nô đùa, đứng trong góc bí mật gần đó đốt ống pháo dài. "Piu" một tiếng, tia lửa như chiếc đuôi nhỏ ánh kim bay khỏi ống pháo, thình lình nở bung giữa màn đêm nhạt màu, tản bao tia lửa lung linh rực rỡ đi khắp nơi.
Ánh trên gương mặt những người đang vội vàng về nhà những đốm sáng đầy màu sắc.
"Choang."
Tiểu Ngũ Tử đánh vỡ chiếc bát sứ con giữa sảnh lớn hết sức ồn ã náo nhiệt.
Tiếng động lớn làm mọi người lớn đang uống rượu tán gẫu chuyện trò im phắc, nhốn nháo quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ Tử đang đờ ra.
Sắc mặt Lâm Song Ngọc không dễ nhìn cho lắm, giơ đũa do dự hai lần rồi lại đặt xuống cạnh bát.
"Ây cha! Toái toái bình an, tuổi mới bình an!"
*碎碎平安/Suì suì píng ān/: đây là câu người Trung Quốc thường nói khi chẳng may làm rơi vỡ đồ, có âm đọc giống với 岁岁平安/Suì suì píng ān/ tuổi mới bình an.
Kiều Lương đứng dậy, vừa cười híp mắt biện giải vừa ra khỏi bàn cơm. Đám người nhận được lời giải thích như thế mới tỉnh táo lại, tiếp tục hồ hởi nói cười nâng ly hạ đũa, thi thoảng vang mấy câu chúc phúc may mắn.
Lâm Song Ngọc kịp thời kéo Kiều Lương lại, nghiêng sang thấp giọng: "Đi đâu!? Cuối năm mà không lo ở đây uống với cha chú thêm mấy ly!"
"Huyết áp cao vậy mà mẹ còn để ba uống nhiều làm gì?" Kiều Lương nhíu nhíu mày, "Đã được rồi... con đi đưa cho Phụng Thiên miếng cơm."
Nói xong Kiều Lương cũng quay đầu, dắt tay Tiểu Ngũ Tử bước lên cầu thang lầu hai.
Thôn Lang Khê có quy tắc, trẻ con không được ngồi mâm trên.
Nhà họ Kiều còn thêm một quy tắc nữa, Kiều Phụng Thiên cũng không được ngồi mâm trên.
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top