Chương 6

Chương 6

Tiệm cắt tóc đã mở được ba năm, Trịnh Tư Kỳ chưa từng ghé đến đây, hay chí ít trong ấn tượng của Kiều Phụng Thiên là chưa từng. Đến mức bây giờ nhìn thấy anh, trong chớp mắt y còn tưởng anh cố ý đến tìm mình.

"Thầy..." Có chuyện gì?

Mãi đến khi Trịnh Tư Kỳ hơi sửng sốt quay đầu lại, đẩy mắt kính, cười với y: "Cậu làm ở đây à? Tôi không biết đấy."

Kiều Phụng Thiên chợt cảm thấy cực kỳ lúng túng.

"Phải, phải rồi."

"Thế thì trùng hợp thật." Anh cất điện thoại vào túi áo, "Tôi vừa xong việc, đến đây cắt tóc."

Lần này không đồ Tây hay cà vạt, Trịnh Tư Kỳ chỉ mặc áo len cashmere cao cổ vừa người màu xanh sẫm thanh nhã tôn da, thoạt nhìn rất mềm mại. Chiếc áo khoác phao màu đen mắc ở ghế dựa, bên trên là chiếc khăn quàng len.

Hai tay Kiều Phụng Thiên lạnh như hai cái túi chườm đá, sợ đụng vào sẽ làm khách khó chịu nên rót một ít nước nóng vào ly, ủ lòng bàn tay mình mấy phút để nhiệt độ chậm rãi thấm vào da.

"Thầy muốn cắt thế nào?"

Kiều Phụng Thiên khoác nắm tay lên vai Trịnh Tư Kỳ, nhìn gương mặt nghiêm túc văn nhã của anh trong gương.

Trịnh Tư Kỳ vuốt lọn tóc lộn xộn ra sau, vạch ngón tay lên đầu: "Cậu cứ cắt đại cho ngắn đi một chút là được, đơn giản thôi."

"..." Kiều Phụng Thiên sợ nhất khách bảo cắt đại, nghe cứ thấy không biết hạ kéo kiểu gì. Y giơ cây kéo trơ ra đó nửa buổi trời: "... Được, vậy tôi chỉnh phía sau một chút, thầy tháo mắt kính ra đi."

Tóc Trịnh Tư Kỳ bồng bềnh đen bóng, trên đỉnh đầu có xoáy tóc. Kiều Phụng Thiên đưa đốt ngón tay kẹp một lọn tóc đều nhau, mở lưỡi kéo nhẹ nhàng lướt qua đuôi tóc, tiếp đó lại phân thành những lớp tóc mỏng hơn, lia đầu kéo chia đường cắt, động tác uyển chuyển và khéo léo hệt như đuôi én chấm trên mặt nước; tỉa mỏng độ dày đuôi tóc, chừa khoảng thông thoáng trong khi vừa giữ lại layer ban đầu.

Kiều Phụng Thiên rút chiếc lược thưa trong túi tạp dề ngắn, chải xuôi từ trên xuống dưới theo nếp tóc, đoạn trở tay kê lược nâng khẽ lên. Nhìn từ bên sườn, gáy của Trịnh Tư Kỳ dài vừa phải, để lộ đường cong mượt mà.

Y xoay ghế, để Trịnh Tư Kỳ quay mặt vào gương: "Sắp xong rồi... thế này được không?"

Thực tế, kỹ thuật của Kiều Phụng Thiên có thể xếp vào trình độ hạng nhất. Y bướng, lòng tự tôn cao, không chịu thất bại mà thời học trung cấp đã len lén luyện tập chăm chỉ hơn mọi người, cũng tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ. Kiều Phụng Thiên thi vì tiền thưởng, coi vậy chứ cũng gom được kha khá nguyệt quế.

Hôm nay đối diện với người dễ nói chuyện như Trịnh Tư Kỳ, thế mà đột nhiên y thấy thiếu tự tin.

"Được lắm." Trịnh Tư Kỳ đeo kính, nheo nheo rồi chớp mắt, hơi bất đắc dĩ nhếch môi: "Cứ theo thẩm mỹ của cậu là được, không quan trọng thế đâu."

Từ các ông to bà lớn đến người bình thường Kiều Phụng Thiên đều cắt qua cả rồi, cho đến giờ vẫn chưa từng thấy mình chột dạ như thế này bao giờ. Là vì mình uống nhiều quá, đầu không linh hoạt nổi hay là chỉ vì người đàn ông này, Kiều Phụng Thiên không thể phân rõ.

"Vậy cắt theo kiểu này đi."

Không còn phân tâm chuyện ngoài lề nữa, Kiều Phụng Thiên chỉnh ghế ngay ngắn, cúi đầu cắt tóc.

Y cắt đến khi không còn khách mới đến, tiệm im lìm chỉ còn nghe thấy tiếng kéo đóng mở soàn soạt và giai điệu bài "Lý tưởng tuổi ba mươi" Trần Hồng Vũ hát. Kiều Phụng Thiên không thích nhạc folk, nhưng y cực kỳ thích bài hát này.

Cứ già đi thôi, đơn côi xin đừng tỉnh giấc.

Ao ước buông xuôi.

Nhưng chẳng tìm đâu chốn ngừng bước.

Cứ hát ca đi, nhắm đôi mắt lại.

Để những giọt lệ nóng tuôn rơi.

Chỉ là chẳng còn nơi nào để tồn tại.

"Cậu nhóc kia."

Đoạn nhạc cuối cùng ngân vang, giữa lúc đổi bài hát, Trịnh Tư Kỳ đột ngột lên tiếng. Kiều Phụng Thiên ngừng tay, hạ kéo xuống: "Hả?"

"Người cậu sinh viên của tôi đánh ấy, thế nào rồi. Sau lần đó tôi cứ quên hỏi, thật có lỗi quá." Ý nhắc đến Lữ Tri Xuân.

"Thằng nhóc ấy à, thầy nghiêng đầu sang bên trái một chút." Kiều Phụng Thiên khom lưng, cầm tông đơ cẩn thận chỉnh bên tóc mai của Trịnh Tư Kỳ, "Khỏe như vâm, chả sao hết, thầy không cần để trong lòng."

Vốn cũng chẳng liên quan đến thầy mấy.

"Vậy thì tốt rồi."

Tỉa sơ bộ xong, Kiều Phụng Thiên dẫn Trịnh Tư Kỳ vào chỗ gội đầu. Anh kéo cổ áo xuống, y chèn chiếc khăn sạch vào trong cổ áo. Trịnh Tư Kỳ nằm lên ghế, cổ mắc khít vào rãnh bồn gội, chân lại chìa ra ngoài một khúc lớn.

Kiều Phụng Thiên nhìn anh "không có chỗ đặt thân", hai cái chân không biết nên dịch lên hay xích xuống, không nhịn được phì cười thành tiếng.

"Thầy cao bao nhiêu thế, cái giường gội còn không vừa."

Trịnh Tư Kỳ khẽ hắng giọng, kéo vạt áo mình: "Kiểm tra sức khỏe năm ngoái đo ra 1m88, năm nay có cảm giác hơi thấp đi rồi."

Kiều Phụng Thiên đưa mu bàn tay thử độ ấm của nước, nói vui: "Chưa nghe ai nói chiều cao cũng co lại được đấy."

"Thời gian làm người ta già đi, dù sao cũng có tuổi rồi mà." Trịnh Tư Kỳ nhắm mắt lại, đặt tay lên bụng cười: "Đành chịu thôi." Nói cứ như thể một ông lão râu tóc bạc phơ vậy.

Kiều Phụng Thiên vừa dội ướt tóc tóc Trịnh Tư Kỳ vừa dò xét gương mặt anh. May mà người ta đã nhắm cả hai mắt lại nên không đến nỗi trông bất lịch sự. Diện mạo đứng đắn nghiêm trang là thật, tách từng bộ phận trên gương mặt ra riêng cũng không tìm ra được khuyết điểm nào, nổi bật nhất là đôi chân mày đẹp cân xứng mang nét cứng nhắc một cách khó hiểu.

Hồi tiệm trang hoàng chuẩn bị mở, Kiều Phụng Thiên là người lựa đèn đóm. Y không mua đèn dây tóc mà chọn đèn treo vàng, không quá sáng nên thoải mái và dịu mắt hơn. Giờ phút này màu đèn chụp vàng ấm rải trên gương mặt Trịnh Tư Kỳ hệt như ánh nắng ôn dịu màu sáp mật.

Chợp mắt nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.

"Da đầu thầy có ngứa không?"

Năm ngón tay Kiều Phụng Thiên gãi luồn vào trong tóc Trịnh Tư Kỳ, mu bàn tay cong lên, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve trên da đầu anh. Chất tóc Trịnh Tư Kỳ thô và dày, các ngón tay có thể cảm nhận được ma sát rất rõ ràng trong quá trình ấn gội.

"Không ngứa được, hôm qua tôi mới gội qua." Anh bóp bóp mi tâm.

Kiều Phụng Thiên không đáp. Y rửa sạch bọt dầu gội đầu trên tay, áp lên hai bên thái dương Trịnh Tư Kỳ, ngón cái day ấn theo vòng tròn. Nhìn thấy sợi tóc rơi trên sống mũi anh, Kiều Phụng Thiên xoa xoa tay, không nghĩ nhiều đã nhặt xuống.

Trịnh Tư Kỳ lập tức mở to mắt.

"Sao, sao vậy?" Kiều Phụng Thiên không ngờ cả hai sẽ mắt đối mắt như thế, y khựng lại, vội chớp chớp mắt: "Dầu gội làm thầy cay mắt à?"

"Cậu bị cảm đúng không?"

"Hả?"

"Từ lúc đầu đã thấy mặt cậu đỏ lắm."

Câu hỏi làm y sững sờ.

"Đâu có." Kiều Phụng Thiên mất mấy giây phản ứng, khẽ cười, "Tôi uống rượu. Nhưng thầy đừng lo, tay nghề tôi ổn, không cắt xấu cho thầy đâu."

Cắt tóc xong, Trịnh Tư Kỳ về đến nhà đã là gần chín giờ.

Anh xách một xấp tài liệu, chạy lên tầng bốn rồi vội vã cầm chìa khóa mở hai cánh cửa. Anh đứng trước cửa nhà vừa thay giày vừa gọi: "Bé Táo? Bé Táo ơi?"

Bật đèn phòng khách, im ắng không có tiếng ai trả lời.

Trịnh Tư Kỳ thả tài liệu xuống, không khỏi nhíu mày gọi thêm mấy lần nữa, đi vào hơi gấp gáp.

Bước qua sô pha cúi đầu nhìn, anh mới thấy Trịnh Úc kê con khỉ bông miệng rộng dưới đầu, bụng đắp chiếc chăn bông nhỏ, cái miệng toe toét đang đi gặp Chu Công. Đôi chân nho nhỏ thò ra khỏi chăn, một bên xỏ vớ một bên để trần. Trên bàn bày đống sách bài tập lộn xộn với một hộp bánh kem hình con thỏ đang ăn dở.

Trái tim Trịnh Từ Kỳ vọt thẳng lên cổ họng rốt cuộc cũng nhảy xuống, vững chãi rơi lại vào bụng.

Trịnh Tư Kỳ dịu dàng đưa tay chạm lên bầu má nộn thịt ấm áp dễ chịu của Trịnh Úc, anh ngồi xổm xuống cạnh sô pha, mỉm cười ghé vào tai cô bé nhỏ giọng: "Con gái, ngủ thế là bị cảm đấy."

Trịnh Úc không tỉnh, đôi môi mềm bĩu ra rầm rì hai câu. Tim Trịnh Tư Kỳ run lên trước sự đáng yêu này, đỡ trán mình hồi lâu.

Thật chẳng nỡ quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của cô con gái nhỏ, Trịnh Tư Kỳ không gọi nữa mà cúi đầu rón rén bế bổng cô bé khỏi sô pha. Anh nhìn Trịnh Úc nghiêng nghiêng nép đầu vào ngực mình, đoạn mới chậm rãi bước vào phòng ngủ.

Nhũ danh của Trịnh Úc là bé Táo*. Trịnh Tư Nghi đã chọn cho cô bé, nói là vì Trịnh Úc bị suy thai trước khi sinh và có triệu chứng thiếu oxy tạm thời, lúc ra đời trông như cục u nhỏ nhăn nheo màu gan lợn, nhìn kiểu gì cũng thấy xấu cả. Trịnh Tư Nghi gọi Trịnh Úc là bé Táo, dù sao nhìn cũng giống vậy, xem lớn lên có thành miếng bánh ngọt hay không.

*Táo ở đây là táo tàu.

Hai, ba tháng trôi qua, màu gan vàng vọt trên mặt mũi biến mất sạch sành sanh hóa thành nhóc con đáng yêu mềm mềm xinh xinh, trắng trẻo xinh xắn không ai bằng.

Trịnh Úc thích màu hồng, Trịnh Tư Kỳ đổi cả căn phòng ngủ thành màu hồng. Tường hồng giường hồng, bàn hồng đèn hồng, ai mà không biết bước vào cửa chắc bị dọa cho lóa mắt mất.

Anh vừa khom người định đặt đầu Trịnh Úc lên gối đầu, lông mi bé con khẽ hấp háy cong lên, mở mắt bừng tỉnh.

"Dậy hả con?" Trịnh Tư Kỳ hạ thấp giọng.

Trịnh Úc không nói gì, cụp mi mắt nhập nhèm gục vào ngực Trịnh Tư Kỳ. Anh cũng không vội, biết cô bé vừa tỉnh ngủ thế nào cũng nũng nịu một chốc như thế, mặc con gái mình dụi dụi mặt vào ngực mình ra đau.

"Bố nói bố đi một xíu là về liền..."

"Xin lỗi con xin lỗi con." Trịnh Tư Kỳ cười, xoa phần tóc gáy bù xù: "Bố đi cắt tóc, xong muộn mất. Bố sai rồi."

Trịnh Úc ngẩng mặt lên, đôi ngươi to tròn ánh nước nhìn chăm chăm Trịnh Tư Kỳ.

"Ngắn kìa."

"Đương nhiên rồi, bố cắt tóc mà." Anh dịu dàng đáp lời.

"Đẹp..."

"Hả con?" Trịnh Tư Kỳ sửng sốt.

Trịnh Úc lại chôn mặt vào ngực anh, lầm bầm: "Bố đẹp trai hơn lúc ra khỏi nhà nè..."

Chọc trái tim Trịnh Tư Kỳ lại run lên.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm