Chương 30

Chương 30

Kiều Phụng Thiên từng đọc "Vây Thành" ở thư viện trường trung cấp nghề. Trong tác phẩm có một câu y nhớ rất lâu thế này.

Tiền Chung Thư nói: "Lời đồn đại là thứ lây lan với tốc độ nhanh hơn cả cảm cúm, dung chứa nguồn năng lượng lớn hơn cả sao băng, ác ôn hơn cả xã hội đen, khiến người ta kiệt quệ khốn đốn còn hơn cả sảy thai."

Khi đọc được câu ấy, Kiều Phụng Thiên gần như đã giật mình. Đây là lần đầu tiên y nhận thức được rõ ràng, rằng ngôn ngữ và chữ viết là thứ tuy vô hình nhưng có thể nhằm thẳng vào lòng người. Với người khác đây là một câu châm ngôn mang tính giác ngộ; còn với Kiều Phụng Thiên, đó là nỗi đau dường như cắt xẻ thịt xương.

Hồi y lớp 8, câu chuyện của y và thầy giáo Chương bị thầy hiệu trưởng và thầy trưởng bộ môn bất ngờ đến gặp tóm gọn. Thầy hiệu trưởng mặt mày xanh mét xám xịt im lặng không nói gì, thầy trưởng bộ môn tức thở không ra hơi thiếu điều đưa cả hai lên tấm áp phích cỡ đại treo trước cổng trường.

Thầy trưởng bộ môn là một người đàn ông trung niên có học thức, suốt ngày răn dạy năm lần bảy lượt nào đạo đức nhân nghĩa, vừa cổ hủ vừa ngoan cố. Người thuộc phần tử trí thức cao cấp là người học biết tường tận đến mọi ngóc ngách xó xỉnh, biến thứ gọi là tri thức thành cái nhíp gắp mình ra khỏi đám người bình thường trần tục.

Thầy trò vô đạo đức, coi khinh đạo lý làm người! Phẩm cách hổ thẹn, ngược trời ngược đất! Sự sỉ nhục của giáo dục, phạm sự dâm dục! Khai trừ, đuổi học! Nước trên lò lửa dần sôi lên, cái ấm nhôm réo từng tiếng xì xèo.

Kiều Phụng Thiên mười sáu tuổi, trần truồng và ngơ ngác túm quần quay xuống giường, loạng choạng lẩn vào chân tường, run rẩy sợ sệt nhìn vào bức tường bám đầy bụi của ký túc xá giáo viên, nghe rõ rành rành từng "tội trạng" thầy trưởng bộ môn phẫn nộ liệt kê. Dù nam thanh niên hoảng sợ vật lộn đứng dậy im ắng chắn mình ở sau lưng, y vẫn cứ cảm giác thấy những ngón tay thầy trưởng bộ môn như con dao găm ghì trên sống lưng gầy đã mềm nhũn túa mồ hôi.

Rất mau chóng sau đó, sự việc đã truyền đến tai tất cả mọi người. Trường trung học Lang Khê nhỏ xíu gợn lên cơn sóng cả giữa tràng xôn xao. Tiếp theo đó, toàn bộ nhà họ Kiều trở thành câu chuyện cười người ta khinh miệt nhắc đến, vo ve đầy trời.

Nam thanh niên núng thế không nói một câu. Khi Kiều Phụng Thiên chưa kịp nói gì, nam thanh niên không một lời giải thích cuống cuồng trốn về Lợi Nam. Từ đó biệt tăm mất dạng, để Kiều Phụng Thiên lại một mình thành mục tiêu bị dư luận chỉa mũi dùi chỉ trích.

Kiều Phụng Thiên bị cưỡng chế đình chỉ, chỉ cúi gằm đầu men theo chân tường nhà đi mua đồ cũng bị người ta giễu cợt, chế nhạo đủ đường.

Kiều Phụng Thiên quên mất nhiều thứ rồi, đương nhiên cũng có thể là y chọn quên đi. Bây giờ điều y còn nhớ rõ là những cái tát không khi nào ngưng nghỉ, những câu chữ khó nghe làm cách gì cũng không thể nước đổ đầu vịt ngó lơ của Lâm Song Ngọc.

"Mày thích con trai?! Mày là biến thái hả?! Mày mới bao lớn mà đã não đã hỏng hóc rồi?!"

"Mày không giống tao, mày giống thằng cha mày nhất, thằng cha mày cũng giống hệt mày đấy thôi?! Anh mày thì sao?!"

"Cái đầu mày sao bẩn thỉu thế không biết?! Cái loại đó người ngợm mắc bệnh, đầu óc cũng bệnh hoạn! Mày không được phép giống cái loại đó! Súc sinh!"

"Tại sao mày không nói sớm?! Tại sao dám gạt tao để tao đẻ mày ra, gạt tao nuôi mày lớn?!"

Tại sao dám gạt tao đẻ mày ra.

Tại sao dám gạt nuôi mày lớn.

Kiều Phụng Thiên ngày đó hoang mang, sợ sệt, xấu hổ. Chỉ đến khi lớn hơn một chút, hình như y mới lờ mờ hiểu được gốc rễ.

Vì vấn đề xu hướng tính dục không được ủng hộ nên tất cả thành tựu, sự ngoan ngoãn vâng lời trong quá khứ, phần đời còn chưa kịp thành hình của y, thậm chí đến cả lý do y sinh ra đời bị phủ nhận toàn bộ, thứ bị gán cho chỉ còn là đồ tởm lợm biến thái không xứng làm con người. Đó không phải chuyện hễ quỳ xuống xin lỗi là có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm.

Mà có thể sẽ là căm ghét đến tận xương tủy, người mạnh tay đâm dao lên ngực mình còn phải là người thân yêu nhất, người cứ ngỡ sẽ ôm lấy, an ủi, nói rằng đừng sợ hãi, mọi chuyện đã có mẹ đây.

Khoảng thời gian ấy như những ngày say xỉn ngật ngưỡng, hỗn độn bất định và bất tỉnh. Nhảy xuống ao Thanh Trì là suy nghĩ chợt bật ra trong tích tắc không hề có suy tính, ai cũng cho là Kiều Phụng Thiên muốn tự tử, thật ra không phải. Y nhỏ dại bốc đồng, bỗng nhiên ngứa chân muốn nhảy xuống xem sao thôi.

Thanh Trì là cái ao nhỏ, nguyên sơ, đục đẽo ra để dẫn nước suối trên núi Lộc Nhĩ về cạnh thôn. Nước trong vắt mát lạnh, ngặt nỗi dưới đáy áo lởm chởm đá không nhìn thấy. Lúc nhảy xuống trời đang độ những ngày rét đậm, nước suối lạnh buốt xộc thẳng vào xoang mũi, va quẹt phải đá bể đầu chảy máu, hoa mắt ù tai.

Y không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống thế này.

Khi được người ta túm cổ áo vớt lên, y chỉ kịp nhìn bầu trời xanh trong được một lúc, máu trên mí mắt đã túa ra nhuộm đỏ cả mảng. Y chốc chốc nghe thấy nhóm người nhao nhao tụ tập xì xào, co mình lại thành một nhúm nhỏ xíu ghé vào mặt bàn đá gấp gáp thở dốc, như người ngư dân ngạc nhiên đánh được một con cá biết chớp mắt.

Y còn nhớ rõ Kiều Lương gần như đâm đầu vào đám đông lao về phía mình, chỉ mới đưa mắt nhìn đã quỵ sụp dưới đất, ôm mình đau đớn khóc to.

Âm lượng oang oang mà buồn bã, chấn động tới độ Kiều Phụng Thiên muốn vừa lạnh vừa đau muốn ngủ một lúc cũng không lịm đi được.

Hà Tiền gọi thêm một ly Gin Fizz. Anh ta xoa gáy, chỉ vào bàn sau lưng Kiều Phụng Thiên.

"Cậu nhìn người đàn ông kia xem, tóc bạc nửa đầu luôn rồi."

Kiều Phụng Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ khiến người ta không thấy vui vẻ gì, thoạt tiên sững sờ, sau đó quay đi nhìn theo hướng tay Hà Tiền chỉ.

Trên quầy bar là một người đàn ông với mái tóc gọn gàng và bộ đồ Tây phẳng phiu. Nhìn thoáng qua cử chỉ lẫn cách nói chuyện là cảm thấy được ngay sự thanh tao lịch thiệp, và một chút ôn dịu nhẹ nhàng. Trên quầy bar có hai ly rượu, người đàn ông ấy đang chuyện trò vui vẻ với một cậu thanh niên trẻ trung có đôi mắt cười, mím môi nhẹ thôi là gò má sẽ hằn lên hai đường mảnh như dấu ngoặc.

"Ông ta là giảng viên khoa sinh học đại học Lợi công. Xưa nay ông ta không ngủ với anh chàng nào trên ba mươi tuổi." Hà Tiền lải nhải liên miên: "Con gái ông ta cuối năm nay về nước sắp kết hôn, cậu con trai nhỏ sang năm cũng từ Canada về... Nếu tôi không nói ra, cậu có biết được ông ta là hạng người gì không?"

Kiều Phụng Thiên lắc đầu, không nhìn người kia nữa.

"... Như nhau cả thôi, người ngồi ở đây đều như nhau cả, nhưng cậu thì khác."

Anh ta siết chặt điện thoại trong tay: "Tôi không nói cho cô ấy thì không được à? Dù là tôi không thể nào yêu cô ấy, nhưng tôi vẫn cứ yêu thương bảo bọc làm cho cô ấy vui, miễn là tôi không nói ra, cô ấy cũng sẽ không chịu tổn thương không phải sao? Tôi làm như vậy... vẫn không được à?"

Hà Tiền nhấp một ngụm Gin Fizz, không biết là đang hỏi Kiều Phụng Thiên hay tự hỏi chính bản thân mình.

Kiều Phụng Thiên không trả lời câu hỏi của anh ta, mà gõ một cái lên bàn: "Cô ấy tên gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cô gái đó."

"À! Lương Dự, nhỏ hơn tôi một tuổi." Hà Tiền cười ngước lên nhìn y, ánh mắt chợt sáng lên, thấy y hỏi tên cô nên tưởng lầm Kiều Phụng Thiên đồng ý với suy nghĩ của mình: "Nếu cuối năm nay bọn tôi kết hôn, tôi muốn mời cậu đến trang điểm cho cô ấy."

Kiều Phụng Thiên lại lắc đầu.

"Tiền mừng tôi sẽ gửi, nhưng tôi tuyệt nhiên không dự hôn lễ." Nụ cười trên gương mặt Hà Tiền thoáng chốc cứng đơ ở khóe miệng, Kiều Phụng Thiên nhìn như không thấy: "Lừa cưới là lừa cưới, cậu biết vậy là được, đừng biện minh vẽ ra cho bản thân nhiều lý do vậy. Cậu bất an cả đời là do cậu đáng phải chịu, là do cậu tự chuốc lấy."

"Tôi không nói cho ai hết chuyện đó cậu cứ yên tâm." Kiều Phụng Thiên kéo kéo cổ áo, chống tay lên bàn đứng dậy: "Tự cậu suy nghĩ cho kỹ là được. Muộn rồi, tôi về trước."

Y không muốn lại giống như Lữ Tri Xuân, tự cho là đúng can thiệp vào cuộc sống người khác. Thế là y quay người chuẩn bị đi, Hà Tiền lại gọi trở về.

"Phụng Thiên."

Kiều Phụng Thiên quay đầu, nhìn Hà Tiền cũng đứng dậy, nhìn mình đầy khó hiểu. Hai cánh môi anh ta mấp máy hình như có cả bụng chuyện muốn nói, muốn kể, muốn bộc bạch, nhưng miệng cứ mím chặt mãi.

Cuối cùng, cánh môi vẫn hé khẽ: "... Thật lòng xin lỗi cậu, đêm nay nói ra nhiều chuyện cậu không muốn nhắc đến."

Kiều Phụng Thiên im lặng vài giây, tiếp đó xua tay.

"Không có gì." Sau vài giây tiếp theo, y nói tiếp: "... Cậu uống ít thôi, ngày mai còn phải đi làm mà nhỉ?"

Gió đêm mang hơi ấm thổi lay những quả bông nhỏ của cây ngô đồng Pháp.

Kiều Phụng Thiên loanh quanh khắp thành phố không mục đích. Bất động sản Poly tọa lạc tại quảng trường Lệ Phong gần đài quan sát thành phố Lợi Nam góp vốn với tư nhân tổ chức buổi trình diễn ánh sáng mùa xuân chủ đề thiên hà vũ trụ, nghe nói mười giờ sẽ bắt đầu, mở cửa tham quan miễn phí toàn thành phố. Kiều Phụng Thiên dạo qua chỗ đó chợt nhớ ra, nhưng không định vào trong xem thử.

Bầu trời Lợi Nam màu xanh xám và khuất lấp mù sương, lâu rồi không thấy được cả một ngôi sao. Trái lại vòm trời Lang Khê có những khoảng khoác màu xanh trong hoặc thẫm xanh đầy khắp, những ngôi sao ngự trị ở đó chẳng bao giờ ngần ngoại khoe vẻ đẹp lạ lùng trong veo như đom đóm.

Nếu hỏi xa nhà chừng ấy thời gian, ngoài cha mẹ anh em ra Kiều Phụng Thiên nhớ điều gì ở Lang Khê.

Thế chỉ có khoảng trời đầy sao ngày ấy.

Kiều Phụng Thiên về nhà khi kim đồng hồ treo tường đã chỉ quá nửa đêm. Y nằm xuống là ngủ, một đêm mơ hỗn loạn. Hôm sau lúc thức dậy đã là một giờ chiều.

Đỗ Đông còn hai người cô dì khá thân thiết ở quê. Tư tưởng anh ta khá truyền thống, mới cưới nhất định phải mau chóng về quê ra mắt gia đình. Thế là sáng sớm Đỗ Đông và Lý Lệ ra bến xe, hôm nay tiệm tóc nghỉ một bữa, Kiều Phụng Thiên cũng có một ngày cuối tuần nhàn nhã hiếm khi.

Cuối tuần không cần nấu cơm trưa cho Tiểu Ngũ Tử, y có thời gian từ từ dọn dẹp nhà cửa.

Y đứng lên tủ tháo rèm cửa phòng ngủ, lấy bộ rèm mới màu xanh viền trắng mới treo lên, tiện tay quét sạch bụi bặm trên góc cửa; hai cái áo khoác phao với lông dê mặc mùa đông còn chưa giặt, gửi vào tiệm giặt ủi thì tiếc rẻ nên ngâm vào thau, ngồi ngoài ban công vò nhẹ nhẹ hết buổi trưa, cổ áo giặt ra trắng tinh tươm như tuyết.

Tất cả chỗ chậu cây này phải canh giờ đem phơi nắng. Kiều Phụng Thiên bày tụi nó ra ban công xếp chỗ theo thứ tự chiều cao, mở cánh cửa gỗ ra; giàn trồng hoa rơi rụng một mớ lá vàng, y lấy chổi với hốt rác quét tước kỹ lưỡng sạch sẽ, cuối cùng vắt cái khăn có nhúng nước khử mùi lau sạch bong kin kít.

Kiều Phụng Thiên phơi quần áo mới giặt lên chen chúc trên ban công nhỏ hẹp, bọt nước chưa vắt kỹ nhỏ long tong xuống sàn xi măng, y lại sợ nấm mốc vi trùng nên lấy cái thau sắt nhỏ kê dưới mắc áo.

Giặt đồ đau cả lưng, Kiều Phụng Thiên đưa tay đấm bóp, tiếp đó nằm dài lên chiếc giường mềm mại ấm áp, khép hờ mắt, để tia nắng ngả lưng trên gối đầu. Y vừa hít thở khẽ vừa nghe tiếng nước rơi xuống đáy thau tròn, tí tách nghe leng keng trong trẻo.

Lúc bận bịu thì muốn nhàn hạ, lúc nhàn hạ lại thấy chẳng bằng cứ luôn tay luôn chân, bận bịu được thì đỡ nghĩ linh tinh. Cuộc sống của Kiều Phụng Thiên cứ quanh đi quẩn lại trong mâu thuẫn, khâu vá tất cả tâm sự chất chồng vào mọi công việc cỏn con thường nhật.

Chập tối mới thấy đói, Kiều Phụng Thiên bật bếp làm một bát cơm chiên xì dầu, bật chương trình tạp kỹ gà bay chó nhảy trên đài trung ương, thêm một dĩa đậu đũa cắt hạt lựu xào chậm chạp ăn được non nửa. Chỗ còn lại y bọc màng bọc thực phẩm nhét vào tủ lạnh, còn ăn được thêm bữa nữa.

Kiều Phụng Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày vẫn chưa tắt. Kiều Phụng Thiên tống tấm chăn lụa chưa xài lần nào mới kiếm đâu ra chiều nay vào giỏ, thay dép thay đồ, tắt đèn khóa cửa, đến căn trọ Kiều Lương và Tiểu Ngũ Tử thuê ở hồ Đào Xung.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc sống có khó khăn cũng phải hướng mắt về phía trước.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm