Chương 29
Chương 29
Hà Tiền và Kiều Phụng Thiên hẹn nhau ở Holy Mountain, mười giờ đêm.
Không gian bên trong tuy không vắng lặng nhưng cũng không ồn ào náo nhiệt, mỗi người dường như vạch ra vòng tròn vô hình tránh xa ma quỷ. Kiều Phụng Thiên đang ở quầy thu ngân đăng ký tài khoản hội viên, đảo mắt vài ba vòng dưới ánh đèn mờ mới trông thấy Hà Tiền đang ngồi trong góc. Chắc Hà Tiền mới tăng ca về, vẫn đang mặc đồ Tây thắt cà vạt, xách cặp táp da, thẻ đeo treo lủng lẳng trước áo chưa kịp tháo.
Chỉ lướt mắt nhìn như thế là ai nấy đều sẽ nhận ra sự khác biệt của Hà Tiền và những người khác.
"Rượu? Cà phê?" Hà Tiền với tay nhặt cánh hoa trắng trắng hồng hồng dính trên tóc Kiều Phụng Thiên: "Cái gì đây?"
"Cà phê đi." Kiều Phụng Thiên: "Chắc là hoa, đi đường gió thổi rớt dính."
Hoa đào tươi tốt nở khắp con đường Phú Hồng. Năm ngoái, chính quyền thành phố đã di dời năm cây ngô đồng Pháp cao lớn gây cản trở trồng ở ngã tư đường, đổi sang mười mấy gốc hoa bích đào cho ra hoa hồng hồng nho nhỏ. Trên nhành hoa có những đốm nâu, cánh hoa trắng pha ánh đỏ.
Người dân nơi đây không quá đánh giá cao hành hoạt động vẽ rắn thêm chân này của thành phố. Loài cây hoa đẹp đẽ này đáng ra phải trồng ở nơi an cư lạc nghiệp, chứ sống ở giữa thành phố ồn ào và ô nhiễm không khí này rồi nó cũng phải chán chường như con người, sống tốt được mấy năm đây? Chưa biết chừng nụ hoa còn chưa kịp nở đã phải lìa đời rồi.
Nhưng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của con người. Mười mấy gốc bích đào ấy âm thầm nở hoa đầy cành hàng năm, đường Phú Hồng chỉ toàn màu xanh um rậm rạp bỗng nhiên hòa sắc đỏ. Không tranh giành gì ai, lặng lẽ trở thành khung cảnh đẹp nhỏ nhoi.
Gió đem thổi những chiếc lá khô héo rơi rụng, đôi cánh hoa vừa ý Kiều Phụng Thiên, theo y ngắm nhìn những góc khác của Lợi Nam.
Hà Tiền gọi cho Kiều Phụng Thiên một ly latte hạt phỉ, hạ tay thả cánh hoa vào ly Barcadi trước mắt, nhìn nó lãng đãng trôi trên thức rượu màu đỏ lựu phản xạ ánh đèn treo. Hà Tiền dựa lưng vào sô pha, cười với Kiều Phụng Thiên: "Sao, ngó tình thú không?"
Kiều Phụng Thiên dời mắt đi: "Dính bụi dính đất không, cậu đúng là hết nói."
Hà Tiền cợt nhả cười nới cà vạt dẹp sang một bên, vội vã nóng nảy cởi hai cúc áo trên cùng: "Ăn dơ có bệnh đâu."
"Cậu thích gì thì cứ nói thế đi."
Hà Tiền gác nắm tay lên trán, nhìn Kiều Phụng Thiên cười: "Cậu không thấy không biết tình thú gì sất nên mới độc thân tới giờ này nè tin không?"
"Cậu thì thấy thì biết rồi." Kiều Phụng Thiên gật gù qua loa, không buồn để ý. Y búng tay: "Hôm nay gọi tôi ra để nói mỗi thế?"
Hà Tiền nhếch miệng cười hề hề: "Một phần, một phần thôi."
Công việc Hà Tiền bận rộn, việc tiệm Kiều Phụng Thiên cũng không nhẹ nhàng gì nên hai người ít khi hò hẹn. Lệch lịch là một chuyện, quan trọng hơn là cả hai người không muốn gặp bản mặt người kia suốt, sau đó nhìn thấy cảm giác hao hao chính mình hệt như đang soi gương. Có vấn đề gì chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ.
Hà Tiền không hứng thú công việc Kiều Phụng Thiên làm cả ngày thay vì đi 9 giờ về 5 giờ như anh ta; Kiều Phụng Thiên cũng không muốn bình luận cuộc sống cá nhân của Hà Tiền. Suy cho cùng tính cách không giống nhau, vẫn cứ là xa xôi mỗi người một phương.
Kiều Phụng Thiên miết ngón tay xuôi theo miệng tách cà phê, chất sứ trơn nhẵn phát ra tiếng kin kít từ lực ma sát do ngón tay. Hà Tiền ngồi phía đối diện, im lặng nhìn thẳng vào mình. Hà Tiền trời sinh sở hữu đôi khóe mắt cụp xuống trông vô cùng dịu dàng ấm áp, diện mạo thuộc tuýp được ưa chuộng; nhưng nếu khóe miệng không giương, đôi mắt cong cong sẵn có kia lại trông đầy mỉa mai.
Kiều Phụng Thiên cứ cảm thấy có chuyện hệ trọng cần nói, nhưng chuyện tốt hay xấu y không dám nói ra.
"Đừng nhìn tôi vậy được không." Kiều Phụng Thiên bật cười: "Có rắm thì đánh lẹ giùm, cậu muốn mượn tiền cứ nói thẳng."
Hà Tiền đảo mắt, cúi đầu. Anh ta bỗng ngẩng mặt, nhếch môi cười nhìn về trước, giọng nhỏ nhen y chang đang khoe mẽ: "Tôi có bạn gái rồi."
Kiều Phụng Thiên ngồi thẳng dậy.
"Gặp cả bố mẹ rồi, chắc sắp kết hôn."
Kiều Phụng Thiên không chỉ ngồi thẳng, mà còn đơ cứng.
"Thôi bớt nói đùa kiểu mẹ đấy đi!" Kiều Phụng Thiên khựng lại tiêu hóa một lúc, bưng tách latte lên nhấp một ngụm. Y nuốt rất nhanh, bị phỏng nhíu mày lại: "Cậu á? Không giữ cửa nổi một ngày, có mà bảo tháng trước cậu xuất gia trong chùa Nguyệt Đàm tôi còn tin, chứ kết hôn thì chịu không tin nổi."
Kiều Phụng Thiên giễu Hà Tiền xưa giờ không kiêng kỵ cả chay lẫn mặt: "... Chẳng lẽ là cưới đàn ông?"
Thế thì cởi mở quá, coi như từ trong kẹt tủ đi thẳng tới cải cách.
Hà Tiền chỉ nghe chứ không đáp. Anh ta dựa lưng vào sô pha, tay đưa lại vuốt cặp táp. Kiều Phụng Thiên tưởng anh ta muốn hút thuốc nên cho là thằng bạn mình khơi câu đùa nhạt toẹt cho vui. Rốt cuộc y thấy Hà Tiền cầm điện thoại, cúi đầu ấn ấn vài lần, một tấm hình xuất hiện.
"Phụ nữ, không lừa cậu."
Hà Tiền đặt điện thoại xuống trước mặt Kiều Phụng Thiên —— Một cô gái bình thường để mái bằng, giấu nửa khuôn mặt đằng sau vai Hà Tiền, tay nắm chặt tay anh ta. Cảnh tượng tình cảm không nghi ngờ vào đâu được này khiến Kiều Phụng Thiên bất ổn lạ thường, lông tơ dựng đứng lên, chau mày rụt người về sau.
"Cậu kiếm người cưới về làm bình phong à?" Kiều Phụng Thiên đoán.
"Cái rắm." Hà Tiền cúi đầu tắt màn hình, "Con gái người ta đứng đắn đường hoàng, lần đầu yêu, đơn thuần lắm."
"Cạch."
Kiều Phụng Thiên dời mắt ra ngoài cửa sổ sát đất, nhìn tác phẩm điêu khắc bằng kim loại hầm hố ở ngay chính giữa chăm chú, đăm đăm nhìn ánh đèn màu loang dập dềnh trên chóp nhọn. Y vô thức đập tay lên bàn, tiếng kim loại với muỗng đụng vào tách sứ nghe rung lên.
Hà Tiền lại cười hề hề giữ y lại: "Ài, cậu kích động thế..."
"Cậu là thằng cặn bã à?"
Kiều Phụng Thiên nói thẳng, giọng điệu không mặn không nhạt cũng không đầy phẫn nộ. Hà Tiền nghe vậy sững người một giây lát, ngẫm nghĩ, đoạn giơ tay chỉ vào mình, gật đầu cười.
"Phải, phải, tôi thừa nhận."
Hà Tiền cau mày, tay luồn vào tóc, vuốt ngược phần tóc mái hơi dài về sau: "Tôi hết cách rồi."
"Tôi sợ."
Khi bản tình ca du dương ở một góc nào đó trong quán bar sắp hết, khoảng lặng giữa lúc đổi bài hát im ắng lạ thường dường như thể tất cả chỉ đang hô hấp, không nói một lời. Kiều Phụng Thiên nhìn Hà Tiền một chốc, nhìn tách cà phê một chốc, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những tòa nhà cao tầng san sát dưới màn đêm người Lợi Nam xây dựng.
Đương nhiên y biết Hà Tiền sợ sệt điều gì, lo ngại điều gì, hoảng hốt điều gì. Bản thân y có thể hiểu được 80% sự hoang mang luống cuống của Hà Tiền, trằn trọc khổ sở như dây cung siết trên cổ, bất an nhức nhối.
Nhưng điều Kiều Phụng Thiên tối kị, cũng đồng thời là điều y ghét nhất là dồn trách nhiệm của mình lên vai người khác. Hà Tiền đang lừa gạt cô gái đó, đang lừa cưới, đây là sự thật rõ ràng không có gì bàn cãi. Vậy nên cho dù anh ta đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tới mức nào, Kiều Phụng Thiên không thể đồng ý đồng cảm lấy một phần vạn.
Ngay cả trong hiện tại, những câu chuyện như vậy vẫn nhiều không kể xiết.
"Tại sao?" Kiều Phụng Thiên không hiểu nổi, trán y nhăn nhíu thành chữ 川 ngay giữa, vừa nói vừa cuời trong khó hiểu: "Tại sao? Cậu phóng túng kia mà? Chẳng phải là cậu người sống tự do buông thả lắm hay sao? Cậu không... không vội, không vội quay về phải không? Sao tự nhiên lại..."
Tại vì sao lại làm ra một quyết định vô căn cứ, tự tiện che mắt người khác, tự tiện bóp méo cuộc sống của người khác.
Danh sách phát của Holy Mountain đầy đủ gần như "tự cổ chí kim". Ban nãy vừa là một bài nhạc jazz cổ điển, lúc này đã chuyển sang nhạc điện tử mang hơi hướng công nghệ. Giai điệu trầm tĩnh nhẹ nhàng như cho các vị khách khoảng lặng mênh mang.
Kiều Phụng Thiên nôn nóng ngửa đầu nốc tách cà phê đã cạn, tim đập thình thịch.
"Để nói lý do là gì." Hà Tiền bỗng cười, khóe mắt cụp càng thêm sâu: "Hình như là bởi vì cậu."
Kiều Phụng Thiên khẽ giật mình, nhìn Hà Tiền như nghe chuyện cười.
Vì tôi? Tôi bảo cậu giả làm trai thẳng dụ dỗ phụ nữ? Bảo cậu đi lừa cưới? Bảo cậu đẩy một người không liên can gì đến mình vào hố lửa cả đời?
Mẹ có mà đánh rắm vào mặt cậu.
"Hồi sau Tết cậu ghé chùa Nguyệt Đàm chứ gì? Với một người đàn ông cao cao đeo kính?"
Hà Tiền nói rất chắc chắn, vừa chắc chắn lại vừa ngậm ý cười hàm ẩn bên trong. Như thể nếu nói cho rõ ràng mười mươi chuyện này ra, đưa Kiều Phụng Thiên liên lụy vào nguyên nhân gây nên cơ sự này, anh ta có lẽ sẽ cảm thấy được cứu giúp và dễ chịu.
Hà Tiền búng chiếc ly đế cao chứa Barcadi: "Con gái nhà trưởng thôn Lý bên thôn Đông thấy, về ton tót cái mồm rộng như cái miệng bịch rác rách bóc mẽ cậu sạch bách."
Kiều Phụng Thiên nheo mắt.
"Mấy con nhỏ đó nói." Ý cười nhuốm trong giọng điệu Hà Tiền càng thêm rõ nét, đôi mày nhướng cao giống đang tường thuật lại cho Kiều Phụng Thiên nghe một vở kịch trội vượt tuyệt vời: "Nói thằng con thứ thỏ gia nhà họ Kiều ghê gớm lắm, mồi chài được mấy gã về đâm mình ngày càng lên tay ngon ăn hơn tên trước, hơn hẳn ông thầy giáo im ỉm thiếu nửa ba hồn bảy vía hồi đó bao nhiêu? Được ấy chứ, đúng là đồ rác rưởi vô tích sự ả cáo già nuôi, bảo sao đẻ ra trắng bóc thế kia, té ra sống nhờ đàn ông à, ôi chao được mở mang tầm mắt quá thể đi chứ."
Sắc mặt Kiều Phụng Thiên chuyển từ đỏ sang trắng rõ mồn một, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thấy lòng trống rỗng không nói nên lời, không khác gì có phần nào đó bị bóc toác, để gió lạnh thổi thốc vào buốt giá.
Không còn khó chịu, cũng đã chẳng còn phẫn nộ được nữa. Y chỉ thấy mình áy náy, áy náy mình đã lỡ tay kéo Trịnh Tư Kỳ vào vũng bùn, vô duyên vô cớ khiến anh hứng chịu thau nước bẩn tưởi này.
Kiều Phụng Thiên sờ mũi, cụp mi, căng khóe miệng ra, nghiêng đầu: "Thì? Chuyện cậu kết hôn liên quan gì đến tôi?"
Trong chớp mắt Hà Tiền bỗng trở nên bồn chồn một cách khó hiểu, anh ta dường như sầu não cúi đầu, đập bàn dữ tợn.
"Mẹ tôi nghe người ta nói ra nói vào đầy tai, về nhà dựng tôi dậy bảo tôi cậu là đồ bệnh hoạn dơ dáy, bảo tôi ở Lợi Nam thì né cậu cho xa vào." Anh ta dừng một thoáng, nuốt nước bọt: "... Tôi bảo bà không phải lo cho tôi, mối quan hệ của tôi tự tôi tính toán. Thế là bà không vui, mắng tôi, dạy tôi, đến cả chuyện bao nhiêu năm không chịu thăng tiến không có bạn gái cũng lôi lên điểm mặt từng cái một." Hà Tiền tự giễu nhếch môi cười.
"Sau đó, ba tôi ngồi bên hút thuốc, ông dụi tàn thuốc xuống đất, nói, Tiền Tử, con à." Hà Tiền hướng mắt nhìn thẳng vào Kiều Phụng Thiên, "Đừng đi trên cùng con đường cậu con thứ nhà họ Kiều, được chứ?"
Lòng Kiều Phụng Thiên đánh thịch.
"Cậu trả lời thế nào?"
"Tôi? Tôi trả lời thế nào? Tôi chỉ cười thôi, tôi bảo sao cả ba với mẹ nghĩ linh tinh cái gì thế không biết, tôi bảo mẹ chứ cả cuộc đời này tôi cũng không làm cái thứ dơ dáy ghê tởm tới độ làm người ta mắc mửa chỗ cơm tối qua ra. Rốt cuộc, tôi càng nói càng thề thốt phủ nhận, mồm miệng tục tĩu chửi cậu còn không ra đống cứt chó. Ba tôi càng nhìn tôi càng nghi ngờ, càng chột dạ, càng sợ hãi..."
Hà Tiền chà chà gáy cười: "Thật, người ngợm túa đầy mồ hôi, tới bây giờ tôi... tới tận bây giờ tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của ba tôi, chưa từng bao giờ. Tôi cảm thấy nếu giây trước tôi thừa nhận, ngay giây sau ông sẽ vớ cái rìu bổ củi bổ vào cổ tôi."
Kiều Phụng Thiên mặc một chiếc áo len cổ tròn màu vàng nhạt, lờ mờ ẩn hiện phần xương quai xanh hõm sâu cứ như chứa được nước. Đường may tỉ mỉ, thân áo rộng rãi làm y thoáng trông mỏng manh hao gầy giữa vạt áo thùng thình. Y ngồi trên ghế mà lại vô duyên vô cớ thấy lạnh lẽo như mở đập xả lũ, vô thức hồi tưởng về nỗi buồn chồng chất dằn sâu nơi đáy lòng.
"Phụng Thiên."
Giọng Hà Tiền lùng bùng như vang đến từ một chiều không gian khác kít mít và chật chội.
"Tôi còn đứa em gái ở Lang Khê, nó vẫn chưa lấy chồng, cả nhà đều đang trông chờ vào thằng con trai làm ăn khấm khá trong thành phố. Tôi không thể nói thật sự tôi không thể nói được. Tôi không phải con người tốt lành gì, mẹ nó chứ tôi là thằng ngu đần khốn nạn chỉ muốn lợi mình hại người! Tôi muốn bản thân tôi sống tốt, tôi muốn ba mẹ tôi và em gái sống dễ chịu ở cái đất Lang Khê, tôi có giảm thọ đoản mệnh xuống địa ngục tôi cũng đếch quan tâm, tôi không quan tâm cái con mẹ gì hết!"
Anh ta ngẩng lên: "Vết sẹo trên mặt cậu."
Kiều Phụng Thiên đờ đẫn nhìn Hà Tiền chỉ tay trên mé gò má mình.
"Hồi đó cậu nhảy xuống ao, lúc vớt lên mặt mũi máu me chỉ còn thoi thóp, cả thôn chạy ra nhìn... Nhưng cậu biết không? Hơn nửa năm từ sau ngày cậu nhảy xuống không có bất cứ ai đến đó giặt quần áo, không nhà nào cho con đụng vào một giọt nước nào trong ao. Cậu biết tại sao không?"
Hà Tiền ghé lại rất gần, như sợ Kiều Phụng Thiên nghe không rõ mình.
"Vì họ ngại nước bẩn."
"Cậu kiên quyết thì làm được gì? Hả? Bọn họ sợ chắc?"
"Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu to mồm, vài người có hàng ngàn hàng vạn cách khiến cậu sống không yên ổn cả đời."
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top