Chương 28
Chương 28
Kiều Phụng Thiên hoàn toàn chẳng nỡ lấy hương Trịnh Tư Kỳ tặng ra xài thay long não. Xa xỉ phô trương cỡ nào chứ? Đợi chừng nào y già bảy, tám chục tuổi có cái sân vườn nuôi chó, ngày ngày có thời gian rảnh rỗi uống trà nghịch chim tâm trí thanh nhàn, phải tầm đấy mới xài mấy món này được.
Cuộc sống đó 80% là không tưởng.
Kiều Phụng Thiên kéo cửa tủ phòng ngủ ra, tỉ mỉ gói đế và hương lại về hộp, xếp mấy bộ quần áo trong tủ chừa ra một khoảng trống to rồi mới cẩn thận đặt chiếc hộp vào.
Y đóng tủ lại, không nhịn được giơ tay lên hít hà đầu ngón tay. Thần kỳ thật, chỉ cần sờ vào hộp thế thôi mà mọi đường vân trên đầu ngón tay đã nhuộm mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Không đậm đà tỏa hương được như chính gốc, thế nhưng trái lại tầng hương càng thêm tinh tế và tròn đầy.
Kiều Phụng Thiên cúi đầu ấn lên vết sưng đỏ tấy lồi lên như trái dâu trên đầu ngón tay, mím môi, nhét hai tay vào túi áo khoác mềm mại.
Tuần sau trời quang, ngày xuân ấm nồng, mơ rộ như mưa, hoa lê bừng như mây trời.
Lý Lệ đến tiệm tóc từ sáng sớm, tâm trạng vui vẻ líu lo ngân nga bản đồng dao thất thần chạy về nhà ngoại. Tay chân cũng mau mắn nhanh nhẹn cứ như mặt trời mọc ở đằng Tây, chỉnh máy tạo kiểu cho Đỗ Đông duỗi mềm đuôi tóc, xong xuôi chạy ra đường gom mớ khăn lau tóc phơi một hàng dài ngoài kia vào.
Kiều Phụng Thiên đang lúi húi cắt tóc cho một người đàn ông trẻ, lia mắt nhìn Lý Lệ thấy cô nàng mặc bộ đồ màu đỏ mới toanh. Áo khoác ngoài form ngắn có hai hàng khuy, bên trong là áo hơi cao cổ màu đen, bên dưới là chân váy chữ A cùng màu, chân đi một đôi cao gót đế thấp.
Màu sắc rất chi là nổi bật rêu rao, ăn tiền ở gương mặt xinh đẹp trẻ trung, lụa đẹp vì người.
Kiều Phụng Thiên nhướng mày, nghiền ngẫm lia mắt sang Đỗ Đông, hếch cằm về phía Lý Lệ: "Trúng số cào rồi hả?"
Đỗ Đông khom lưng, bôi từng lớp thuốc tạo kiểu lên đuôi tóc khách, miệng ngậm nét cười, cả đôi mắt cũng cong cong thành đường chỉ bé tí: "Trật lất rồi."
"Cậu cũng là lạ ấy." Kiều Phụng Thiên nhìn chằm chằm anh ta.
"Ông đây bình thường muốn chết."
Kiều Phụng Thiên tắt tông đơ, chỉ tay vào cằm anh ta, trừng mắt: "Thằng nhóc kia, lúc thi tốt nghiệp cậu gian lận với tôi mà mặt thiếu điều treo nguyên câu "Ông đây đang cóp cho cậu nhìn đây" cơ mà. Đừng có giả ngu với tôi."
Đỗ Đông là kiểu người không giấu được chuyện gì trong bụng.
"Hề hề." Quả nhiên Đỗ Đông hết nín nổi nhướng nhướng mày, nhếch môi: "Cậu đoán xem."
"Tí nữa hai người đi đăng ký kết hôn?" Kiều Phụng Thiên không muốn nhấc mắt đáp.
Khóe môi Đỗ Đông treo tít lên tận mang tai chỉ trong tích tắc.
Tay cầm tông đơ của Kiều Phụng Thiên không muốn cũng phải khựng lại, ngước mặt lên giật mình, trợn mắt, nhìn Đỗ Đông từ trên xuống dưới một lượt.
"Thật á?!"
"Tôi với ẻm đi ký giấy trước, không đãi tiệc."
Khách cắt tóc giống như nghe được một tin đáng nghe, cả hai đều quay đầu nghiền ngẫm anh chàng thợ cắt tóc cao to với cái đầu sáng bóng, nhìn ý cười dạt dào rộ bừng lên đong đầy đôi mắt cong. Lý Lệ cũng đẩy cửa vào, giũ mớ khăn treo trên tay làm bụi mịn bay mịt mù giống hệt những vì sao tí hon dưới nắng. Cô nàng búng tay hai cái kêu tanh tách với Kiều Phụng Thiên.
"Như nào?" Đôi mày nhọn như lá liễu nhướng cao, nhìn Đỗ Đông như ỷ mình được chiều thành kiêu, tiếp đó bĩu môi với Kiều Phụng Thiên: "Coi cái bộ dạng ngạc nhiên của anh kìa. Như nào, gái đẹp hai lăm tuổi em đây không xứng với người anh em Đỗ Đông của anh hay sao?"
Kiều Phụng Thiên bật cười: "Ý anh không phải thế." Y vuốt lọn tóc rủ ngang trán, nhìn qua nhìn lại hai đôi mắt cười.
Thật sự, chỉ là hơi khó tin.
"Hai cậu... trước đây hai cậu có nói năng gì đâu, sao đùng cái..." Kiều Phụng Thiên bật cười.
Đỗ Đông sờ đầu, người thô kệch như anh ta cũng o ép đâu ra vẻ ngại ngùng: "Thì mới hôm qua, đi coi phim gì đó với ẻm mà ẻm khóc bù lu bù loa, tối đó ôm tôi bảo muốn..."
"Đệt cụ, anh ngậm mồm vào!"
Lý Lệ chửi tục, rút chiếc khăn lau tóc màu cà phê ra định quất vô người anh ta. Kiều Phụng Thiên chỉ muốn nghe tiếp nên vội chìa tay cản hộ. Thấy có người bảo lãnh, Đỗ Đông không thèm sợ hãi nhảy ra sau trốn.
"Đồ ngu đần nhà anh không cho anh nói!"
Lý Lệ chạy vòng vòng quanh Kiều Phụng Thiên đuổi theo, Đỗ Đông chạy vòng vòng quanh Kiều Phụng Thiên chạy trốn. Kiều Phụng Thiên cứ như gà mái mẹ che chở gà con, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Lý Lệ, cả hai tự thấy mình con nít, buồn cười chịu không nổi nhe hàm răng trắng bóc.
"Anh chạy? Anh lại chạy!"
Đỗ Đông ló đầu ra, đếm ngược, bỗng nổi lòng ác độc trợn ngược đôi mắt cáo với cô nàng: "Em dám nói em sợ người ta nghe không? Em không dám thì để anh nói cho người ta nghe, có cái gì lạ lùng đâu?"
Đỗ Đông một tay đặt lên vai trái Kiều Phụng Thiên, một tay bám dây tạp dề của y, xem y như tấm khiên xoay tứ lung tung. Hai vị khách cũng không ngại thợ đang phí thời gian của mình, nhìn vào gương cười đến là vui vẻ cứ như đang xem diễn tuồng, một người trong số đó còn huýt sáo rõ láu cá.
"Ẻm á, tối ôm tôi rồi bảo, em muốn có nhà! Ối á anh đau!" Lý Lệ mạnh tay vụt khăn lên cánh tay Đỗ Đông, không hề nhẹ tí nào, Đỗ Đông đau tới độ muốn rớt tay: "Em nói em muốn nấu cơm cho tôi, á áu, muốn đi siêu thị với tôi, muốn ối đệt! Muốn hai đứa cùng nuôi nấng một đứa trẻ, muốn được già đi bên tôi."
Đỗ Đông xổ một tràng rồi rụt cổ lại như chờ chết. Anh ta không thấy, nhưng Kiều Phụng Thiên lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, giờ phút này gương mặt Lý Lệ hệt như mùa xuân ấm áp, vạt ửng đỏ từ xương gò má lan đến chóp mũi, hoa đào chầm chậm nở rộ. Đến cả đôi con ngươi lúc nào cũng dữ dằn sắc bén kia cũng dâng màn hơi nước ngượng ngùng mà luống cuống.
Xuân đến cành lìa. Lần đầu tiên Kiều Phụng Thiên thấy Lý Lệ mím môi im lặng, sự nữ tính mềm dịu như nước đầy tràn từ trong ra ngoài, một chút niềm hạnh phúc mềm mỏng yếu lòng ngọt lịm như đường.
Đỗ Đông không ồn ào nữa, cũng chẳng còn vui cười.
Anh ta vươn tay ra từ sau lưng Kiều Phụng Thiên, vô cùng dịu dàng nâng gương mặt hây đỏ và nóng ran của Lý Lệ lên, miết ngón cái vuốt ve trên làn da nhẵn mịn.
"Đi thôi."
Đỗ Đông ló người ra trước, Kiều Phụng Thiên làm bóng đèn hai chục watt cho hai cái người này được nữa, bước lùi về sau chừa không gian cho hai người.
Tấm lưng Đỗ Đông to rộng và luôn khiến người khác cảm giác an toàn có thể gánh vác cả thế giới này. Lý Lệ như nhành liễu chợt cúi đầu dựa trên bờ ngực Đỗ Đông, hệt con thuyền giương cánh buồm trắng khoan thai xuôi mái vào nơi cảng nhỏ chắn gió nơi mang lại chốn nghỉ chân dài lâu lúc hoàng hôn.
"Em đừng xấu hổ." Đỗ Đông cười trầm, không biết là đang người cô nàng hay là tự cười bản thân.
Anh ta khoác hờ tay ôm lấy gáy Lý Lệ, quay đầu hơi bất đắc dĩ nhìn vị khách rồi lại nhìn Kiều Phụng Thiên đang dựa người vào ghế cắt tóc: "Mặt dày ngang ngửa vỏ Trái Đất cơ mà, sao muốn làm vợ anh lại bắt đầu thỏ thẻ ít lời thế kia."
"... Ba hôm không ăn đập là anh lại bắt đầu nhảy lên đầu em dỡ nóc đi." Lý Lệ lừ anh ta.
"Vâng vâng vâng, về anh quỳ bàn phím hay sầu riêng tùy em thích."
Lý Lệ đánh vào ngực anh một cái, Đỗ Đông giả bộ như đau lắm, bặm môi nhíu mày, thấy người kia không buồn phản ứng tí gì lại nhếch miệng cười rạng rỡ.
Kiều Phụng Thiên bất giác giật mình, giật mình trước một Đỗ Đông đã từng suy sụp tiêu cực nay tươi tắn sống động như thế, óng ánh tỏa sáng và muốn tan vào ánh mặt trời rực rỡ như một thời khắc chói lọi.
Lý Lệ không phải một cô gái tốt theo nghĩa truyền thống. Dân buôn bán, khôn khéo ma lanh, mau mồm mau miệng chẳng thấy tinh tế đâu, hết ăn lại nằm, cả mớ thói xấu toàn tập. Cô và Đỗ Đông bỗng nhiên gặp nhau vốn là chuyện vượt quá dự liệu ngày trước của Kiều Phụng Thiên.
"Cậu thích cô ấy ở điểm nào?" Không biết tâm lý ngược ngạo mâu thuẫn chỗ nào mà y đã từng hỏi Đỗ Đông câu đó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là lắm mồm.
Đỗ Đông cũng ôm lấy sự dịu dàng vô kể như lúc này vậy, gãi gãi cổ.
"Không biết nữa... Nói chung là, là thích ẻm thôi! Thích em huyên tha huyên thuyên liên tọi không ngưng, thích em kén ăn chỉ chọn mấy cái ngon, thích em... cười to dễ sợ to, thích em lúc nào cũng khỏe khoắn bay nhảy, không ốm đau bệnh tật." Đỗ Đông mân mê mấy ngón tay, hơi xấu hổ nói tiếp: "Thích em xinh đẹp."
Kinh nghiệm thích ai đó của Kiều Phụng Thiên là con số không, không tròn trĩnh như tờ giấy trắng. Tình cảm mến thích ngày nhỏ dại vô tri vô giác là mù mịt khuất lấp, hỗn độn, đảo điên, không phân rõ cây trái. Đến tận giờ khắc này đây, y vẫn không thể nào biết rõ rốt cuộc vì sao thích một người là sẽ mỉm cười nhìn nhận khuyết điểm của người đó thành thứ đáng thích đáng yêu.
Hoặc là phải yêu sâu sắc đến thế nào mới có thể đưa con người ta từ trong mùa mưa rả rích đến đắm mình giữa biển hoa rực rỡ. Để có thể khiến một người đơn độc cô quạnh cả thuở thiếu thời muốn được gặp gỡ một ai đó, muốn được nắm tay một ai đó đi đến tận cùng cuộc đời mịt mờ.
Mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa, Kiều Phụng Thiên rất hâm mộ Đỗ Đông.
Đỗ Đông trải đời nhiều, mất đi nhiều song luôn nắm chặt mọi điều mình sở hữu. Anh ta đã không rẽ ngoặt, cũng không nao núng, luôn suy nghĩ rất nhanh và ngay thẳng rộng rãi. Kiều Phụng Thiên ngưỡng mộ cách Đỗ Đông yêu nhiệt thành, lại vừa ganh tị anh ta luôn nắm được và nắm chắc mọi sự.
Kiều Phụng Thiên phủ lớp thuốc định hình tóc cuối cho khách, nghiêng đầu nhìn Đỗ Đông, có ý đồ xấu phá bĩnh bầu không khí hài hòa của hai người kia.
"Chuẩn bị rửa tay làm chồng rồi sao không tính tới vụ cấy tóc? Tới hồi ra mắt mẹ vợ, họ hàng thân thích lại tưởng Lý Lệ lấy chồng ở Lâm Thiếu Tự rồi sao."
"Ây, cút nha!" Đỗ Đông ôm Lý Lệ đang cười khúc khích, giận điên lên phì cười: "Cái mặt cậu còn độc địa ghê gớm hơn khối người đấy!"
Kiều Phụng Thiên kiễng chân điều chỉnh lại máy uốn tóc: "Lời thật lòng, lừa cậu đâu."
Đỗ Đông chắp tay: "Anh đây thương người quá."
Kiều Phụng Thiên cười nói: "Khách sáo với tôi làm gì."
Sau đó Đỗ Đông và Lý Lệ lĩnh giấy hôn thú, hai mảnh giấy con con còn chẳng to bằng bàn tay. Lý Lệ duyên dáng xinh đẹp, Đỗ Đông trông lại dữ tợn, cả hai sánh vai mỉm cười bên nhau coi vậy mà hài hòa vô cùng. Chỉ hai tệp giấy thế là ấn định trở thành vợ chồng, là người bạn đời về mặt pháp lý, là người yêu thề nguyền bên nhau một đời.
Kiều Phụng Thiên vuốt ve bụng ngón tay trên ba con chữ ngoài phong bì màu đỏ tươi, nhất thời chăm chú nhìn hồi lâu, ngạc nhiên thật lâu. Cuối cùng y lấy điện thoại chụp một tập hình, hiếm khi đăng lên vòng bạn bè, không thêm chữ nào trên dòng trạng thái.
Hà Tiền là người ấn thích đầu tiên, tiện thể bình luận.
"Cậu trẻ nhà mình cũng lẹ coi."
Chập tối Kiều Phụng Thiên xem thông báo, chăm chú nhìn trân trân bảy con chữ kia, mà trong giây lát không hiểu ý Hà Tiền là gì.
.
Editor có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới mọi người nha ~ hy vọng năm tới tụi mình vẫn còn gặp nhau dài dài ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top