Chương 27

Chương 27

Trịnh Tư Kỳ không từ chối lời đề nghị của Kiều Phụng Thiên.

Thứ nhất là sợ nếu từ chối, anh sẽ khiến Kiều Phụng Thiên hiểu lầm rằng mình có thành kiến với y thật. Hai là khi đồng ý, đúng là anh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng nhận ý tốt của người khác để lười nhác, Trịnh Tư Kỳ thầm suy nghĩ lại trong thâm tâm một lát, anh cảm thấy mình đúng là vô liêm sỉ.

Trái với nỗi lòng hổ thẹn của Trịnh Tư Kỳ, Trịnh Úc mừng rỡ muốn bay lên trời.

Bé thật sự thích "anh trai" trắng trẻo thơm tho này cực cực luôn. Sao lại có người nấu cơm ngon thế, sao lại có người thắt bím đẹp thế, mỗi ngày thắt một kiểu mà chẳng thấy nặng đầu luôn ấy!? Sao bố không biết? Sao bố nấu khó ăn quá chừng luôn? Chả lẽ bố với "anh" không sinh ra trên cùng một hành tinh hả ta?

Nhóc mặt tròn xoe nghĩ cả đống trò dìm hàng bố trong đầu.

Trịnh Tư Kỳ ngồi trong thư phòng. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám rộng rãi, đôi chân dài gác trên ghế bàn máy tính, cằm gác lên đầu gối, trong tay anh là chiếc cốc đang ngâm túi lọc cà phê, vạt khói mỏng chậm chạp uốn lượn trên miệng cốc vương vấn mùi hương hạt cà phê thơm đắng.

Trịnh Úc xách vở toán đứng cạnh cửa, đưa tay gõ cốc cốc lên cạnh cửa.

"Con vào đi đừng gõ nữa." Trịnh Tư Kỳ vẫy tay với cô bé: "Lại đây."

Trịnh Úc lon ton chạy vào: "Bố ơi, không biết làm." Cô bé vừa nói vừa lật sách bài tập, chỉ tay vào chỗ đễ giấy trắng: "Bé Táo không biết làm bài này..."

Điểm số của Trịnh Úc không phải dạng quá xuất sắc, chỉ loanh quanh tầm giữa lớp thôi, nhưng ít ra đầu óc không ngốc nghếch lắm. Trịnh Tư Kỳ cũng không gấp gáp, không muốn chỉ bảo quản thúc khắt khe suốt ngày thế làm gì, con còn nhỏ mà, cho chơi thêm mấy năm nữa vẫn được.

Hồi lớp mười anh còn hút thuốc uống rượu đánh nhau game gủng um sùm kia kìa, bây giờ đâu có cư xử như hình người tính chó trước mặt người khác. Mấy chuyện này không nói chính xác được.

"Lại đây." Trịnh Tư Kỳ cầm sách bài tập, bế Trịnh Úc ngồi lên đùi mình: "Toán à, để bố đọc thử."

Trịnh Tư Kỳ đeo mắt kính lên, cúi đầu xuống gần quyển sách: "Trên đại dương mênh mông bao la có một chuyến tàu vận chuyển hàng hóa... Trên con tàu này có tổng cộng 75 con bò sữa, 34 con cừu non... tổng cổng 20 thùng dứa và đào, hỏi... năm nay thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?"

Trịnh Tư Kỳ đẩy kính.

Cái quỷ gì đây? Giỡn mặt à? Bây giờ bài tập học sinh tiểu học nào cũng theo cái kiểu bất quy tắc hết lượt thế hay sao?!

"Ầy... bài này..."

Trịnh Úc nghiêng đầu, nhìn Trịnh Tư Kỳ bằng gương mặt đầy vẻ ham học: "Bố cũng không biết làm ạ?"

Biết làm mới ghê ấy!

"Không, bố biết chứ, để bố làm cho con."

Trịnh Tư Kỳ mở ngăn kéo lấy một chiếc bút máy, vặn nắp lắc lắc cho mực xuống, cầm đầu bút tì lên sách bài tập, viết một câu tiếng Anh. Trịnh Úc tì cằm lên bàn, không hiểu lắm nên quay sang dẩu môi hỏi anh.

"Bố viết gì thế ạ?"

"U guess." Giọng vừa chuẩn vừa rõ ràng.

Nghe không hiểu nghĩa gì hết, nhưng Trịnh Úc biết là tiếng Anh. Cô bé bán tín bán nghi: "Đây là đề toán mà bố..."

"Không sợ." Trịnh Tư Kỳ nắn hai búi tóc giống hệt Natra hôm nay Kiều Phụng Thiên cột cho cô bé, giúp cô bé bình tĩnh: "Bố cam đoan, cô giáo không chấm con sai đâu."

Đề kiểu này ai làm thật mới đần.

Trịnh Úc giải đáp được thắc mắc chuẩn bị đi, Trịnh Tư Kỳ ôm con gái không buông: "Đừng chạy, nói chuyện với bố xem nào."

Mấy hôm rồi Trịnh Úc không quấn quýt, cô bé cười toe toét dựa vào lòng Trịnh Tư Kỳ: "Bố muốn nói gì á?"

"Con ở nhà chú Kiều mấy hôm nay rồi, con nghĩ chú thích gì?"

Có qua có lại là nghĩa vụ bổn phận, không dễ gì gửi tiền ăn thẳng thừng, chắc chắn Kiều Phụng Thiên cũng không chịu nhận thẳng. Trịnh Tư Kỳ bèn nghĩ cách vòng vo sao cho khéo, vừa hợp tình hợp lý không quá khuôn phép lại vừa trả được món ân tình rất lớn này —— vậy chỉ có thể là tặng quà.

"Hoa! Cỏ! Cây!"

Còn cần con nói chắc.

Trịnh Tư Kỳ nhéo vành tai mềm mại như miếng sủi cảo của Trịnh Úc: "Bố đâu có ra đường vành đai hai đào cây mộc lan giữa đêm để tặng cho chú được? Con có bê tới cho chú nổi không?" Nói xong, Trịnh Tư Kỳ bỗng nghĩ ra gì đó, vỗ tay bộp thành tiếng, nhếch môi ghé lại gần tai Trịnh Úc rủ rỉ: "Hay mình lấy chậu tử đàn trên nóc tủ lạnh nhà ông nội tặng cho chú, được không?"

Đó là món quà mừng thọ sáu mươi tuổi người họ hàng dưới quê gửi lên từ khá lâu trước kia. Chậu cây đẹp mê ly giống như trên chốn tiên, một món đồ sưu tập rất hay ho. Trịnh Tư Nghi âm thầm chụp hình gửi cho người ta định giá thử, sau đó trợn trừng mắt giơ bốn ngón tay với Trịnh Tư Kỳ, như kiểu kiếm được bộn tiền rồi.

"Ông nội đánh bố cho coi!" Trịnh Úc lắc đầu như trống bỏi.

"Rồi rồi rồi, đừng lắc nữa, bố chóng cả mặt ra rồi này." Trịnh Tư Kỳ cười sờ sờ mũi: "Đâu chỉ đánh không. Bữa sau phải dẫn bố ra đồn công an đổi luôn chỗ quan hệ cha con trong hộ khẩu ấy chứ."

Trịnh Tư Kỳ và Trịnh Úc lại mân mê cằm tiếp tục suy nghĩ.

"Thuốc!" Trịnh Úc vỗ đùi.

"Thuốc?"

Trịnh Úc gật đầu: "Dạ, hôm nay anh Kiều, không không, chú Kiều, chú Kiều lại bị chảy máu tay á bố, nên cần thuốc!"

"Mới mấy hôm trước bố băng lại cho chú rồi mà?"

Trịnh Úc mở to mắt: "Vì chú bảo quấn băng rửa bát vướng víu lắm, nên tháo ra hết trơn. Tiểu Ngũ Tử nói sẽ chảy máu nữa, chú cứ nói không sao không sao... thế là lại chảy máu nữa rồi..."

"Chậc."

Trịnh Tư Kỳ kề ly lên miệng, nhấp một ngụm cà phê.

Trong ấn tượng của Trịnh Tư Kỳ, anh không gặp được mấy người cứ thích nói không sao không sao như Kiều Phụng Thiên. Không sao hết, tôi không sao, không có gì đâu, trở thành câu cửa miệng trong tiềm thức. Nhưng càng là người như vậy, càng xem mọi chuyện như không, càng không tỏ ra yếu ớt thì một chút bất thường thi thoảng thôi sẽ lại càng khiến người ta như nghẹn ở cổ họng. Trịnh Tư Kỳ biết, có những người bảo rằng không sao không hoàn toàn có nghĩa là mình ổn, nó còn chẳng phải lảng tránh nữa.

Mà hẳn rằng đã vượt quá mong muốn thật sự trong lòng, trở nên một kiểu phản ứng bản năng.

Người thế này, thường có gánh nặng.

Trịnh Tư Kỳ tháo kính đặt sang một bên, bỗng nhớ ra hôm vào phòng Kiều Phụng Thiên anh có nhìn thấy trên tủ đầu giường phòng y có một lọ tinh dầu thủy tinh. Mùi nghe nhạt giống pha loãng với nước, chua chua ngọt ngọt của cam quýt, cũng gần giống mùi cơ thể Kiều Phụng Thiên vậy, cứ ở gần y là thoang thoảng ngửi thấy.

Hôm sau Trịnh Úc lại về nhà Kiều Phụng Thiên ăn cơm trưa. Tay Kiều Phụng Thiên đã dần kết vảy, chỉ là có vẻ không tốt lên mà còn bắt đầu hơi sưng tấy theo chiều hướng tệ đi, trông hệt như củ gừng hồng nhỏ y ngâm trong lọ vậy.

Đợi tới lúc Kiều Phụng Thiên dọn cá chẽm hấp dầu hành lên bàn cơm, Trịnh Úc lấy một chiếc hộp từ trong cặp ra như hô biến ảo thuật, đôi bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận và nghiêm trang giơ lên trước mắt Kiều Phụng Thiên.

"Chuyện gì thế?"

Giọng Trịnh Úc giòn tan: "Bố bảo con gửi đấy ạ."

Kiều Phụng Thiên cầm lấy, nhướng mày, chắc là một xấp tiền ăn nhỉ.

Trịnh Úc quay về bàn ăn, Tiểu Ngũ Tử nghiêm túc đặt bát đến gần cô bé: "Cái gì thế?"

Trịnh Úc cười hì hì với cậu bé, khẽ chớp mắt, lẹ mắt nhanh tay gắp miếng bong bóng cá trắng nõn: "Niềm vui bất ngờ đó."

Kiều Phụng Thiên ngồi trên sô pha, hà hơi nóng vào tay. Y cẩn thận mở hộp ra, cúi đầu nhìn xem —— bên trong là một cây hương bằng gỗ thật nguyên khối hình hoa sen đồng dài cỡ một tấc, kế bên là hộp hương tinh xảo, in chữ bốn chữ "tuyết nê hồng trảo" (dấu chân chim hồng trên tuyết) mạ vàng.

Kiều Phụng Thiên mở hộp hương ra, đưa lại gần mũi ngửi thử, một mùi hương nhạt nhòa thanh nhã. Ngửi thêm lần nữa lại vô cùng đậm đà, hệt như đang đắm mình giữa khu rừng gỗ sam rậm rạp cao lớn, ngọt thanh mát mà nhuộm không khí của mặt trời mặt trăng. Ngửi đến lần thứ ba thì ngọt ngào, thoảng vị mật ong.

Kiều Phụng Thiên không phải tuýp người đam mê mùi hương, cũng không hay tiếp xúc với bộ môn này. Nhưng chỉ nhìn bằng mắt, hít ngửi bằng mũi y đã biết đây là đồ quý. Y cúi đầu nhìn chiếc hộp vuông nho nhỏ, khe khẽ thở dài, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.

Y cầm điện thoại gõ tin nhắn gửi cho Trịnh Tư Kỳ.

Vẫn là số lần trước Trịnh Tư Kỳ gọi đến, y lưu lại, lưu tên của người này vào danh bạ thêm lần nữa, lòng bỗng thấy vui như tìm được thứ mình đánh mất, đầy diệu kỳ và không thể diễn tả được bằng lời.

Bên kia Trịnh Tư Kỳ đang đến nhà ăn nhân viên ăn cơm, một muôi cải chíp một muôi đậu hũ huyết xốt, mặn tới độ Trịnh Tư Kỳ phải húp ba chén canh cà chua mới vừa. Nghe điện thoại rung, anh móc ra xem thử.

"Thầy Trịnh, tôi không thể nhận món đồ này của thầy được, tôi nay tôi sẽ nhờ bé Táo đem về."

Trịnh Tư Kỳ gắp một đũa cơm cho vào miệng, trả lời: "Đừng, nhận đi."

"Thầy đang lỗ đấy. Một bữa cơm tầm hai chục tệ là tôi nấu đủ cho ba người ăn, chia ra phần bé Táo còn chưa tới bảy tệ nữa. Món đồ anh đưa chắc phải đủ cho cả sáu tháng cuối năm mất."

Trịnh Tư Kỳ thấy y tính toán kỹ lưỡng thế, không khỏi chống lấy mũi cười nhẹ, trả lời tiếp: "Tôi thấy nhà cậu có tinh dầu nên nghĩ cậu sẽ thích, thích thì cứ nhận lấy đi mà."

Kiều Phụng Thiên dựa vào sô pha ấn ấn màn hình: "Nhà cũ có gián, tôi ngại chăn mền dính mùi long não nên mới bày đại đó, tôi không có biết mấy cái này đâu."

"Tôi đã cho cậu rồi."

"Thầy... thầy cầm về được mà."

Trịnh Tư Kỳ húp miếng canh, trả lời: "Đây là quà đồng nghiệp tôi đi nước ngoài về cho, tôi không tốn tiền. Cậu cứ yên tâm xài, tôi không xài tới."

"Hóa ra thầy mượn hoa dâng Phật à."

Trịnh Tư Kỳ cười, trả lời: "Xin lỗi cậu. Cậu trả cho bé Táo đem về sớm để tôi mua cái mới gửi cậu, thế có được không?"

"Ài, ý tôi không phải thế!"

"Ừ, nên, cậu nhận đi."

Sao mà người này không giống thiết lập nhân vật ban đầu cho lắm nhỉ... Kiều Phụng Thiên nhìn chăm chăm giao diện khung chat trên màn hình điện thoại, cắn ngón tay.

Điện thoại rung lên, Kiều Phụng Thiên mở ra xem, vẫn là tin nhắn của Trịnh Tư Kỳ.

"Để ý tay cậu. Trịnh Úc về nói cậu cứ chảy máu mãi, chắc bữa sau cậu sẽ nhận được máy rửa bát bên chuyển phát nhanh."

Kiều Phụng Thiên vừa định trả lời, lại có dòng tin nhắn mới hiện lên.

"Đừng ngại, thanh toán cả rồi."

Kiều Phụng Thiên đọc xong, bỗng nhiên vỡ tan hình tượng, tay ôm điện thoại bật cười thành tiếng làm Trịnh Úc với Tiểu Ngũ Tử giật cả mình.

Trịnh Tư Kỳ ấy hả, hình như... hoàn toàn chẳng giống mình tưởng tượng tí nào.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm