Chương 25
Chương 25
Lúc nhận cuộc gọi của Trịnh Tư Kỳ, Kiều Phụng Thiên đang ninh một nồi sườn non. Hôm qua y mua phải trái dứa chưa chín lắm, vừa chua vừa chát không ăn nổi nên xắt miếng ninh chung với thịt sườn. Dưới đáy nồi là dầu với nước đường tạo màu, thêm dứa nữa, thành ra vị chua ngọt trẻ con thích.
Y nhìn chăm chăm dãy số lạ kia, cảm thấy hơi hơi quen mắt, nhìn vài giây mới ấn trả lời.
Giọng Trịnh Tư Kỳ vẫn như bình thường, chỉ là lờ mờ nghe ra được tiếng nói ẩn một chút tức giận. Hai người nói chuyện với nhau đôi câu, Kiều Phụng Thiên dở khóc dở cười cầm điện thoại, bây giờ mới hiểu ra —— bé con Trịnh Úc nói dối bố, nói dối luôn cả mình.
"Bây giờ tôi qua luôn có tiện không?" Trịnh Tư Kỳ nói tiếp, "Cậu gửi số nhà cho tôi với được không?"
"... Số 105 tòa 13."
Kiều Phụng Thiên bưng nồi cơm trắng bóc với lót nồi ra bàn ăn, lấy muôi xới cơm ghế lên mấy lượt, tiếp đó gập ngón tay gõ cốc cốc lên mặt bàn một cái, phát tín hiệu. Trịnh Úc và Tiểu Ngũ Tử giống hệt như hai nhóc khỉ lông vàng trong rừng đến giờ ăn ló đầu ra, nghe tiếng dậy phắt khỏi sô pha.
"Ăm cơm chưa?!"
Kiều Phụng Thiên sờ mũi, nhìn Trịnh Úc ngây thơ vô tội không khỏi đỡ trán nói thật với cô bé: "Bé Táo... bố con sắp tới đây bắt con."
Lẹ lẹ trốn vào trong buồng đi.
Hình ảnh bé Táo trong Trịnh Tư Kỳ là có sao nói vậy, hai là nói hai, quấn mình như miếng cao dán, làm gì có chuyện nói dối mình chui vào nhà người ta hết ngày này qua ngày nọ? Trịnh Tư Kỳ ngừng xe, đi quanh quẩn trong khu nhà cục đường sắt số 4, luồn lách vào đủ các ngõ ngách xó xỉnh nhưng vẫn không tìm được 105 tòa 13.
Anh giật giật cổ áo, hết cách đành phải gọi lại.
"Vâng, thầy nói đi."
Trịnh Tư Kỳ hắng giọng: "Xin lỗi cậu, tôi không tìm được tòa 13."
Kiều Phụng Thiên ngoái lại nhìn Trịnh Úc dắt tay Tiểu Ngũ Tử cuống lên chạy lăng xăng rối loạn trong nhà, sờ sờ cổ: "Tòa có dây leo đấy ạ. Thầy thấy tòa đó thì ngẩng lên, căn có chậu ráy voi trưng chỗ cửa sổ lầu bốn là nhà tôi."
"Cây leo phải không..." Trịnh Tư Kỳ lùi về sau mấy bước, ngước mắt lên: "Tôi đang ở dưới tòa đó đây, nhưng trên biển hiệu không đề số 13."
"Thầy đừng nhìn cái đó làm gì, tróc sơn rồi."
"..."
"Cốc cốc cốc." Cửa nhà mở ra, Trịnh Úc nghe cứ như gặp quân định, nắm cứng quần áo Tiểu Ngũ Tử chạy biến ra sau bếp. Tiểu Ngũ Tử bị bạn kéo cũng chịu thua, chỉ biết hơi dang tay ra chắn trước mặt Trịnh Úc như thật.
"Kiều Thiện Tri ơi tớ sợ..."
"Cậu, cậu đừng sợ! Trốn ra sau tớ này!"
Chẳng hiểu sao lại diễn ra được vở kịch thiếu nhi này luôn.
Kiều Phụng Thiên dở khóc dở cười mở cánh cửa gỗ ra, trông thấy Trịnh Tư Kỳ đang chau mày đứng thẳng thớm ngoài cửa, áo khoác vắt trên cánh tay.
"Phiền cậu."
"Không đâu..." Kiều Phụng Thiên nghiêng người sang chừa chỗ, nói chêm vào mấy câu: "Thầy đừng giận quá, chuyện này là do tôi sai, không nghĩ đến chuyện gọi điện xác nhận với thầy. Bé Táo còn nhỏ, thầy đừng..."
"Yên tâm." Trịnh Tư Kỳ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai y, bước vào nhà: "Tôi không đánh con bé."
Anh đi được vài bước thì ngoái đầu, cười với Kiều Phụng Thiên: "Cậu thấy tôi giống kiểu người đó lắm à?"
Khó mà nói chắc được.
Trịnh Úc nghe thấy tiếng động Trịnh Tư Kỳ vào nhà, tưởng là bố định xách cổ áo mình hỏi tội trách mắng một chập thật, vội vã đặt bàn tay nhỏ xíu lên vai Trịnh Tư Kỳ, sợ sệt ló đầu ra khỏi khung cửa nhìn nhìn ngó ngó.
"Lại đây."
Trịnh Tư Kỳ dừng ngoài phòng khách, cởi hai chiếc cúc trên cổ áo, giọng điệu không từ tốn chậm rãi chỉ tay vào bếp.
"Ý." Trịnh Úc tức khắc rụt đầu về, làm Tiểu Ngũ Tử cũng bị kéo ngược trở lại.
"Vẫn trốn à?" Trịnh Tư Kỳ nhíu mày, "Trịnh Úc, bố đếm đến ba, con có ra hay không thì tùy con."
"Một."
Không ra.
"Hai."
Vẫn không chịu ra.
"Ba."
Nhất quyết không ra.
"Trịnh Úc bố nói cho con biết, con nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi con sống ở bếp nhà chú Kiều luôn đi, mỗi tháng bố gửi tiền điện nước, con cứ ở trong đó đừng ra nữa." Anh nói xong cúi người cầm áo khoác vắt trên ghế khoác lên tay, "Bố đi trước."
"Không không không! Một hai ba một hai ba!"
Trịnh Úc lề mề chui ra ngoài, đứng nghiêm trang cách Trịnh Tư Kỳ một mét. Cô bé cúi gằm đầu, dẩu môi, bàn tay nho nhỏ bấu chặt vạt áo: "Bố ơi con xin lỗi bố..."
Kiều Phụng Thiên đứng bên nhìn thấy vậy hết sức lúng túng, vẫy tay gọi Tiểu Ngũ Tử sang đứng cạnh mình, không đứng trong bếp ngơ ra mà nhìn như thế được.
"Bố hỏi con." Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính: "Con tới đây mấy ngày rồi?"
"Ba ngày..." Trịnh Úc do dự, đáp yếu xìu.
"Tóc con không phải cô ngữ văn tết cho có đúng không? Nói thật cho bố, ai tết cho con?"
"Chú Kiều ạ..." Cô bé chìa ngón tay trắng trắng mềm mềm chỉ về phía Kiều Phụng Thiên.
"Con nói dối cô nhà ăn làm sao?"
"Con nói mẹ đi nước ngoài về, đưa con về nhà ăn cơm..."
Trịnh Tư Kỳ nghe thế chợt giật thót. Anh cúi đầu nhìn Trịnh Úc cứ càng cúi gằm ghì mặt xuống đất, sắp co cụm này thành một nhúm màu hồng bé xíu đến nơi rồi.
Về câu chuyện Lý Mịch Hàm không còn tồn tại, Trịnh Tư Kỳ chưa từng cho Trịnh Úc một lời giải thích bất bình thường lẫn lạnh lùng bình thản. Tỉ như, mẹ con đã không còn trên thế gian này, hoặc tỉ như, mẹ con đang sống ở trên thiên đàng không có đau khổ. Anh chưa từng giải thích với con dù chỉ một lần. Từ hồi nhỏ tí đến khi lớn lên cao được cả mét, Trịnh Úc cũng gần như chưa bao giờ hỏi. Chỉ trong buổi diễn văn nghệ ở nhà trẻ chừng một, hai năm về trước, thời giọng nói bé con còn ngọng nghịu non nớt.
Bố ơi bố, mẹ đâu rồi, mẹ của mấy bạn khác tới hết mà bố? Số lần gọi mẹ ít ỏi, ngay cả cách phát âm mà Trịnh Úc còn lạ lẫm thiếu tự nhiên.
Mẹ ở nước ngoài, phải đợi mấy năm nữa lận.
Hình như Trịnh Tư Kỳ chỉ thuận miệng trả lời con gái như thế, qua loa tới độ chính anh còn mơ hồ nhớ nhớ quên quên. Trịnh Úc cứ im lìm chẳng nói chẳng rằng đến tận bây giờ. Yêu hay không yêu, nhớ hay không nhớ, hai bố con như thể hiểu ý nhau cùng bảo vệ một bí mật ngầm, con không hỏi bố sẽ không đả động đến. Tình yêu thương tưởng chừng như cẩn trọng và chu toàn hóa ra thủng lỗ chỗ. Trịnh Tư Kỳ chợt đau lòng, áy náy, khó chịu, một chút hờn giận trách móc vì bị bé Táo giấu giếm gạt mình biến tan thành mây khói trong chớp mắt, không còn sót lại chút gì.
Anh ngồi khuỵu xuống, đưa tay vẫy Trịnh Úc. Trịnh Úc đi về trước mấy bước, nhưng không dám xích đến quá gần Trịnh Tư Kỳ nên vẫn cách anh một quãng, tiếp tục cúi gằm đầu. Trịnh Tư Kỳ chìa tay ôm lấy cái nằm tròn múp míp của con gái, chạm phải những giọt nước mắt lạnh buốt.
"Đừng khóc."
Trịnh Tư Kỳ cười, ôm chầm con gái vào lòng: "Bố đã mắng con câu nào đâu, khóc cái gì?"
Kiều Phụng Thiên không xen lời, chỉ vội vã đưa hộp khăn giấy đến.
Trịnh Tư Kỳ gật đầu với y, rút ra hai tờ vo thành cục, cúi xuống ịn lên mặt Trịnh Úc: "Tại sao con không muốn ăn cơm ở trường?"
Trịnh Úc nhắm tịt mắt để Trịnh Tư Kỳ cẩn thận lau nước mắt lem nhem trên má, không đáp. Tiểu Ngũ Tử đứng bên này cất giọng nhỏ xíu giải thích thay cô bé: "Trên trường có bạn nói, chỉ có mấy đứa ba mẹ không thương mới ở lại ăn, chừng nào lớn lên ba mẹ sẽ không cần nữa."
Kiều Phụng Thiên không nhịn được chậc lưỡi trong bụng. Mẹ chứ ai dạy dỗ thằng nhóc ranh nào ăn nói thèm đòn thế không biết.
"Vậy tại sao không nói thật với bố? Sợ bố không cho con tới đây à?"
Trịnh Úc mở mắt ra, hốc mắt đỏ au như nổi mẩn, xì mũi bóng lưỡng lên, giọng nghẹn đặc cứ như uống phải sương, nghe như cây sáo ướt sũng nước.
"Tại nếu con nói với bố, bố sẽ không cho con ăn cơm trên trường nữa. Mai mốt mỗi trưa sẽ đón con về nhà, nấu cơm cho con ăn, trễ việc mất tiêu."
Nói nghe ngoan ngoãn động lòng người là thế, Trịnh Tư Kỳ biết thừa chỉ tin được một nửa thôi.
"Làm trễ nải công việc của bố thì có chuyện, trễ nải công việc của chú Kiều thì không có chuyện à? Con nói thật cho bố."
Trịnh Úc bĩu môi nhìn Trịnh Tư Kỳ, rồi lại quay sang nhìn Kiều Phụng Thiên, cúi đầu dụi mặt vào hõm vai người trước mắt, lầm bầm như là xấu hổ.
"Tại chú Kiều nấu cơm ngon quá chừng..."
Bố biết ngay.
Trịnh Tư Kỳ đưa tay nhè nhẹ bẹo lên cánh tay mềm nộn thịt của cô bé, đẩy mặt kính.
"Có gì đi chăng nữa về sau cũng phải nói thật với bố, có biết chưa?"
"Dạ!"
Đến khi Trịnh Tư Kỳ đứng dậy đối mặt với Kiều Phụng Thiên, hai người sáu con mắt nhìn nhau đầy ái ngại xấu hổ. Kiều Phụng Thiên chột dạ, mình hai chín tuổi đầu rồi mà không biết nghĩ, lại đi tin nhóc con đầu củ cải lừa mà không nghĩ tới chuyện gọi điện cho người ta xác nhận.
Trịnh Tư Kỳ thì chột dạ mình vô tâm hết cỡ, nếu cô chủ nhiệm không báo anh làm sao biết bé Táo đeo cặp đi theo bạn cùng bàn, nhớ ra gọi điện hỏi han Kiều Phụng Thiên. Có ngày con gái bị người ta lừa bán vô núi vô rừng xa xôi hẻo lánh, mình còn ngồi trước máy tính không hay biết gì.
Đang trong nhà người ta còn "phô trương oai phong" củng cố quyền lực người cha nữa chứ. Mất mặt hết sức.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi xin lỗi."
Hai người ăn ý cùng lúc lên tiếng, giọng điệu lẫn cao độ trùng khớp. Cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng lúc lúng túng người liếc trái người lia phải.
"Bé Táo làm phiền cậu rồi." Trịnh Tư Kỳ nói.
Kiều Phụng Thiên lắc đầu, nhếch môi: "Thêm đôi đũa thôi mà, có con bé thì bớt dư cơm, chuyện tốt chứ."
"Thế tôi xin phép đưa con bé về trước, có dịp rảnh tôi..."
"Gì chứ."
Kiều Phụng Thiên ngắt lời anh: "Ăn cơm đã, cơm nước xong rồi hẵng về. Thật sự không có vấn đề gì đâu, thật sự thật sự chỉ thêm mỗi đôi đũa mà thôi. Tôi cũng nấu nướng xong cả rồi, để tôi dọn lên."
Trịnh Tư Kỳ còn chưa đáp gì y đã quay người vào bếp. Anh hé môi nhìn theo, Kiều Phụng Thiên quay đầu đi về phía dàn cây lá xanh mơn mởn, cho anh một nụ cười mỉm ngắn ngủi mà sạch trong.
Sườn non rim sốt dứa còn ninh thêm với củ từ có màu cánh gián đậm đà, được bày trên một chiếc dĩa gốm sâu lòng trong mâm. Ngoài ra còn có thêm món đầu hà lan xào, giòn giòn ngọt ngọt, thêm miếng nước cốt gà cho tươi ngon. Trong nhà không tìm đâu ra thêm hai chiếc đũa cùng một đôi, Kiều Phụng Thiên chép miệng lấy cây dài cây ngắn gộp vào, lấy chiếc bát gốm màu vàng hình SpongeBob nhét sâu trong tủ ra. Tay Trịnh Tư Kỳ vừa to vừa dài, cầm cái bát nhỏ không khác gì nâng ly rượu.
"Nếu không thì..." Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính, chọc chọc đôi đũa chiếc dài chiếc ngắn trên bàn ăn: "Không thì tôi vẫn đưa bé Táo ra ngoài ăn đi vậy."
Trịnh Úc nghe thế im lìm dẩu môi rất là gấp gáp.
"Đừng." Kiều Phụng Thiên gấp gáp, chìa tay về trước: "Không ăn lại thừa. Thầy dùng đũa này không quen thì đưa tôi, để tôi xài cho."
"Không sao hết, tàm tạm cũng quen tay..."
Tiểu Ngũ Tử và Trịnh Úc ngồi ngay ngắn. Trịnh Úc còn đang chùi mũi, cầm đũa nhìn chằm chằm mấy cái dĩa bóng lưỡng, lia mắt âm thầm nhìn Trịnh Tư Kỳ, không dám đặt đũa xuống trước.
Trịnh Tư Kỳ gắp một miếng khoai từ đặt lên bát cơm nóng hổi, lớp đường áo hơi kéo thành sợi mỏng màu hổ phách trong suốt vương trên hạt cơm, mỏng dính sáng lóng lánh như bị gió thổi gãy đứt. Anh há miệng cắn một miếng, nhấm nuốt kỹ lưỡng trong khoang miệng.
Cách Kiều Phụng Thiên nêm nếm khá thiên nữ tính. Y lường muối với đường theo cảm quan nhưng rất chính xác, hệt như thể lường trùng khớp lượng gia vị cần chỉ bằng một lần tiện tay nhón. Đồ ăn y nấu không nặng dầu mỡ cũng không quá nhiều tương hay xốt, hầu hết chỉ nêm chút muối chút đường để giữ nguyên hương vị nguyên bản của nguyên liệu nấu. Y cũng thường xuyên sử dụng mọi thứ theo mùa, dù không cần nhìn cũng mua được đồ theo bốn mùa.
Nói một cách không quá nhập nhằng thì, Trịnh Tư Kỳ nếm được hương vị của tình cảm và sự chân thành. Sự chân thành đơn giản hóa trình độ của vị giác đến cực hạn, sự chân thành dường như xào nấu những công việc vụn vặt trong cuộc sống vào trong mâm cơm tinh tươm ngọt lành, và hun đúc nên cảm giác ấm áp thường nhật.
"Thế nào?" Kiều Phụng Thiên hỏi.
"... Ngon quá."
Ngon hơn cơm nhà ăn nhân viên đại học Lợi Nam không biết phải mấy trăm lần.
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top