Chương 24

Chương 24

Dắt con gái người ta về nhà thế... được không?

Đang khi do dự, Kiều Phụng Thiên cúi đầu nhìn hai đứa bé đang che chung tán dù tròn vo cho con nít, đi đường hơi bất tiện. Quy tắc giang hồ là người cao hơn cầm dù, Tiểu Ngũ Tử còn rất đàn ông hơi nghiêng dù về phía Trịnh Úc, tuy mưa không nặng hạt nhưng cũng làm ướt nhẹp vai phải Tiểu Ngũ Tử.

"Lại đây, con đứng cho vững."

Kiều Phụng Thiên dựng cán dù hoa nhí lên vai trái mình, vòng tay luồn dưới nách Trịnh Úc, bế cô bé ôm vào lòng: "Bé Táo với chú đi chung một dù, nha?"

Trịnh Úc không chảnh chọe cũng chẳng sợ người lạ, rất ngoan ngoãn chìa tay về phía Kiều Phụng Thiên vòng chặt cổ y: "Dạ được!"

"Ngoan quá."

Dù rằng mình không có, nhưng Kiều Phụng Thiên rất thích những đứa trẻ xinh xắn sạch sẽ, mặt mày tươi tắn sáng sủa, dễ khiến người ta gửi lòng trông mong vào dáng người bé xíu còn chưa lớn lên này. Đôi lúc y đâu đó hiểu được nỗi lòng mong mỏi hân hoan của người làm cha làm mẹ, thi thoảng lại thấy không hiểu nổi cơ chế này.

Đôi mắt Trịnh Úc cong tít, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Ai cũng nói vậy hết á chú."

"Thế thì chứng tỏ." Kiều Phụng Thiên cũng cười theo cô bé: "Bố mẹ con dạy con tốt lắm."

Lờ mờ hồi tưởng lại lần đi ngang đường Thanh Y Giang y có chạm mặt Trịnh Tư Kỳ, y còn nhớ rõ lúc đó có một người phụ nữ đi cạnh bên, cao ráo mảnh mai và xinh đẹp. Nhưng gương mặt lại không hề có nét gì giống Trịnh Úc, chẳng biết có phải là mẹ Trịnh Úc không. Nếu không thì... thành ra xấu hổ quá, Kiều Phụng Thiên bất giác nghĩ tới mấy thứ kém văn minh.

Trịnh Úc quay mặt đi, chỉ lặng lẽ vuốt những sợi tóc bóng mượt sau tai của Kiều Phụng Thiên chứ không nói gì. Kiều Phụng Thiên lại nhấc bổng cô bé lên, cơ thể nhỏ bé rất mềm mại.

Mà cũng nặng thật chứ.

Tiểu Ngũ Tử đi một mình đằng sau, sợ không theo kịp nên mím môi nắm vạt áo Kiều Phụng Thiên, mặt hết sức nghiêm túc, trông có vẻ như đang buồn bã gì vậy.

"Muốn ôm về nhà chú ôm con, ngoan nào." Kiều Phụng Thiên vỗ đầu Tiểu Ngũ Tử một cái, cúi đầu nháy mắt với cậu bé.

"Không có!" Tiểu Ngũ Tử thoáng cái lòi đuôi ý nghĩ đầy xấu hổ, ngượng ngùng bấu chặt gấu áo: "Con, con không muốn chú ôm đâu..."

"Ừ ừ ừ nam tử hán đại trượng phu, chú không ôm, nào lại đây, đừng kéo giãn cả quần áo chú ra thế chứ."

Tiểu Ngũ Tử ngước mắt lên nhìn, thấy Trịnh Úc từ sau vai Kiều Phụng Thiên ló đôi mắt cười. Thấy cô bé cười ra tiếng, mặt Tiểu Ngũ tử đỏ lựng lên.

Về nhà, Trịnh Úc vui vẻ vô cùng nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ, không thay giày mà chỉ dám đứng ngoài huyền quan nhìn chăm chăm vào mắt Kiều Phụng Thiên.

"Nhà không có dép dư, con không cần thay đâu." Kiều Phụng Thiên cười ngoắc tay với cô bé: "Cứ vào đây luôn đi."

Trịnh Úc nhìn chằm chằm dép lê của Tiểu Ngũ Tử, lắc đầu nguầy nguậy: "Giày bé Táo ướt ạ. Bé Táo không được vào, bố dặn..."

Đấy, dạy con gái tốt thật.

Kiều Phụng Thiên hết cách, đi tới bế Trịnh Úc lên. Hai chú cháu vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, Kiều Phụng Thiên đặt cô bé xuống giẻ lau sạch sẽ, nói: "Con đạp đạp tới lui đi, mạnh vào."

Trịnh Úc nghe lời nhảy cẫng lên, giống như đang chơi trò chơi vậy.

"Đế giày sạch chưa?"

"Dạ rồi!"

"Ừm, ra đó đi, đừng sợ." Kiều Phụng Thiên đưa tay sờ bím tóc Trịnh Úc, dắt tay cô bé ra ngoài.

Để con nít chơi ngoài phòng khách, Kiều Phụng Thiên chuẩn bị nấu cơm trưa. Mới đầu định xào tôm sông với ớt xanh, nhưng sợ Trịnh Úc không biết ăn cay nên đổi ớt xanh thành đậu tương, thêm ít cà rốt cắt khúc; lẹ tay xào một dĩa mầm đậu hà lan, chắt nước, rắc lên một nhúm đường, vừa làm tăng độ tươi ngon lại vừa để lại hậu vị ngòn ngọt trong khoang miệng; cuối cùng xắt mấy trái cà chua lột vỏ nấu canh.

Tới giờ dọn cơm ăn cơm, Kiều Phụng Thiên đoán Trịnh Úc thích màu hồng nên cố ý lấy bát có hình hoa đào màu hồng cho cô bé. Đồ dùng thường ngày của y đa phần tối giản, mua được cái bát nhỏ này hoàn toàn là bất ngờ thôi.

"Nửa bát có nhiều không?"

Trịnh Úc đăm đăm nhìn tôm sông trong mâm cơm, lắc đầu: "Không nhiều tí nào, bé Táo ăn được cả một bát đầy cơ."

Tiểu Ngũ Tử cắn cắn đũa, cũng nói chêm vào: "Bạn nói với con bạn ăn giỏi nhất nhà ăn trường đó."

Trịnh Úc dẩu môi nhìn cậu bé: "Xịn không?"

Tiểu Ngũ Tử ngu ngơ gật đầu cổ vũ: "Ừm!"

Ăn nhiều không phải chuyện tốt, nhất là với con gái. Kiều Phụng Thiên nghĩ câu này trong bụng chứ không nói ra. Y đẩy mâm cơm đựng ba cái dĩa sứ tròn ra trước mắt hai đứa trẻ: "Ăn đi, kẻo nguội."

Cơn mưa ngoài cửa sổ lớn dần, lộp độp rơi trên mặt đất, không khí ngậm mùi đất ẩm nghe tanh thô. Nghe bảo có người rất thích mùi này, cơ mà núi nào mà không có bướm, người nào cũng có sở thích riêng, cũng dễ hiểu thôi.

Hai chậu môn trường sinh đốm nhà Kiều Phụng Thiên ưa nước, hứng mưa lại càng tươi tốt nên y kéo cửa lưới ra, khệ nệ bê cái chậu to ra chỗ cục nóng điều hòa. Hạt mưa lăn trên phiến lá môn trường sinh xanh bóng mướt như bôi dầu, nhẹ nhàng phớt đi lớp bụi phủ.

Kiều Phụng Thiên trở về bên góc cửa sổ, vân vê lớp da tay nứt nẻ lại bắt đầu ngứa ngáy, nhìn hai nhóc con gắp đồ ăn lia lịa nhìn cứ như hổ đói.

Tiểu Ngũ Tử múc một miếng canh trứng, bốc cọng hành lá rớt trên mu bàn tay bỏ vào miệng. Trịnh Úc kiên nhẫn khều lựa từng hạt cơm còn sót lại dưới đáy bát cho sạch bong, lẹ làng đảo mắt xong lại liếm liếm môi, gắp đũa mầm đậu hà lan cuối cùng cho vào miệng.

"Ngon không?"

Hai đứa nhỏ cùng kêu toáng lên, giọng Trịnh Úc nghe vang dội hơn.

Kiều Phụng Thiên cười đến là vui vẻ.

Chưa đến giờ đi học, Kiều Phụng Thiên cũng không gấp, ngoắc Trịnh Úc chỉ chỉ vào cái ghế con trước mặt mình.

Thân là tay thâm niên lăn lộn trong nghề tóc với làm đẹp, Kiều Phụng Thiên nhìn cái đầu của Trịnh Úc còn thấy ngứa tay muốn đập vào tường hơn cả nứt da.

Tay cha mẹ phải tàn như nào mới thắt ra được cái bím tóc cỡ này, bộ tay mới mọc ra hả?

Bộ dân trí thức ai cũng thế hả ta?

"Chú muốn chải tóc cho con hở chú?" Trịnh Úc ngồi xuống ghế ngửa mặt lên, nhìn chiếc mũi nhỏ cao cao của Kiều Phụng Thiên chăm chú: "Chú biết làm ạ?"

"Chú mình làm tóc cho mọi người đó, chải tóc giỏi lắm." Tiểu Ngũ Tử không cho người khác nghi ngờ, ngồi bên đầu kia sô pha chống cằm nghiêm túc lên tiếng.

"Chờ thử xem, thắt cho con xong là con biết liền thôi."

Rõ ràng mái tóc của Trịnh Úc được di truyền từ Trịnh Tư Kỳ, đen nhánh và bóng như bôi dầu, sờ vào tay không khác gì tấm lụa dày đen óng. Tóc cô bé chỉ chấm vai chứ không quá dài, nếu sau này lớn lên nuôi dài tới ngang eo không biết sẽ trông đẹp tới mức nào đây.

Kiều Phụng Thiên lấy chiếc lược gỡ rối của một hiệu nước ngoài, tóc có bị vặn xoắn rối bù xù cỡ nào chỉ cần chải cây lược này cũng thành êm mướt. Lược gỡ tóc lướt trên tóc tạo thành tiếng động "sàn sạt" làm Trịnh Úc rụt cổ cười khanh khách không ngưng được.

"Yên nào, đừng ngọ nguậy." Kiều Phụng Thiên đưa tay nâng cái cằm cô bé giấu nhẹm đi đâu: "Con ngẩng đầu lên."

Trịnh Úc bịt miệng: "Dạ, ngồi im."

Tiểu Ngũ Tử nhìn hai người cứ như đang coi xiếc.

Kiều Phụng Thiên chải đầu khi tóc vẫn đang cột thành hai chùm rất cao, không tới nỗi siết vào da đầu gây đau rát. Buộc tóc thế này lâu dần sẽ gây rụng tóc từng mảng, nhiễm trùng chân lông, các mảng trống mọc tóc cũng sẽ ngày càng lớn. Đến lúc tháo dây buộc tóc y mới phát giác Trịnh Tư Kỳ cột loại dây thun mảnh nhỏ, cột chặt tạo ra ma sát lớn, rất khó tháo ra, thế là bèn đổi sang dây vải buộc cho thật chắc tay.

Được Kiều Phụng Thiên vỗ về dễ chịu, Trịnh Úc uể oải chỉ muốn ngả ra sau ngủ vùi trong ngực y.

Chắc là sẽ ấm áp mềm mại giống như tựa mình vào mây trôi bồng bềnh lắm.

"Xong rồi, xem thử đi." Kiều Phụng Thiên không kiềm nổi thói nghề nghiệp đã thành quen, khẽ xoa xoa gáy Trịnh Úc giả vờ như phủi chỗ tóc vụn đi.

Tiểu Ngũ Tử ghé mặt lại nghiêm túc ngắm nghía, ở ngay đối diện mặt Trịnh Úc.

"Cậu xem đi, tớ nói chú tớ chải tóc hơi bị đẹp mà. Cậu tự nhìn đi, đẹp lắm đó!"

Kiều Phụng Thiên đổi tỉ lệ chia tóc của Trịnh Úc, trước đó là chia năm năm, y chia lại thành ba bảy, kẹp chặt đuôi tóc lấy một lọn ra xoắn lại hai vòng, lộn ra từng nút từng nút một thành bím tóc giống hệt nút họa tiết đồng tiền trên áo len.

Nhờ gương mặt trẻ con này mà Trịnh Úc vẫn gánh nổi kiểu tóc thắt bím một cao một thấp lúc trước. Kiểu tóc mới bây giờ vừa trang nhã lại không mất nét ngây thơ, vừa gọn gàng vừa năng động. Trịnh Úc cầm tấm gương lên, chăm chú ngắm mãi không muốn dời mắt.

"Đẹp ghê gớm luôn, chú giỏi quá..."

Kiều Phụng Thiên vê sạch tóc vướng trên lược: "Bình thường bình thường thôi."

"Thật đó ạ! Bé Táo thích chú lắm!"

Kiều Phụng Thiên sững người, nhìn Trịnh Úc đứng dậy quay đầu lại, cả chóp mũi cô bé cũng hồng lựng lên: "Ơ?"

Trịnh Úc lao thẳng tới, nhào vào lòng Kiều Phụng Thiên ôm cổ y chặt cứng.

Kiều Phụng Thiên ôm lấy eo cô bé, dở khóc dở cười nhìn Tiểu Ngũ Tử đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì: "Cẩn thận cẩn thận."

"Chú Kiều ơi..."

Trịnh Úc chôn mặt vào ngực Kiều Phụng Thiên, im lìm dụi dụi không nói tiếp.

"Sao thế?"

"Cho bé Táo hôn chú một cái nha..."

"Hả?" Y lại ngẩn ra.

Trịnh Úc ngước mắt lên, không đợi Kiều Phụng Thiên trả lời, cô bé đã ôm lấy mặt y ra sức hôn chụt một cái, hình như thấy chưa đủ nên lại hôn thêm cái nữa, cọ quẹt mũi mình lên cái cổ thoảng hương xà phòng của Kiều Phụng Thiên.

"Bé Táo thích chú vô cùng luôn, ngày mai bé Táo có được đến đây nữa không ạ?"

Tính ra, đây là lần đầu tiên có người nói thích Kiều Phụng Thiên một cách rõ ràng. Có điều người nói thích y là một nhóc đầu củ cải, nhỏ nhắn tới độ có thể tạm thời xem nhẹ chuyện giới tính, nhỏ tới độ chính cô bé còn chẳng hiểu "thích" nghĩa là như thế nào.

Chỉ là, bấy nhiêu không cản trở hai tai Kiều Phụng Thiên nóng ran đỏ ửng lên.

Nghe hạt mưa tí tách rơi, nói ra thì mất mặt nhưng Kiều Phụng Thiên —— y đã tìm thấy trong đôi mắt Trịnh Úc sự thừa nhận và thuộc về trong veo không hàm lẫn dẫu chỉ một chút tạp chất, gần như khiến y hoang mang lo lắng.

Khóe môi y cứng đờ, gật gật đầu: "... Được, được chứ."

Trịnh Úc lấy được "giấy phép thông hành", hai ngày kế tiếp nghênh ngang theo Tiểu Ngũ Tử về nhà Kiều Phụng Thiên. Kiều Phụng Thiên ảo não mình mồm miệng lẹ hơn não, hỏi bố Trịnh Úc có biết cô bé theo người ta về nhà ăn cơm không, bé con cũng gật đầu mãi. Đến chịu thua, y đành đón hai đứa về nhà nấu cơm cho ăn.

Thế nhưng lại làm Tiểu Ngũ Tử ấm ức.

Ngày xưa Kiều Phụng Thiên chỉ thương mỗi mình Tiểu Ngũ Tử nên không thấy làm sao. Bây giờ có cây dao xỉa ra tranh giành tình cảm, không hở chút nhảy cẫng lên đòi ôm thì lèo nhèo đòi hôn. Cậu bé ghen tị cũng muốn nhào tới dụi vào lòng Kiều Phụng Thiên nũng nịu, nhưng xấu hổ không dám nói ra nên cứ im im chịu đựng.

Biến nỗi uất ức thành động lực, tối về nhà trọ Tiểu Ngũ Tử cắm đầu học hành làm bài tập, thậm chí không thèm xía mắt tới mấy bộ truyện tranh mang từ Lang Khê theo cùng.

Kiều Lương nhìn con chau mày nghiêm túc bèn lên tiếng hỏi chuyện, sao, mai con thi lên Thanh Hoa Bắc Đại à? Tự dưng giác ngộ học hành khắc khổ thế kia.

Tiểu Ngũ Tử không buồn ngẩng đầu lên, cuối kỳ này con muốn được điểm cao hơn bạn cùng bàn!

Ôi trời, nghe như đang ngấm ngầm đấu đá đây mà.

Ài, con nói thật cho ba biết đi, con thích bạn rồi chứ gì? Bảo cô bé xinh xắn dễ thương lắm mà. Kiều Lương cười nhéo tai Tiểu Ngũ Tử.

Tiểu Ngữ dừng bút một tẹo, lại đỏ mặt. Đó, đó là mới đầu thôi.

Trịnh Tư Kỳ bận rộn tới độ bị nhiệt miệng, mấy chỗ loét trong khoang miệng đỏ rồi trắng, đau mà uống nước không khác gì nhét dao vào miệng.

Anh vừa gõ xong bản sơ thảo luận văn, ấn lưu, tháo mắt kính, tiếng rắc rắc vang giòn còn đầu thì choáng váng nổ đom đóm mắt, điện thoại để bên này rung bần bật. Chuyện nọ chuyện kia ập tới cứ như đê vỡ đổ vào mình.

"A lô xin chào?" Trịnh Tư Kỳ mở ngăn kéo móc hộp vitamin C ra.

"Xin hỏi anh là phụ huynh của bé Trịnh Úc phải không?" Đầu bên kia điện thoại lên tiếng.

Trịnh Tư Kỳ lấy một viên từ trong hộp thả vào ly nước, nhướng mày: "Vâng, có chuyện gì sao?"

"À vâng, là thế này."

Giọng nữ ở bên kia nhuốm ý cười, nhưng có vẻ như đang do dự và hơi căng thẳng: "Tôi đến từ bên nhà ăn Tay Trong Tay, tôi là nhân viên quản lý Tay Trong Tay khu vực Lợi Nam. Tôi gọi điện thoại là muốn nhận được phản hồi của anh về tình hình, Trịnh Úc con gái anh, cô bé..."

Trịnh Tư Kỳ bưng ly nước nhưng uống, thoáng nhíu mày.

"Có chuyện gì với bé, cô nói đi."

"Giáo viên đăng ký bên trường nói với tôi, con gái anh... đã không ăn cơm ba ngày nay."

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm