Chương 22
Chương 22
Chuyện bất ngờ ập tới nên tủ lạnh ở nhà không còn nguyên liệu tươi để nấu, Kiều Phụng Thiên đành dẫn Tiểu Ngũ Tử tạt qua khu Liên Gia CBD trước.
Kiều Phụng Thiên để Tiểu Ngũ Tử ngồi đằng trước yên xe điện như là được ôm gọn trong vòng tay. Tiểu Ngữ Tử bị ôm chặt thế bỗng xấu hổ, muốn ngồi ra yên sau lại bị Kiều Phụng Thiên giữ cổ áo túm ra trước.
"Không cho con ngồi sau, lỡ chạy nhanh quá rớt xuống sao chú biết."
Tiểu Ngũ Tử cười mắc cỡ, vẫn phải ngồi sau mới chịu: "Không đâu ạ, tám tuổi là ngồi chắc..."
Kiều Phụng Thiên quặp cả tay cả chân giữ cứng cậu bé trong ngực: "Tám tuổi cái đầu con chứ tám, ngồi yên, khi nào mười tuổi rồi tính!"
Con đường đầy nắng, gió thổi lay tán ngô đồng cù nhột chóp mũi Tiểu Ngũ Tử làm cậu bé hắt xì ba cái liền. Trên đầu là tiếng Kiều Phụng Thiên cười trầm: "Ba con nhớ con đó."
Trung tâm mua sắm Liên Gia CBD có bán thịt cá trái cây tươi giá rẻ, lại gần khu dân cư nên bán buôn đông đúc không thua kém gì chợ ở cục đường sắt số bốn. Thường ngày Kiều Phụng Thiên cũng ăn hai bữa sáng tối tại nhà, lúc nào cũng chỉ muốn tự tay nấu nướng vì đồ ăn ngoài vừa đắt tiền lại vừa dầu mỡ, ăn nhiều lại thành ngán.
Kiều Phụng Thiên một tay xách giỏ một tay nắm chặt Tiểu Ngũ Tử phi như bay trong siêu thị. Tiểu Ngũ Tử ngẩng đầu nhìn cằm chú bạnh ra, môi mím lại thành đường thẳng, lựa thịt thà rau cỏ mà mặt lạnh như tiền giống hệt đang chọn người yêu, giống Lâm Song Ngọc phải đến tám phần.
Rau quả trái cây được xếp đâu ra đó hết sức có tình người, mỗi cột chia thành một màu sắc khác nhau vừa lòng người mắc chứng ám cảnh cưỡng chế nặng. Kiều Phụng Thiên tóc tím đứng ở quầy sơn màu xanh biếc chau mày săm soi một búp bông cải xanh đầy đặn làm không ít các cô chú cao tuổi ghé mắt nhìn rì rầm rỉ tai nhau.
"Bông cải xanh không? Thường nội hay xào lên cho con ăn à?"
Tiểu Ngũ Tử chống tay lên giỏ hàng, kiễng chân lên, chỗ kẽ hở giữa tay cầm vừa lọt đôi mắt nổi bần bật. Cậu bé lắc đầu: "Nội bảo... đây là bông cải trắng đột biến, có độc, không ăn được đâu."
"Con nghe bà nội đánh ——" Y cắn răng kiềm lại, "Con nghe bà nội nói xạo đi!"
Bà không biết thì mặc định cho nó là sai trái, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết mà cứ làm như mình hiểu biết lắm, Kiều Phụng Thiên thầm oán trong bụng.
"Vậy nấu món này, để con coi có độc không."
Một búp bông cải xanh to oạch, thêm một hộp nấm hương tươi rói đầy ắp với miếng thịt thăn trông có vẻ rất mềm này, Kiều Phụng Thiên trả tiền, đang xách bịch ni lông ra khỏi cổng thì tự nhiên nhớ ra gì đó, bảo Tiểu Ngũ Tử đứng yên đây không đi đâu hết, sau đó vòng về mua một thùng sữa trẻ em.
Dạo này thời tiết ấm áp lên nhiều, nắng nóng chiếu trôi hết lớp nền.
Kiều Phụng Thiên dẫn Tiểu Ngũ Tử vào nhà. Trước tiên vào phòng vệ sinh rửa ráy tay chân mặt mày cho sạch sẽ, để nguyên cái mặt ướt nhẹp nước ra mở thùng sữa.
"Uống đi." Y dúi hộp sữa vào ngực Tiểu Ngũ Tử: "Cao mét tám được như ba con mai mốt vào đội bóng rổ cũng được lắm, kiếm bạn gái cũng dễ."
Mặt mũi đừng như chú, tướng tá cũng đừng giống chú.
"Con cảm ơn chú."
"Nghỉ ngơi lát đi." Kiều Phụng Thiên ngồi xuống, miết đầu ngón tay ướt nước lên hàng lông mi đen bóng của Tiểu Ngũ Tử: "Mở tivi cũng được, mà không có nhiều đài đâu, tuyết rơi ra đường nghịch tí cũng được. Chú vào nấu cơm, chút xíu nữa là có cơm ăn."
"Dạ!"
Tiểu Ngũ Tử cẩn thận cắm ống hút qua lớp giấy bạc, đưa mắt nhìn vết sẹo màu đậu đỏ bên gò má Kiều Phụng Thiên. Vết sẹo dính nước lờ mờ ửng lên ướt át hệt như bông hoa vương hạt mưa nở rộ trên mặt.
Tiểu Ngũ Tử không hay đến nhà Kiều Phụng Thiên trên thành phố Lợi Nam chơi thường xuyên. Lang Khê rất xa, Lâm Song Ngọc chưa từng dẫn cậu bé đi bao giờ, Kiều Tư Sơn với Kiều Lương cũng chỉ đến lác đác được vài ba lần.
Cậu bé thật sự rất thích căn phòng khách nhốn nháo chật chội của Kiều Phụng Thiên, thích dàn cây cao cao xanh ngắt chan đầy mắt, thích ô cửa sổ cạnh bọc bằng gỗ được cọ rửa trong veo, chỉ cần kéo rèm cửa là tia nắng sẽ ùa vào tràn ngập nhà.
Tiểu Ngũ Tử chống một bên chân lên, gác cằm trên đầu gối, nhét bàn chân to to còn lại vào dép bông.
Ở nông thôn thỏa sức chạy giỡn quen rồi, thế mà thành phố vẫn khiến cậu bé vài tuổi thấy hơi gò bó.
"Cạch cạch cạch."
Bên tai có tiếng thái dao gọn gàng mau tay lạ thường, tiếng rau củ bị cắt thành sợi vang giòn, lưỡi dao lướt trên mặt thớt chắc chắn nghe thanh thoát mà nhịp nhàng.
Tiểu Ngũ Tử dỏng tai lắng nghe, rón rén chạy vào bếp. Cậu bé dán lên khung cửa ngắm Kiều Phụng Thiên đeo chiếc tạp dề kẻ sọc thái chỗ rau mọng nước. Tạp dề sạch sẽ cứ như món đồ diện ra đường cũng chẳng vấn đề gì, không dính lấy một giọt dầu mỡ. Rau dưa cũng được rửa sạch không còn bám dính chút bùn đất nào, như một khối ngọc nằm im lìm trong lòng bàn tay Kiều Phụng Thiên.
Da tay nứt nẻ vẫn chưa thấy đỡ, Kiều Phụng Thiên đã bôi thuốc mỡ rất nhiều rồi vẫn chẳng khá hơn. Cứ vào đông là mười ngón tay lạnh buốt cứng đơ không có cảm giác, bây giờ trời vào xuân ấm lên mấy vết loét đỏ tấy ngứa ngáy tới độ muốn đập vào tường.
Y nghiêng đầu thoáng trông thấy Tiểu Ngũ Tử, vẫy tay gọi. Tiểu Ngữ Tử cúi đầu cười ngoan ngoãn đi tới.
"Con học trên trường thế nào, đã quen chưa, có vui không?"
Bếp cao, Tiểu Ngữ Tử phải nhón chân lên. Kiều Phụng Thiên thấy vậy bèn lấy chiếc ghế đẩu con con bằng gỗ sau cửa đến cho cậu bé đứng vững vịn vào bàn.
"Dạ, trường đẹp lắm, vừa to vừa im lặng. Giọng thầy cô nào cũng hay, cũng tốt với tụi con lắm ạ." Tiểu Ngũ Tử đặt tay lên mặt bàn, tì cằm lên cánh tay.
Kiều Phụng Thiên đặt dao xuống, xếp cải thảo xắt thành miếng vừa ăn vào rổ nhựa, vẩy nước dư: "Lúc học thì sao, con học có hiểu bài không?"
Tiểu Ngũ Tử thoáng nhăn mặt: "Mấy cái kỳ trước lớp học Tiểu Ngũ Tử không hiểu lắm ạ, thanh mẫu với vận mẫu..." Nhưng lát sau lại cười toe: "Cơ mà bạn cùng bàn dạy lại cho con, Tiểu Ngũ học với bạn nữ đó nghiêm túc lắm ạ."
Bạn cùng bàn? Không phải mỗi người một bàn à?
"Bạn nữ ngồi cùng bàn?"
Kiều Phụng Thiên cố ý nhấn mạnh chữ "Nữ" làm người nghe phải hơi ngẫm nghĩ. Tiểu Ngũ Tử chớp mắt một cái, hé miệng: "A... dạ, là con gái." Cậu bé nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm: "Mắt to, mặt tròn xoe luôn, tên Trịnh Úc ạ."
Kiều Phụng Thiên chọc vào mũi cậu bé: "Tuyệt đối không được đứng trước mặt bạn nói mặt bạn tròn có biết chưa?"
Tiểu Ngũ Tử cười khanh khách: "Dạ chú, con biết rồi."
"Ngọc trong ngọc thạch à? Tên của cô bé kia ấy?" Kiều Phụng Thiên ngâm nấm hương vào thau sạch, đang thái nhỏ miếng thịt thăn trên bàn.
"Không phải, không phải ngọc trong ngọc thạch đâu chú. Tiểu Ngữ Tử có nhìn rồi, Tiểu Ngũ Tử biết viết chữ đó luôn."
Kiều Phụng Thiên nắm tay cậu bé nhúng vào thau nước mượn ngón tay ướt viết lên tường. Hầu hết nhà kiểu cũ không xài giấy dán tường mà chỉ trát một lớp phủ trắng xóa hết sức đơn giản, ngả màu vàng nhàn nhạt theo thời gian, gặp nước là ngấm vào thành vết sậm màu.
Tiểu Ngũ Tử quẹt ngang rồi quẹt dọc, chìa tay ra viết. Kiều Phụng Thiên kiên nhẫn chờ cháu hí hoáy xong, trên tường là chữ "Hoặc" (或) ngay ngắn to tướng.
"Trịnh Hoặc?"
Chẳng phải mới nói tên Úc à? Trịnh Hoặc là cái quỷ gì đây, sao nghe không giống tên bình thường cho lắm.
Tiểu Ngũ Tử nghiêng đầu, nhìn chữ trên tường cũng thấy sao mà không giống tên đề trên sách giáo khoa bạn cùng bàn, gãi gãi đầu: "Là Úc cơ, bạn tên là Trịnh Úc cơ, không phải Trịnh Hoặc đâu, con viết sai mất tiêu..."
Kiều Phụng Thiên nhảy số, nhúng ướt tay quẹt thêm hai nét nữa: "Vầy đúng chưa nhóc ngố ơi, viết thiếu của người ta hai nét đây này, Úc (彧) trong Tuần Úc phải chưa?"
*Tuần Úc: vị quân sư, chiến lược gia kỳ tài của Tào Tháo.
"Ý đúng đúng đúng, dạ đúng rồi!" Tiểu Ngũ Tử vội vã gật gật. Chỉ cần thêm hai nét thôi mà trông đúng đắn hơn hẳn: "Úc, Úc, chú ơi Tuần Úc là ai thế ạ?"
Kiều Phụng Thiên vỗ lên ót cậu bé: "Đợi con học thêm được mấy chữ nữa đi, chú mua cho con bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa là biết liền chứ gì. Giờ học ghép vần cho giỏi đã."
Kiều Phụng Thiên lẹ tay xào hai món, bông cải xanh xào với tôm khô Dã Hồ Lý Lệ cho không biết từ đâu ra; nấm hương cải thảo xào thịt, thịt thăn áo qua lớp bột nêm thêm chút nước tương nhạt, đảo qua dầu với lửa lớn, thêm miếng dầu hào. Vị ngon ngọt thịt lan khắp căn bếp nhỏ.
Tiểu Ngũ Tử ăn cơm khá nhiều chứ không hề ít, cái bát tròn to bằng bàn tay đầy ăm ắp như chọn núi tí hon.
Trước giờ Tiểu Ngũ Tử không kén ăn, giống như nhóc cún cỏ vậy, cho cái gì ăn cái đó, dáng vóc còn khỏe khoắn hơn mấy đứa trẻ bình thường. Thấy Tiểu Ngũ Tử cứ gắp bông cải xanh ăn mãi, Kiều Phụng Thiên chậc lưỡi, mạnh tay gắp thịt vào chén cậu bé. Kiều Phụng Thiên gắp một miếng, Tiểu Ngũ Tử ăn một miếng, cái miệng mím chặt nhai đồ ăn không hó hé một câu, cũng không bật ra tiếng động nào.
Xem chừng là Lâm Song Ngọc lấy đũa khẻ tay dạy thành nếp.
Kiều Phụng Thiên cúi đầu lựa từng miếng thịt gắp ra mé dĩa: "Ngày mai con ăn tôm không, tôm sông Bạch ớt xanh."
Tiểu Ngũ Tử ra sức nuốt chỗ đồ ăn trong miệng, hơi sửng sốt: "Ngày mai con còn tới nhà chú ạ? Chú không đi làm hở chú?"
Kiều Phụng Thiên nhướng mày: "Chú con đi làm tự làm chủ thích đi lúc nào thì đi, con khỏi rảnh rỗi lo thay, được chưa?"
Tiểu Ngũ Tử gật đầu, cười toe toét vẽ hết niềm vui thích lên mặt.
Trước khi đi đến trường, Kiều Phụng Thiên có để sẵn một hộp cá khoai trữ tươi trong nhà.
Nhà Kiều Phụng Thiên có đủ thứ lọ củ muối chua to cỡ nắm tay, nào gừng hồng, đậu hà lan, đậu đũa cao thấp mập ốm bày kín một góc ban công, tự y ngâm cả. Cá khoai mua ngoài chợ từ năm ngoái, một con chỉ dài chừng bằng ngón tay. Kiều Phụng Thiên lột da cắt mang sạch sẽ, trụng qua một lượt nước sôi rồi đem phơi nắng, chờ tới khi cá khô quắt lại còn một nhúm thì thêm dầu ớt, đường cát, mè trắng, nêm nếm thêm đủ các nguyên liệu khác rồi trộn đều.
Thành một món ăn chơi lúc buồn miệng, cũng ngon lành.
"A." Kiều Phụng Thiên gắp một miếng đưa tới miệng Tiểu Ngũ Tử: "Ngon không?"
Cái món này càng nhấm nháp càng ngon, càng ăn càng không ngưng miệng được.
Tiểu Ngũ Tử thè lưỡi liếm môi cuốn hạt mè trắng dính trên mép: "Dạ, ngon quá à."
"Chú cất trong hộp cho con đó, tối đem về cho ba ăn thử, lo mà nấu cơm, đừng cho ba con hút thuốc mãi."
Tiểu Ngũ Tử đặt hộp cá lên đùi mò mẫm, muốn nói gì đó mà không dám mở miệng, chỉ cúi đầu mân mê tay.
"Chuyện gì vậy?"
"Con, con cho... con cho bạn cùng bàn ăn thử nữa được không ạ?"
Kiều Phụng Thiên vui vẻ: "Được chứ."
Không nói thêm, y lần nữa cầm một chiếc hộp bảo quản thực phẩm nhỏ lên, cho một phần mới vào. Lấy khăn giấy cẩn thận lau lớp dầu ớt dính trên hộp xong xuôi rồi y mới đóng nắp lại, cất vào một chiếc túi giấy in hình hoa.
"Nhớ cảm ơn bạn đã dạy con đấy. Nếu cô bé thích thì chú lấy thêm cho con đem lên lớp." Nói đoạn, y chọc chọc vào mũi Tiểu Ngũ Tử: "Nhưng không được ăn vụng trong lớp, phải nghe giảng bài cho ngoan nghe không?"
"Dạ!"
Đợt kiểm duyệt bản thảo bài viết đăng trên tập san của Trịnh Tư Kỳ bị đôn lên sớm một tuần lễ làm anh trở tay không kịp. Mấy hôm rồi không đứng lớp thì cũng đang vội đến giảng đường cho kịp giờ hoặc cắm mặt trong thư viện cọc cạch gõ.
Các kỳ tuyển sinh sau đại học của một số trường cao đẳng và đại học đang lần lượt tổ chức. Vài sinh viên ngành văn anh hướng dẫn cũng bao vây chặn đường hỏi han liên tục. Thuộc trách nhiệm nên Trịnh Tư Kỳ phải bớt chút thời gian thu xếp các phần cần lưu ý và phạm vị các nội dung ra thi.
Lục Tập Minh nhắn cho anh vài tin, vô cùng tích cực không hề nhăn nhó mời Trịnh Tư Kỳ ăn tối. Anh phải vòng vo tam quốc từ chối.
Không phải anh muốn làm trái ý Trịnh Tư Nghi, mà đúng là loay hoay làm việc không nghỉ suốt ngày đêm thật.
Tan làm đi đón Trịnh Úc mà xe cộ kẹt cứng, nhìn bằng mắt thường cũng không thấy xê dịch được miếng nào. Đèn xe tạo thành đống vệt sáng xanh đỏ mờ ảo hỗn độn trên mắt kính Trịnh Tư Kỳ.
Anh mở radio, bật đại sang kênh âm nhạc đang phát ca khúc "A Love That Will Never Grow Old".
Trịnh Tư Kỳ nghe đoạn nhạc dạo, đưa tay đẩy mắt kính.
Anh bỗng chợt nhớ đến đây là bài hát Quý Dần hay nghe nhất thời đại học. Giọng ca nữ độc đáo, đầy tâm tình mà nhuốm màu đau thương, hát tình yêu sẽ vĩnh viễn không tàn lụi. Quý Dần đọc sách viết lách, đeo một bên tai nghe lên là có thể say sưa nghe cả ngày dài, mà xưa nay không khi nào bật loa ngoài trong ký túc, hệt như thể coi chừng dòng tâm tư giữ kín không thành lời.
Hơn mười năm trước, lúc tốt nghiệp nghe cậu ta ngân nga bài hát ấy ở karaoke, tiếng cười nói ồn ã chôn lấp mọi thứ. Trịnh Tư Kỳ nhìn cậu ta hát, hát xong che kín mắt vào nhà vệ sinh. Anh ghi lại tên bài hát, tra mới biết được là bài nhạc từ bộ phim "Brokeback Mountain" của Lý An.
Bầu trời phía cuối cầu vượt màu lam sẫm ửng sắc lục, ghì sát độ cao nơi thị giác san bằng với mặt đất. Nghĩ đến Quý Dần, thái dương Trịnh Tư Kỳ càng thấy đau hơn, vừa định đưa tay day lên thì xe phía trước cuối cùng cũng giẫm chân ga, di chuyển.
Trịnh Tư Kỳ vẫn luôn đón Trịnh Úc muộn hơn mọi phụ huynh khác một chút. Trịnh Úc chưa bao giờ lèo nhèo, ngoan ngoãn ngồi trong phòng bảo vệ chờ, xem bác bảo vệ có cho mình cục kẹo nào không.
Hôm nay có thêm Kiều Thiện Tri ngồi chung với Trịnh Úc nữa, thời gian chờ đợi lại còn chóng qua hơn.
Trịnh Tư Kỳ tắt máy xe ngoài cổng trường tiểu học, khẽ ấn kèn xe cho Trịnh Úc đang vểnh tai chờ suốt bên trong một tín hiệu nhỏ. Trịnh Tư Kỳ dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Trịnh Úc đeo cặp chạy vèo khỏi phòng bảo vệ, đi được mấy bước chợt ngoảnh đầu vẫy tay chào, tay xách hai cái túi.
Trịnh Tư Kỳ tưởng là bác bảo vệ, đánh mắt xem mới thấy có cậu bé đứng trong cổng. Lướt nhìn xem, cao chừng thắt lưng mình, đôi mày rậm hơi nhếch, nụ cười vô cùng hiền lành thật thà.
"Bạn cùng bàn con nói đó à?"
Nghe tiếng Trịnh Úc mở cửa xe trèo lên ghế sau, Trịnh Tư Kỳ hỏi.
"Dạ đúng! Kiều Thiện Tri, bạn cùng bàn của con đó." Trịnh Tư Úc tự giác ngồi vào ghế trẻ em, lấy bình nước ấm mút mút.
"Nhìn tính cách có vẻ hiền hòa lắm đây."
Gương mặt lại thoáng trông giống một người anh quen.
Giống Kiều Phụng Thiên.
Ngay lúc kéo phanh tay đạp bàn đạp ly hợp, đột nhiên Trịnh Úc từ đằng sau chìa tay đến, mấy ngón tay mềm mềm cầm thứ gì đó đỏ ngầu.
"Cái này..." Còn chưa nói được nửa câu Trịnh Úc đã chọc thẳng tay vào bên miệng bố cô bé. Đuôi cá đập vào lợi, làm anh đau suýt nữa thì ngậm miệng cắn vào tay con gái.
"Ngon không ngon không bố nè?" Trịnh Úc háo hức hỏi.
Là cá. Thoạt tiên Trịnh Tư Kỳ bất đắc dĩ nhai kỹ, nhưng càng nhấm nháp lại càng nếm được hương vị đậm đà rất tươi ngon. Thật ra không hề cay mà còn hơi ngòn ngọt, phơi đều mặt và vừa nắng, miếng cá trong miệng mềm dai lại vừa chắc thịt chứ không hề bị khô. Lớp mè trắng áo bên trên cũng đã được rang qua lửa, nhai trúng vài hạt mè mùi thơm nồng cả khoang miệng.
Trịnh Tư Kỳ miết ngón cái quẹt nước sốt đỏ dính trên khóe miệng, ngạc nhiên quay lại nhìn Trịnh Úc: "Bé Táo, con lấy ở đâu ra?"
"Bạn cùng bàn cho con đó, mang ở nhà lên. Bạn bảo với con chú của bạn tự làm. Ngon đúng không ngon đúng không bố?!"
Trịnh Tư Kỳ tránh mặt khỏi tay bẩn định dính vào mặt mình kia: "Ừ ngon ngon, bố công nhận, con đừng sờ lung tung vào xe."
Chú?
Ai nhỉ? Kiều Phụng Thiên?
Có chuyện trùng hợp vậy ư?
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top