Chương 21

Chương 21

Công việc Kiều Lương mới kiếm được ở bến tàu phía Nam thành phố. Giai đoạn hai dự án chung cư bất động sản mới của Poly Real Estate vừa bắt đầu khởi công, một khu đất cực kỳ rộng với rất nhiều lao động tuyển theo kiểu hợp đồng ngắn hạn. Bốn ngàn tệ một tháng, bao ăn ở, không muốn ở thì đi về cũng được, thế lại có chỗ trống.

Kiều Phụng Thiên không vui lòng để anh mình làm công việc lấm lem vất vả này lắm. Đó là chưa kể chỗ công trường vàng thau lẫn lộn nguy hiểm đầy rẫy, cũng không thấy tăm hơi bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội đâu. Thế là y dành thời gian dạo một vòng quanh hội chợ việc làm, nhét cho anh trai cả mớ tin tuyển dụng.

Kiều Lương có bằng trung cấp nghề điện, theo lý thuyết thì có thể xin vào làm một chân kỹ thuật. Lợi Nam bao la, cứ bình tĩnh rồi chắc chắn sẽ tìm được công việc tốt hơn. Cho dù xuất phát điểm có là bảo vệ gác cổng đi lên, lương lậu không cao bằng nhưng vẫn hơn vạ vật trên công trường ăn bữa hôm lo bữa mai.

Kiều Phụng Thiên sợ người anh trai duy nhất này xảy ra cơ sự gì.

Nhưng Kiều Lương cứ cười khà khà cho qua chuyện, lúc nào cũng làm trước nói sau. Kiều Phụng Thiên biết anh khó chơi cũng không gấp gáp bắt ép, đồng ý ngoài miệng nhưng bụng vẫn suy nghĩ tìm cho anh công việc nào không phải phơi nắng gió ngày qua ngày.

Bây giờ Tiểu Ngũ Tử mới học tiểu học, còn cả chặng đường phía trước, làm sao không nghĩ đến câu chuyện tương lai được.

Hôm nay Kiều Phụng Thiên ở tiệm, đang làm tóc cho một nữ giảng viên bên viện Ngoại Ngữ. Cô lựa tới lựa lui thuốc làm mềm tóc loại 180 với 240 mà không chọn được hộp ưng ý, Kiều Phụng Thiên khẽ chép miệng, cúi đầu cười với cô: "Chị chờ một chút."

Quay lại búng tay, nháy mắt với Đỗ Đông.

Đỗ Đông tức khắc ngầm hiểu ý, lấy một hộp mới toanh chưa xé màng co, đôi mắt cáo hạ xuống, mặt mày niềm nở ân cần bước đến.

"Ôi trời coi cái trí nhớ này này. Ban nãy em quên nói với chị, tiệm tụi em vừa có sản phẩm mới, mặt nạ ủ tóc này 120, hiệu quả không thua kém gì thuốc làm mềm tóc, để em giới thiệu cho chị ha?"

"Ài được được được." Nữ giảng viên ngồi thẳng dậy: "Cậu nói đi tôi nghe."

Kiều Phụng Thiên "chuyển giao" thành công, nhìn Đỗ Đông trò chuyện với khách. Còn mình thì nhàn nhã phủi tóc vụn dính trên cánh tay, ra gom đợt khăn lau phởi ngoài cửa tiệm. Lúc ôm về tiệm y khựng lại liếc sang nhìn màn hình điện thoại, một lượt 4 cuộc gọi nhỡ liền, đều từ Kiều Lương.

Kiều Phụng Thiên bỗng căng thẳng, vội vã đặt đồ đạc lên bàn, nhanh chân ra sau cửa nghe máy.

Từ hồi điện thoại vô tình rơi tõm xuống nước tới nay loa bắt đầu không xài ra ngô ra khoai gì, mấy lúc kêu liên tục còn lẫn cả tiếng rè rè om sòm. Sửa về tới nay đã mất cả mớ số điện thoại, của Trịnh Tư Kỳ cũng là một trong số đó.

Kiều Phụng Thiên kề điện thoại vào tai, bụng càng sốt ruốt cuống lên thì chân càng đứng thẳng. Nghe tiếng chờ kết nối vang lên vài lần mới thấy Kiều Lương trả lời.

"Phụng Thiên."

Bên kia là keng cạch loảng xoảng không ngớt trong không gian lớn, xen với tiếng máy móc vận hành kêu ro ro, cùng với âm thanh đục trầm của thành phố và tiếng còi chói tai.

Kiều Phụng Thiên nhíu mày: "Có chuyện gì mà anh gọi nhiều cuộc thế!?"

"Không có gì không có gì, em đừng lo." Kiều Lương áy náy cười, liên tục trấn an y: "Thì, thì là anh phiền em, à ờ..."

"Nói!"

Kiều Lương nới lỏng khóa cài nón bảo hộ, cầm đôi bao tay trắng bẩn tới độ không thấy đường chỉ khâu, vỗ vỗ bụi đất vàng khè trên đầu gối: "Phiền em trưa nay đi đón Tiểu Ngũ Tử. Quản đốc chỗ anh không cho đi, bữa trước cũng không nói rõ cho anh biết một tiếng. Nếu em bận quá thì cứ để thằng bé ăn đại gì đó trong tiệm em là được, tối anh sang đón, em thấy được không Phụng Thiên?"

Kiều Phụng Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Anh ầm ầm nãy giờ chỉ vì bấy nhiêu thôi hả?"

Kiều Lưỡng gãi gãi thái dương: "Ừ chuyện đấy thôi..."

"Em bảo anh sang làm chỗ khác anh không đi, cứ chăm chăm bốn ngàn đồng bạc chỗ đó." Kiều Phụng Thiên khoanh tay không cầm điện thoại ra trước ngực: "Em biết rồi, cứ yên trí giao con anh cho em đi."

Kiều Lương ngồi xổm bên lề đường, bứt cọng cỏ dại không biết từ đâu ra nhét vào miệng, cười đầy ái ngại: "Lại phiền hà em rồi, Phụng Thiên."

"Thôi đừng nói màu mè chữ nghĩa với em riết." Kiều Phụng Thiên cúi đầu vén lọn tóc rủ ngang trán, "Thằng bé là cháu ruột của em, cùng một họ với em đó."

"Vậy được... thế anh đi làm việc tiếp nhé."

"Ai." Thừa lúc anh chưa cúp máy, y cao giọng: "Anh nhớ chú ý an toàn."

Kiều Lương cúi xuống sờ sờ mũi mình: "Ừ!"

Đỗ Đông nói một thôi một hồi nữ giảng viên mới chọn xong, vừa mới chỉnh nhiệt độ máy uốn tóc rồi chụp lên đầu, đang rửa tay thì thấy Kiều Phụng Thiên đi tới từ sau cửa.

"Đông Qua." Kiều Phụng Thiên hất đầu gối huých vào mông anh ta: "Nói này cái."

"Ây! Cậu với Lý Lệ mắc cái chứng gì vậy?" Đỗ Đông né mông sang, "Muốn nói thì cứ nói đi, đừng có khua khoắng đấm đá, tay tôi đầy mùi dầu hấp đây này."

Kiều Phụng Thiên hếch mũi cười: "Ai bảo mông cậu nhìn rắn chắc vậy chi. Thanh niên Hà Tiền mà thấy thể nào cũng nhớ thương đòi kéo cậu lên giường."

"Dơ vậy trời." Đỗ Đông làm bộ nhăn nhíu mặt mày, thoa xa phòng hết lòng bàn tay: "Nói đi! Không có chuyện gì để nói à? Suốt ngày nói đụng tới mông tôi."

Kiều Phụng Thiên nhè nhẹ mân mê chiếc hoa tai tròn đính trên vành tai: "Mai mốt... trưa có dư mấy tiếng. Cậu đừng đặt cơm cho tôi, tiền cứ giữ lấy đi."

Đỗ Đông nghe vậy nhướng mày: "Cậu đi đâu?"

"Đi đón cháu. Dạo tới anh tôi không phân thân ra được, không ai nấu cơm cho thằng bé."

"Rửa tay gác kiếm về làm mẹ? Cậu á hả?" Đỗ Đông nghiền ngẫm nhìn vào mặt y, "Nhìn không ra luôn, hiền huệ dữ ta."

Y lại hất chân cho thêm một đá: "Bớt nói nhăng nói cuội đi, tôi đang nghiêm túc đó."

Đỗ Đông cười rửa sạch bọt xà phòng: "Nghiêm túc đây nghiêm túc đây. Ầy, sao không đăng ký cơm suất cho nó, mắc công trưa trật về nhà nấu nướng. Cậu đóng tiền là được mà, dinh dưỡng đồ cũng ok."

"Tôi biết."

Kiều Phụng Thiên dừng một lúc, đoạn tiếp lời: "Tính Tiểu Ngũ Tử cẩn thận hay nghĩ... tôi không muốn để thằng bé ở ngoài một mình, sợ thằng bé thấy khó chịu."

"Vậy là cậu bỏ tôi trơ trọi một thân một mình trong tiệm ăn đồ ship tới." Đỗ Đông vờ vịt bĩu môi, nghe mắc mửa chết.

"Có gan thì đừng kêu Lý Lệ tới."

Đỗ Đông nháy mắt ra hiệu: "Với tôi ẻm giống như linh vật vậy, không thức thời biết ý được như cậu. Anh đây sao nỡ cho cậu đi."

Kiều Phụng Thiên nhếch môi ghì về trước, hai người mắt đối mắt, cách nhau mỗi một ngón tay.

"Darling à, anh mà nói thế coi chừng em hôn anh đó nha."

"Eo ngưng ngưng ngưng!" Đỗ Đông xả vai cười thành tiếng, đưa tay bụm mặt: "Cậu đừng có mà nhào vô thật, sợ đấy."

"Hỏi cậu nghiêm túc!" Thấy Đỗ Đông phì cười, Kiều Phụng Thiên cũng không nín nổi nhếch khóe môi, huých vào vai anh ta, cười để lộ hàm răng trắng bóc.

"Ôi trời thiếu gia Kiều của tôi ơi! Cậu đã mở cái miệng quý giá ngọc ngà này ra chả lẽ tôi lại không nhận lời? Cậu đó, chuyện hệ trọng gì cần làm thì cứ làm đi, trong tiệm một mình tôi lo không trễ nải được." Nói xong, anh ta vẩy nước đọng trên tay.

"Tôi thấy có lỗi, công việc của cả hai đứa mà..."

"Cậu dốc hết lòng dạ tâm sức vào cái tiệm này bao nhiêu Đỗ Đông tôi biết hết. Con người tôi thô kệch không nhớ được mấy thứ vụn vặt, nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa cậu đã làm cho tôi thời hai đứa còn học trung cấp."

Đỗ Đông hếch cằm, chỉ tay vào ngực mình: "Miễn bàn cậu còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, cậu có bảo muốn bay sang nước Anh đăng ký kết hôn với ai ai ai đó, không có tiền, ông đây sẽ mua đứt cái tiệm tóc này, ok chưa?"

Tự dưng dắt đi xa thế, câu chữ cũng nhuốm tình nghĩa sâu nặng làm Kiều Phụng Thiên nhất thời không nói nên lời.

Đỗ Đông và Kiều Phụng Thiên học cùng trường nghề, chung một ngành kỹ thuật, chỉ cách nhau một lớp. Đỗ Đông thuở thiếu thời u ám lập dị, lầm lì khó gần, cái dớp nghèo túng ai ai cũng biết, mùa đông cũng chỉ có một chiếc áo len màu đen bị xù lông và chiếc áo khoác ngắn cũn đã sờn tay áo.

Khi đó Lâm Song Ngọc cắn răng không cho con tiền sinh hoạt, cứng rắn không cho y đi học cái thứ tạp nham không ra gì này. Kiều Phụng Thiên lại kiêu căng không chịu bỏ cuộc, nhất quyết không ngoảnh đầu, đêm đêm trèo tường trốn đi làm thêm đến tận khuya. Trên đường về nhà hay chạm mặt Đỗ Đông cũng hay làm thêm về muộn, qua lại mãi rồi thành quen biết.

Đỗ Đông vốn to cao vạm vỡ, đôi mắt cáo lia một cái thì đến bảo vệ gác cổng cũng không dám cản đường anh ta vào chấm công. Kiều Phụng Thiên hưởng ké hào quang ba năm trời không một lần phải trải nghiệm nằm trên tờ thông báo đỏ chót dán ngay cổng.

Sau này mới biết, mẹ Đỗ Đông mất sớm vì ung thư dạ dày, để lại hai cha con Đỗ Đông và một căn nhà tuềnh toàng rách nát dột mưa lùa gió. Vốn cứ tưởng câu chuyện nào cũng sẽ nắng hạn gặp mưa rào, khổ tận cam lai, ngờ đâu bão tố nối tiếp bão tố —— Một năm sau đó cha Đỗ khám ra nhiễm trùng đường tiết niệu giai đoạn cuối.

Áp lực kinh tế quá lớn lao nghiễm nhiên dồn nén vỡ tan một Đỗ Đông im lìm kiệm lời. Anh ta bất đắc dĩ viết ngoáy cho qua ba bữa cơm một ngày, cứ vậy biến từ to cao như bước tường thành cột cờ lêu nghêu. Kiều Phụng Thiên không nhìn nổi vào mắt bèn sớt nửa phần cơm mình gọi, thay phiên đổi thành gương mặt quen thuộc chỉ đề đến cửa sổ múc thêm mấy chén canh rong biển không cho muối.

Sau đó cha Đỗ vào phòng chăm sóc đặc biệt, viện phí dội lên hàng ngàn. Kiều Phụng Thiên đã nhét tiền học kỳ tới mình dành dụm vào chiếc vali gãy bánh mà không nói một lời.

Khai giảng, lại đóng tiền học, Kiều Phụng Thiên không còn cắc bạc nào trong túi lần đầu tiên và duy nhất đụng vào khoản tiền Kiều Lương lén lút gửi cho. Chuyện này y cũng không nói cho Đỗ Đông lấy một chữ.

Rồi cha đột ngột qua đời, Đỗ Đông xác cơ còm cõi nhưng bỗng nhẹ gánh, sáng sủa hẳn lên như trời hết mưa và mặt trời lên lúc tảng sáng. Da thịt dần quay về, mặt trở nên tươi tắn, nói năng cũng nhanh nhẹn. Cái chết của những người thân yêu nhất mang đến cho anh ta sự bình thản siêu nhiên khác hẳn với người bình thường.

Mặt khác, từ 20 tuổi đến năm 29 tuổi, Đỗ Đông luôn nhận định một điều rằng quen biết được Kiều Phụng Thiên là vận may cả cuộc đời mình.

Kiều Phụng Thiên thấy đôi mắt anh ta bỗng sáng rực lên như thể che đi sự xấu hổ, y dựa lưng vào tường quay đi không đấu lại niềm vui, cười nghe giòn tan. Mãi tới lúc Đỗ Đông nhìn y cười mà phát ngại, không nhịn được nữa vẩy nước vào mặt mình, y mới chép miệng ưỡn thẳng lưng dậy.

"Cười cái mả cha cậu!"

"Vẩy nước rửa tay cái mả cha cậu!"

Gần mười một giờ rưỡi, Kiều Phụng Thiên ghé mượn chiếc xe điện màu hồng của cô nàng làm ở công ty viễn thông sát bên. Cỡ chừng mười lăm, mười sáu phút sau đã tới trường tiểu học trực thuộc Lợi Nam. Vừa đúng giờ tan học, học sinh ùa ra cứ như mớ đầu củ cải mới dỡ khỏi xe hàng thi nhau lao ùn ùn, nhóc nào nhóc nấy cũng thấp tẹt mà đáng yêu.

Lúc thế này Tiểu Ngũ Tử lại trở nên khá nổi bật, tay chân dài người cao nhòng, lướt mắt sang là thấy ngay "cây mọc cao hơn rừng".

"Tiểu Ngũ Tử, ở đây!"

"Chú?" Tiểu Ngũ Tử cười toe nhe hàm răng trắng rực rỡ, ba bước gộp làm hai, xốc cặp trên vai: "Sao chú lại ở đây, ba con đâu?"

"Ba con đang bàn bạc thương vụ mua tàu chiến với Vladimir Putin rồi." Kiều Phụng Thiên mở miệng một cái là cợt nhả: "Bộ không muốn về nhà chú ăn cơm à?"

"Không có không có con muốn lắm!" Tiểu Ngũ Tử sợ Kiều Phụng Thiên không vui thật, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, đưa tay dắt tay chú cười đến là ngại ngùng: "Chú con nấu cơm ngon nhất luôn, con chỉ sợ làm phiền chú... ba con không cho ạ."

Kiều Phụng Thiên ngồi xổm xuống, chọc cái cằm nhỏ xíu của cậu bé.

"Con đó, phải lì lợm thêm tí nữa mới được."

Một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều vô cùng là điều làm người lớn canh cánh trong lòng nhất, không sao yên tâm được.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm