Chương 2

Chương 2

Lữ Tri Xuân, thằng đệ gội đầu trong tiệm cắt tóc đầu Đông đường Dương Quang cổng sau trường đại học Lợi Nam; lúc xin việc không hỏi nhiều, nom có vẻ là cậu nhóc sạch sẽ yên phận, chỉ lấy bản sao chứng minh thư rồi nhận vào luôn.

Kiều Phụng Thiên cũng không rõ mấy, chỉ biết thằng nhóc này mướn trọ ở Lỗ Gia Oa phía Nam thành phố.

Lỗ Gia Oa là một thôn nhỏ chưa được đổi mới còn tồn tại giữa lòng thành phố. Cái xó xỉnh sâu hút như cái ổ kiến không thiếu dân cờ bạc rượu chè hay vô gia cư thất nghiệp, còn nhiều mấy tay mượn gió bẻ măng móc túi. Người Lợi Nam xưa nay mang thành kiến không chào đón địa phương này, không có việc gì thì không thích đi vào. Nghe đâu vào đây người ta sẽ không hiểu sao mình lại ở truồng, không hay biết quần bị ai thó đi từ hồi nào.

Kiều Phụng Thiên bắt xe đến phía Nam.

Đến trạm dừng, y mới nhận ra nhà cửa kiến trúc kiểu gì mới có thể được xưng tụng là chúa của luồn lách đểu cáng. Xây dựng trái phép chồng xây dựng trái phép, một căn nhà trái phép như tận dụng mọi kẽ hở lách vào hai căn nhà xây dựng trái phép khác.

Nhà cửa mọc lên như nấm tụ vào một nơi, mưa gió quét không tới, nắng chiếu không lọt. Nhìn đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại trở thành nét hài hòa đến khó hiểu, như một thể thống nhất cản chân địch thù.

Ngõ ngách trong Lỗ Gia Oa vừa sâu hun hút chật hẹp lại vừa tối tăm lắt léo, chai rượu vứt tứ tung, đầy rẫy ổ trũng đọng nước. Giọt nước lạnh buốt không biết từ đâu nhỏ xuống chóp mũi Kiều Phụng Thiên. Một buổi sáng im ắng vắng hơi người. Kiều Phụng Thiên kéo khẩu trang lên sống mũi, vô thức hắng giọng một cái. Lúc y bước đến ngã ba, có chút ánh sáng lờ mờ ẩn hiện.

Bảo nó là một cái sân giếng* quây bốn góc cũng không phải.

*天井: Là khoảng diện tích thừa ra tương đối nhỏ giữa các gian nhà xây sát nhau, ánh sáng bị tường bốn chung quanh cản lại nên khá âm u, nhìn từ trên xuống giống một cái giếng sâu nên gọi thành tên.

Mượn ánh sáng mặt trời, một người đàn bà thấp bé, bụng phệ, ngực to đun một nồi nước sôi trên bếp, tay cầm một nắm mì sợi. Cạnh người đàn bà nọ là một đứa bé chỉ cao ngang gối, mắt nhập nhèm ngái ngủ đang leo lên cầu thang đã han gỉ, chân xỏ một đôi giày da nhỏ, chạy nghe tiếng "ọp ẹp ọp ẹp" lộn xộn.

Kiều Phụng Thiên bước tới hỏi thăm người đàn bà nọ, vừa mở miệng đứa bé đã nhào tới co kéo y như nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ lùng.

"Ai, cẩn thận nào." Kiều Phụng Thiên cầm miếng lót nước dãi của đứa bé, giữ vóc người bé xíu cứ lắc lư ngọ nguậy: "Chào chị, cho em hỏi... Lữ Tri Xuân có ở đây không ạ?"

"Lữ gì Xuân? Đậu Đậu lại đây!" Người đàn bà kéo đứa nhỏ về sau lưng, sau đó lau bàn, lau cả tay dính đống bụi bặm nấm mốc vào tạp dề: "Lữ Cửu Xuân, thằng nhóc gầy như cây tre, đầu tóc đỏ lè, phải người cậu muốn tìm không?"

"Cửu Xuân?"

Hay, Lữ Tri Xuân là tên giả cơ à.

"Chắc là vậy rồi... Cho em hỏi cậu ta sống ở đâu được không?"

Người bàn bà chỉ tay lên lầu. Khoảnh sân giếng ngổn ngang móc treo quần áo, quần lót áo lót lắm vô kể, nước nhỏ tong tong dưới đất: "Khúc rẽ lầu hai chỗ đặt than tổ ong ấy, cửa dán hình Vượng Tử. Ba bốn ngày rồi không thấy thằng nhóc đó ra ngoài, nhiều khi thất tình hay mất việc gì rồi, cậu lên ngó thử coi."

"Ồ vâng, cảm ơn chị."

Kiều Phụng Thiên rẽ trái tìm được căn phòng Lữ Tri Xuân ở nọ, không vội gõ cửa. Y dựa vào khung cửa sổ, gỡ chùm ngải cứu đã chết khô ra, ló đầu vào nhìn ngó. Qua lớp kính mờ có thể thấy rõ nhúm sáng vàng nhòe nhoẹt.

"Cốc cốc cốc."

Kiều Phục Thiên nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ây, ai đó?" Lữ Tri Xuân ở trong lên tiếng. Kiều Phụng Thiên không đáp, dừng tầm hai giây rồi không nhanh không chậm gõ tiếp.

"Cốc cốc cốc."

Lữ Tri Xuân lề mề xuống giường, xỏ dép lê lẹt xẹt ra cửa: "Ra đây ra đây, đừng gõ nữa."

Cửa vừa mở, nhìn thấy Kiều Phụng Thiên, Lữ Tri Xuân thoáng giật mình, vô thức muốn đóng lại. Ai ngờ Kiều Phụng Thiên thò chân vào khe cửa, vịn tay lên khung cửa mượn lực chen vào nhà nhẹ tênh, nhanh nhẹn như con thỏ vậy.

"Cậu trốn cái gì?"

"Đâu, đâu có trốn đâu... Ai trốn?" Cố cản mà không được, cậu nhóc nào dám nói thật.

Lữ Tri Xuân mặc một chiếc áo len và quần jeans đã qua giặt giũ, sờ lên mái đầu rối tung. Cậu nhóc ra vẻ ung dung nhún vai, lùi ra sau hai bước ngồi về mép giường, cúi đầu lấy máy chơi game PSP đang kêu loạn lên cạnh gối.

"Anh... ngồi đại đi."

Kiều Phụng Thiên lướt mắt nhìn phòng trọ một lượt, không khỏi nhíu mày.

Một cái giường gãy cao ngang bắp chân, một cái tủ đứng đơn giản với tay nắm đã lạc đi đâu, một cái bàn vuông bo góc để ăn cơm, thêm "ông mặt trời nhỏ*" đang sáng đèn bên chân Lữ Tri Xuân. Hộp đồ ăn giao tới và chai nước chưa uống xong chất đầy ứ trên bàn, đám tạp chí bám bụi chen chúc quanh hai chậu tóc thần vệ nữ đã chết úa từ gốc đến ngọn. Căn phòng ngập tràn mùi mốc khó tả, tối tăm u ám, ẩm thấp như nửa tháng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

*Máy sưởi cỡ nhỏ

Kiểu này muốn ngồi chỉ có nước ngồi mẹ lên trần nhà.

"Ai." Kiều Phụng Thiên đưa tay bật đèn, "Thì ra chứng minh thư cậu đưa tôi xem là hàng giả ha? Cũng trâu bò ra phết đấy Lữ Cửu Xuân."

Lữ Tri Xuân nheo mắt, đầu ngón tay ấn nút điều khiển hơi khựng lại, cúi gằm đầu lầm bầm: "Ai là Lữ Cửu Xuân..."

"Ai trả lời tôi thì thằng đó là Lữ Cửu Xuân." Kiều Phụng Thiên nhấc chân lên, đóng cửa lại cái rầm.

"Tên em không phải là Lữ Cửu Xuân, là Lữ Tri Xuân, Tri —— Xuân!" Cậu nhóc bất lực nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Thì?"

Lữ Tri Xuân trợn mắt nuốt nước bọt, gãi gãi mái tóc rối tung màu đỏ tía, chẳng được bao lâu lại rụt thấp đầu: "Cửu Xuân Cửu Xuân Cửu Xuân... nghe chả có tí học thức nào lại vừa tục tằn quê mùa..."

Kiều Phụng Thiên tiện tay vớ một quyển tạp chí màu sắc lòe loẹt đập lên đầu cậu nhóc một phát.

"Mẹ nó Tri Xuân Đạo Xuân làm màu để làm chi? Có lật sách ra đổi tên thành "Một giấc ngủ xuân trời hừng sáng" thì cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp hai thôi giả vờ giả vịt với tôi cái gì?"

Lữ Tri Xuân nhìn Kiều Phụng Thiên nổi giận, mở miệng lại phọt ra: "Anh cũng có học cấp ba đâu..."

"Phắn ra chỗ khác chơi! Đang nói chuyện cậu thì đừng có xà quần tới chuyện tôi! Không nói năng gì bỏ bê việc bốn ngày liền. Cậu tưởng tiệm tôi là chỗ chơi thích thì đến không thích thì đi à? Tôi với Đông Qua đâu có làm từ thiện cho thằng nhóc nhà cậu? Đếch sợ tôi quỵt luôn không trả một cắc tiền lương tháng này đúng không?"

"Em..."

"Em cái mả bố cậu!"

Thật ra xưa nay Kiều Phụng Thiên đối nhân xử thế rất đường hoàng, không xé chuyện ra to, làm gì cũng được, không coi mình như ông chủ mà đối xử với nhân viên như anh em. Y cũng xem như khá thích Lữ Tri Xuân, một là còn nhỏ tuổi, hai là nhanh nhẹn chịu khó, ba là giống như y vậy —— Sinh ra đã là đồng tính luyến ái.

Trên con đường ngoằn ngoèo lầy lội găm đầy chông gai, cái vòng cá rồng vàng thau lẫn lộn này, Kiều Phụng Thiên tự xưng mình là người từng trải cũng nên để tâm đến Lữ Tri Xuân nhiều chút. Ai ngờ mới ngơi mắt Lữ Tri Xuân đã bày ra cái đống thế kia.

Kiều Phụng Thiên ngồi xuống cạnh giường, phủi phủi bụi bám trên gối.

"Lớp một văn bác của viện Nhân Văn, ở tòa nhà 29 khu mới, tên Chiêm Chính Tinh, đúng chưa?"

Nghe vậy, chiếc PSP trong tay Lữ Tri Xuân rơi "bộp" xuống đất, như bất thình lình bị người ta tụt mất quần vậy.

"Đừng hỏi sao tôi lại biết, quan hệ ở Lợi Đại của anh cậu đây rộng hơn cậu nhiều." Kiều Phụng Thiên nhìn gương mặt tái nhợt chợt ẩn hiện sắc đỏ ửng thiếu tự nhiên của Lữ Tri Xuân: "Nói thật, cậu quan hệ với người ta mấy lần rồi? Có xài bao không? Mà có phải là cậu tự nguyện không đã?"

Lữ Tri Xuân không ngờ Kiều Phụng Thiên lại biết chuyện này: "Anh, anh đừng hỏi em... cái đó... em không biết..."

Cậu nhóc co quắp bấu víu lấy nút bấm, ngoan cố không chịu ngẩng đầu lên, lại còn hơi hoảng hốt né sang phía bên cạnh với ý đồ tránh khỏi ánh nhìn soi xét như phụ huynh của Kiều Phụng Thiên.

Kiều Phụng Thiên có đôi mày đậm màu, lúc nghiêm túc nhìn người ta chăm chú luôn mang lại cảm giác thiện ác không rõ, và như thể sự sắc bén và ác liệt ấy có khả năng đọc thấu tâm can: "Vậy tôi hỏi cậu tiếp, ở dưới bị thương rồi có đúng không? Bốn câu hỏi này cậu buộc phải trả lời cho tôi một cái, không thì tôi đuổi việc cậu ngay lập tức."

Vai Lữ Tri Xuân run bần bật, đắn đo suy xét tình hình rồi gật đầu: "Chắc là bị thương... bị thương rồi."

"Đang chảy máu?"

Hai tay Lữ Tri Xuân bấu chặt vạt áo, vẻ mặt đầy ngượng ngập, mắt sáng quắc lên, xấu hổ tức giận trong bất lực: "Dạ... Anh Kiều... đừng hỏi nữa..."

Kiều Phụng Thiên đá vào chân giường, túm chiếc áo phao lòi bông tứ tung quẳng lên vai Lữ Tri Xuân.

"Đi, vô bệnh viện."

Lữ Tri Xuân đâm hoảng, giọng cũng to lên: "Em không đi bệnh viện! Em không theo anh đâu!"

"Có bảo cậu trả tiền mẹ đâu." Kiều Phụng Thiên giữ cánh tay gầy còm của Lữ Tri Xuân lại.

"Em không đi! Anh Kiều ơi em không đi đâu! Không phải tiền mà! Không phải tại tiền á ôi anh Kiều! Anh ruột của em ơi!" Lữ Tri Xuân cuộn tròn người nằm trên giường, làm trò giãy đành đạch như con cá chạch. Cậu nhóc không dám đạp chân vào Kiều Phụng Thiên, chỉ đành mở cánh tay cứng như cái mỏ cặp của y ra, tấm ván giường bị chèn ép kêu cót két.

"Cậu làm cái gì mà hư cả cái giường vậy?"

Lữ Tri Xuân ngơ ra một lúc, tiếp tục chen lấn xô đẩy: "Anh quan tâm chi trời ơi đừng có túm em! Anh Kiều! Anh muốn em nói với bác sĩ kiểu gì đây?! Quăng hết mặt mũi chết cả mẹ em mất!"

"Nói kiểu gì?! Nói cái lỗ đ ĩ dâm đãng kia của cậu bị chó nó đâm nát đấy!" Về trình độ nói tục thì Kiều Phụng Thiên hoàn toàn đủ khả năng thừa kế mẹ mình.

"Vậy thà em chết ở đây luôn cho rồi!"

Theo cách hình dung của Lâm Song Ngọc, đây đúng đang diễn cái điệu "gái kiên trinh trong trắng".

Kiều Phụng Thiên nơi lỏng tay. Lữ Tri Xuân thoát được kìm kẹp lật đật xoa xoa cổ tay bị siết đau. Kiều Phụng Thiên còn chưa kịp tiếp tục mở miệng làm khó làm dễ, thình lình Lữ Tri Xuân ghì eo ngả rạp về trước, hai cánh môi chợt mấp máy khe khẽ, tấm lưng rúm ró cong gập lại, một tràng tiếng rên kiềm nén đau đớn vô thức tràn khỏi khóe miệng.

Phản ứng lại thì đã không kịp bịt miệng nữa rồi, Kiều Phụng Thiên nghe thấy rõ mồn một.

Y lập tức ngồi xuống cạnh Lữ Tri Xuân, vỗ vỗ vai cậu nhóc. Lữ Tri Xuân gầy còn hơn cả y tưởng tượng. Không hình dung bằng gầy gò mỏng dính được nữa, mà sống lưng thằng nhóc này hõm xuống, xương bả vai nhô lên không khác gì vách đá lởm chởm gai tay.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu? Tôi làm đau cậu hả?" Kiều Phụng Thiên cau mày, giọng nói cao vút giây trước không khỏi hạ dần xuống: "Có phải đau ở đâu rồi không? Hả? Nói cho tôi biết."

Lữ Tri Xuân khó chịu co rúm lại, tay ôm bụng dưới, vẫn cứng đầu cứng cổ lắc đầu.

"Đau bụng?" Kiều Phụng Thiên tháo khẩu trang, định thò tay vào.

"Ưm — đừng!" Lữ Tri Xuân nhịn đau dịch về sau nửa mét, "Anh đứng lại gần em xin anh đừng lại..."

"Đau bụng thật?"

"... Dạ."

"Đau kiểu gì?" Kiều Phụng Thiên đoán thằng nhóc này hốc cho lắm đồ giao tận nhà, lại làm việc nghỉ ngơi điên đảo, dạ dày ruột rà lên hỏng hóc chỗ nào.

Lữ Tri Xuân thở sâu rồi ho một tiếng, cảm thấy hơi nhẹ nhõm, mặt mày cũng thả lỏng: "Đúng rồi đó anh, kiểu bít... à không, không phải, là kiểu đau bụng bình thường thôi."

"Bít?" Kiều Phụng Thiên nhanh nhạy bắt được chữ quan trọng nhất kia.

Lữ Tri Xuân vội xua tay: "Không bít, không phải bít, em đâu có nói bít gì đâu." Trời sinh không nói dối được, giấu đầu lòi đuôi rõ rành rành ra thế kia, Vương Nhị sát bên chưa trộm bao giờ.*

*Xuất phát từ một câu chuyện dân gian, kể rằng có người chôn bạc dưới đất, ghi "Ở đây không có 300 lượng". Người hàng xóm Vương Nhị thấy vậy ghi ở mặt còn lại của tấm bảng "Vương Nhị sát bên chưa trộm bao giờ."

Nghe ra vẻ che che giấu giấu trong câu nói nọ, Kiều Phụng Thiên cau mày một lúc lâu, nghĩ ngợi mất hai giây, sắc mặt chợt rét căm căm. Y đưa tay sờ vào cái nhằm nhọn nóng hổi của Lữ Tri Xuân, véo một cái rồi kéo mạnh về phía mình.

"Nói thật cho tôi, có phải thằng súc sinh kia nhét gì vào mông cậu không?"

Kiều Phụng Thiên nói thẳng đuột ra.

Mắt Lữ Tri Xuân giật giật mấy cái, mặt mũi nhoáng chốc đỏ ửng lên, láo liên liếc trái ngó phải nói với y: "Không có... ảnh ảnh... em..."

"Cậu mà nói dối vớ va vớ vẩn nữa tôi trải thây cậu xuống đường!"

"Ấy em nói em nói em nói!" Lữ Tri Xuân cúi đầu, giật bắn lên: "Thì thì... thì là một cái kia giả, giả giả giả... dương vật giả, cái loại cao su mềm mềm... không, không ra được."

"Lữ Tri Xuân ông địt cả lò nhà cậu!"

Kiều Phụng Thiên đứng dậy nhấc chân đá văng bóng đèn trên phích cắm. Chụp đèn rơi xuống đất, mấy miếng nhựa vỡ tan tành dưới nền xi măng. Tiếng động lớn dọa Lữ Tri Xuân co quắp chân lại.

Kiều Phụng Thiên giận tới độ bật cười. Y hỏi thăm mới hay tin Lữ Tri Xuân bị thương, nhưng không ngờ, nhưng không biết thằng nhóc này ngậm bí mật như thế mà không hó hé một lời. Nếu hôm nay y không đến đây tóm Lữ Tri Xuân thì thằng nhóc sẽ cứ vậy chống cự? Giấu giếm? Xấu hổ?

Não nhét lục bình hay gì!

"Không đọc sách hả? Hay chưa bao giờ đọc báo? Thấy chuyện này là chuyện nhỏ phải không? Nhiễm trùng đâu có chết người được ha? Đợi chết thối ra giòi bọ bu đầy trong nhà trọ, pháp y tới mổ xẻ rồi thiêu trụi xác mới vừa lòng cậu có đúng không?! Cậu mới mười chín tuổi thôi, làm ơn làm phước rõ ràng giùm tôi! Mất mặt hay mất mạng?!"

Vẻ phẫn nộ đến cùng cực của Kiều Phụng Thiên làm lung lay lòng can đảm của Lữ Tri Xuân. Cậu nhóc kinh ngạc ấn ấn bụng mình, đuôi mày cụp xuống, như dồn hết mọi những ấm ức sầu lo của mấy ngày vừa rồi lên gương mặt.

"Không phải... là tại em sợ..."

Kiều Phụng Thiên đi qua đi lại trong phòng, gò má nhô lên sau lớp khẩu trang, hận mình không có khả năng dịch chuyển tức thời: "Nếu hôm nay cậu không bến bệnh viện với tôi, một là tôi gọi 120 đến, hai là tôi gọi Đông Qua sang đây lôi cậu đi. Một cánh tay của cậu ta là đủ trói gô hai đứa như cậu, biết thừa tôi không nói quá chứ gì. Đừng nghĩ đến chuyện tránh né hay chạy trốn, hàng xóm mà lại đây cậu có mà tiêu đời. Lời tôi đã nói ở đây, cậu không tin không được đâu." Tay "chĩa hoành đao" lên mặt Lữ Tri Xuân, hạ "tối hậu thư".

Mắt thường cũng thấy được chóp mũi cậu nhóc lờ mờ ửng đỏ. Lữ Tri Xuân ngửa mặt lên trời, đưa tay che mắt mình, đột nhiên bật khóc thành tiếng.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngành Văn bác là cách gọi tắt, tên đầy đủ là Văn vật và bảo tàng học.

.

Chú thích

Sân giếng:

Cây dương xỉ tóc thần vệ nữ:

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm