Chương 19
Chương 19
Xế chiều hôm sau, Kiều Phụng Thiên gọi điện cho Lữ Tri Xuân, máy tắt; thay quần áo xỏ giày, bắt xe đến Lỗ Gia Oa, Lữ Tri Xuân đã dọn ra không nói một câu.
Kiều Phụng Thiên đẩy cánh cửa cũ kỹ ẩm mốc nọ, căn phòng vẫn lộn xộn như trước. Chỉ là chiếc tủ đứng mở toang cửa, chiếc giường còn sót lại mỗi tấm ván đơn, những nơi nên có đồ đạc hiện hữu giờ đã rỗng tuếch. Bấy giờ y mới thấy, hóa ra trên tường có dán một tấm áp phích.
Góc giấy lật lên ngả màu ố vàng, trên hình là Tề Dự tươi rói thời còn trẻ, kèm dòng chữ "Cây Ô Liu".
"Sao lại thế?! Hôm qua em còn đi chơi với cậu ta mà."
Vẫn là người đàn bà thấp người bế bồng đứa nhỏ, hôm nay đang hâm nóng món cháo bột ngô.
"Cậu đừng có hỏi tới tôi. Cậu là bạn nó mà, nói với tôi cũng bằng vô nghĩa." Người đàn bà cầm muôi xúc cơm gõ cái cạch lên thành nồi.
Kiều Phụng Thiên bỗng luống cuống, lại hỏi tiếp: "Nhưng vẫn chưa tới hạn thuê, cậu, cậu ta vẫn còn về chứ chị?"
"Đúng vậy, chưa tới hạn trả!" Người đàn bà nhếch môi, tắt bếp: "Tôi bảo, Tiểu Lữ này, hợp đồng thuê vẫn chưa tới hạn, cậu làm thế là trái hợp đồng rồi. Theo hợp đồng thì cậu phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho chị chứ! Thế mà nó không nói chữ nào dúi cho tôi một ngàn bạc rồi xách túi đi mất."
Như thể chiếm được món hời to, người đàn bà bật cười trắng trợn khoái trá.
Kiều Phụng Thiên lúng túng mơ màng, chỉ biết ngạc nhiên chết trân nhìn người đàn bà múc cháo, dẫn con vào nhà.
"Này!"
Trước khi đi vào, người đàn bà ăn một muỗng cháo ngô, gọi Kiều Phụng Thiên, nụ cười nhuốm ý chế giễu khó tả: "Tiểu Lữ thích đàn ông nhề?"
Không đợi Kiều Phụng Thiên đáp, người đàn bà dựa vào khung cửa tiếp tục cười cợt: "Đông Đầu, thằng cha chuyên thói rình mò đàn ông ở ngay góc kia tăm tia mông thằng nhóc Tiểu Lữ nửa năm trời, cứ gọi nó là Lữ Thỏ Gia Lữ Thỏ Gia, nên cả cái dãy trọ này biết nó là thằng nhóc biến thái mà cái thằng dê già kia khoái! Cậu biết không? Chậc chậc chậc."
"Ơ, cậu cũng vậy à? Tôi ngó thấy cái kiểu nhỏ nhỏ người như cậu vầy, chắc cũng thích đàn ông nhề?"
Người đàn bà nghiền ngẫm hếch cằm: "Cậu mách tôi thử, mấy người như cậu, hai thằng đàn ông thì chịch xoạc với nhau làm sao? Đi cửa nào nhở?"
Cái ngữ ghim kèm găm dao sặc mùi mỉa mai cợt nhả, ngoài miệng thì ngậm thái độ trách trời thương dân nọ bắn thẳng vào Kiều Phụng Thiên. Y chế giễu nhếch mày, cảm tưởng hệt như có ai đó vừa cười vừa nhét ruồi vào miệng, không nhổ ra được mà còn phải nhai cho nát rồi nuốt xuống.
"Chị muốn biết thì em xin thưa. Chồng chị chịch xoạc chị ra làm sao, chồng chị cũng sẽ chịch xoạc đàn ông như thế, chị với đàn ông chịch xoạc nhau thế nào, đàn ông cũng sẽ chịch xoạc nhau kiểu thế nấy. Đơn giản vậy thôi, chị hiểu chưa?"
Mùa đông ngày ngắn, mặt trời đã ngả chiều muộn, nặng nề và chậm chạp nhòe thành vũng nước đỏ rực, biến đổi, nhấp nhô, bồi đắp lên nền chân trời xa tít tắp đằng Tây. Gió lạnh tràn về thành các luồng xoáy nhỏ lay động cuốn theo những chiếc lá tàn úa, thổi dựng mái tóc mềm mượt của Kiều Phụng Thiên.
Kiều Phụng Thiên cởi găng tay, ra sức chà miết ngón trỏ râm ran ngứa. Y giơ bàn tay ra trước mắt, săm soi thật kỹ, phát giác trên ngón tay có vệt nẻ dài màu đỏ sậm.
Y khều lọn tóc mái, thở hắt ra, tưởng như cảm giác tội lỗi trong lòng dồn ép mình không thở nổi.
Y biết, nếu mình không tự ý quyết định liên lạc cho cha mẹ Lữ Tri Xuân, vậy Lữ Tri Xuân sẽ không bỏ đi; dù không có nhà nhưng vẫn có thể sống yên ổn, không lo đói khát rét mướt ở thành phố này, làm việc khuôn phép ở tiệm tóc; nếu chuyên nghiệp rồi thì tích tí tiền mở tiệm riêng, cũng có cái chốn kinh doanh nho nhỏ, gặp được một người thích mình, thương mình, và là tri âm tri kỷ thấu hiểu con người mình.
Kiều Phụng Thiên mong rằng Lữ Tri Xuân sẽ có được cuộc đời mà y ước muốn. Nhưng y đã thò chân vào xáo trộn bung bét mọi thứ lên.
Dù rằng chị Tăng đã từng làm gì, che giấu điều gì, song điều chắc chắn là y đã tự tiện cho chị hy vọng, và cuối cùng là khiến chị thất vọng.
Từ ngày sinh sống ở Lợi Nam đến nay, nỗi tự ti và tự trách Kiều Phụng Thiên đã tự dồn nén thật lâu như cơn sóng ngầm xô đến, lần nữa cuộn trào nơi cõi lòng.
Y chợt rất hối hận vì mình đã nói năng ác miệng với chủ nhà, nếu không nói thì biết đâu y đã có thể dò hỏi được chút gì đó hướng Lữ Tri Xuân đã đi. Dù có thênh thang như Đông Bắc hay Tây Nam cũng được. Trời đất bao la, tìm ở đâu, có nên tìm hay không, Kiều Phụng Thiên rối tung lên.
Lo Lữ Tri Xuân có vững tâm lý hay không, có biết sống cho tốt hay không.
Trên đường về nhà trong vội vã Kiều Phụng Thiên vẫn mải băn khoăn nghĩ mãi. Mà đang khi lo lắng, y lại âm ỉ phát hiện mình hứng tình, theo kiểu khiến y đầy lúng túng và buồn cười.
Y dày xéo cổ áo mình, có phần bộp chộp cởi phăng chiếc áo len cao cổ, nằm nghiêng trên chiếc chăn dày mình mới trải. Cảm xúc càng khiến y khó chịu lại càng khiến y thấy rạo rực.
Hiện tượng kỳ dị không lời giải đáp.
Kiều Phụng Thiên trắng mà gầy gò, tấm lưng cong vẹo, xương bả vai gồ lên trông thấy hệt như hai chiếc cánh phát triển dị dạng non nớt.
"Ưm..."
Đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên lồng ngực để trần tạo nên cơn kích thích khiến y giật thót, râm ran nổi da gà khắp cánh tay. Ngón tay y di vòng, vờn quanh, khẽ khàng vê nắn nốt hồng dinh dính mềm mại nhô lên bằng những đầu ngón tay chai sần.
Nước da trắng hơn người bình thường khiến đầu nhũ của Kiều Phụng Thiên trông không đỏ au quá trớn, nhưng hồng hào nhẹ phớt như đứa bé mới sinh.
Gương mặt chợt ửng hồng, rì rầm vùi nhẹm vào vào tấm chăn ma sát không ngơi nghỉ trên mành vải. Bàn tay gấp gáp lần mò cởi thắt lưng, thuận đà vói vào kẽ hở, nắm lấy cậu nhỏ vểnh lên căng trên sợi vải, vần vò lên xuống, nhôn nhao phải trái, hoặc vừa nghiến vừa ấn, mải miết.
"Ưm... ư..." Khi chạm đến chỗ sưng căng ngứa ngáy, Kiều Phụng Thiên di đầu ngón tay lau chất dịch rỉ ra, rỉ tiếng rên khẽ.
Vừa nhẹ hẫng lại vừa kiềm nén ngậm trong cổ họng, cẩn trọng từng li từng tí như thể sợ bị ai nghe thấy được.
Đời sống tình dục của Kiều Phụng Thiên tự bó buộc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài rất giống hạng phóng đãng này của y. Gò bó đến độ Hà Tiền còn phải phục sát đất. Ngày xưa Hà Tiền cười bảo y, trong khi cái thây ông nhiễm cả đống bệnh muốn nát con chim nát cửa hậu, thì cái lịch sử sinh hoạt tình dục của cậu đếm gọn trong một bàn tay còn được nữa là.
Cùng với câu cười cợt đó, năm ngoái Hà Tiền cho y cây gậy rung bằng cao su hơi cong cong. Kiều Phụng Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nhận lấy, vừa dịp đổi cái y cũ y xài.
Kiều Phụng Thiên thở gấp thật trầm, một tay rờ rẫm mở rộng lối vào phía sau, một tay kéo tủ đầu giường. Lần này không nhịn nổi nên không tỉ mỉ thoa dầu bôi trơn như mọi lần, mà gập lưng mở chân ra, nhét đầu tuýp trơn nhẫy mượt mà vào chỗ nhụy trũng còn đang chặt cứng.
Kiều Phụng Thiên trống vắng bao nhiêu năm, kỹ thuật tự sướng thuộc hàng cao tay, dễ dàng lần được đến điểm nhạy cảm cực khoái.
"Ư... a..." Kiều Phụng Thiên đẩy vào, tựa vào đầu giường thở hổn hển nặng nhọc. Mảng hồng lựng bên sườn mặt dần đậm màu, cánh mũi phập phồng, y cắn môi dưới.
Xâm nhập vào trong quá nửa, đầu ngón tay Kiều Phụng Thiên run khẽ bật công tắc, tràng rung bần bật mà quy luật đột ngột cọ xát cắn nghiến bên trong, lớp cao su bên ngoài có lực cản khá lớn, khi tự đâm vào rút ra có cảm giác bị góc cạnh cứa xát đến là sướng rơn.
"A!"
Đầu chữ c cạ vào các điểm nhạy cảm, Kiều Phụng Thiên cứ liên tục ngửa cổ rên rỉ thành tiếng. Vì để tận dụng khoái cảm kéo dài hết mức có thể, Kiều Phụng Thiên hơi rút ra trước điểm như gần như xa nào đó, khoái cảm biến mất lại nhấp vào, liên tục nhiều lần như thế, khoái cảm chồng khoái cảm đẩy lên đến đỉnh điểm.
Kiều Phụng Thiên bấu một tay lên đầu giường, đường nét từ cổ đến vùng đùi trơn mịn lả lướt khoan khoái tựa như sự tồn tại song hành của sức mạnh và sự mềm mỏng, thoáng trông mềm dẻo như bồ liễu lại vừa xốp mẩy như phấn son. Những khi nâng mông, điểm lõm hãm sâu ở lưng eo mang đến xúc cảm đầy kích tình như chứa đủ cả một vò rượu. Chỗ luôn khiến người ta si mê muốn liếm láp lại là nơi y không nhìn thấy, và cũng không muốn cho bất kỳ ai trông thấy.
*Bồ liễu: hình ảnh người phụ nữ yếu đuối, phấn son: hình ảnh phiếm chỉ sự đàng điếm.
Trải nghiệm tình dục thời niên thiếu là một giấc mơ cấm kỵ và đáng hổ thẹn. Kiều Phụng Thiên chỉ sẵn lòng nhớ về cảm giác đã từng, chứ không phải người mang đến cảm giác ấy. Khuôn mặt gã thanh niên giáo sinh là hai trang sáng tối, một trang khơi gợi y, một trang gây nên cơn đau đầu đầy đê hèn và xấu hổ.
"Ưm... ưm ư!"
Kiều Phụng Thiên bọc dương vật mình vào tấm khăn mỏng vần vò vài lần, mặc nó bắn tung tóe thấm ướt lớp vải mỏng tang, thấm ướt cả lòng bàn tay đang sắp nóng ran lên của Kiều Phụng Thiên
Sau cơn cuồng nhiệt, Kiều Phụng Thiên ngả phịch vào chăn bông mềm mại như cầu vồng sụp đổ.
Tấm lưng rịn mồ hôi, Kiều Phụng Thiên thấy hơi lạnh nên quấn chăn lại nằm dài.
Đồ chơi bọc trong tấm khăn mỏng bị quăng chỏng chơ dưới đất, lát nữa tính tiếp. Kiều Phụng Thiên ngửa cổ thở gấp, gác tay lên trán tạm thời rơi vào trạng thái mê man choáng váng, không nghĩ nổi bất cứ thứ gì, cứ trơ ra nhìn trần nhà.
Lúc tự sướng Kiều Phụng Thiên rất kỳ quặc. Y không nghĩ đến ai, cũng không biến ai thành đối tượng gợi dục hay thành người xỏ xiên mình. Chỉ đơn giản là sự kích thích thể xác đạt đến cực điểm dỗ êm cảm giác bồn chồn. Như thể kéo bất kỳ ai vào cơn mơ dâm dục này đều báng bổ và hổ thẹn.
Đến cả hồi tưởng lại cũng không được phép.
Vừa sung sướng, lại vừa nhạt nhẽo rập khuôn như một khối công việc tuân theo quy trình.
Lúc Đỗ Đông gọi điện tới Kiều Phụng Thiên đã ngủ say sưa từ lâu, phải rung bảy tám lần mới đủ đánh thức y dậy.
Kiều Phụng Thiên quờ quạng cánh tay trần trụi áp điện thoại vào tai, nói có hai chữ mà giọng nghe khàn khàn: "Nói đi."
"Mới dậy à, ngó bết bát thế."
"Thông minh ghê." Kiều Phụng Thiên nhíu mày, mò tay vào đũng quần sờ cái mông khô ráo: "Mới ngủ quên trời đất, đang trong trạng thái không biết bản thân là ai."
"Lữ Tri Xuân đâu! Mẹ cậu ta còn ở đây đừng có quẳng chuyện đi đâu hết được không!"
"Chạy mất rồi." Kiều Phụng Thiên đáp.
Đỗ Đông đứng phắt dậy, làm Lý Lệ giật bắn cho anh ta ăn một đạp vào mông.
"Chạy mất?! Chạy đi đâu?! Cậu phải xách thằng nhóc đó về đây mà nói chuyện chứ! Thằng, thằng nhóc chạy mất rồi biết giải quyết sao giờ!"
Sau khoảng dừng thật lâu, Đỗ Đông chăm chú nghe tiếng thở khẽ ở đầu bên kia.
"Đông Qua này."
Bất giác trời đã về đêm, căn phòng tối mịt từ bao giờ, chỉ còn ánh trăng leo lét ngoài ô cửa sổ.
Ngoài ô kính, đến cả lũ trẻ hò hét ầm ĩ đốt pháo cũng chẳng thấy đâu. Lặng lẽ đến độ không giống ngày Tết, lặng lẽ đến độ không có hơi người.
Dù rằng bên kia điện thoại có người sống sờ sờ đáp lại mình, Kiều Phụng Thiên vẫn thấy lòng mình đơn độc mà chua xót.
"Tôi sai, tôi sai thật rồi, chuyện này là tôi sai được chưa. Tôi không biết lượng sức, tôi tự cho mình là đúng, tôi tưởng bở như mình hiểu hơn bất cứ ai, tôi thấy mình khác họ. Thật ra tôi cũng giống ai thôi, mẹ nó tôi là thằng đần độn, đâm một nhát là vỡ tung, cũng giống như ai đấy vậy."
Đỗ Đông cầm chắc điện thoại, mím môi.
"Đừng ăn nói linh tinh, cậu trâu bò bao nhiêu kia chứ..."
"Tôi..."
"Vậy thì nói thẳng nói thật toẹt mẹ nó ra đi!" Đỗ Đông cao giọng, bỗng phấn chấn: "Đâu ra người sống được cả cuộc đời không mắc sai lầm."
"Đánh cũng được, chửi cũng được, anh em chịu chung với cậu. Cậu đừng có mà sáo rỗng thừa thãi với tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu là cậu, Lữ Tri Xuân là Lữ Tri Xuân, tôi là tôi, Lý Lệ là Lý Lệ, chúng ta là chính chúng ta, ai cũng mỗi người một trái tim, mỗi người một bộ dáng, chúng ta không ai giống bất cứ ai!"
.
Editor có lời muốn nói:
Đã muốn đăng đều và đăng chương này sớm hơn, nhưng mọi người hiểu mà nhỉ... Lần đầu làm chuyện đó mong mọi người nhẹ tay huhu...
Dạo này hổng edit được bao nhiêu mà cứ khoái tán phét mọi người ui ('⌒`) mình sẽ cố gắng edit xong bộ này mà hãy tin mình nhé (╥‸╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top