Chương 16
Chương 16
Chiếu theo sức bền của Kiều Phụng Thiên, y không hợp chạy cự ly dài cho lắm. Dễ hụt tim khó thở vừa mãi không lấy lại sức, đợt trước đuổi theo Chiêm Chính Tinh ở Lợi Đại đã đủ nghẹn lắm rồi, trông ngoài mặt thì không sao nhưng lúc về nhà ho hắng đến tận nửa đêm.
Tuyết không có mắt, cứ rơi rồi tan. Kiều Phụng Thiên chỉ cần hơi hé môi là bọt tuyết sẽ lợi dụng mọi sơ hở chui vào khoang miệng, vị bụi đất rít đắng ngậm lại trên đầu lưỡi, bờ môi cóng buốt sưng lên, chỉ cần mấp máy một tí là hệt như thể ghép hai miếng thịt chết lại với nhau.
Lữ Tri Xuân chạy quá nhanh, nhanh tới độ không hề có ý định dừng lại một tích tắc.
"Lữ Tri Xuân cậu đừng có chạy nữa được không!"
Sau khi nhíu mày la hét một cách vô ích, Kiều Phụng Thiên chợt nghĩ, hình như câu vô dụng nhất trên đời này là "Đừng chạy nữa".
Mắt thấy khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, Kiều Phụng Thiên bỗng hơi sốt ruột. Y vuốt mái tóc ngấm ướt gió tuyết giăng khắp trời, hít một hơi sâu rồi co chân tăng tốc.
"Đệt cả lò cậu Lữ Tri Xuân, đừng để thằng ông nội này bắt được cậu!"
Thấy Lữ Tri Xuân lao lên vỉa hè đường Thanh Y Giang, lẫn vào đám người đen đặc, Kiều Phụng Thiên cũng vội vã luồn lách qua dòng xe cộ đang rít còi ầm ĩ.
Lữ Tri Xuân cuống lên mà chạy, vai vô ý huých phải người phụ nữ đi đôi cao gót khá cao. Kiều Phụng Thiên chỉ cách đó một quãng thấy cô gái nọ đảo đảo, tán ô nghiêng nghiêng chúc xuống, đang lo cô gái nọ ngã xuống đất thì cô đã bám lấy anh bạn trai bên cạnh, tự cứu bản thân thành công.
Kiều Phụng Thiên vốn định lách khỏi hai người từ đằng xa, lại chợt vô tình chạm mặt anh bạn trai kia, ngạc nhiên khi thấy người ấy là Trịnh Tư Kỳ. Trùng hợp thế à? Ngay khi suy nghĩ nọ hiện lên, y bỗng trượt chân trên mặt đá cẩm thạch trước một cửa hàng.
"Ây!" Trịnh Tư Kỳ đang vướng Lục Tập Minh tự động đưa tay ra đỡ y, nhưng không kịp.
Kiều Phụng Thiên không định trơ mắt để bản thân ngã chổng vó khó coi trước mắt bàn dân thiên hạ thế, đầu gối vừa chạm đất đã ghì ngược trọng tâm ra sau, nhanh nhẹn chống tay bên hông mới không đập lưng xuống đất. Từ vai tới eo y khum thành hình cầu vồng, nhìn vào không khác gì dân nhảy breaking.
Đầu gối đập vào sàn đá, Kiều Phụng Thiên bị đau hít hà một hơi: "Đệt..."
"Không sao chứ? Cậu sao rồi?"
Trịnh Tư Kỳ nhẹ rút cánh tay khỏi vòng tay Lục Tập Minh, tiến về trước vài bước, khom người. Anh chỉ thấy lạ lùng, lạ lùng sao mà cứ thấy cậu trai này liều chết chặn đánh người ta giữa đám đông.
Chẳng lẽ, ngoài nghề chính là thợ cắt tóc ra, cậu ấy còn kiêm cho vay nặng lãi?
"Đứng dậy được không?" Trịnh Phương Kỳ đưa tay.
Tiếc là Kiều Phụng Thiên không hề nể mặt tảng lờ. Y chỉ chăm chăm dí mắt theo Lữ Tri Xuân đã rẽ hết bốn cái ngã ba đường, tạm không có hơi sức đâu tiếp chuyện người này.
"Không sao."
Kiều Phụng Thiên xua tay, vội vàng chống tay trên bậc thang đứng dậy, chỗ đầu gối ướt đẫm: "Không sao, không sao."
"Cậu..."
"Có chuyện rồi không nói nữa, đi đây!"
Trịnh Tư Kỳ còn chưa nói hết câu, Kiều Phụng Thiên đã liêu xiêu đứng dậy, phóng vút đi để lại trước mắt anh bóng lưng mảnh mai vội vã.
"Có chuyện gì vậy." Lục Tập Minh vẫn đứng dưới tán ô Trịnh Tư Kỳ, dán sát vào tay anh: "Anh Trịnh biết người đó sao?"
"Xem như." Trịnh Tư Kỳ nhìn về hướng Kiều Phụng Thiên chạy, tháo chiếc kính đọng tuyết tan: "Một người bạn."
Giọng Lục Tập Minh nhuốm ý cười: "Thế thì lạ thật."
"Sao?" Trịnh Tư Kỳ đưa tay lau tròng kính, nhìn cô: "Thế nào nhỉ?"
"Người ấy thoạt trông không cùng một loại người với anh Trịnh đâu."
"Vậy à?" Trịnh Tư Kỳ thoáng khựng: "Có lẽ thế."
Đeo cặp kính trở về sống mũi mới thấy lau mà vẫn mờ căm.
Kiều Phụng Thiên dí kịp Lữ Tri Xuân không phải do y lẹ chân, mà nhờ thằng nhóc này lạ đường, rẽ nhầm vào ngách hẻm nhà dân, trúng ngõ chết.
Thoi thóp nửa cái mạng, Kiều Phụng Thiên bám tay lên tường xi măng, cúi đầu thở dồn dập: "Mẹ nó chạy cái rắm nhà cậu, ai mà, khụ khụ, ai mà, ăn cậu được hả." Sau đó là tràng ho sù sụ liên tiếp.
Lữ Tri Xuân cũng kiệt sức, chống tay lên đầu gối hơi dựa vào tường: "Em, em không bao giờ về nhà với mẹ đâu. Em không muốn mẹ nhìn thấy mặt em."
"Hắt xì."
Kiều Phụng Thiên móc bịch giấy trong túi ra, quẳng vào cái trán đỏ au kia: "Lau nước mũi đi, lau cho sạch rồi nói tiếp."
Lấy lại sức, Kiều Phụng Thiên lập tức chỉnh áo quần xộc xệch. Trong con hẻm này là khu chung cư, bạt che nắng kiểu cũ và cục nóng điều hòa nằm chi chít không chui đi đâu được.
Vẫn câu vấn đề cũ "Vì họ không chấp nhận chuyện cậu là đồng tính luyến ái". Nhưng lần này mũi tên bắn đi có mục đích rõ ràng.
Lữ Tri Xuân cách y chừng năm, sáu mét, cúi gằm đầu không nói năng gì.
"Cũng bởi vì nguyên do đó mà từ năm mười sáu tuổi đến mười chín tuổi cậu chưa một lần về nhà?"
Kiều Phụng Thiên vẫn thấy hết sức khó tin. Với cái tính tình thiếu hiểu biết của Lữ Tri Xuân, lang thang qua tay không biết bao nhiêu người suốt ba năm làm sao thoát được những lúc cơ hàn đói rét, tiến thoái lưỡng nan. Thời đại bây giờ đa cấp, buôn người, trộm cắp, chiếm đoạt đầy đường, Lữ Tri Xuân chưa từng kể cậu nhóc đã phải chịu khổ sở đày ải chừng nào, Kiều Phụng Thiên cũng không hề biết.
Đến tột cùng, lòng quyết tâm phải lớn ra sao mới khiến một đứa trẻ không muốn bước chân về nhà ba năm ròng rã.
"Cậu không muốn đi học à?"
Kiều Phụng Thiên cứ bảo cậu nhóc chỉ tốt nghiệp cấp hai, giờ xem chừng là bỏ học từ năm lớp mười. Tính ra, nếu không bỏ nhà đi bây giờ cậu nhóc chỉ vừa vào năm nhất đại học, ở độ tuổi trẻ trung rực rỡ tràn trề sức sống nhất.
Nhắc tới đi học, biểu cảm trên gương mặt Lữ Tri Xuân chợt dịu đi đôi chút, không phải vì hoài niệm mà là vì căm ghét.
"Không muốn, em không hề muốn một chút xíu nào."
"Tại sao?" Kiều Phụng Thiên xoa xoa đầu gối, thoáng nhướng mày.
"Ai cũng bảo em là đồ biến thái, không ai xem em là người bình thường hết..."
"Thế nhưng nhà cậu ở Hạ Đường không phải sao?"
Thay vì chửi mắng, Kiều Phụng Thiên không hẳn biết khuyên răn đạo lý, chỉ đành vơ vét mớ chữ nghĩa trong đầu cố gắng đưa ra lời giáo dục từa tựa như chỉ đường.
"Mẹ cậu đã tìm cậu suốt. Đâu đó có chút hiểu lầm thì thật ra không nên trốn tránh mãi, nếu như chịu ngồi xuống với nhau trao đổi rõ ràng, cậu sẽ nhận ra nhiều điều đều do đầu óc cậu nhất thời kích động nóng lên."
"Chị Tăng... mẹ cậu từng nói với anh, thật ra họ đã không còn quan tâm em thích người thế nào từ lâu lắm rồi. Anh thấy hiện giờ chắc họ chỉ mong..."
"Anh Kiều."
Lữ Tri Xuân ngắt lời anh.
Khu chung cư im lìm tĩnh lặng, hình như có người thờ Phật nên trong con hẻm chật chội nghi ngút mùi trầm hương rẻ tiền. Có con mèo lông vàng như màu hoa lê đi như bay, phóng vọt lên ống sưởi cố định trên cao, hai con ngươi tròn xoe nhìn Lữ Tri Xuân chăm chú.
"Đã có ai nói với anh, anh là người rất dễ cho rằng không?"
Lữ Tri Xuân thong thả nói không nhanh cũng không chậm, giọng hơi chùn xuống, không hàm chứa giận oán cũng không hề tức tối bất mãn, chỉ như thể đang thuật lại một câu chuyện đầy bình thường.
Kiều Phụng Thiên ngậm lại nửa câu sau mình chưa nói.
"Anh cho rằng em là thằng nhóc con, nên anh đắn đo hộ phần em nhiều thứ; anh cho rằng em là thằng nhóc giở thói ẩm ương, nên anh muốn em phải ngoan ngoãn trở về nhà; anh cho rằng chỉ có tổn thương anh chịu mới là tổn tương, còn của người khác chỉ toàn là một trận um sùm vớ vẩn không đáng đếm xỉa đến, nên anh ăn năn hối tiếc, thấy người ta ung dung thoải mái hơn mình; anh cho rằng mình làm vẻ cắn răng là nhận được sự đồng cảm của người khác... Sự thật là anh, sự thật là anh đang tự an ủi bản thân đấy thôi."
Dùng vài thành ngữ liền, một đoạn diễn đạt được sắp xếp rất chuẩn mực và gọn gàng.
Kiều Phụng Thiên trơ mắt nhìn, há miệng, không biết nói gì cho phải.
"Cha dượng em không chỉ đơn giản như lời mẹ em kể cho mấy anh. Ông ta là gã biến thái, ông ta không phải con người, có tiền án lạm dụng tình dục. Hồi đó, ông ta đã liên tục táy máy tay chân với em."
Nghe đến đây, Kiều Phụng Thiên trợn trừng.
"Điều đáng nói nhất là, mẹ em luôn biết sự việc đó tồn tại. Bà ấy có con với ông ta, nên bà không chịu ly hôn, không cho em báo cảnh sát..." Lữ Tri Xuân nhíu chặt đôi mày vào với nhau, như là hồi tưởng lại thứ khiến cậu nhóc khó chịu cực điểm.
"Em không tin bà ấy, thật đó."
Gương mặt nhỏ gầy tong teo của Lữ Tri Xuân nhếch nụ cười dường như đầy mỉa mai: "Nếu cả những chuyện đó bà ấy còn không nói thật với anh, làm sao em dám tin tưởng bà ấy được? Làm sao em dám dựa dẫm bà ấy được?"
"Làm sao em dám theo bà ấy về nhà..."
"Bà ấy, cha dượng em, đứa con của hai người họ. Anh Kiều ơi, anh có thấy nơi đó vẫn là gia đình của em không?"
Kiều Phụng Thiên đứng chết trân, siết chặt nắm tay.
Y nhìn đôi đồng tử lóng lánh nước hệt tựa tuyết dưới mái hiên của Lữ Tri Xuân, trong veo mà buốt giá.
"Anh Kiều ơi, lúc em vừa mới đến Lợi Nam thôi anh đã mướn em về làm, em vẫn luôn rất dựa dẫm vào anh, cũng rất biết ơn anh, và cũng có nhiều điều em không biết được anh chỉ dạy. Nhưng mà... nhưng mà anh không phải em, anh không thể ép em làm những gì anh cho là đúng."
Lợi Nam chập tối, bầu trời mênh mông, cơn mưa tuyết dần tạnh ráo.
Trịnh Tư Kỳ quả quyết không quan tâm tràng hỏi han như bắn liên thanh của Trịnh Tư Nghi, vội đón Trịnh Úc về nhà. Trên đường về nhà gãi đầu nghĩ mãi không ra hôm nay nên nấu món gì, cuối cùng lúc lên cầu thang đã quyết định gọi đồ giao về.
Nhà Trịnh Tư Kỳ có lắp sàn sưởi nên mùa đông vẫn ấm áp như mùa xuân. Chỉ có điều lúc lắp đặt đường ống hơi khít nhau nên ấm tới độ hơi khô khan thiếu ẩm.
Nên việc đầu tiên Trịnh Tư Kỳ làm khi vừa về đến nhà là giục Trịnh Úc uống nước. Anh bế cô bé lên chiếc ghế bành trước bàn ăn, rót đầy cái cốc màu hồng có hai cái tai.
"Con uống từ từ thôi, kẻo bỏng miệng."
"Dạ!"
Anh dựa vào bàn, nhìn Trịnh Úc uống từng ngụm nhỏ một như một bé mèo con. Trịnh Tư Kỳ cứ mải nghĩ đến Kiều Phụng Thiên ngã bịch xuống lúc đuổi theo ai đó.
Lữ Tri Xuân?
Hình như là người lần trước Chiêm Chính Tinh đánh.
Trịnh Tư Kỳ quay về phòng làm việc, cầm điện thoại ấn ấn vài lần.
Khi điện thoại reo chuông, Kiều Phụng Thiên đang thay bóng đèn cháy ở nhà. Trần nhà kiểu cũ hơi cao quá, Kiều Phụng Thiên đành phải xách chiếc thang gấp gia dụng ra, không biết là đồ cổ thó được từ đâu về, chỗ để chân hơi lỏng lẻo.
Điện thoại dính vào người, bắp đùi rung rung. Kiều Phụng Thiên nhét bóng đèn dây tóc bị gãy mất sợi vonfram vào túi áo, chìa tay ấn nút nghe máy.
"A lô? Cho hỏi ai vậy."
Trịnh Tư Kỳ nghe giọng Kiều Phụng Thiên như bị cảm lạnh, khàn khàn trầm xuống.
"Ừm, là tôi, Trịnh Tư Kỳ."
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top