Chương 11

Chương 11

Hai mươi chín năm trước, Kiều Phụng Thiên chào đời ở Lang Khê. Tổ tiên Kiều Tư Sơn là thành phần bất hảo thuộc giai cấp địa chủ. Đến đời y thì nghèo nàn dột nát, gia sản của Lão Kiều chỉ có độc căn nhà gạch đỏ và gian phụ gạch mộc.

Đứa bé lúc mới sinh phấn điêu ngọc trác, trắng bóc nhìn mà yêu, xinh đẹp khác hẳn với trẻ con nông thôn thô kệch. Lâm Song Ngọc thích vô cùng, nói đứa bé là vật báu ông trời ban cho nhà họ Kiều.

Hai vợ chồng một chữ bẻ đôi cũng không biết chong đèn cả đêm, chọn cho đứa bé hai chữ "Phụng Thiên" trong sách.

Kiều Lương hơn em năm tuổi, muốn chiều chuộng đứa em trai đầu củ cải hệt người tuyết này hơn bất kỳ ai khác. Kiều Lương đưa em trèo non lội suối, bắt cá mò tôm, có sẽ cho em ăn, việc sẽ thay em gánh, nhìn em lớn lên như măng mọc sau mưa, gương mặt như hoa ngày một rõ nét.

Kiều Phụng Thiên ngày đó ôn hòa siêng năng, các ông các chú trong thôn bao giờ cũng bật ngón cái, nói đúng là đứa trẻ sau này có triển vọng sáng sủa.

Thuở ấy bé con rất bám Lâm Song Ngọc, tất cả mọi thứ đều phải theo lời mẹ.

Lâm Song Ngọc làm mướn ở một xưởng ép dầu, chia ca ngày ca đêm. Kiều Phụng Thiên chỉ muốn mẹ đi làm ca sáng, không muốn mẹ đi làm đêm chút nào. Vì yên lặng chờ mẹ về nhà trước trời tối vẫn dễ chịu hơn nhìn mẹ đội trời đêm mà đi.

Lần đầu tiên nhận ra mình khác người bình thường, năm đó Kiều Phụng Thiên học ở trường cấp hai Lang Khê.

Nó thích nhìn chòng chọc đám lông mao mềm mại mọc trên bắp chân dẻo dai của bọn con trai, muốn áp tay mình bàn tay thô cứng với khớp xương nhô ra của bọn chúng, thích cả cái gáy cạo sạch chỗ tóc gai tay nọ.

Muốn sờ lấy, muốn kề cận, muốn phá bỏ thứ khoảng cách an toàn vừa phải đó.

Nó kìm lòng chẳng được nhìn bọn con trai túm tụm lại trong lớp gào giọng cười nói, đến khi tiếng động nhỏ xíu ngoài kia làm nó bừng tỉnh mới bối rối nhận ra trái tim thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực, chẳng biết phải làm sao.

Sinh ra đã thế, nó chẳng thể giải thích cảm giác nôn nóng và rung động này.

"Lưu Tố Tố thích mày đó, nhỏ bảo mày đẹp, cứ nằm dài trên cửa sổ ngắm mày đấy biết không?" Ở cái tuổi vừa chớm yêu thẹn thùng nói ra, cậu trai quẹt mồ hôi trên trán, thọc cùi chỏ vào Kiều Phụng Thiên.

"Không, không biết." Kiều Phụng Thiên thấy ngứa bèn trốn tịt về sau, cong mắt nở nụ cười.

"Ôi mày ngáo thế. Người ta là hoa khôi đó, không thích hả?"

Kiều Phụng Thiên nhìn chằm chằm lông mi đen nhánh bóng bẩy như bôi dầu của cậu con trai, lắc đầu thật: "Không, không thích."

"Vậy mày thích kiểu gì?!" Nó không thích cả Lưu Tố Tố, thế cái Lang Khê này còn con gái nhà ai vừa mắt nó đâu?

Kiểu gì? Tao chưa nghĩ, nhưng lời muốn nói thật ——

"Giống mày vậy đó."

Vừa nói xong, hai đứa trẻ nhìn nhau im lặng một lúc như bấm phải nút tạm dừng. Lúc nói câu này ra Kiều Phụng Thiên còn tự thấy sững sờ, tim đánh thịch một cái. Không biết phải nhếch miệng lên tiếp hay hạ xuống đây.

"Cái gì? Mày, mày nói cái gì cơ?" Cậu con trai cười cụt lủn, đoán chắc mình nghe lộn rồi.

"Không có gì, tao đùa, mày hết hồn thật chứ gì? Ha ha."

Trường trung học Lang Khê ngày tháng tư cuối thu, Kiều Phụng Thiên học lớp 8, có một nhóm sinh viên sư phạm từ thành phố Lợi Nam chuyển đến. Bốn nam ba nữ, trẻ tuổi xán lạn, nói năng việc làm khiêm tốn và hợp lý, ai cũng nói tiếng phổ thông không nhiễm chút phương ngữ nào.

Một nam thanh niên đeo kính, đôi ngươi màu nâu hạt khá cao ráo trong đoàn được phân đến lớp Kiều Phụng Thiên làm phó chủ nhiệm tạm thời trong vòng nửa năm.

Nam thanh niên nghiêm nghị kiệm lời, nói chuyện chậm rãi mà như có tiết tấu. Người ta khác với mấy người lớn giọng khàn đặc ù ù đầy vô vị trong thôn Lang Khê. Họ chửi mắng giống hệt súng ngắn lên nòng, bắn phá liên thanh không sót một ngọn cỏ trong tầm ngắm; lúc gấp vội giọng cao thé lên như con gà sống bị bóp cổ. Tóm lại, không êm tai tí nào.

Chữ viết bằng phấn của nam thanh niên cũng rất đẹp, luôn kéo dài nét cuối ra một chút, viết xong mỗi câu hay mỗi từ đều sẽ chấm một cái phía sau. Nếu móng tay vô ý sượt trên bảng đen thành tiếng cạ chua chát rợn người, nam thanh niên sẽ quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng xin lỗi học sinh.

Nên rất nhanh, Kiều Phụng Thiên kín đáo nảy sinh hảo cảm với nam thanh niên ấy, vượt qua sự yêu thích nó dành cho bọn con trai trong lớp cộng lại. Nhận thức hoang đường này khiến Kiều Phụng Thiên tự cảm thấy mình kinh hãi mà ghê tởm.

"Tóc em hơi dài quá rồi phải không." Trong tòa văn phòng cũ màu gạch đất, nam thanh niên cầm bút đỏ xem bài thi của Kiều Phụng Thiên, vẽ một vòng tròn.

"Dạ?" Kiều Phụng Thiên nhìn nam thanh niên.

Nam thanh niên cực kỳ tự nhiên vén sợi tóc mai bên tai nó: "Ra tới cằm rồi. Bình thường thầy không thấy em chơi với mấy bạn trong khối, làm sao thế?"

"Không, không có!"

Kiều Phụng Thiên giật nảy mình trước hành động đột ngột của nam thanh niên, mặt nó đỏ lựng nóng ran lên dịch hẳn về sau, nhúm tóc cũng trượt khỏi lòng bàn tay người kia.

"Em, em đừng căng thẳng vậy chứ. Thầy chỉ hỏi thế thôi mà."

Nam thanh niên bật cười, tiếp đó lướt mắt nhìn chiếc áo gió cũ nó khoác, nhìn bàn tay đôi chân nhỏ nhắn dẻo dai chưa hoàn toàn trưởng thành của nó, hờ hững nắm lấy sợi tóc rơi trên tay.

Sau đó, số lần nam thanh niên tiếp xúc với Kiều Phụng Thiên cứ tăng lên từng ngày. Thu phát bài kiểm tra, nhờ vả chuyện vặt, chấm bài thi giúp hay thông báo lịch nộp bài tập; nếu Kiều Phụng Thiên viết chữ ngay ngắn một chút thì nam thanh niên đã không thấy luống cuống như thế, đáng tiếc là, ngay cả vẻn vẹn mấy chữ sổ Ả Rập nó còn ngoáy xiêu xiêu vẹo vẹo không ra thể thống gì.

Kiều Phụng Thiên muốn thầy giao việc này cho người khác, nam thanh niên đáp, em sẽ làm được thôi, chữ viết ngày càng đẹp lên. Và giọng điệu từ tốn mang theo nụ cười ấy khiến trái tim Kiều Phụng Thiên đập rộn, mà chẳng cách nào chối từ.

Chỗ làm việc của nam thanh niên là một văn phòng trong tòa Thu Thực. Trời vào thu dần lạnh lẽo, hiệu trưởng cấp thêm cho mỗi văn phòng giáo viên một chiếc giường lò xo và bếp lò đốt than.

Thỉnh thoảng nam thanh niên sẽ nướng miếng hạt dẻ hay củ khoai lang, món nào cũng nóng hổi ngọt miệng, ấm lòng ấm mề. Nhiều lúc ăn không hết nam thanh niên khăng khăng nhét vào túi Kiều Phụng Thiên không cho từ chối, còn cười cợt như nói đùa, không thể để thầy chủ nhiệm thấy thầy ăn ngon được. Em ăn đi, đừng để mấy bạn trong lớp thấy, kẻo lại nói thầy thiên bên này nhẹ bên kia.

Rất rất lâu sau này, khi nhớ đến những việc nhỏ nhặt đó, Kiều Phụng Thiên vẫn thấy chán nản như cũ, chán nản tại sao hồi đó mình cứ phải thích ăn ngọt.

Đến thăm nhà Tùng Xuân, nam thanh niên khăng khăng nói không rành đường ruộng uốn khúc quanh co như ruột gà chỗ Lang Khê các em, tóm Kiều Phụng Thiên tới dẫn đường.

"Thầy Chương..."

"Hử?" Nam thanh niên ngoái đầu, gió từ đồng ruộng thổi đến tốc bay cổ áo.

"Em muốn hỏi thầy câu này."

Hẳn là do tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, ra khỏi lớp thoát khỏi quan hệ thầy trò truyền thống nọ, có kha khá chuyện đôi bên có thể đồng cảm trò chuyện với nhau.

"Em nói đi." Nam thanh niên đi qua rãnh mương, quay người muốn đỡ lấy cánh tay lạnh buốt của Kiều Phụng Thiên.

Nó còn nhanh nhẹn hơn cả thầy, phẩy tay áo nhẹ nhàng nhảy qua: "Em muốn hỏi thầy... sao không thấy thầy đi với mấy thầy cô khác bao giờ?"

Trong ấn tượng của Kiều Phụng Thiên, với ai người thầy này cũng điềm tĩnh và giữ khoảng cách. Lang Khê vào tháng mười một, gió thu lướt qua, nam thanh niên đột nhiên đứng lại, không tiếp tục bước đi. Kiều Phụng Thiên ở cách đó nửa mét vội nhanh chân.

"Thầy, thầy Chương, thầy sao vậy?"

Mình nói gì sai rồi à.

Nhiều chuyện quá sao.

Không đợi Kiều Phụng Thiên lên tiếng xin lỗi, nam thanh niên đã quay đầu. Đáy mắt dưới cặp kính chợt phát sáng, khóe miệng nhếch nụ cười mỉm, gần như thấp thoáng sự tinh ranh và điên cuồng.

"Bởi vì tôi cũng giống như em đấy."

"..." Kiều Phụng Thiên chưa từng thấy vẻ mặt vội vàng của người nọ.

"Tôi giống em, thích con trai, không thích con gái. Thích kiểu muốn hôn muốn ôm, em có biết đó gọi là gì không? Là đồng tính luyến ái, bị người ta bảo là mắc bệnh, bất bình thường, đầu óc có vấn đề, tâm thần biến thái, không thể đứng ngoài ánh sáng."

Kiều Phụng Thiên bất an lùi lại một bước, nam thanh niên lập tức lại gần một bước.

"Em tránh né cái gì, em không biết thì tôi cho biết. Đàn ông cũng hôn được đàn ông, cũng có thể ôm nhau, có thể làm tình. Em giống như tôi phải chứ? Em cũng muốn như thế phải chứ?"

"Em thích tôi tôi biết đấy, xem ra là thật."

"Tôi cũng thích em, em thật xinh đẹp."

"Tôi muốn hôn em."

"Muốn hôn vào môi em."

Kiều Phụng Thiên mười sáu tuổi, lần đầu tiên bị một tên đàn ông dụi vào bờ ngực nóng bỏng.

Là thế này sao? Đồng tính luyến ái.

Thì ra mình đúng thật không giống người ta.

Đó là khoảnh khắc sáng tỏ rối bời nhất trong thời thanh xuân của Kiều Phụng Thiên. Hệt như gắng hết sức đẩy đống mây đen bấu bám quanh mình ra, rồi lại chợt phát hiện ngày chưa sáng.

Thời kỳ phát dục, những cơn đau nhức xương khớp mỗi đêm khiến nó không ngủ yên. Đầu nó hỗn độn hiện lên bàn tay của nam thanh niên, hiện lên giọng nói nhẹ nhàng của người ấy, mờ ảo mơ màng nhưng không tài nào không chế bản thân đừng nghĩ đến, quanh quẩn sáng nắng chiều mưa.

Văn phòng sau giờ tan học, dục vọng hừng hực của Kiều Phụng Thiên như quả cầu lửa cực nóng thiêu đốt nó từ đầu đến tận chân. Đôi bàn tay thấm mồ hôi của nam thanh niên mải miết lang thang lần mò giữa kẽ hở môi răng, liên tục ve vuốt an ủi. Khi sự dồn nén lên đến đỉnh điểm, trong đầu hệt như đang vội vã lao đi thật nhanh, bước chân giẫm nát ruộng dâu mướt mát mơn mởn, mắt lóa thần mê, rực rỡ chớp nháy, một mớ hỗn độn vô thanh tỏa hương chua ngọt.

Mối quan hệ một khi biến chất sẽ mang đến tốc độ lên men kinh hoàng. Sự việc bẩn thỉu giấu kín ấy làm Kiều Phụng Thiên cảm thấy tội lỗi sâu sắc, lại khiến nó mê đắm chìm sâu. Dễ chịu quá, thỏa mãn quá, nó không cách nào thoát ra.

Nhưng người đang trong cơn mơ, sẽ chẳng khi nào nghĩ đến khi trời sáng.

Trịnh Tư Kỳ nhíu mày, từ "Thỏ Gia" được thốt ra liên tục này nói đến ai, ám chỉ điều gì đương nhiên anh hiểu, biết rất rõ.

Kiều Phụng Thiên cũng không cố giả làm trai thẳng, càng không ngại phơi bày xu hướng tính dục của mình trước mặt người khác. Mặc kẻ rỗi sự nói gay gắt khó nghe cỡ nào, y cũng cho nó từ tai trái ra tai phải được.

Y không muốn liên quan tới mấy cô nàng này quá nhiều, luyên thuyên một hồi lại nhập nhằng.

"Chúng ta đi được chưa?"

Kiều Phụng Thiên ngoái đầu nhìn Trịnh Tư Kỳ.

Nói thật, y bảo mình không chột dạ là nói dối. Sự kiên cường y có chỉ là lớp ngụy trang để tự vệ mà thôi, quen nhận nhiều lời phỉ nhổ thì có thể cười xòa một tiếng cho qua, nhưng không có nghĩa là không đau —— Kiều Phụng Thiên có hơi sợ hãi khi phải đón lấy sự căm ghét từ Trịnh Tư Kỳ.

Đáng tiếc. Nụ cười của Trịnh Tư Kỳ vẫn ôn hòa như mọi ngày, không tránh né hay lui bước, ánh mắt trong suốt ấy nhìn thẳng vào Kiều Phụng Thiên: "Cậu muốn đi thì chúng ta đi."

"..." Thản nhiên đến độ Kiều Phụng Thiên hoài nghi, rốt cuộc vừa rồi anh ta có nghe mấy câu kia không vậy.

"Sư thầy nói cạnh chùa có bán hồng sấy khô thủ công, nghe bảo là hồng dại mọc trên núi." Anh vừa nói vừa nắm tay Trịnh Úc qua cửa chùa, "Nghe bảo là ngon lắm, không ngọt gắt như ở ngoài đâu. Đi mua một ít không?"

Kiều Phụng Thiên đứng đờ tại chỗ.

"Đứng ngơ ra đó làm gì thế?" Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính, dừng lại ngoái đầu cười với y: "Đi thôi, Kiều Phụng Thiên."

Bấy giờ phía trong chính điện ngôi chùa, hòa thượng nhỏ tuổi đẩy chày vào thân chuông to lớn. Tiếng chuông ngân hệt như giọng nói của Trịnh Tư Kỳ, trầm lắng sạch trong, không vì thói đời mà bất công.

Tỉnh thức khách danh lợi nơi thế gian, gọi về người mộng mê chốn bể khổ.

Tiếng chuông thình lình vang vọng cõi lòng Kiều Phụng Thiên. Sau đó y gật đầu, nhanh chân lướt qua mấy cô nàng đang cười đắc ý.

"Ừ, đến đây."

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm