Chương 10

Chương 10

Vài năm sau, khi Trịnh Úc lớn thêm một đôi chút, ký ức cô bé về ngày gặp gỡ Kiều Phụng Thiên đã rất nhòe mờ. Hôm ấy gương mặt của Kiều Phụng Thiên trông thế nào, mặc quần áo ra sao, những lời y nói đều đã chẳng còn rõ ràng.

Duy chỉ có mái tóc lẻ loi không thuộc về thế gian rất đỗi xinh đẹp nọ đã hoàn tất nhận thức đầu tiên, cụ thể và chính xác nhất của bé Trịnh Úc về cái đẹp. Dù trong mắt người bình thường gu thẩm mỹ như thế kia có hơi thiên vị, cơ mà biết sao được.

Trịnh Úc chìa ngón tay, vươn tới muốn sờ. Trịnh Tư Kỳ vội nắm tay cô bé nhẹ nhàng kéo về sau lưng: "Bé Táo, không thể vô lễ như thế được."

Bé Táo?

Bé Táo ở đây là trái táo tàu đỏ chót ấy à?

Kiều Phụng Thiên nhướng mày —— Không chọn từ câu văn thơ cổ nào cũng không thành vấn đề đi, bộ dân trí thức ai cũng đặt tên theo kiểu "đi kiếm lệch*" thế à?

*剑走偏锋: chỉ cách làm lạ lùng không giống bình thường.

Kiều Phụng Thiên nhìn gương mặt Trịnh Úc. Còn nhỏ tuổi lắm, chỉ mới bắt đầu có nét thôi nhưng đã trông rất sắc sảo đâu ra đấy, làn da hồng hào mềm mịn. Nhìn sơ qua cũng biết là con của Trịnh Tư Kỳ.

"Không sao." Kiều Phụng Thiên lại gần ngồi xổm xuống, y cúi đầu, để đỉnh đầu của mình ra trước mắt Trịnh Úc: "Bé muốn sờ thì sờ cái đi." Dù sao cũng không mất mát miếng thịt nào.

Trịnh Úc hơi chút e sợ, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tư Kỳ. Cô bé thấy bố không có vẻ ngăn cản mới chìa tay tới hết sức mừng rỡ. Dáng điệu cẩn thận từng li từng tí hệt như đang xoa nhẹ cái bụng mềm của nhóc thú rừng, thích thú nhưng cứ sợ mình sẩy tay để nó chạy mất.

Tay Trịnh Úc vuốt ve trên đầu y hai lần, tiếp đó men theo sợi tóc sờ đến lọn tóc mái. Bàn tay mềm mại nhè nhẹ chạm vào như nhành liễu lướt qua mặt nước lấp loáng. Xúc giác dễ chịu hệt tơ lụa làm người ta chẳng nỡ rời tay, Trịnh Úc khó khăn lắm mới nắm đầu ngón tay mình lại, lòng bàn tay cứ nghịch ngợm vuốt vuốt mấy lần, rụt về.

"... Em cảm ơn anh... cảm ơn chú ạ."

"Không có chi, cô gái nhỏ xinh xắn ơi."

Kiều Phụng Thiên vừa nói dứt cũng cảm thấy hơi lệch lạc, hơi ngả ngớn thái quá rồi, ai lại đưa cái điệu bộ giao tiếp với khách để nói chuyện với cô bé nhỏ. Y hơi lúng túng sờ sờ mũi mình, dịu dàng chọt lên gương mặt Trịnh Úc: "Không có chi, bé Táo nhé."

Trịnh Tư Kỳ nắm tay Trịnh Úc thật chặt: "Cậu muốn về Lợi Nam à?"

"Phải." Kiều Phụng Thiên đứng dậy, "Tới bến trên trấn bắt xe."

"Cậu, đi bộ ra?" Theo ấn tượng suốt đường lái xe của Trịnh Tư Kỳ, cuốc bộ vào trấn một tiếng đồng hồ cũng không đến nơi. Huống hồ còn sắp có mưa tuyết.

"Đúng vậy." Chứ không thầy nghĩ tôi biết bay hay làm sao?

"Đừng ngại, đi với bố con tôi. Lên chùa dâng hương xong là về Lợi Nam ngay, tiện đường."

Kiều Phụng Thiên ngây ra.

Quan hệ của y và Trịnh Tư Kỳ không tính là xa lạ, nhưng cũng không đến mức thân quen, ở giai đoạn lúng túng tình cờ gặp mặt cũng chẳng biết phải chào hỏi ra sao. Đi cả đường với nhau xem chừng không hợp lý cho lắm.

"Không cần đâu... Tự tôi đi —— "

"Ý tôi là." Trịnh Tư Kỳ chỉnh mắt kính, cười cười: "Cậu trên xe có thể sẵn tiện chỉ đường giúp bố con tôi."

Lại là cái điệu cười ôn hòa kín kẽ không một lỗ hổng đó.

Kiều Phụng Thiên chưa ghé đến ngôi chùa cổ Nguyệt Đàm này từ hồi được tu sửa lại. Một là không tin, hai là thời gian về Lang Khê thực sự không nhiều.

Y ngồi ghế sau, nhìn hàng long não cao lớn um tùm khắp bốn phía ngoài cửa sổ xe. Ngọn cây long não giống hệt một đám mây hình nấm khổng lồ đang bốc hơi, sinh sôi lan rộng ra mọi hướng, xanh tốt quanh năm. Xe rẽ vào ngã hẹp, tạo ra ảo giác đang lạc vào rừng rậm.

Gặp được khe suối trong vắt, nơi đây có một ngôi chùa cổ. Nói gì thì nói, những tín đồ thời Minh ngày trước rất quen thuộc với lối thiền "tĩnh lặng, ẩn mình, tao nhã, thuần phác".

"Á ui!"

Tiếng la dữ dội của Trịnh Úc dọa Trịnh Tư Kỳ và Kiều Phụng Thiên cùng lúc quay sang, đồng thanh: "Sao vậy?"

"Con làm đổ sữa mất tiêu rồi..."

Gương mặt quả táo của Trịnh Úc nhăn nhíu lại, cô bé hơi ảo não cúi đầu nhìn áo khoác ướt nhẹp sữa, trong tay còn bóp chặt bịch sữa không chịu buông.

*Mặt quả táo: Tức hai má tròn, cằm hơi cong và vểnh lên, cánh mũi dẹp, sống mũi mượt mà.

Kiều Phụng Thiên vội nhét bịch sữa vào bịch rồi cột lại. Trịnh Tư Kỳ cầm hộp giấy bên tay lái phụ ra, giọng nói có phần áy náy: "Làm phiền cậu giúp tôi lau cho bé Táo được không. Tôi không tiện tay dọn được, cảm ơn."

"Được rồi, đưa cho tôi đi." Vừa chạm được hộp khăn giấy, Kiều Phụng Thiên nhanh chóng rút bảy, tám tờ; dán ba bốn tờ vào quần áo như dính cao dán trước, gấp gọn một tờ nhẹ nhàng lau miệng Trịnh Úc: "Bé ngửa lên một xíu, để chú lau cằm cho."

Trịnh Úc rất nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng mấy ngón tay lạnh như băng của Kiều Phụng Thiên chạm phải, cô bé "a" một tiếng, khẽ run lên.

"Làm bé lạnh rồi? Chú xin lỗi, chú xin lỗi." Kiều Phụng Thiên hà làn hơi nóng mỏng tênh vào tay, với tay lấy khăn giấy thấm đầy sữa ra: "Chú sẽ cẩn thận hơn, không chạm vào bé nữa nhé."

Trịnh Úc cười rộ lên, lắc lắc đầu: "Không sao, không sao ạ."

Một đứa trẻ ngoan đẹp đẽ động lòng người.

Hẳn là cô bé có một người mẹ dịu dàng và thấu hiểu thiện lương. Kiều Phụng Thiên bất chợt nghĩ.

Trịnh Úc bỗng nhiên xòe cả hai tay, ôm chặt lấy Kiều Phụng Thiên: "Con ủ ấm cho chú nha."

Đến cổng chùa Nguyệt Đàm mới phát hiện có khá nhiều du khách đến thắp hương mùng một Tết. Đoán chừng đều tìm đến cầu điềm may và phước lành đầu năm.

Lối vào chính của ngôi chùa vuông vức với mái ngói xanh và tường đỏ, hai bên là hai con sư tử trắng, miệng ngậm hoa cẩm tú cầu. Cổng chính giữa có hai lối đi, ngưỡng cửa cao tầm bắp chân. Từ cửa nhìn vào sẽ thấy được lư hương dài bằng một người nằm ngang trên sân chùa, nhang cắm chi chít gần như không còn kẽ hở, trầm hương chưa tàn còn nghi ngút khói.

Trịnh Tư Kỳ đưa vé cho Kiều Phụng Thiên để y dẫn Trịnh Úc vào trước, còn anh thì đi tìm chỗ đậu xe.

Đến khi Kiều Phụng Thiên nhìn ni cô xé hai cuống vé, y bất thình lình nhớ tới điều gì, cúi đầu hỏi Trịnh Úc đang nắm tay mình.

"Có phải bé và bố mỗi người chỉ có một vé không?"

"Dạ."

"Bố con lại đưa vé cho chú..."

"Ớ? Thế bố con không vào ạ?" Trịnh Úc hơi sốt ruột.

"Không, không." Kiều Phụng Thiên trấn an cô bé, "Chỉ là, chỉ là phải trả tiền thôi..."

Phong cảnh trong chùa Nguyệt Đàm thật không hoài công một chuyến đi mệt nhoài.

Sân chùa không lớn lắm, nhưng ấn tượng ở bố cục quy củ, chính điện thanh tịnh phong nhã, du khách đến thắp hương kính cẩn thành tâm, dâng hương bái lễ trong yên lặng, hầu như không ai nhốn nháo ầm ĩ.

Bên hành lang trồng một gốc ngân hạnh rất cao lớn, qua mùa nên trơ trọi; sát cạnh là một gốc bồ đề mấy người cũng khó lòng ôm hết thân, rậm rạp mà xanh um tươi tốt; thứ thu hút sự chú ý nhất là dày đặc những dải lụa đỏ treo lên, trên mặt viết mấy chữ mực đen nhỏ.

Kiều Phụng Thiên bị hấp dẫn, đứng đó ngửa đầu ngắm những dải lụa phất phơ trong gió.

"Cho cậu."

Trịnh Tư Kỳ bước đến, đón lấy tay Trịnh Úc rồi đưa cho y một cây nến đỏ và một nén nhang.

"Lại đây đi, tin hay không thì cũng bái."

Kiều Phụng Thiên hết nhìn nến rồi lại nhìn Trịnh Tư Kỳ: "Tôi, tôi chưa từng bái lạy gì bao giờ. Tôi không vào đâu." Y mở tiệm cắt tóc mà còn chưa từng cúng Quan Công bao giờ, chứ nói chi đến Phật Tổ Bồ Tát.

"Tôi chỉ cậu." Trịnh Tư Kỳ chỉ chỉ ngọn nến, "Cậu đến chỗ lư hương mồi lửa nến, rồi đốt hương bằng lửa nến đó, cầm nén nhang vái Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng ba lần, tiếp đó cắm nén nhang vào lư hương là vào bái Bồ Tát được rồi. Nhưng lúc vào trong cậu không được giẫm lên bậc cửa, lúc bái phải nhớ hướng lòng bàn tay lên trên."

Trịnh Tư Kỳ xổ một tràng rẽ trái lượn phải, Kiều Phụng Thiên thấy phức tạp hết sức: "Sao thầy rành thế..."

"Sách viết." Trịnh Tư Kỳ cười cười, "Lý thuyết suông thôi, chứ thật ra chưa từng thực hành bao giờ."

Hương khói nghi ngút, ngôi chùa phủ lấp trong màn sương mỏng manh màu tím nhạt. Dưới điều kiện khách quan ấy, bóng dáng một người trở nên trang trọng vô cớ, cũng mang mùi vị hư ảo và vẻ mơ hồ khi ẩn khi hiện.

Trịnh Tư Kỳ cũng không thật sự dồn tâm trí vào việc thắp hương mà đưa nhang cho Trịnh Úc, nhìn cô bé thận trọng từng li từng tí nắm trong lòng bàn tay, cẩn thận bước qua bậc thềm cao cao, cho cô bé vịn để quỳ xuống bồ đoàn tròn tròn dập đầu.

Kiều Phụng Thiên lại muốn cúi bái thật, nhưng đến lúc dập đầu xuống đầu óc y lại trống rỗng, chợt không biết mình phải cầu cái gì.

Cầu tiền bạc cầu tình duyên, cầu con cái cầu phúc đức?

Cái nào cũng là lời cầu nguyện thông dụng song hợp tình hợp lý, nhưng Kiều Phụng Thiên lại cảm thấy xa xỉ.

Sinh ra là con người nhưng không đồng nhất thuộc tính, hệt như không có gốc rễ.

Nó chẳng phải một thứ vật chất, cũng chẳng phải một thứ tư tưởng. Nó là tia sáng chớp lóe lên giữa cuộc đời đằng đẵng mênh mông, từ tăm tối đến bừng sáng.

Dập đầu sắp xuất huyết não tới nơi cũng không nghĩ ra phải cầu khấn gì. Y đứng dậy khỏi bồ đoàn với gương mặt đỏ bừng, xoa xoa đầu gối xong mới phát giác mình phí của mẹ nó rồi, thế là lại đâm chán nản —— Cái đệt, thôi thì ít nhiều gì cũng xin cho ba mẹ khỏe mạnh, chưa phí!

Lúc y phủi tàn tro vương trên áo trên đường ra khỏi chính điện, Trịnh Tư Kỳ đang đứng trò chuyện với một thầy tu trẻ hiền hòa dưới gốc bồ đề nọ. Thầy tu cạo trọc, không đội khăn quan âm và áo tràng Hải Thanh. Trịnh Úc ngoan ngoãn ngồi một góc trên băng ghế đá.

"Thầy đang làm gì vậy?" Kiều Phụng Thiên xoa tay, đi tới.

"Đang viết chữ trên miếng lụa đỏ này, thắt trên cây bồ đề, cầu nguyện." Trịnh Tư Kỳ chỉ chỉ trên đầu mình.

"Thầy muốn khấn nữa hả?!" Chẳng phải vừa vái Bồ Tát đây à...

"Mới nãy là bé Táo vái, bây giờ tới tôi vái."

Thầy tu trẻ tuổi cầm hai dải lụa đỏ, hai chiếc bút lông ra. Trịnh Tư Kỳ đưa một cái cho Kiều Phụng Thiên: "Khấn plan A xong rồi, cậu có thể vái thêm plan B nữa đấy."

Trịnh Tư Kỳ đặt dải lụa lên băng ghế đá, nâng bút viết một hàng chữ rất đẹp và ngay ngắn: Tu thân tề gia. Bốn chữ gãy gọn súc tích, không dung tục mà tầm nhìn khoáng đạt. Ba chữ "Trịnh Tư Kỳ" đi bút liền một nét, vừa vuông vắn lại vừa tròn trịa cùng một lúc, những nét nhọn lại trông đầy phóng khoáng sắc sảo.

Nét chữ làm Kiều Phụng Thiên xem mà choáng váng.

Từ nhỏ chữ Kiều Phụng Thiên đã y hệt con ba ba bò, xấu tới mức không ai thèm chép bài của y. Bút mực bút máy thì không ai nói làm gì, đằng này hẳn bút lông! Làm mình khó xử thế.

"... Thầy viết giúp tôi được không?" Kiều Phụng Thiên ấp úng hỏi.

"Được sao? Lời khấn của cậu?"

Kiều Phụng Thiên phẩy phẩy tay: "Không phải cái gì đáng xấu hổ đâu, không sao."

"Vậy cậu nói đi." Trịnh Tư Kỳ đổi dải lụa.

"Thầy viết..." Kiều Phụng Thiên chống đầu gối, ngẫm nghĩ chốc lát, "Gia đình bình an."

Cũng là bốn chữ rất đơn giản.

"Kí tên?"

"Kiều Phụng Thiên, Kiều trong kiều đan, Phụng Thiên trong phụng thiên thừa vận."

*Kiều Phụng Thiên 乔奉天: 乔丹 (Kiều Đan = Jordan); 奉天承运 (phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tám chữ luôn xuất hiện đầu tiên trong các chiếu chỉ của nhà vua).

Trịnh Tư Kỳ nhẹ nhàng đặt bút, đúng lúc có một chiếc lá bồ đề xanh mướt rơi trên trang chữ đen tuyền hơi nhòe mực.

Thầy tu trẻ hoàn thành gói dịch vụ, cầm hai dải lụa đỏ rồi lên thang trèo lên thân cây bồ đề. Trịnh Úc ngồi dưới bóng cây cười toe toét, cực kỳ hào hứng, hận không được theo cùng để lên thật cao và nhìn thật xa.

"Bây giờ chúng ta chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại." Sư thầy dặn dò, "Xóa bỏ tạp niệm, cầu khấn từ tâm, nam mô A di đà Phật."

Trịnh Tư Kỳ không thành tâm lắm, không những không nhắm mắt mà còn nghiêng đầu nhìn Kiều Phụng Thiên.

Gò má y tinh xảo hệt một tác phẩm nghệ thuật. Đường nét mượt mà bắt đầu từ trán đến mũi lên đến chóp đỉnh cao nhất, vẽ một nét cong thanh mảnh rồi nhẹ nhàng kéo xuống, nhấp nhô trùng điệp ba lần và cuối cùng kết thúc gọn ghẽ tại yết hầu.

Trong điểm nhìn của Trịnh Tư Kỳ, thật dễ vô thức liên tưởng đến quyển tiểu thuyết "Bức màn tuyết" của Trì Tử Kiến anh vừa đọc. Bên trong trang bìa in một hàng chữ vuông vức thế này —— Nếu không thật tâm sưởi ấm, sương tuyết thật sự sẽ chẳng thể nào tan đi.

"Eo, là nó đó!"

"Phải không? Tao có thấy đâu?"

Sau lưng bỗng vang lên tiếng xì xào nho nhỏ, Trịnh Tư Kỳ nghe thấy, nghi hoặc ngoái lại nhìn. Đó là ba, bốn cô gái trẻ tuổi tay cầm quẻ.

"Má, ông bên cạnh nhìn sang chỗ mình kìa!"

"Thì nhìn thôi chứ làm sao..."

Kiều Phụng Thiên cũng nghe rõ ràng, vừa nghiêng đầu nhìn đã không khỏi nhăn mày.

Mấy cô gái ở thôn Lang Khê, có cô hai nhà thím Thẩm, cô tư nhà chú Triệu, quen mặt, có qua lại.

"Eo ê thằng biến thái kia cũng nhìn kìa."

"Suỵt, mày bé cái mồm giùm tí xem?"

"Sợ quái gì, nó còn dám làm mấy trò không ra người ngợm cơ mà..."

"Cái ông bên cạnh đánh cho bây giờ!"

"Ọe, mắc ói, nồi mẻ úp vung gãy, rắn chuột một ổ!"

Kiều Phụng Thiên mím môi một cái, đờ đẫn quay đầu lại: "Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa."

"Nói mày đấy rồi sao?"

Cô gái với gương mặt xinh xắn tươi tắn và vẻ trẻ trung sợ sệt rụt người về sau, nhưng vẫn cười cợt phô trương tỏ vẻ.

"Rồi sao hả? Kiều, Thỏ, Gia."

*Thỏ gia (兔爷): từ này theo phương ngữ Bắc Kinh có nghĩa là trai bao hoặc chỉ đồng tính nam.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Emma tui thấy cách thầy Trịnh hỏi tên sặc mùi âm mưu quá nha hhhhh.

.

Fanart cảnh ở Chùa Nguyệt Đàm (bìa ktt của truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#dm