Chương 1: Chiều cuối cùng ở Hà Nội
LƯU Ý⚠️: Sản phẩm dựa trên ý tưởng của 🐻❄️ được phát triển và hoàn thiện bởi 🐻❄️. Truyện chắc chắn sẽ có những sai sót về lịch sử nên mong mọi người góp ý cho 🐻❄️ để sửa. Các nhân vật hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
——————————————————————————
CHƯƠNG 1: CHIỀU CUỐI CÙNG Ở HÀ NỘI
Một buổi chiều đầu thu năm 1957, tiết trời Hà Nội chuyển lạnh dần, những làn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông buốt giá sắp tới. Trung Thụy ngồi trên bậc thêm của cằn nhà nhỏ mà gia đình cậu đã sống hơn hai mươi năm nay đăm chiêu nhìn ra hàng cây trước nhà đã chuyển vàng khô hết, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi như những đám mây xám xịt đang tụ lại trên vùng trời thủ đô.
Tuy năm nay Thụy chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi nhưng cậu đã chứng kiến được biết bao thủ đoạn tàn độc và mưu mô của thực dân và đế quốc đối với đất nước Việt Nam này. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước mạnh mẽ, Thụy đã sớm thấm nhuần tư tưởng cách mạng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Năm mười bốn tuổi, cậu theo cha và anh trai vào trong Nam làm công tác cách mạng, tham gia rải truyền đơn cũng như truyền tin mật báo cùng với đội thiếu niên ở trong Sài Gòn, nhưng không may thay một năm trước đơn vị của họ bị địch phát hiện nên mỗi người tản đi một hướng, anh trai của Thụy theo bạn đi ra Quảng Trị, còn hai cha con thì quay trở lại Hà Nội sống cùng với mẹ và vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng. Cha cậu, ông Lê Trung Nghị có công việc là một thầy thuốc uy tín trong vùng còn mẹ cậu là bà Phạm Thị Lan, xuất thân từ một gia đình theo Nho giáo, luôn giáo dục các con về lý tưởng sống cao đẹp.
Ngôi nhà trên phố Hàng Bạc nơi gia đình Thụy sinh sống đã chứng kiến bao cuộc họp bí mật, bao lần bị địch lục soát mà vẫn chẳng phát hiện ra được gì. Những bức tường cũ kỹ như thấm đẫm cả máu và nước mắt của những người con yêu nước. Thụy lớn lên trong bầu không khí ấy, tâm hồn cậu từ sớm đã thấm nhuần tình yêu đất nước sâu sắc.
Nhưng hôm nay, Thụy thấy có gì đó khác thường đang xảy ra trong ngôi nhà này. Từ sáng sớm, cha cậu đã kéo mẹ vào phòng nói chuyện một lúc lâu, lúc hai người đi ra thì nét mặt đều hiện rõ lên vẽ lo lắng. Họ còn thì thầm điều gì đó trong bếp mà cậu không thể nghe rõ được, chỉ thấy mẹ lặng lẽ rơi nước mắt được cha ôm vào lòng an ủi. Hai người họ vừa nhìn thấy cậu con trai đang đứng ngoài cửa bếp nghe lén thì liền kéo cậu ra sau nhà, trong tay cha còn cầm theo một lá thư.
"Thụy à," cha bắt đầu, trong giọng nói có chút buồn bã nghẹn ngào, "cha biết con đã lớn rồi, có thể hiểu được tình hình của chúng ta hiện giờ ra sao nên cha sẽ nói với con vậy."
Bà Lan ngồi bên cạnh khẽ vuốt ve tay Thụy, bàn tay bà gầy gò lộ hết cả xương gân, các đầu ngón tay chai hết vì làm lụng vất vả. Thụy cảm nhận được, mọi thứ hôm nay đều như chùng xuống, kể cả cách cậu đối diện với cha mẹ.
"Tình hình bây giờ đang rất phức tạp", ông tiếp tục, "nhóm của anh trai con đã bị phát hiện, bọn Mỹ đã có danh sách những người trong tiểu đội năm xưa, có tên của cha, con và mẹ nữa. Cha vừa nhận được thư bọn chúng đang đi lên Hà Nội để lùng sục những thành viên của đảng Cộng sản như chúng ta."
Câu nói như giáng một cú đánh chí mạng vào đầu Thụy. Mặc dù cậu biết ngày này có thể tói bất cứ lúc nào, cũng đã cố chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó nhưng đến lúc thật sự nghe tin thì cậu vẫn không thể giấu nét choáng váng trên khuôn mặt nhỏ.
"Vậy...ta phải làm gì bây giờ hả cha?" Thụy hỏi, giọng cậu run run.
"Cha và mẹ đã quyết định, bây giờ con cứ tạm lánh đi trước, trong thư bảo có khi đến đêm chúng nó mới đến đây, con đi sang nhà chú Tám trốn tạm ở đó, đợi bọn Mỹ rút về Sài Gòn rồi hãy quay về." Bà Lan nắm tay cậu chặt hơn, bà nhìn thẳng vào mắt con trai. Câu nói của bà cảm giác như là một lời thỉnh cầu, để bảo vệ sự an toàn cho con trai.
"Nhưng cha mẹ, con không thể để hai người ở lại, dù gì nếu con lánh đi bọn chúng cũng sẽ cố tìm cho ra được con, đến lúc đó sẽ lại liên lụy đến nhà chú Tám, chú ấy còn có con nhỏ."
"Cha cũng biết con sẽ từ chối. Vậy bọn ta cho con tự quyết định, con muốn thế nào?"
"Con sẽ ở lại với cha mẹ, nếu cứ trốn chạy như vậy thì thật sự rất mất mặt với tiểu đội trưởng."
Thụy cảm thấy lòng ngực như có ai đó đang siết chặt. Cậu hiểu ý nghĩa của quyết định này. Ở lại có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với việc bị bắt, tra tấn, thậm chí có thể là cái chết. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, đây là con đường mà gia đình họ đã chọn từ lâu.
"Con có sợ không?" mẹ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
Thụy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Con không sợ, mẹ ạ. Nếu đây là con đường mà gia đình chúng ta phải đi, thì con sẽ đi cùng cha mẹ."
Cha mẹ cậu nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười một nụ cười đầy tự hào xen lẫn đau lòng. Họ biết rằng con trai của họ đã thực sự trưởng thành.
Đêm hôm đó, gia đình Thụy cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng trong ngôi nhà trên phố Hàng Bạc. Họ không nói gì nhiều, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều chứa đựng tình cảm sâu sắc mà người trong gia đình dành cho nhau. Bà Lan nấu những món ăn mà cậu thích nhất, còn ông Nghị kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của Thụy.
"Con nhớ không, lúc con lên ba tuổi, có lần con bị đứa trẻ nhà hàng xóm bắt nạt, nó nhấn nước con ở con sông ở phía sau nhà nó," cha kể, giọng nói ấm áp, "cha và mẹ đã rất tức giận, cha đã đánh cậu nhóc đó vài cái rồi đem trả về cho mẹ nó. Lúc đó cha nghĩ, cha sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con, để con có một tương lai tốt đẹp."
"Bây giờ thì sao hả cha?" Thụy hỏi.
"Bây giờ, cha vẫn nghĩ như vậy," cha mỉm cười.
"Nhưng tương lai tốt đẹp mà cha muốn cho con, không chỉ là tương lai mà con sống an toàn, mà là một tương lai có ý nghĩa. Và đôi khi, để có được tương lai có ý nghĩa ấy, chúng ta phải trả một cái giá khá đắt."
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cả gia đình đều biết rằng những tên lính Mỹ bặm trợn kia có thể đến bất cứ lúc nào. Họ ngồi trong phòng khách, một gia đình nhỏ ba người quây quần bên nhau cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng vui vẻ cười đùa, cùng nhau tận hưởng những phút giây cuối cùng ở bên gia đình.
Khoảng 3 giờ sáng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Phía bên ngoài sân nhà vang lên tiếng la hét bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt, có cả bà con xung quanh cũng chạy đến vây quanh để xem. Gia đình Thụy vốn là gia đình sống lương thiện trong mắt bà con láng giềng, vậy mà hôm nay lại có lính kéo đến. Thụy cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Bọn nó đến rồi," ông Nghị thì thầm.
Họ không có nhiều thời gian để chuẩn bị, cánh cửa gỗ cũ kỹ nhanh chóng bị đạp bung bản lề, những tên lính Mỹ và lính Cộng hòa xông vào nhà. Ánh đèn pin chiếu loạn xạ tạo nên những bóng đen lố nhố lúc nhúc trên mặt tường màu xanh lam.
"Ông Lê Trung Nghị, cậu Lê Trung Thụy và bà Phạm Thị Lan, ba người bị bắt vì nghi ngờ là người của tổ chức phản động, chống lại Đảng Cộng hòa." Một giọng nói ồm ồm bằng tiếng Việt xen chút lơ lớ của tiếng Anh vang lên giữa bốn bề im ắng trong căn nhà.
Một nhóm người lính trói quặt tay của ba người ra phía sau, bọn chúng dắt ông Nghị đi trước rồi lần lượt để bà Lan và Thụy theo sau. Thụy để ý, bọn chúng có năm đến sáu tên, có một sĩ quan người Mỹ trung niên có một ria mép vàng hoe và một người lính Việt Nam chịu trách nhiệm phiên dịch. Lúc bước ra ngoài, cậu cố ý liếc tên lính người Việt, ánh mắt sắc bén như muốn nói lên hai từ:
"Ngu ngốc."
Chỉ là một ánh nhìn lướt qua của Thụy mà làm người phiên dịch kia sởn hết cả tóc gáy. Anh ta nhủ thầm, đứa nhóc này mới vừa thành niên thôi mà nhỉ, sao lại có khí chất áp bức như vậy.
Cả ba người lưu luyến nhìn quê hương của mình lần cuối, Thụy cố gắng nhìn thật kỹ căn nhà mà cậu đã gắn bó mười tám năm qua, nhìn kỹ từng cảnh vật xung quanh và cả những người hàng xóm gắn bó thân thiết với gia đình cậu, nhìn thật kỹ như muốn thu hết thất cả hình ảnh vào đôi mắt trong veo ấy. Vì cậu biết, lần đi này có thể chẳng trở về được nữa. Rồi đôi mắt của cậu bị một miếng vải đen che phủ và cả ba bị đẩy lên chiếc xe jeep quân đội mà bọ chúng dùng để đi tới đây. Thụy nghe được trong tiếng xì xầm của bà con con xen lẫn những tiếng khóc nức nở tiếc thay cho một cậu trai trẻ vừa mới chớm trưởng thành, những tiếng thở dài đầy buồn bã, cũng có những tiếng chửi rủa lên án hành động vô lý của lũ đế quốc. Và những âm thanh đó cứ xa dần xa dần đến khi bên tai chỉ còn tiếng xe jeep rồ rồ và những tiếng nói chuyện của lũ lính kia.
Trên đường đi, Thụy không ngừng nghĩ về những gì sắp xảy ra, cậu biết rằng sắp tới cuộc sống của mình sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Có chút buồn bã nhưng trong lòng lại dâng lên một chút tự hào nhỏ nhoi, rằng cậu và gia đình cậu đã chọn cách đấu tranh cho lý tưởng của mình chứ không trốn chạy như những tên lính Cộng hòa hèn nhát. Dù cho có phải trả giá đắt một chút, cậu vẫn cam lòng, vì đây là đất nước, là quê hương của cậu, là nơi nuôi cậu lớn lên...
Cả ba người không biết rằng họ sẽ đi đến đâu, đi bao xa, đường đi như thế nào vì đó là mục đích của nhà tù đế quốc, để dù tù nhân có trốn thoát được cũng chẳng biết đường mà quay trở về. Thụy chỉ cảm nhận được là họ bị đưa đến một cảng biển để lên tàu, và cậu bị tách khỏi cha mẹ mình ở đó. Thụy biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài đầy khổ đau, và thứ đang chờ đợi cậu ở phía trước là những thử thách mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top