Chương 8

Thấp thoáng một thời gian đã tới kì nghỉ hè, cũng là lúc tới kì quân sự. Cái nóng ran rát của mùa hè khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng trên sân vẫn có sinh viên tập đi đều. Thông thường các trường đại học sẽ cho kì quân sự vào tháng 10 nhưng năm nay thì khác. Khu quân sự đã có chút sự cố về thi công nên trường chuyển sinh viên về sân nhà mình học cho nhanh.

Mồ hôi cứ đổ như suối khiến không ít người muốn ngất xỉu nhưng không phải ai cũng có thể qua mặt được giáo quan. Đám sinh viên thầm mắng mấy người tiền bối. Tại sao họ lại chỉ tay 5 ngón, ngồi trong bóng mát. Còn mình thì phải đứng dưới nắng với tiết trời 30 độ. Tập tới giữa trưa cũng đã cho đám sinh viên đi ăn.

Trong căn tin, đám người chen chút nhau tới chờ lượt lấy cơm, xô đẩy nhau qua lại. Thanh Trì đứng sau lưng Lâm Quang cũng cố gắng giảm tiếp xúc với cậu. Nhưng họ cứ liên tục hối người trước lấy nhanh lên. Hành Nguyên bạn cùng phòng của Thanh Trì lên tiếng:

“Thanh Trì cậu chịu khó đứng xát chút nhé. Đám người phía sau đẩy tớ.”

“Không sao đâu.” Thanh Trì nhàn nhạt đáp.

Còn người đứng trước Lâm Quang nghe được cuộc nói chuyện của hai người cũng không nói. Không biết do tập huấn quá mệt hay do đứng quá gần Thanh Trì khiến mặt cậu cũng đã đỏ đến mang tai. Cậu cứ như vậy cúi đầu xuống đến lúc tới lượt mình. Cậu cố ý quẹt 2 lần cho tiền ăn của Thanh Trì. Dù sao cũng đã ăn chực cậu ấy nhiều buổi rồi đến lúc cũng phải cho người ta vài bữa chứ.

Khi tới lượt Thanh Trì lấy cơm thì cô đầu bếp nói với cậu có người trả tiền cơm rồi. Cậu liền ngước qua nhìn Lâm Quang đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Hành Nguyên nhiều chuyện ló đầu lên nói với giọng trêu đùa:

“Cậu sướng thật đó Thanh Trì có người trả tiền cơm dùm luôn nha.”

“Cút đi lấy cơm đi tao đi kiếm chỗ ngồi.”

Thanh Trì vẫn lẵng lặng nhìn bóng lưng của Lâm Quang không muốn tiếp chuyện với Hành Nguyên. Cậu bước tới chỗ Thanh Trì đứng vỗ vai Lâm Quang chỉ vào một gốc gần cuối căn tin.

Lâm Quang giật mình, ngước lên nhìn khuôn mặt hơi đỏ vì trời nắng. Thấy Thanh Trì chỉ tới chỗ trống cậu cũng im lặng nhìn theo hướng đó. Ngón tay của Thanh Trì không thanh mãnh như cậu. Trong lòng cậu nổi lên cảm giác muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đó. Đến khi Hành Nguyên đi tới vỗ vai hai người cậu mới giật mình.

“Này đi ăn cơm thôi cậu ngơ ra đó làm gì vậy Lâm Quang.”

“Ừ... Ừ tới đó ngồi thôi Thanh Trì.”

Ba người tiếp bước tới chỗ bàn ăn. Hàn Nguyên ngồi đối diện 2 người. Cậu ăn nhanh phần cơm của mình thì ngước lên nhìn hai người Lâm Quang, Thanh Trì đang đổi đồ ăn cho nhau. Trời ạ mù mắt chó tôi quá đi mất. Thanh Trì thì lựa một vài miếng thịt không hành bỏ qua phần ăn của Lâm Quang. Còn người còn lại thì bỏ qua vài miếng thịt hơi mỡ qua phần ăn của Thanh Trì. Trong lòng Hành Nguyên nghĩ

‘Không phải là yêu nhau rồi đấy chứ nhìn màn này tui muốn đổi bàn huhu.’

Cơm nước xong xuôi, Lâm Quang lấy chai kem chống nắng thoa khuôn mặt tay chân trắng nõn nà của mình. Cậu nhìn thấy Hành Nguyên nhìn món đồ trong tay mình có chút hiếu kì thì lên tiếng nói:

“Này là kem chống nắng. Cậu bôi lên sẽ tránh tia UV, làm dịu da,... Cậu muốn bôi không?”
Hành Nguyên nghe được một đống công năng của kem chống nắng cũng tạm hiểu được nó là thứ gì cậu đưa tay cho Lâm Quang.

Lâm Quang thấy Hành Nguyên đưa tay cho cậu nên cậu cũng không ngại ngần gì đưa lấy kem bôi lên tay Hành Nguyên. Cậu xịt một ít lên tay Hành Nguyên bảo cậu ấy xoa lên mặt, cổ của mình.

Một màn này khiến người bên cạnh là Thanh Trì phải nhíu mày. Khuôn mặt hiện lên sự khó chịu không ít. Hành Nguyên thấy vẻ mặt này của Thanh Trì khiến cậu như con rùa rụt cổ. Cậu đứng dậy chạy một mạch ra khỏi căn tin bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Lâm Quang.

Lâm Quang cảm thấy cứ kì lạ làm sao nhìn Thanh Trì. Khuôn mặt khoa chịu của Thanh Trì nhìn Lâm Quang cũng đã vơi bớt mấy phần.
Thanh Trì nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Lâm Quang cậu cũng lên tiếng:

“Cậu bôi kem cho tớ được không?”

Lâm Quang không thể hiểu được Thanh Trì. Lúc sáng không phải cậu ta bảo không muốn bôi kem chống nắng sao. Bây giờ cậu ta lại đổi ý bảo mình thoa kem. Trong lòng cậu nghĩ chàng trai này cảm xúc thật khó dò mà.

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa lấy chai kem chống nắng bôi lên tay Thanh Trì. Cậu cứ xoa xoa, sờ lên bàn tay hơi chai sạn của Thanh Trì. Bàn tay này thật ấm áp, cuối cùng cũng có thể nắm được một lần. Lần nắm tay này khiến cậu quên luôn buổi tập mệt mỏi vào sáng nay.

Thanh Trì nhìn đôi hàng mi dài, làn da hơi ửng hồng vì nắng. Cậu cảm giác được đôi tay mềm mại sờ lên tay mình. Bàn tay dần dần tiến lên khuôn mặt cậu khiến trái tim cậu đập thình thịch. Hai người dường như rất gần nhau. Đối diện với đôi mắt trong veo của Lâm Quang khiến cậu vô thức muốn có cảm giác phạm tội. Qua chừng một lúc khi Lâm Quang dừng tay lại. Cậu mới giựt mình đứng dậy.

“Lâm Quang cậu ăn tiếp đi tớ đi vệ sinh một lát.”

“Ừ cậu đi đi.”

Lâm Quang nghe được sự gấp gáp trong lời nói Thanh Trì khiến cậu bật cười. Cậu nhìn dĩa cơm của mình đã hết từ lúc nào thầm nghĩ chàng trai này xấu hổ cái gì vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top