Chương 7
Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Trì thấy cả đêm Lâm Quang say nên biết cậu ta ngủ không dậy đi ăn sáng rồi tới lớp luôn. Do đó, cậu qua phòng gọi Lâm Quang dậy nghe được tiếng gõ cửa có người gọi mình thì cậu cũng tỉnh dậy, ra mở cửa.
“Lâm Quang, cậu dạy rồi à. Chúng ta đi ăn sáng.”
“Được thôi. Chờ mình chút nhé.”
Vừa mới tỉnh dậy, Lâm Quang còn đang mớ ngủ. Áo ngủ kéo xuống bả vai lộ ra làn da trắng mướt. Xương vai xanh lộ rõ, hơi hồng. Thấy được cảnh sắc này, tim của Thanh Trì đập liên hồi. Cổ họng cậu đã trở nên khô khan hơn. Thanh Trì vẫn nhìn lướt xuống dưới vạt áo đang mở rộng. Cậu nhìn thấy vùng ngực của Lâm Quang, đầu ti còn có chút ửng hồng. Thanh Trì nuốt nước miếng xuống quay đầu đi chỗ khác nói.
“Cậu nhanh thay đồ đi.” Cậu đóng cửa kí túc xá của Lâm Quang lại.
Lâm Quang nhìn thấy Thanh Trì vội vàng đóng cửa lại. Cậu nhìn mình trong gương. Má ơi sao mình có thể ăn mặc như thế này để gặp cậu ấy chứ.
Cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh, thay đồ, đánh răng, tắm rửa. Chưa bao giờ thấy vệ sinh cá nhân nhanh như vậy. Cậu ở trong nhà vệ sinh muốn hét lên cho mọi người biết. Sao bản thân có ngu ngốc như thế. Những thước phim từ tối hôm qua bắt đầu hiện lên. Nào là ói ở góc cây, cũng ói lên người Thanh Trì. Hồi sau, cậu mới nhớ ra kí ức tối qua.
‘Thanh Trì, tớ nói cậu một bí mật nhé. Tớ thích một người.’
Bụp kí ức tới đó tự nhiên biến mất.
‘Aaaaaaaaaaaaaa
Ai đó nói cho tôi biết đi tối qua còn làm gì đi. Sao đối diện với người ta như thế nào đây. Tôi muốn khóc quá đi mất.’
Bên ngoài, bạn cùng phòng của Lâm Quang là Minh Quân nói:
“Lâm Quang, cậu làm gì trong đó vậy. Cậu có cho người khác đi vệ sinh không. Không phải có người đợi cậu sao.”
“Được tớ ra liền.”
Lúc này cậu Lâm Quang bước ra khỏi cửa thì thấy ánh mắt có chút khó chịu của Hình Luân. Hình Luân là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Cậu ta là người khó hòa đồng nhất trong phòng kí túc xá của Lâm Quang. Lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện. Không biết bản thân có nhìn lầm hay không nhưng Lâm Quang có cảm giác người đó muốn ăn tươi nuốt sống mình. Ánh mắt đó quả thật rất đáng sợ. Lúc này, trong phòng vệ sinh vọng ra:
“Lâm Quang tối qua cậu về trễ lắm hay sao. Hôm qua tớ không thấy cậu đâu cả.”
“Tớ về sớm mà hình như 9h tối là tớ đã về rồi. Hay là cậu mệt nên ngủ sớm, thường ngày tớ thấy ngủ trễ lắm mà.”
“Vậy à. Không biết sao chứ hôm qua tớ ngủ sớm quá.”
“Hôm nay, tớ có lớp đi trước nhé.” Lâm Quang mang giày rời đi.
Lâm Quang vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên đối diện với Thanh Trì như thế nào thì đã tới quán cháo trước cổng trường.
“Tớ thấy cậu tối qua say khướt nên ăn cháo có được không?” Lúc này Thanh Trì ngồi xuống bàn nói Lâm Quang.
“Cảm ơn cậu quan tâm tớ."
Thanh Trì muốn hỏi chuyện của tối hôm qua nhưng đi trên đường cậu lại nghĩ. Chuyện cậu ấy thích một người sao có thể dễ dàng nói cho mình nghe. Nhưng thật sự mình vẫn rất muốn hỏi người ấy là ai. Không phải chứ chẳng lẽ mình thích cậu ấy nhỉ. Không được chuyện này là không thể nào xảy ra được. Tỉnh táo lên đi nào. Cắt đứt mạch suy nghĩ cậu lên tiếng gọi đồ ăn. Trong vô thức cậu vẫn gọi món:
“Không cần khách sáo. Ông chủ cho con 2 tô cháo nhé. Một tô đừng bỏ hành lá.”
“Cậu không ăn hành à.” Lâm Quang nói rồi nhìn 2 tô cháo được ông chủ mang tới.
“Không có, tớ thấy cậu toàn vớt hành nên nói vậy đó. Nếu không muốn thì đưa tô không hành cũng được.”
“Cậu thật biết quan tâm người khác đấy, Thanh Trì. Đúng rồi, tớ xin lỗi chuyện tối quá. Bữa cơm hôm qua bao nhiêu thế tớ trả cậu.” Lâm Quang ngại ngùng đáp lại chuyện tối qua.
“Không cần, dù sao tớ cũng trả phần ăn đó. Hay lát cậu trả tiền 2 tô cháo này coi như huề nhau.”
“Không được, tớ ăn ké của cậu không biết bao lần rồi. Bữa này, tớ trả là chuyện đương nhiên.”
“Được, vậy thì ăn nhanh đi chúng ta còn vào lớp.”
Thấy Thanh Trì không nói nhắc đến chuyện tối qua khiến Lâm Quang nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu cậu ấy mà hỏi về việc cậu thích ai thì biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói trắng ra là thích cậu ấy sao. Bản thân Lâm Quang biết nếu bây giờ mà nói ra thì chắc chắn tình bạn còn giữ nói chi tiến tới thêm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top