Chương 6
Quán ăn được thiết kế khá ấm cúng, không gian quán chủ yếu đều dùng tông màu vàng. Bàn ghế làm bằng gỗ cũng góp phần làm quán có không khí như gia đình. Quán ăn tuy cũng có nhiều bàn trống như cũng không ít cặp đôi đang ân ái ngồi cạnh nhau. Trong quán chỉ có cấu độc thân ngồi ăn nhìn thấy cũng buồn thay Chị phục vụ tiến tới bàn của Thanh Trì và Lâm Quang bọn họ ghi món.
“Hai bạn gọi món gì ạ. Chỗ chị có món lẩu cặp đôi khá ngon đấy.”
“À vậy lấy phần đó đi ạ.” Lâm Quang ngượng ngùng trả lời.
Khi chị phục vụ rời đi cậu mới hỏi Thanh Trì.
“Cậu không phiền khi tớ gọi món vậy đó chứ.”
“Không sao. Theo ý cậu đi tớ ăn gì cũng không thành vấn đề."
Một lát sau món ăn được dọn lên. Thanh Trì cố ý dọn hết mấy phần thịt phía mình sang cho Lâm Quang. Lâm Quang cũng không để ý cho lắm vì đơn giản thường ngày Thanh Trì đều làm như thế. Cậu cũng thuận tiện để dĩa rau gần chỗ của Thanh Trì. Chị phục vụ nhìn cách hai người đổi món thật điêu luyện thì hỏi tiếp.
“Hai người thật đẹp đôi. Hai cậu có muốn chút gì không? Tôi sẽ mang lên.”
“Vậy cho em hai chai bia nhé. Cậu uống đuọc không?” Thanh Trì cũng gật đầu đáp lại Lâm Quang. Chị phục vụ nghe vậy đem cho hai người họ hai chai bia.
“Cậu không biết đâu. Tớ đã không ăn lẩu với người khác cũng khá lâu rồi.”
“Sao vậy cậu không bạn sao.”
“Bởi vì tớ nói với người bạn của mình thích một bạn nam trong lớp. Từ lúc đó, tớ bị cô lập suốt thời gian cấp 3. Mình cũng không ai chơi cùng, người duy nhất cũng phản bội mình nên mình không có bạn tới nay. Cậu không ngại chuyện mình thích đàn ông chứ.”
“Mình cũng không để ý đâu. Chuyện cậu thích đàn ông là một chuyện bình thường thôi. Dù sao thích một người không phải giới tính mà vì con người họ.”
Lâm Quang ngớ người nhìn Thanh Trì. Tuy cậu biết Thanh Trì không ghét bỏ mình vì việc bản thân mình thích con trai. Nhưng cách nói của Thanh Trì khiến cậu cảm động vô cùng. Chuyện giới tính trong tình cảm là một chuyện khiến thế giới ngoài kia khó chấp nhận. Còn chàng trai ngồi đối diện lại nhẹ nhàng, an ủi cậu.
Lâm Quang chỉ muốn Thanh Trì làm bạn của mình, không ghét bỏ mình là được nhưng hiện tại của muốn người đó trở thành người đàn ông suốt đời cậu muốn dựa dẫm. Cậu nở một nự cười như ánh nắng đầu xuân nhìn Thanh Trì.
Thanh Trì vô tình nói là hết lời trong lòng mình ra. Cậu biết Lâm Quang thích con trai nhưng mà cậu nhìn thấy Lâm Quang như sắp khóc vì lời nói của mình thì có hơi đau lòng. Sau đó, Lâm Quang lại nhìn cậu nỡ một nụ cười tươi rói cũng làm cậu vui lên không ít.
Cả hai ăn được một nửa thì Lâm Quang đã gục xuống bàn. Tửu lượng không tốt chỉ uống được 2 chai bia đã không trụ được khiến Thanh Trì lo lắng. Cậu rất vui khi Thanh Trì không ghét mình nên uống khá nhiều.
Sau đó hai người khập khiễng rời khỏi quán. Tất nhiên, người trả bữa cơm này lại là Thanh Trì. Cậu chào thím và chị họ của Lâm Quang rời khỏi quán lẩu.
Cơ thể của Lâm Quang tuy cao nhưng khá nhẹ. Đối với Thanh Trì thường xuyên tập thể thao thì cổng Lâm Quang thì không thành vấn đề. Lâm Quang không chịu yên liên tục phá rối Thanh Trì. Lúc thì chỉ chỏ, nhéo tai của Thanh Trì khiến cậu ấy mệt không thôi.
“Này Thanh Trì tớ hát cho cậu nghe nhé.”
“Được, nếu cậu hát thì yên lặng nằm trên lưng mình nhé.”
‘There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drowning in this silence
Baby, let me in
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose
What I chose to do
So go easy on me’
Tiếng hát của Lâm Quang vang bên tai của Thanh Trì khiến cậu có cảm giác yên bình. Giọng hát của Lâm Quang tuy không phải đặc sắc nhưng khiến người nghe thoải mái. Thành Trì bước từng bước cổng người con trai dưới ánh đèn đường. Họ chầm chậm bước về phía kí túc xá. Hát xong Lâm Quang ghé vào tai Thanh Trì nói:
“Thanh Trì, tớ nói cho cậu một bí mật nhé.”
“Bí mật gì vậy?”
“Thật ra tớ thích một người. Nhưng người đó không biết mình thích cậu ấy.”
“Ai vậy. Cậu nói cho mình biết được không?” Bước chân của Thanh Trì đột nhiên dừng lại.
“Không được, tớ không nói đâu.”
“Tại sao lại không nói.” Cậu gặng hỏi người trên lưng nhưng mà người đó đã ngủ say.
Đêm hôm đó, có một người ngủ say tới sáng mai. Còn một người thì trằn trọc cả đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top