Chương 4
Sau khi lấy sách vở cùng với nhau xong. Lâm Quang mới biết hai người cùng chuyên ngành là quản trị kinh doanh, mã số sinh viên cũng gần nhau. Có quá trùng hợp không.
Bụng của Lâm Quang bắt đầu kêu gào bắt chủ nhân của nó chu cấp thức ăn. Nó khiến cậu quê hết chỗ nói, còn Thanh Trì đứng đo vẫn đứng cười vui vẻ thì nhìn thấy ảnh mắt hình viên đạn.
“Thanh Trì, cậu cười tớ phải không.”
“Không có, tớ đâu có cười cậu đâu.”
“Lúc nãy rõ ràng tớ thấy cậu cười như vậy nè.”
Đột nhiên, hai ngón tay nhỏ xinh của Lâm Quang chạm vào khóe môi của Thanh Trì. Cậu không nghĩ nhiều mà tự nhiên chạm lên khuôn mặt của người đối diện. ‘Má ơi, mình vừa làm cái hành động ngu xuẩn gì vậy. Chắc cậu ấy ghét mình mất thôi.’
Thanh Trì thấy tay của Lâm Quang chạm vào mình cũng không hề ghét bỏ. Cơ thể cũng bị con người háo sắc trước mặt sờ hết rồi khuôn mặt đã là gì đâu.
Thấy bản thân có chút sai sót nên không nói gì, cậu nhanh tay rút tay về.
“Ngại quá không phải tớ cố ý đâu. Ai biểu cậu cười tớ.”
“Không có gì. Cậu cũng từng sờ khắp cơ thể tớ bây giờ ngại ngùng à.”
“Tớ không có xấu hổ gì cả.” Lâm Quang cúi đầu không dám nhìn Thanh Trì.
Thanh Trì nhìn Lâm Quang ngượng ngùng cúi đầu. Tay cậu không tự chủ được xoa đầu Lâm Quang. ‘Từ đã sao mình lại xoa đầu cậu ấy nhỉ.’ Thanh Trì thầm nghĩ.
Còn Lâm Quang cảm nhận được bàn tay thô to của Thanh Trì. Làm cho mức độ xấu hổ của cậu tăng lên gấp đôi. Khi cậu ngước lên thì thấy Thanh Trì đã ôm chồng sách của cậu tiến về phía căn tin trường. Cậu vội vàng chạy theo người phía trước.
Hết giờ ăn căn tin cũng thưa dần do đó mà đồ cũng ít đi. Lâm Quang cầm khay cơm nhìn các món ăn trong thực đơn. Toàn món mà cậu ghét như canh chua, khổ qua xào trứng. Cậu quay lại hỏi nhỏ Thanh Trì. Không phải vì cậu quá lùn mà trách Thanh Trì quá cao khiến cậu phải nhón chân nói vào tai.
Thanh Trì nhìn Lâm Quang nhón chân muốn nói chuyện với mình nên cậu cúi xuống cho cậu ta dễ nói chuyện. Lâm Quang thấy Thanh Trì cúi đầu nên cậu không do dự nói vào tai:
“Cậu thật sự muốn ăn ở đây sao.”
“Ừ cậu cứ khao tớ cơm ở căn tin cũng được. Tớ không kén ăn cho lắm.” Thanh Trì đáp lại lời Lâm Quang.
“Thật ra tớ không thích cơm ở căn tin cho lắm nên lát nữa cậu đổi món với nhé. Hôm sau tớ sẽ khao một bữa hoành tráng được không?”
‘Haha, cuối cùng cũng có cớ để hẹn cậu ấy một lần nữa mày thật là thông minh đấy, Lâm Quang.’
Thanh Trì cũng không biết ý định của Lâm Quang muốn hẹn lần sau. Cậu không chú ý nên đã đồng ý. Thế là hai người chọn món ăn. Nếu mà nói chọn thì hơi khó vì dù gì có còn cái gì để chọn đâu cũng là món thịt kho, cá chiên, khổ qua xào, canh chua.
‘Tôi thề sẽ đến sớm chọn món chớ như thế này sống hết học kì. Mình sẽ giảm hẳn 10kg mất huhu.’ Lâm Quang thầm nghĩ.
Hai người chọn món ăn xong thì bưng khay cơm tới gần bàn trống gần đó. Lâm Quang thản nhiên đổi khổ qua xào qua cho Thanh Trì còn mình thì gấp cá chiên về. Thanh Trì nhìn cậu bạn lặng lẽ cướp thức ăn của mình đi không nói gì. Sự chú ý của cậu dừng lại trên mái tóc của Lâm Quang nhớ lại cảm giác xoa đầu khi ấy cảm thấy thật tuyệt. Cậu cũng có chút thất vọng khi bàn tay dần rời khỏi mái tóc kia.
Bấy giờ, Lâm Quang mới phát hiện điều bất thường. Mình lại đi giành phần cơm của Thanh Trì. Thật bất lịch sự quá đi mất huhu.
“Trời ạ. Tớ xin lỗi nhé Thanh Trì. Tớ tự tiện động vào thức ăn của cậu tớ trả lại cá cho cậu nhé.”
“Hôm nay cậu xin lỗi hơi nhiều đấy. Tớ không kén cậu cứ giữ lại cá đi.”
“Thành thật xin lỗi cậu.”
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua trong sự ngại ngùng của đôi bên. Hai người Lâm Quang, Thanh Trì bước đi trên hướng về phía kí túc xá. Một người mang vẻ đẹp của chàng trai thanh thuần, một người mang vẻ ngoài mạnh mẽ phong độ. Hai người đi cùng nhau không biết đã thu hút vào nhiêu vận đào hoa về mình.
Khi đến cửa kí túc xá, Lâm Quang sợ Thanh Trì sẽ coi cậu là người bất lịch sự nên muốn tặng cho cậu ấy một món quà đáp lễ. Thanh Trì đã từ chối nhưng vẫn cố chấp muốn tặng quà. Thanh Trì đứng trước phòng kí túc xá chờ Lâm Quang đi ra. Lúc Lâm Quang đi ra cậu cầm một chiếc áo sơ mi đưa cho Thanh Trì.
“Tặng cậu này, chiếc áo so với tớ thì khá rộng. Mẹ tớ mua gần đây thôi tớ chưa mặt lần nào đâu.”
Thanh Trì vẫn tiếp tục từ chối món quà. Lâm Quang kêu cậu mở xem cái áo đi. Sự cố chấp của Lâm Quang thành công vượt qua Thanh Trì. Cậu mở cái áo ra sơ mi ra thấy bên trong cổ áo có thuê một bông hoa.
“Hoa này hoa gì thế?”
“Đây là hoa anh thảo muộn mẹ tớ may để khi giặt không lộn với áo của ba mình nhưng chắc không cần thiết nữa rồi. Nó có một người chủ mới là cậu rồi.”
“Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?”
“Đương nhiên tớ biết rồi. Nó là biểu tượng cho tình yêu thầm lặng đấy. Nhà tớ trông rất nhiều hoa này đấy. Thôi tớ phải sắp xếp đồ đây.”
“Ừ tạm biệt cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top