Chương 3:

Cuối cùng cũng đã tới phòng kí túc xá. Cảm ơn cậu nhé Thanh Trì. Không có cậu chắc tớ chết mất.” Lâm Quang nhìn cơ bắp trên tay Thanh Trì nói một câu.

“Không có gì. Chỉ cần cậu khao tớ một bữa cơm là được.” Thanh Trì cũng không hiểu tại sao lại đòi nợ Lâm Quang.

“Ừ ừ tớ nhớ mà hay bây giờ tớ với cậu đi ăn trưa rồi lấy sách nhé. Cậu chờ tớ một lát nhé.” Lâm Quang cũng không ngờ Thanh Trì đòi nợ sớm vậy, không thì lần tới gặp cậu ta nói chuyện gì đây.

“Được, tớ ở đây đợi cậu.”

Không biết Thanh Trì có ý gì nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ sao lại có cảm giác nói với người yêu thế. Cậu kéo 2 cái vali vào rồi đóng cửa lại. Gấp gáp tìm cái gương nhìn khuôn mặt đỏ như trái dâu tây.

“Wow, cậu ấy thật đẹp trai quá đi. Vô cùng dịu dàng, ngón tay nồng ấm chạm vào mình. Thật là tuyệt vời quá đi mất.” Lâm Quang nghĩ. Đến lúc này thì cũng có thể thấy được Lâm Quang đang hạnh phúc tới cỡ nào.

Bên ngoài, cũng có một chàng trai đang muốn đập đầu tường. Cậu chạm tay vào trái tim đang đập nhanh hơn.

“Trời ạ mình bị gì vậy trời. Tim lại đập nhanh vậy ta. Lâm Quang cười lên đáng yêu thật. Ngón tay của cậu ấy mịn quá đi mất. Mình bị điên à cậu ta là con trai đấy không được.” Thanh Trì đi qua, đi lại trước phòng của Lâm Quang suy nghĩ về chuyện lúc. Cảm xúc và lí trí của cậu bây giờ đang đối nghịch nhau không biết phải làm sao.

Cửa phòng đột nhiên mở ra trúng đầu của Thanh Trì khiến trán cậu đỏ cả một mảng. Lúc Lâm Quang đi ra nhìn Thanh Trì đang ngồi dưới đất, trán thì đỏ âu. Cậu cuốn quít nói xin lỗi lại gần thổi trán của Thanh Trì.

Thấy Lâm Quang lại gần mình khiến Thanh Trì cứng đờ cả người. Cậu ngửi được mùi hương hoa nhè nhẹ. ‘Trời ạ thật thơm quá đi mất! Không giống mấy thằng bạn cùng phòng toàn mùi mồ hôi. Nhìn gần như thế này Lâm Phong thật đẹp đó, lông mi cong dài, khuôn miệng hồng hồng thật muốn hôn quá đi mất. Mình muốn để tay lên khuôn mặt kìa chắc mịn lắm nhỉ.’ Tay của Thanh Trì dần dần nâng lên sắp chạm vào khuôn mặt của Lâm Quang. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại đưa tay ra sau gáy khi nghe Lâm Quang gọi mình.

“Thanh Trì, cậu bị sao thế. Không phải đập đầu đến ngốc đấy chứ.” Lâm Quang lo lắng nói. Cậu nhìn thấy bàn tay của Thanh Trì đột nhiên đưa ra sau gáy khiến cậu cảm thấy Thanh Trì rất kì lạ.

Còn Thanh Trì thì hơi bối rối với dòng suy nghĩ lúc nảy. Cậu nói: “Không sao, tớ vẫn ổn. Chúng ta đi ăn thôi.”

“Cậu vẫn ổn chứ.”

“Tớ khỏe như trâu đấy mà.”

Sau đó, hai người đến nhà ăn thì thấy các bàn trong căn tin đã chật kín người. Hai người đành phải chỗ lấy sách chuyên ngành, đồ quân sự. Cũng không có chỗ nào để đi nên hai người cũng đành chen vào đám người.

Tuy bây giờ đang là giờ ăn nên một số sinh viên đã ở căn tin. Bọn họ cũng không nghi chỗ này lại đông đến vậy. Sự chen lấn của đám sinh viên khiến Lâm Quang cảm thấy khá ngại. Vì cậu đang dựa sát vào người của Thanh Trì. Hai người đứng quá gần nhau rồi. Lâm Quang hơi xấu hổ nên cơ thể cậu chạm vào cơ thể rắn chắc của Thanh Trì. Ma xui quỷ khiến sao cậu chạm vào chỗ nhạy cảm của Thanh Trì. Trời ạ hình như hơi cứng đó. Chủ cơ thể đang ngại, quay đầu nhìn chỗ khác.

“Lâm Quang, cậu sờ đủ chưa. Ba mẹ tớ cũng chưa sờ loạn cơ thể mình nhiều như thế đâu.”
Nghe thế, Lâm Quang rút tay lại. ‘Tớ có muốn đâu tại người nhiều quá nên tớ lỡ chạm vào thôi.’ Cậu ngước đầu lên nhìn Thanh Trì nói:
“Xin lỗi, tớ không cố ý. Hơi nhiều người nên tớ không chú ý đã chạm vào cơ thể cậu.”

Lâm Quang lúc này không biết. Người đối diện đang xấu hổ muốn đội chục cái quần để che đi cái mặt đang nóng dần lên. Cậu đặt tay mình lên bả vai của Lâm Quang để không khiến của cậu ấy sờ soạng nữa. ‘Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bối rối. Làm mình muốn chọc ghẹo cậu ấy quá đi mất.’

Người của từng khoa đi tới thấy một đám người chen chút lấy đồng phục không tức giận. Sau đó, các sinh viên chia theo từng khoa bắt đầu lấy sách vở. Một chị gái lớp trên nhìn thấy tình cảnh ái muội của hai người trước mặt, không khỏi cảm thán.

“Đúng là tuổi trẻ, có thể dùng sự nhiệt tình phô trương tình yêu trước mặt mọi người như thế. Hảo hán. Tại hạ bái phục. Thật muốn yêu đương quá đi mất.”

Cô tốt bụng tiến tới nhắc nhở:

“È hem. Mình biết các cậu yêu nhau nhưng có thể xếp hàng được không? Cậu không thấy mọi người đang chờ hai cậu đấy.”

Lúc này hai người mới hoàn hồn lại lui về 2 bước cùng nói một câu:

“Chúng em không phải yêu nhau đâu ạ.”

“Ồ vậy à. Không phải người yêu à.” Chị gái khóa trên nở nụ cười gian tà, hiếu kì nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top