Chương 2
9 năm trước:
Tiếng ồn ào của đám sinh viên năm nhất cùng với các tiếng các đoàn đội câu lạc bộ đang kéo người đăng kí. Trong đám người có một cậu sinh viên đang hì hục kéo hai cái vali vào vào cổng trường. Chàng trai thu hút mọi sự chú ý của cả nam và nữ. Khuôn mặt trắng hồng, đôi chân thon dài cao 1m75. Cậu mặc chiếu áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi khí chất, ngũ quan tinh tế. Gần đó có đám thanh niên xì xào bàn tán.
“Này Thanh Trì, tối qua mày thua kèo rồi đó. Bây giờ, đi đến cậu trai xinh đẹp đằng kia kéo vali cho người ta đi nha. Chờ nảy giờ tụi tao cũng không thấy ai xinh đẹp qua người đó. Nên mày kéo vali và xin info của người ta đi nha.”
“Được thôi.” Thanh Trì nhích khóe môi đáp lời.
Khi Thanh Trì rời đi đám thanh niên mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía họ.
“Thật không ngờ nha. Thanh niên ở chung với đám con trai mình mà còn ế trường tồn. Lại đi giúp một bé cừu giới tính nam cơ á.”
“Wow vậy là không được rồi. Tao nên đi xem bói để coi cuộc đời mình có trúng thưởng gì không.”
Bên này, Lâm Quang đang chật vật vì cái bánh xe vali bị bể trong lòng thầm mắng.
“Hàng trong video không phải nói là ngàn năm không gãy sao. Đúng là hàng săn sale đều là đồ dỏm. Lát nữa lên kí túc xá phải đánh giá lại mới được. Tao kéo 7749 tài khoản vô đánh giá 1 sao cho sập tiệm luôn. Tức không chịu nổi.”
Ách. Má ơi cái cơ thể này rắn chắc thật đấy. Lâm Quang ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Tuy không đẹp trai nhưng vô cùng phong độ, cao hơn cậu cả cái đầu, làn da hơi rám nắng. Đúng gu mình luôn nha. Đột nhiên người kia lên tiếng:
“Này hình như bánh xe của vali cậu bị gãy rồi kìa. Tôi giúp cậu đến phòng kí túc xá nhé.”
Lâm Quang mừng rỡ cười tươi như hoa. Bắt được cọng rơm cứu mạng ngu gì mà không đồng ý. Còn Thanh Trì nhìn khuôn mặt rạng rỡ trước mặt hai bên tai bắt đầu đỏ lên.
‘Trời ạ mình lại xấu hổ khi nhìn một đứa con trai ư.’ Thanh Trì trong lòng thầm mắng bản thân quá thiếu nghị lực đi.
Hai người bắt đầu đến dưới lầu kí túc xá. Lâm Quang hỏi:
“Cậu gì đó ơi, cậu tên gì thế. Tớ tên Lâm Quang. Tớ mời cậu ăn cơm trả ơn nhé.”
“Tôi tên Thanh Trì. Cơm thì mời sau cũng được. Cậu ở phòng nào vậy.”
“Tớ ở phòng 197, còn cậu thì sao.”
“ Tớ ở phòng kế bên.”
“Đúng là duyên phận đó nha.”
“Hai đứa con trai mà duyện phận cái gì.” Tuy nói lời như vậy nhưng trái tim của Thanh Trì lỡ đi mấy nhịp khi nghe Lâm Quang nói hai từ duyên phận.
“Không phải chứ cậu ngại cái gì tớ chỉ nói đùa thôi. Cậu giúp tớ cầm một cái vali lên nhé. Tớ tăng lên 2 bữa cơm.”
“Không cần đâu.” Thanh Trì đáp nhưng vẫn vác cái vali to lên vai mình đi lên cầu thang.
“Này cậu chờ chút. Để tớ ôm cái vali lên đã.”
Lâm Quang ôm cái vali còn lại đi theo Thanh Trì lên lầu. Thanh mới đây đã không thấy đâu còn Lâm Quang vẫn hì hục kéo vali từng bước lên cầu thang. Kéo chừng 5 phút mà chỉ lên được một lầu trong khi phòng cậu ở lầu 5.
‘Trời ạ mình bị ngu hay sao mà ham hố bỏ nhiều đồ quá. Đúng là óc bò thiệt chứ.’ Trong lòng Lâm Quang thầm mắng bản thân.
Lúc này, Thanh Trì không thấy Lâm Quang đi lên. Anh bắt đầu đi xuống lầu thì nhìn thấy Lâm Quang cực nhọc kéo vali. Khuôn miệng của Thanh Trì dường như không nhịn được cười nhìn thanh niên trước mặt.
Lâm Quang nhìn thấy Thanh Trì đang cười mình. Trong lòng than trách cái cơ thể yếu đuối này. Nhưng không quên nhìn đắm say trước nụ cười của Thanh Trì. Cậu đã quên cái vali đó nặng bao nhiêu cứ ngẩn ngơ trước người đối diện. Bỗng chốc, cậu thấy Thanh Trì từng bước tiếng lại gần mình. Mùi gỗ thông ngập tràn trong mũi, ấm áp, dịu dàng. Ngón tay của Thanh Trì chạm vào ngón tay của cậu. Tuy nhẹ nhàng lướt qua nhưng vẫn cảm giác được sự an yên trong lòng. Hai của cậu cũng nhẹ như không vì chàng trai kia đã cầm vali của cậu đi mất hút.
Bùm ~ Bùm ~ Bùm.
‘Chết rồi trúng chiêu rồi sao đây. Làm sao đây! Asaaaaaaaaa. Sao có thể đẹp trai đến vậy.’
Ánh nắng của đầu thu chiếu vào người chàng trai đang đứng ở cầu thang. Thời tiết tuy hơi se lạnh nhưng có một chàng trai khắp người đã nóng rang lên. Cậu đứng đó yên lặng vài giây thì Thanh Trì cất tiếng:
“Nảy, Lâm Quang cậu bị sao vậy không lên phòng à. Mặt cậu sao vậy sao lại đỏ lên hết thế.”
“Không có đỏ đầu vì ... Mình thấy trời hơi nóng với cả tớ xách vali hơi mệt nên mặt đỏ đấy.” Lâm Quang ngượng ngùng trả lời Thanh Trì thầm nghĩ. ‘Không được thiếu nghị lực như thế phải giữ giá.’
Thanh Trì nhìn Lâm Quang đang bối rối cũng chỉ nghĩ vì cậu ấy xách vali mệt quá thôi. Cậu thấy người đối diện mặt đỏ lên lại cảm thấy ‘Dễ thương quá đi mất. Không đúng cậu ta là con trai không được nghĩ bậy bạ.’
“Đúng là hơi nóng thật. Đi lên phòng cậu thôi.” Thế là hai người lên lầu về phòng kí túc xá.
Trong ánh nắng của đầu thu, người ta thấy hai thanh niên đang sánh vai nhau bước trên cầu thang. Cảnh tượng hòa hợp vô cùng cảm giác như một cặp tình nhân yêu nhau lâu năm khiến người khác ghen tị. Có mấy ai biết đó lại là khỏi đầu của một tình yêu thầm lặng suốt mấy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top