ღღ˛° 。* °♥ ˚ VỤ ÁN 2: THẢM ÁN CHOCOLATE ˛° 。* °♥ ˚ღღ


ღღ˛° 。* °♥ ˚ VỤ ÁN 2: THẢM ÁN CHOCOLATE ˛° 。* °♥ ˚ღღ

(Từ chương 15 – 34)

[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Chương 15

[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Tống Văn bắt taxi về đến nhà thì đã 8h tối, đèn trong tiểu khu đều được bật lên, toàn khu như một dải sao sáng lấp lánh. Dọc theo lối đi xuống cầu thang, anh ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đèn trong nhà mình đang bật sáng. Tống Văn cũng không quá kinh ngạc, anh lên lầu mở cửa thì nhìn thấy mẹ của mình đang cầm cây lau nhà lau sàn phòng khách.

Tống Văn vừa đổi giày vừa nói: "Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại tới đây? Mẹ không gọi điện trước cho con sao?"

Mẹ Tống nhướng mắt lên: "Sao? Mẹ đến nhà con mà còn phải gọi báo mới được vào sao." Vì muốn tập kích bất ngờ nhà con trai mà bà còn đặc biệt giữ lại một chìa khóa nhà của Tống Văn.

Đối xử với mẹ mình tuyệt đối không thể dùng bộ dáng như đối xử với thuộc hạ được, Tống Văn ngày thường luôn nghiêm túc ít cười, lúc này lại nở nụ cười lịch sự đúng tiêu chuẩn: "Đâu có, con đây không phải là muốn đi đón mẹ đó à?" Nói xong anh liền cầm lấy cây lau nhà: "Mẹ, để con lau cho."

Mẹ Tống hừ nhẹ một tiếng, ngồi trên sofa, bà vẫn có chút không vui. Bà tên thật là Lý Loan Phương, năm nay năm mươi tám tuổi, sau khi bà nghỉ hưu ở bệnh viện lúc năm mươi tuổi bà luôn mơ ước được bế cháu nội, nhưng đợi mãi ba năm, Tống Văn cũng đã tốt nghiệp được mấy năm nhưng mãi không thấy có tin tức gì, làm cho bà gấp đến nhảy dựng lên.

Tống Văn biết tại sao mẹ anh lại muốn tập kích bất ngờ, tật xấu này là học từ ba anh, một cảnh sát hình sự từng làm điều tra tội phạm, phải tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án để không bỏ sót bất cứ manh mối nào. Anh biết mẹ mình đến là hy vọng sẽ nhìn thấy ví như trên giường anh xuất hiện một sợi tóc dài, một số đồ mỹ phẩm trong tủ kính. Dựa vào biểu tình của bà bây giờ mà xem, kết quả lần này vẫn khiến người thất vọng.

Sau khi lau xong sàn nhà, Tống Văn sắp xếp lại các bức phác họa, bút vẽ và album trên bàn: "Mẹ, mẹ đã ăn tối chưa? Con gọi đồ ăn ship mang tới cho mẹ nhé?"

Mẹ Tống có vẻ mất hứng: "Đã ăn ở trên đường tới đây rồi." Sau đó ngước mắt lên nhìn Tống Văn: "Sao tối nay con không ăn cơm ở nhà?"

Tống Văn thành thật đáp: "Con đi ăn tối với đồng nghiệp."

"Nam hay nữ" hai mắt mẹ Tống sáng lên, ngồi sát tới anh và ngửi ngửi: "Còn uống rượu nữa?"

"Uống một chút rượu vang" Tống Văn trốn tránh: "Đương nhiên là đi với nam rồi..."

"Mẹ còn tưởng con biết tìm đồng nghiệp nữ đi ăn tối chứ, cùng đồng nghiệp nam ăn cơm mà còn uống rượu vang cái gì chứ?" Mẹ Tống oán giận một câu, Tống Văn nhìn thấy bên trong ánh mắt của bà có ngọn lửa bát quái đã bị dập tắt.

"Mẹ, con mới vừa kết thúc xong một vụ án, một người phụ nữ chặt xác phanh thây người chồng của mình, có thể thấy hôn nhân thật quá nguy hiểm." Tống Văn nhìn mẹ mình, anh nỗ lực làm cho bà bỏ đi ý muốn nhiệt tình tìm con dâu.

Mẹ Tống nhìn anh: "Ra cửa còn có thể bị xe tông trúng chết, vậy con sẽ không ra khỏi nhà nữa sao? Trong bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, vậy con sẽ không đi bệnh viện nữa sao?"

Tống Văn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Mẹ Tống không yên lòng, ghế sofa ngồi còn chưa nóng, nhanh chóng đứng dậy nhìn Tống Văn nói: "Con đưa quần đây cho mẹ, bẩn như thế này, còn ra thể thống gì hả?"

Tống Văn phản đối: "Đâu có bẩn, chiều nay con mới tắm sạch sẽ, đồ cũng mới thay."

Mẹ Tống chỉ quần anh nói: "Sạch sẽ, dưới ống quần toàn là lông chó kia kìa, vết đen đen kia là cái gì?"

Tống Văn: "..."

Anh đột nhiên lại muốn ăn lẩu thịt chó hơn.

Cuối cùng anh vẫn không thể cãi lại mẹ Tống, Tống Văn ngoan ngoãn cởi quần, thay một bộ đồ ngủ ở nhà. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự bất lực kéo chặt quần, quay sang hỏi mẹ Tống đang nhét quần áo vào máy giặt: "Mẹ, sao mẹ lại đặt nhũ danh cho con như vậy?"

"Tiểu Lang à?" Mẹ Tống ngẩng đầu nói: "Khi đó mẹ và ba con đặt tên con có chữ "Văn", lại sợ tính tình con quá an tĩnh và ít nói, sau đó mới lấy cho con một cái tên nhũ danh nghe ngông cuồng một chút để cho cân bằng. Nào ngờ lại ngông cuồng quá độ, khi đó mẹ và ba con nói đùa với nhau, chỉ sợ con là một con sói con."

Tống Văn nhớ đến mẹ của mình trước đây mỗi khi tức giận sẽ cầm cây chổi lên rồi còn mang cả họ tên và nhũ danh của anh ra gọi là Tống Tiểu Lang, đuổi theo anh chạy khắp nhà.

Thấy Tống Văn không nói lời nào, mẹ Tống nhướng mày hỏi anh: "Làm sao, nghe không được à?"

Tống Văn cười nói: "Không có đâu mẹ, đặc biệt có có ý tứ, là độc nhất vô nhị."

-----

Đại học Nam Thành nằm ở phía Đông của thành phố, nơi này trước đây dân cư thưa thớt, sau này có mấy trường đại học xây lên gần sát nhau, các dòng sinh viên, thanh niên tụ tập về đây đã khiến nơi này như được bơm vào một luồng khí tươi trẻ mới, dần dần trở mình thành một khu đô thị phồn hoa náo nhiệt. Ở Đại học Nam Thành lúc nửa đêm, toàn bộ khuôn viên trường dường như đang chìm vào giấc ngủ say, sự náo nhiệt của ban ngày không còn nữa.

Trong sân trường cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng mèo hoang kêu vài tiếng rồi biến mất trong đám cỏ.

Bầu trời đang tĩnh lặng, nhưng đột nhiên bị mây mù bao phủ, khi gió thổi đến, mây cuộn lên, dường như có một sinh vật hung dữ nào đó đang ẩn nấp ở bên trong.

Năm nay mùa hè đến sớm hơn so với các năm trước, thời tiết tháng năm mặc dù có mặc đồ đơn mỏng cũng không làm cho mọi người thấy lạnh. Nhưng bây giờ, nhiệt độ bỗng hạ xuống rất nhiều, dưới ánh sáng chiếu rọi của vầng trăng, màu sắc băng lãnh lan tràn vào khuôn viên trường, cuối cùng chiếu lên hành lang ký túc xá nữ sinh, để lại một vệt bóng mờ loang lỗ.

Trong không gian yên tĩnh, cửa phòng ký túc xá 108 vang lên tiếng kẽo kẹt cửa bị mở ra, một bóng người nhỏ gầy vùng vẫy chạy ra ngoài, cô lảo đảo chạy về phía trước, một mùi lạ từ căn phòng vốn đóng kín cửa len lỏi bay theo ra ngoài, cánh cửa sau lưng cô lung lay một chút rồi đóng kín lại.

Bóng cô gái chạy trên hành lang được vài bước, mệt mỏi ngã nhào xuống đất, cô quỳ trước cửa phòng 107, vươn bàn tay yếu ớt ra, dùng móng tay cào lên cửa phòng. Dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt giữ lấy cổ họng của cô gái, trong miệng máu tươi trộn lẫn với nước bọt không nhịn được liền phun ra: "Cứu...cứu...cứu tôi với." Cô kêu đến khản cả cổ nhưng phát ra chỉ là những tiếng nghẹn ngào.

Trong phòng 107, Bạch Tiểu Tiểu bị âm thanh bên ngoài đánh thức, cô ngẩng đầu nhìn, Đặng Giai nằm ở giường bên cạnh cũng trở mình thức giấc mở mắt ra.

Phòng ngủ ký túc xá của các cô ban đầu có bốn người, nhưng có một người được đậu được cao học, chuyển sang ký túc xá của nghiên cứu sinh rồi, còn có một người gần đây thì xin nghỉ về nhà, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

"Âm thanh gì vậy, cậu nghe rõ không?" Bạch Tiểu Tiểu hỏi Đặng Gia.

"Không lẽ là tiếng mèo?" Đặng Gia nghe cũng không rõ. Khuôn viên trường chỗ này trước đây là mảnh đất hoang, không có nhiều thứ khác, ngoại trừ có rất nhiều côn trùng và mèo, có một số con mèo rất khỏe như sắp thành tinh, buổi tối còn có thể bấu víu vào cửa cạy mở cửa vào ban đêm.

"Tớ hình như nghe thấy tiếng có người kêu cứu mạng, không phải là tớ nằm mơ chứ..." Bạch Tiểu Tiểu có chút nhát gan.

Trong phòng ngủ ký túc xá, hai cô gái bất chợt im lặng, hai cô chăm chú lắng nghe, bên ngoài không có tiếng kêu cứu, nhưng vẫn có tiếng ma sát cào trên cửa, âm thanh đó xen lẫn với âm thanh thở dốc nặng nề, dường như không thở nổi.

"Không phải là quỷ chứ..." Bạch Tiểu Tiểu muốn khóc lên, thường thường trong trường học vẫn có lưu truyền đủ các loại câu chuyện về ma quỷ. Khu vực này trong chuyện xưa kể rằng nơi này được sử dụng để lưu đày các tù nhân, rất nhiều tù nhân bị chôn ở đây khi họ bị lưu đày đến đây. Lúc trước khi khởi công đào đất xây móng khu nhà, rất nhiều xương trắng đã được đào theo lên, cho đến nay vẫn còn một góc vườn trong khuôn viên trường trồng rất nhiều cây đào. Truyền thuyết kể rằng làm như vậy để ngăn chặn những bóng ma và những linh hồn xấu xa.

"Nói bậy gì đó! để tớ đi xem thử xem." Đặng Giai là trưởng phòng 107, vừa là người theo học thuyết vô thần, cô xoay người từ giường trên leo xuống: "Tiểu Tiểu giúp tớ mở đèn lên." Để tránh việc sinh viên đại học Nam Thành thức đêm ảnh hưởng đến việc học tập, đến tối mười hai giờ trường sẽ cưỡng chế ngắt điện toàn bộ, bây giờ có muốn bật đèn lên cũng không được.

Tiểu Tiểu lấy điện thoại di động của mình bật đèn pin, chiếu sáng về phía cửa.

Đặng Giai giả vờ dũng cảm mở cửa hé ra một khe nhỏ, dưới ánh trăng và ánh đèn sau lưng cô, cô có thể nhìn thấy bóng người nằm trước cửa ký túc xá của bọn họ, cô vừa mở cửa, trong bóng tối có thứ gì đó thòng xuống đập vào chân cô, một bàn tay tái nhợt đầy máu.

Đặng Giai hét lên một tiếng, tất cả mọi người trong khu ký túc xá đều bị đánh thức bởi tiếng hét. Cảnh tượng thê thảm bên ngoài cửa sẽ trở thành ác mộng kéo dài cả đời này mà cô không bao giờ quên được.

-----

Tống Văn phát hiện, trước mắt là một hành lang dài âm u, anh đi về phía trước, dưới chân vấp ngã, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi, xen lẫn cả tiếng sấm chớp đùng đùng, ở cuối hành lang có một cánh cửa sắt khép hờ... bên trong có ánh sáng đèn, ánh đèn màu cam tỏa ra ấm áp, anh có thể ngửi thấy bên trong cánh cửa đó bay ra một mùi rất hôi thối, giống như mùi hôi của cá ươn lâu ngày trong chợ, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đồ đạc, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tầng hầm này cũ kỹ, kinh khủng, không thể thở được, có thứ gì đó thối rữa bên trong tầng hầm tối tăm này.

Tống Văn đứng ở cửa do dự không biết có nên đi vào không, anh đặt tay lên nắm cửa, không biết vì sao, cánh cửa trông có vẻ nặng mà lại có thể không tiếng động mà mở ra.

Ánh sáng trong phòng hắt ra, đầu tiên anh thấy được vết máu trên mặt đất, vết máu đỏ sậm đã khô dính, sau đó anh thấy được bên trong phòng có nhiều người đang nằm trên mặt đất, không chỉ có một người, và những người đó khác với những người mà anh thường gặp qua. Họ không có cử động, không có hô hấp, tim không có đập, thậm chí còn đang phân hủy --- những người này đã chết.

Trong số những xác chết đó, có một xác chết nữ với mái tóc dài, mặc một chiếc váy bằng vải lụa màu trắng, cơ thể xinh đẹp đó đã bị phân hủy và chỉ có những con giòi làm bạn.

Bình thường Tống Văn khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy anh cũng sẽ không chớp mắt, nhưng lúc này trong giấc mơ, anh lại phát ra một nỗi sợ hãi từ nội tâm, anh không thể khống chế được sinh lý bản thân.

Tống Văn cảm thấy bắt đầu lạnh cả người bắt đầu từ dưới chân của anh, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, ở cổ của anh dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt lại, muốn kêu lên cũng không thể lên tiếng được. Bên tai anh lại như có âm thanh của hàng ngàn linh hồn đang gào thét, vào khoảnh khắc này linh hồn của anh giống như đang bị kéo xuống địa ngục.

Trong cảm giác đau đớn tột cùng đó, có một dòng âm thanh vang lên lanh lảnh cố gắng kéo anh ra, sau đó Tống Văn nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại của mình.

Đó là cuộc điện thoại làm gián đoạn giấc mơ của anh.

Tống Văn mở mắt ra, thở gấp dồn dập, anh cảm thấy trong lồng ngực mình tim đập rất nhanh. Sắp đến mùa hè nhưng toàn thân anh lạnh buốt. Ánh đèn vàng cùng màu máu trên mặt đất, anh không chỉ một lần mơ thấy cảnh tượng như vậy, cảnh tượng ngày đó anh nhìn thấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh, nhưng hầu như mỗi lần đều dừng lại ở đây.

Điện thoại reo dồn dập mấy lần anh mới nghe máy, Tống Văn hỏi: "Alo"

Đầu dây bên kia là Tiểu Vương là cảnh sát tiếp dân đang trực ban, âm thanh rất khẩn cấp, giống như pháo liên châu mà báo cáo: "Tống đội trưởng, bên này xảy ra vấn đề rồi, Cố cục gọi anh đến phụ trách, vị trí cụ thể là..."

Tống Văn vẫn còn cảm giác mình bị vây hãm trong cơn ác mộng, cố gắng tỉnh táo lại, anh xoa xoa trán, khàn khàn giọng hỏi lại: "Vụ án gì? Ở nơi nào?"

Tiểu Vương lúc này mới sắp xếp lại suy nghĩ: " Là án mạng, ít nhất hai ngời tử vong, là những sinh viên đại học, địa điểm là thành đông Đại học Nam Thành, ở ký túc xá nữ

"Sao là ít nhất là hai người?" Tống Văn bắt được điểm mấu chốt.

"Ý tôi là còn có những người khác đang được cấp cứu."

"Nguyên nhân cái chết là gì?"

"Hình như là trúng độc..."

Nhiều người trong trường đại học bị trúng độc? Hai người đã chết? Mức độ này chắc chắn được xem là một vụ án lớn, sau khi nghe thấy những thông tin này, Tống Văn giật mình hoàn toàn tỉnh táo. Anh từ trên giường bước xuống, sau đó nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ hoạt hình, anh lại nhớ ra điều gì đó liền chửi: "M...kiếp"

Bên kia điện thoại, Tiểu Vương sững sờ.

Tống Văn vội nói: "Xin lỗi, quên không nói với cậu, cậu giúp tôi thông báo cho Lục Tư Ngữ cùng Phó Lâm Giang đến hiện trường, lão Giả với Chu Hiểu thì ở tại cục chờ hỗ trợ, phối hợp công tác, tôi lập tức tới hiện trường."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Văn rời giường, nhìn thời gian trên điện thoại, chưa đến 1h sáng, đây là lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu nhất. Tống Văn đơn giản dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó anh đi về phòng ngủ dành cho khách, gõ cửa cộc cộc.

Mẹ Tống còn đang trong cơn buồn ngủ, mở cửa hỏi: "Việc gì? Phải đi làm nhiệm vụ sao?" Là người nhà cảnh sát nhiều năm, bà đã quen với việc này, hiện trường vụ án và các tội phạm chưa bao giờ chọn thời gian cả.

Tống Văn gật đầu, khẩn trương hỏi: "Mẹ, quần của con đâu?"

Mẹ Tống chỉ về phía ban công: "Hôm nay mẹ vừa dọn dẹp tủ quần áo của con, không phải đều đem giặt hết rồi sao...buổi tối phơi có gió thổi, sáng mai là khô rồi."

Tống Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên ban công có một hàng quần đang phơi, từ dài đến ngắn, bay phấp phới trong gió như ngọn cờ.

Phản ứng đầu tiên của anh là mặc chiếc quần cảnh phục đã lâu không sử dụng đến, sau đó anh nhớ tới lần trước nhận giải thưởng hàng năm của cục xong anh đã để lại trong văn phòng của cục. Tống Văn khóc không ra nước mắt: "Dù sao mẹ cũng nên để lại cho con một cái chứ, bây giờ con mặc cái gì đi đây?"

"Vậy con chờ mẹ chút." Mẹ Tống quay lại phòng, sau vài giây đi ra ném cho anh một chiếc quần bông đầy màu sắc, to rộng, là loại quần dùng cho mấy người nhảy quảng trường, bà đưa cho Tống Văn: "Hay con mặc tạm cái quần này đi? Kiểu quần này không phân biệt giới tính nam nữ đâu."

"..." Tống Văn bất lực ngại ngùng giơ tay ra nhận lấy.

Mẹ Tống lại lắc lắc cái quần: "Cái này hay là quần ngủ pyjama, không có quần jean đâu, con tự chọn đi."

Tống Văn có chút phiền muộn, dù sao anh cũng là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đẹp trai phóng khoáng, nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh cơ mà.

Thấy Tống Văn lúng túng, mẹ Tống cười cong cong môi nói: "Ai bảo con không chịu tìm vợ đi, có người chăm sóc cho con, đâu cần mẹ đây phải ngàn dặm xa xôi chạy tới nhà con giúp con giặt quần áo?".

Tống Văn phát hiện, đối với những lời mẹ Tống nói ra, tất cả đều có thể bẻ hướng về chủ đề tìm đối tượng tìm vợ cho anh, chỉ cần là bà muốn.

Cảnh sát được điều động vào lúc nửa đêm nhất định phải đến hiện trường vụ án nhanh chóng kịp thời, Tống Văn lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó lại nhìn chiếc quần ngủ pyjama của mình, cắn rang cầm lấy chiếc quần từ tay mẹ Tống. Anh đổi chiếc quần ngủ mặc chiếc quần bông vào, eo mông căng chặt, ống quần rộng, vốn dĩ chín tấc lên người anh còn lại bảy tấc treo giữa chân anh.

Mẹ Tống nhắm mắt động viên: "Cũng khá hợp với con nhỉ, xem ra con có đôi chân dài đấy. Đi đi đừng trì hoãn thời gian công việc."

Tống Văn cũng không quan tâm nhiều như vậy, anh khoác áo khoác lên, cầm thẻ cảnh sát nhét vào trong túi, quay người thay một đôi giày thể thao rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài trời tối đen như mực, cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, đừng nói là người trên đường lớn, ngay cả một bóng dáng mờ mờ cũng không có. Tống Văn mở ứng dụng gọi chiếc taxi và cố gắng thử trong một phút nhưng không có xe nào nhận, vì vậy anh quét thẻ một chiếc xe đạp dùng chung và chạy thẳng trên đường. Nửa đêm, đường vắng, anh đạp xe điên cuồng, trong cơn choáng váng anh đạp chiếc xe đạp với tốc độ 70km/giờ. Hai mươi phút sau anh vừa đạp vừa thở dốc chạy đến trường đại học sư phạm Nam Thành, khi anh bước vào cổng trường, nhân viên bảo vệ nhìn anh còn tưởng là sinh viên nên không hỏi han gì.

Tống Văn đạp xe đi vào, lại nghĩ mình không biết đường, anh quay trở lại, hỏi bảo vệ gác ở cổng: "Ký túc xá nữ ở đâu?"

Bảo vệ nhìn Tống Văn, rồi lại nhìn xuống chiếc quần đầy hoa văn mà anh đang mặc, do dự một chút.

Tống văn biết ngưởi bảo vệ đang coi mình như một kẻ biến thái, anh lấy thẻ cảnh sát của mình ra và chứng minh là anh không phải biến thái: "Tôi là cảnh sát." Nhân viên bảo vệ kiểm tra thẻ của Tống Văn và mới tin anh là cảnh sát. Biết sự việc xảy ra ở ký túc xá nữ sinh, bảo vệ nói: "Chuyện này tôi cũng đã được thông báo, để tôi đưa anh đến đó."

Đang nói chuyện, một chiếc xe cấp cứu chạy từ trong ra, bởi vì nửa đêm không có xe, còi báo động cũng không được bật lên... Nhân viên bảo vệ nhìn chiếc xe đang chạy đi, lắc đầu thở dài: " Thật là bi kịch, chuyện này thật thảm quá. Tôi nghe nói người gặp nạn là sinh viên năm cuối đại học sắp tốt nghiệp, chỉ vài tháng sau là sẽ ra trường, bây giờ lại chết ở chỗ này."

Đại học Nam Thành là một trường đại học có bề dày lịch sử 38 năm, là trường đại học có học lực cao nhất ở Nam Thành, toàn bộ trường học có hơn chín ngàn sinh viên, chia làm tám khoa, giảng viên có hơn bảy trăm người giảng dạy.

Trong trường học tập trung nhiều người như vậy, không thể nào không xảy ra tai nạn, trường học hàng năm số người chết ở trường đại học khá nhiều, con số này không thể để lộ ra ngoài, nhảy lầu, tự sát, chỉ cần ở trong khuôn khổ xử lý được, không có gây ra hiệu ứng xã hội, thì chỉ cần sắp xếp thỏa thuận ổn thỏa với người nhà nạn nhân, không gây ra ồn ào là được. Nếu như để chuyện vượt ra khỏi sự kiểm soát thì sẽ bị lãnh đạo nhà trường khiển trách. Đại học Nam Thành xem như là ổn định, như sự việc xảy ra lần này là một sự kiện lớn, một sự cố nghiêm trọng như vậy xảy ra, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhà trường.

Bảo vệ đưa Tống Văn đến dưới lầu của ký túc xá nữ, khi Tống Văn ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn thấy bên cửa sổ trên lầu có nhiều bóng người lay động, và anh có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn xuống, kết cấu tòa nhà này đơn giản, mặt tối là dãy hành lang, mặt sáng là các gian phòng, căn phòng xảy ra tai nạn nằm ở tầng một cách lối vào của tòa nhà không xa. Lúc này vì là trườn hợp ngoại lệ nên nhân viên quản lý ký túc xá đã mở công tắc điện, cả tòa nhà đều sáng đèn, nhưng vì để bảo vệ hiện trường, phòng ngừa sinh viên làm ồn rối loạn, ban quan lý đã nghiêm cấm các sinh viên phài ở yên trong phòng ký túc xá, không được đi ra ngoài, ngay cả cửa sổ cũng phải đóng.

Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, xảy ra chuyện như vậy khiến cho hiệu trường trường phải kinh sợ, tất cả nhân viên và giảng viên có thể huy động được đều được gọi lên, có người chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự, có người chịu trách nhiệm an ủi sinh viên. Những sinh viên này đều là những cô gái còn trẻ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường chưa va chạm nhiều với xã hội, chưa thấy qua những chuyện kinh khủng như vậy. Các cô gái đều mang theo tâm trạng kinh hoảng, bất an, sợ sệt, và còn mang theo chút hiếu kỳ tò mò. Lúc này trên các diễn đàn mạng của trường, của một số nhóm, lớp đã bùng nổ, tất cả mọi người đều đang suy đoán sự việc xảy ra bên trong.

Toàn bộ ký túc xá đã bị cảnh sát phong tỏa, dưới lầu đã đậu một vài chiếc xe cảnh sát, trong đó có một chiếc xe của Lâm Tu Nhiên, Tống Văn biết người của mình đã đến. Anh đi về phía hiện trường xảy ra vụ án, vụ án xảy ra ở phòng ký xá 108, căn phòng nằm ở cuối hành lang này. Lúc này bên ngoài cửa đã được kéo dây cảnh giới màu vàng. Cảnh sát hình sự trực ban, bên pháp y và vật chứng cũng đã đến, mọi người thấy anh đi tới liền chào hỏi.

Lâm Tu Nhiên đang đứng ở ngoài cửa, đang muốn báo cáo tình hình với Tống Văn, cúi đầu nhìn thấy ống quần của Tống Văn, bị phong cách này làm cho hết hồn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao lại mặc như vầy đến đây?"

Tống Văn cắn răng nói: "Mẹ tôi đã đem hết tất cả quần của tôi đi giặt, mặc đỡ còn hơn không có." Anh bỗng nghĩ đến lời Chu Dịch Ninh từng nói trước đó, đừng đem bản thân và đồng nghiệp áp bức đến chặt chẽ, cảm thấy hôm nay mặc bộ đồ này lại là bình dị gần gũi ngoài ý muốn.

Lâm Tu Nhiên bị màu sắc của đám hoa trên quần Tống Văn thu hút không thể rời mắt: "Tôi còn tưởng cậu tối lửa tắt đèn mà mặc nhầm quần của bạn gái ấy chứ."

"Thẩm mỹ của bạn gái tôi cũng không kém đến vậy đâu." Tống Văn xua tay nói: "Đừng nói nhiều nữa, mau nhìn hiện trường đi."

Lâm Tu Nhiên lúc này chỉ vào hai vị cảnh sát đang nói chuyện với Bạch Tiểu Tiểu và Đặng Giai: "Bên kia là hai cô bé đã phát hiện ra nạn nhân, hai cô gái ấy ở phòng kế bên nạn nhân, các cô ấy đã gọi bảo vệ và quản lý ký túc xá để báo cảnh sát, thời gian cảnh sát tiếp nhận thông tin vụ án là sau một giờ khuya."

"Quá trình cụ thể là thế nào?" Tống Văn vừa nói vừa nhíu mày, anh nhìn thấy hai cô gái sắc mặt tái nhợt, khoác áo khoác, hiển nhiên là bị dọa sợ hãi đến nỗi không thể nói rõ ràng.

"Hai cô ấy ở phòng 107 và vụ tai nạn xảy ra phòng kế bên 108. Một nạn nhân khác chạy đến kêu cứu, đánh thức họ. Nhân viên bảo vệ và quản lý ký túc xá tìm thấy ba nạn nhân khác, trong đó có hai người đã chết và một người bất tỉnh..., một người bị trúng độc không nặng, còn tỉnh táo. Trước mắt hai người còn sống đều đã được đưa đi bệnh viện để cấp cứu."

Nói xong, Lâm Tu Nhiên véndây cảnh giới phong tỏa màu vàng, đưa Tống Văn vào bên trong phòng phía sau,cũng chính là hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top