✫ Chương 17 ✫
[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]
Trong bãi nôn của nạn nhân lúc này có thể ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng, Lục Tư Ngữ chợt chú ý đến vỏ gối của Đổng Phương, trên đó hình như có một vài vết màu nâu đen. Đồng thời ở các bãi nôn khác cũng xuất hiện thứ gì đó màu nâu cà phê sẫm xen lẫn với máu bên trong, rất khó để phân biệt chúng.
Vì hiện tại nguồn gốc chất độc cùng nhiều thông tin khác vẫn chưa được xác định nên cần phải cẩn thận với tất cả vật chứng ở hiện trường.
Lục Tư Ngữ lấy một cây tăm bông đụng vào vật thể màu nâu đã vón cục trong bãi nôn, nó dính vào và tan ra ngay lập tức, cậu hơi cau mày nhìn sự thay đổi này.
Lâm Tu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của cậu, anh hỏi: "Cậu có phát hiện ra gì sao?"
Lục Tư Ngữ nói: "Trong bãi nôn hình như còn có chocolate chưa kịp tiêu hóa xong, các cô ấy ăn bữa tối khác nhau nhưng các cô lại đều có ăn cùng một loại chocolate."
Chocolate có thể che giấu rất hoàn hảo mùi hạnh nhân của natri xyanua, cũng làm cho người ăn buông lỏng cảnh giác. Các cô gái ấy không hề nghĩ đến, miếng chocolate cuối cùng mà các cô đã chính là thứ đã cướp đi tính mạng của mình.
Lục Tư Ngữ tìm trong thùng rác ở cạnh cửa phát hiện một hộp chocolate rỗng, cậu đưa nó cho Trình Tiểu Băng.
Trình Tiểu Băng đúng là một người sành ăn, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra được: "Đây là loại chocolate tan chảy hiện đang nổi tiếng ở trên mạng. Nó là một viên chocolate lớn có siro chocolate đặc bên trong. Loại chocolate này rất khó đặt hàng. Người mua phải xếp hàng trước cả tuần để đặt hàng, toàn bộ quá trình được thực hiện theo dây chuyền, vận chuyển giữ lạnh mới có thể đảm bảo giữ nguyên hình dạng hoàn hảo của chocolate." Cô quay lại nhìn tủ lạnh nhỏ ở góc ký túc xá: "Có lẽ hộp chocolate đó ban đầu chắc được để trong chỗ này."
Lâm Tu Nhiên gật đầu xác nhận: "Đây có thể là nguồn gốc của chất độc. Các chi tiết cụ thể hơn thì phải chờ giải phẫu khám nghiệm thêm mới có thể đưa ra kết luận được."
Lục Tư Ngữ quan sát xung quanh, cậu không hề thả lỏng cảnh giác, cậu nhìn kỹ thì chocolate vương vãi khắp cả phòng ký túc xá, trên khăn giấy, ngay góc bàn... những viên kẹo ngọt ngày xưa giờ đã trở thành thuốc độc giết người.
Sau khi kiểm tra xong bên trong, Lục Tư Ngữ bước tới cửa nhìn ra bên ngoài cửa phòng ký túc xá 108, một bên là hành lang dài sâu hút tĩnh lặng, một bên là một cánh cửa nhỏ. Cậu đi qua cố gắng mở ra nhưng cửa bị khoá, chỉ có thể mở từ bên trong. Lúc này không có chìa khoá, ổ khoá thì bị rỉ sét, Lục Tư Ngữ chỉ có thể quay về.
Những song sắt được dựng lên phía ngoài cửa sổ ở hành lang, cậu nhìn về hướng đó có một cửa sổ đang mở, đó là một góc khuất của toà nhà ký túc xá, ở đó cây cối mọc um tùm, rất khó để đi đến đây, rác từ trên lầu rơi xuống đầy đất, vì vậy người dọn dẹp vệ sinh cũng quên mất cái góc này.
Lục Tư Ngữ đang định xoay người đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu từ hướng đó. Gương mặt của cậu hiện ra một chút kinh ngạc, nơi này hiển nhiên đã trở thành chốn cư ngụ của những con mèo hoang.
Nhân viên phòng pháp chứng hiển nhiên cũng phát hiện nơi này, hỏi người phụ trách trường học: "Cánh cửa này có thể mở được không?"
Người phụ trách có chút lúng túng khó xử: "Cửa này có thể mở được, nhưng chìa khoá đang ở chỗ quản lý ký túc xá. Chỗ này phía bên ngoài chỉ có một cái bệ cửa to bằng bàn tay, được bao xung quanh là những bức tường cao vài mét, kẻ trộm bên ngoài không lẻn vào được, ngoại trừ rác ra thì không còn gì cả. Về cơ bản thì chúng tôi thường 6 tháng sẽ quét dọn một lần."
Lâm Tu Nhiên nói: "Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định, cánh cửa này xin hãy mở ra để chúng tôi xem thử."
Người phụ trách gọi điện thoại, một lúc sau có một bác gái quản lý ký túc xá cầm chìa khoá đi lên. Khi đi ngang qua cửa phòng ký túc xá 108, bác gái chỉ hận không thể đi nép sát vào tường, tránh được càng xa càng tốt. Bác gái tra chìa khóa vào cửa, ổ khóa cũ kêu cót két, bác gái dùng hai tay mở cửa, một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.
Hai nhân viên pháp chứng kiểm tra từ trong ra ngoài một lần và chắc chắn không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài vào. Bác gái đến vừa khoá cửa vừa cằn nhằn nói: "Lần trước tôi mở cửa là do bên ngoài có mèo chết, mải đến đến khi bốc mùi hôi thối tôi mới phát hiện ra. Con mèo chết lúc đó là một con mèo đen, bây giờ thì lại có người chết, thật sự quá tà môn. A di đà phật, a di đà phật."
Người nói không để ý nhưng người nghe lại cố ý, Lục Tư Ngữ ở bên cạnh ngước đầu lên hỏi: "Trong khuôn viên trường này có nhiều mèo hoang không?"
Bác gái kia gật đầu: "Nhiều lắm, không phải là nhiều thôi đâu mà là rất nhiều. Vào mùa xuân, chúng nó ồn ào đến nỗi khiến người ta ngủ không được."
"Sao con mèo kia lại chết ở đây?"
"Sao tôi biết được. Tôi cũng không rõ việc này, có thể nó bị bệnh hay bị chó cắn bị thương gì đó."
Lục Tư Ngữ suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Xác của con mèo đã chết đó còn không?"
Bác gái kia khó hiểu không biết cậu hỏi xác con mèo đã chết kia để làm gì, nói: "Chuyện này cũng một tháng rồi, phần xác con mèo đó cũng đã bỏ lâu rồi."
Một người phụ trách bên trường cũng nói: "Khuôn viên này có nhiều mèo như vậy, đôi khi có chết vài con cũng bình thường thôi." Không ai quan tâm đến chuyện có bao nhiêu con mèo chết. Người phụ trách nói xong lại bổ sung thêm: "Nhưng tầm một tháng trước cũng có chết mấy con, người thu gom rác của trường khi đó đều oán giận sao lại có nhiều mèo chết như thế."
Lúc này, nghe theo lời chỉ dẫn của Lục Tư Ngữ, Tống Văn cũng tìm được trong cốp xe chiếc Audi một bộ quần áo và một đôi giày. Anh cầm quần áo ngồi xuống ghế sau rộng rãi, kính xe của hai bên hàng ghế sau được dán màng bảo vệ nên nhìn từ ngoài vào không thấy được bên trong, rất thích hợp dùng để thay quần áo.
Tống Văn mặc chiếc quần dự phòng của Lục Tư Ngữ, lúc này anh cũng mới hiểu được ý của Lục Tư Ngữ khi nói phải thay hết toàn bộ. Đây thực chất là một bộ vest màu đen hoàn chỉnh, làm bằng vải dệt. Tống Văn không thường xuyên mặc những trang phục chỉnh tề, cũng chưa từng thừ qua phong cách này.
Lục Tư Ngữ tuy nhìn bên ngoài có hơi gầy, lại không ngờ rẳng số đo size quần áo lại trùng với số đo size của Tống Văn. Có câu người đẹp vì lụa, thật đúng mà. Phật dựa vào kim quang. Tống Văn đã thay vest, đi giày da, rồi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, trên kính phản chiếu ra một người đàn ông rất tuấn tú, đẹp trai, lại mang theo chút nghiêm túc, cả bộ đồ cứ như làm ra để dành riêng cho anh.
Tống Văn không dám ở lại lâu, anh mang giày vào, nhanh chóng gấp gọn quần áo của mình lại. Anh vừa mở cửa xe đã thấy Phó Lâm Giang xuống xe, khoá cửa xe, hai người nhìn nhau ba giây Phó Lâm Giang dường như nhận ra Tống Văn, lùi lại một bước hỏi: "Đội trưởng Tống, đây không phải phong cách của anh, anh đang đi hẹn hò đấy à?"
Tống Văn nhìn lại bộ trang phục mình đang mặc, biết sẽ gây hiểu lầm nhưng lại không thể thay lại bộ quần áo của mình, đáp lại: "Hơn nửa đêm tới hiện trường vụ án thì có thể hẹn hò với ai?" Anh giấu kỹ cái quần hoa và nghĩ ra một lời giải thích hợp lý: "Quần áo tôi bị bẩn nên tôi mượn quần áo dự phòng của Lục Tư Ngữ để mặc."
Tại hiện trường, có nhiều hoàn cảnh môi trường phức tạp thì chuyện quần áo bị bẩn rất thường xảy ra, Phó Lâm Giang hiểu ý, không nói thêm về vấn đề này nữa, anh hỏi: "Tình hình hiện trường thế nào rồi?"
Khi nhắc đến chuyện này, Tống Văn có chút nặng nề: "Rất bi thảm, lão Lâm và Lục Tư Ngữ đều đang ở bên trong."
Hai người đi vào bên trong, Phó Lâm Giang thở dài nói: "Không nghĩ tới Nam Thành cũng xảy ra chuyện này. Mỗi lần có vụ án ở trường học đều gây chú ý."
Hai người vừa nói vừa đi tới cửa hiện trường, pháp y cùng pháp chứng đều đã thu thập hiện trường sơ bộ xong. Lâm Tu Nhiên cũng chuẩn bị cùng trợ lý cho thi thể vào trong túi đen, nắm chắc thời gian tiến hành giải phẫu, đến sáng hẳn là có thể có kết quả.
Lâm Tu Nhiên nhìn bọn họ, rồi nhìn quần áo của Tống Văn gật đầu, ra vẻ chấp nhận, "Đội trưởng Tống, thỉnh thoảng cậu cũng nên thay đổi phong cách." Anh tiếp tục nói: "Ghi chép hiện trường cũng tạm ổn, trên cơ bản thu thập được đủ vật chứng, thu thập được dấu vết của chocolate, tìm được bốn chiếc điện thoại nhưng chưa mở được mật khẩu, chúng tôi tập trung điều tra một một số dụng cụ ăn uống, ly cùng bình nước cũng đã lấy ra."
Tống Văn gật đầu nói: "Để máy chụp hình cùng túi vật chứng lại cho chúng tôi điều tra một chút, chờ khi lục soát nơi này xong tôi sẽ đến hỏi chuyện người báo án."
Sắp xếp xong mọi chuyện, Lâm Tu Nhiên nói: "Tôi đi trước đây, đem thi thể về giải phẫu."
Lục Tư Ngữ nhận máy chụp hình Trình Tiểu Băng đưa qua, xoay đầu nhìn Tống Văn, nhìn anh từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: "Đội trưởng Tống, anh mặc bộ này rất đẹp."
Lâm Tu Nhiên và một vị pháp y khác cùng phòng pháp chứng rời đi, phòng ký túc xá nhỏ hẹp bây giờ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tống Văn đến mở cửa sổ ra, mùi gay mũi trong phòng tản ra ngay lập tức. Thi thể trên mặt đất đã được mang đi, căn cứ vào hình dáng cuối cùng của thi thể vẽ đường cố định dùng để tham khảo.
Lục Tư Ngữ đưa cho Tống Văn vài tờ giấy mỏng, theo thói quen mà liếm môi, "Lúc nãy khi anh đi thay quần áo, người bên trường học có đến nói vài câu khách sáo, gì mà nhất định sẽ toàn lực phối hợp, bọn họ còn đưa tư liệu của bốn sinh viên trong phòng này đến."
Tống Văn nhận tờ khai lật xem, ngoại trừ Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh đã tử vong, trên tờ này còn có hai người đã được đưa đi bệnh viện, một người tên là Quách Họa, người còn lại là Lâm Quán Quán, trước mắt cả hai đều đang được cấp cứu.
Tống Văn nhìn bốn cái giường đang mở rèm và bàn trong phòng ngủ: "Chúng ta sắp xếp một chút, giường ở gần cửa kia là của ai thế?" Giường này trải tấm drap giường màu xanh lam, phía dưới bàn học để vài quyển sách, phía trên dán đủ loại giấy ghi chú, trên bàn đầy giấy bút, đồ đạc lộn xộn.
"Giường này của Quách Họa, đối diện giường của cô là giường của Lâm Quán Quán." Lục Tư Ngữ nói tiếp. Giường của Lâm Quán Quán trải drap giường màu vàng nhạt, trên bàn học được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc ít nhất, đồ dùng hằng ngày cũng không nhiều, có thể nhận ra cô gái này rất thích sạch sẽ.
Giường trải drap màu hồng phấn bên trong là của Đổng Phương, một tiểu thư đạt tiêu chuẩn. Trên bàn của cô ngoại trừ vài quyển sách còn có một cái notebook, ít đồ trang điểm, chiếc ghế cạnh giường để đầy quần áo, chiếc tủ lạnh nhỏ kia có vẻ cũng là của cô.
Giường cuối cùng là của Mã Ngải Tịnh, dưới đó có một chiếc máy tính bàn, trong thùng rác có rất nhiều vỏ hạt dưa, trên bàn có thêm một ít đồ ăn vặt. Sau đó lại dựa theo số được đánh dấu mà mở cửa tủ, rất phù hợp với từng người các cô.
Tống Văn nói: "Đa số các vụ án đầu độc trong trường học đều có liên quan tới phòng ký túc xá, mọi người cẩn thận lục soát phòng này, xem có thể tìm ra manh mối gì có ích hay không." So với nhà riêng thì tin tức trong ký túc xá sẽ đầy đủ hơn, có thể dễ dàng tìm ra manh mối hơn.
Ba người ở trong phòng ngủ tìm kiếm từ trong ra ngoài một lần, nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, Tống Văn hỏi: "Lâm Giang, anh có phát hiện được gì không?"
Phó Lâm Giang nói: "Đều là những đồ đạc bình thường, sách vở tài liệu, quần áo và đồ dùng hằng ngày, không phát hiện thứ gì đặc biệt cả. À đúng rồi, tôi phát hiện ở chỗ Lâm Quán Quán có một cái tạp dề, có thể là mặc khi làm việc, phía trên có viết hai chữ Hâm Hâm. Nhưng tôi tìm một vòng trong các bài đánh giá các quán ăn cũng không tìm được quán cơm nào tên Hâm Hâm ở gần đây."
Tống Văn xoay đầu hỏi Lục Tư Ngữ: "Cậu thì sao? Có phát hiện gì không?"
Lục Tư Ngữ giơ bản ghi chép trong tay lên: "Đều ghi trong này."
Tống Văn nhíu mày: "Nói cái không có ghi trong bản ghi chép."
Những thứ viết trong bản ghi chép điều tra đều tương đối rõ ràng, nhưng điều tra tại chỗ thường đưa ra một số kết luận dựa trên thông tin sơ bộ mà họ nhìn thấy, những kết luận này có thể suy đoán ra nhưng do tự suy luận nên không ghi lại trong bản ghi chép.
Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, nghiêng đầu nói: "Trong bốn người, Đổng Phương trong nhà có tiền nhưng lại là người cẩu thả đồ đạc để lung tung, vệ sinh cá nhân cũng không sạch sẽ; Mã Ngải Tịnh học lại một năm, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, thích chơi game, kết giao bạn bè, gần đây có một trò chơi trực tuyến phổ biến, cô chơi rất thường xuyên, hẳn là chơi mỗi ngày đến tận khi tắt đèn; Lâm Quán Quán là người thích sạch sẽ nhất, cô có xảy ra bất đồng với ba của mình, có thể là ba dượng, trong nhà cô còn có một đứa em trai, bình thường cũng không hay về nhà, cuối tuần đa số đều ở ký túc xá; Quách Hoạ thì có thành tích tốt nhất, gia cảnh không tốt lắm, rất hay giành được học bổng, thỉnh thoảng sẽ đi làm thêm bên ngoài, cô là sinh viên ba tốt nhưng lại bị suy nhược thần kinh, khi ngủ phải đeo máy trợ thính, cô cũng rất hay đến phòng y tế của trường."
Phó Lâm Giang nghe mà sửng sốt, anh ta cũng lục soát được rất nhiều đồ vật nhưng lại không liên tưởng được nội dung trong đó. Đang muốn nói chen vào thì Tống Văn lại như không vừa lòng, truy hỏi Lục Tư Ngữ: "Cậu không chỉ thấy những điều này thôi đúng không? Cậu biết tôi muốn hỏi cậu nhiều hơn chuyện đó."
Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn đang hơi nghiêng người, Tống Văn dùng ngón tay cái xoa môi dưới nhìn anh, đôi mắt đen như thể nhìn thấu hết tất cả.
Vừa rồi mọi động tác của Lục Tư Ngữ khi lục soát đồ đạc đều thu vào mắt Tống Văn, căn cứ vào thời gian và cách nói của Lục Tư Ngữ, anh có thể đoán được cậu đang để ý đến manh mối nào.
Ánh mắt Tống Văn như thểđang chất vấn Lục Tư Ngữ, đã phát hiện thì tại sao lại không nói, hơn nữa tốiqua cậu cũng đã nhắc nhở anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top