✫ Chương 16 ✫


[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Toàn bộ tòa nhà ký túc xá của Đại học Nam Thành đã được sửa sang lại vào năm trước, bây giờ được sắp xếp một phòng bốn người, tầng bên dưới giường có bàn học để máy tính và tủ, tầng trên là giường ngủ. Bên cạnh phòng ngủ có một nhà vệ sinh nhỏ chỉ có thể dùng để đi vệ sinh và rửa mặt, không thể dùng để tắm rửa. Tống Văn nhẹ nhàng theo Lâm Tu Nhiên đi vào. Phòng ngủ nhìn vào rất hỗn loạn, mền gối chăn đệm và các loại sách vở cùng các loại đồ vật vương vãi trên sàn nhà.

Phía nam của phòng ngủ, có hai thi thể nữ sinh chỉ mặc đồ ngủ, trong đó có một người mang dáng vẻ đang cuộn tròn trong góc đầy đau đớn. Cô gái này mặc bộ áo ngủ ren loại tơ tằm, tuy khuôn mặt có chút dữ tợn nhưng có thể nhìn thấy được đây là một cô gái có làn da trắng nõn.

Thi thể cô gái còn lại cách cô không xa, dường như cô gái này lăn rớt xuống sàn cùng với tấm chăn bông. Cô gái này có mái tóc xoăn dài, dáng người cô nhỏ gầy và có móng tay sơn màu đỏ sậm. Trước khi chết, cô phải chịu những đau đớn vô cùng lớn nên cả người cuộn tròn chung với chăn bông, tay và chân của cô đều bị quấn hết vào trong chăn. Qua thời gian dài, bây giờ thi thể đã bị cương cứng lại, một bác sĩ pháp y đang cố gắng tách cô và chăn bông ra.

Hai cô gái này đều đang ở độ tuổi hai mươi, đây là độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng giờ đây hai cô gái này đã chết một cách bi thảm trong ký túc xá của mình trong một đêm. Mặc dù Tống Văn làm công việc này đã quen với việc tiếp xúc với các loại sinh tử khác nhau nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cũng có chút cảm thương với nạn nhân.

Hai cô gái này đã phải trải qua một loạt đau đớn giằng co trước khi chết, gương mặt trông dữ tợn như ma quỷ. Do bị trúng độc mà màu môi của hai cô gái không còn có màu sắc như bình thường, trên sàn nhà còn có vài chỗ nôn mửa khiến cho căn phòng ký túc xá tràn ngập mùi hôi khó chịu, gay mũi.

Lâm Tu Nhiên đã nhanh chóng kiểm tra qua hai thi thể, lúc này người bên phòng vật chứng đang chụp ảnh hiện trường và lấy dấu vân tay. Để không làm cản trở công việc của bên pháp chứng, Lâm Tu Nhiên kéo Tống Văn đi tới hành lang và tóm lược: "Đã xác nhận được thân phận của hai nạn nhân, cả hai đều là sinh viên năm tư của Khoa Kỹ thuật xây dựng. Người đang cuộn tròn trong góc là Đổng Phương, người ôm chăn bông là Mã Ngải Tịnh. Loại độc mà hai cô gái trúng phải có độc tính khá mạnh, từ lúc trúng độc đến khi tử vong chỉ trong vòng một tiếng rưỡi."

"Sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật xây dựng, lúc này chắc đang làm luận văn bảo vệ tốt nghiệp và đang xin việc làm?" Tống Văn hỏi: "Nguyên nhân tử vong được xác định là gì?"

Lâm Tu Nhiên nói: "Họ bị trúng độc cấp tính và vì bị suy hô hấp, tim phổi cũng vì thế mà suy kiệt dẫn đến tử vong. Chúng tôi vừa lấy một ít mẫu vật, cần phải kiểm tra kỹ thêm trên thi thể". Sau khi suy nghĩ thêm, Lâm Tu Nhiên nói: "Hiện tại, các sinh viên khác trong ký túc xá này đều không có bị gì, có lẽ vụ đầu độc chỉ xảy ra tại phòng ký túc xá này, chất độc đang được nghi ngờ là Natri xyanua."

"Chất độc này có nguồn gốc từ đâu?" Tống Văn mở vali lấy ra một cái bao tay và nói: "Loại độc này không phải nổi tiếng vì tốc độ thẩm thấu nhanh và ít gây ra đau đớn sao?" Hai cô gái này nhìn qua đã bị tra tấn rất nhiều trước khi chết.

"Có lẽ là liều lượng chất độc được sử dụng không lớn, chỉ là một lượng nhò, nhưng cũng đủ để gây ra tử vong." Lâm Tu Nhiên giải thích, "Sau khi trúng độc, thời gian và trạng thái phát tác chất độc chủ yếu liên quan đến nồng độ trong máu."

Hai người đang nói chuyện, từ bên ngoài có một luồng ánh sáng rọi tới xuyên qua màn đêm, chiếu thẳng đến trước mắt Tống Văn, Lâm Tu Nhiên cũng bị ánh sáng làm chói mắt, quay đầu tránh đi. Tống Văn hạ bàn tay đang che mắt xuống đi tới hành lang nhìn xuống, anh thấy bên ngoài cửa ký túc xá có một chiếc Audi đang từ từ dừng lại.

Tống Văn chợt nhớ tói một câu nói, trên thế giới có hai loại đèn ô tô, một loại là đèn ô tô, loại thứ hai là đèn xe Audi. Tống Văn đang định hỏi thử vị lãnh đạo đui mù nào lái chiếc xe này đến, người lái chiếc xe ấy còn thấy vụ án này chưa đủ gây chú ý sao? Sau đó anh thấy Lục Tư Ngữ mở cửa xe bước xuống xe...

Mây đen trên bầu trời còn chưa tan, nhưng gió cũng đã dừng thổi, không khí vẫn còn ngột ngạt, có cảm giác như mưa sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Hai giờ sáng, trong khu ký túc xá nữ, các giáo viên bắt đầu lần lượt đến trấn an sinh viên, dặn các sinh sinh trong ký túc xá tắt đèn đi ngủ và không được ra ngoài.

Dưới lầu ký túc xá, Lục Tư Ngữ khoá chiếc xe Audi, bỏ chìa khoá xe vào túi, rồi từ cửa tòa nhà ký túc xá bước vào, đi theo lối cầu thang ở cửa đi lên.

Tống Văn vừa mới bị chiếc xe kia làm cho hoa mắt: "Tiểu tổ tông, cậu có biết khi phá án phải giữ thái độ khiêm tốn không? Sao lại ngang nhiên gây chú ý như thế? Lần sau cậu dự định lái chiếc Ferrari đến sao?"

Lục Tư Ngữ lúc này nhìn không ra Lục Tư Ngữ chật vật của đêm hôm qua, hơn nữa cũng không nhìn ra người này bị thiếu ngủ, dưới tác dụng của một lượng lớn liều thuốc giảm đau nên hiện tại cậu đang rất hưng phấn và tỉnh táo. Lục Tư Ngữ cũng không nhắc đến những chuyện đã xảy ra đêm qua, như thể mọi thứ vẫn giống như trước, cậu tiếp tục đóng vai một cảnh sát thực tập bình thường. Cậu đi đến gần, bình tĩnh và nghiêm túc nhìn Tống Văn: "Đội trưởng Tống, anh ăn mặc cũng rất gây chú ý đấy."

Tống Văn xắn tay áo lên nói: "Đây là ngoài ý muốn thôi." Giọng điệu của anh không còn gay gắt như lúc nãy nữa. Bình thường anh tràn đầy tự tin, kiên quyết, lúc nào cũng nghiêm túc, cứng rắn, làm người khác quên mất tuổi tác của anh, lúc này mới nhớ ra anh ấy cũng không lớn hơn các sinh viên ở đây bao nhiêu.

"Không sao, rất được, nhìn chân của anh rất dài." Lục Tư Ngữ vừa nói vừa nhìn Tống Văn.

Dưới ánh đèn của hành lang, áo sơ mi trắng và làn da của anh như hoà vào nhau. Không biết có phải do cách ăn mặc hay do kiểu dáng của áo sơ mi, khuy cổ áo và khuy tay áo của anh đều không cài lại, dưới tay áo lộ ra cổ tay mảnh khảnh, mê người.

Tống Văn nhìn ngơ ngác trong giây lát, cậu không ngờ tới có người lại có thể mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ đẹp mắt đến vậy.

Lục Tư Ngữ tiến thêm vài bước đến trước mặt Tống Văn, cậu giơ tay vuốt thẳng sửa lại cổ áo sơ mi của Tống Văn, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Tống, thật ra anh có thể gọi điện cho tôi, nhờ tôi mang áo đến cho anh, trong xe tôi còn một bộ quần áo dự phòng, không ấy anh lên xe tôi thay đi." Lục Tư Ngữ nói xong mới nhớ ra điều gì đó, thì thầm dặn dò anh: "Áo và giày anh cũng phải thay, nếu không sẽ không hợp." Nói xong cậu đưa chìa khoá xe nặng trịch giao vào tay cho Tống Văn.

Tống Văn gật đầu cảm ơn, nhanh chóng cầm chìa khoá chạy ra ngoài.

Lục Tư Ngữ đeo găng tay, lấy giấy bút bắt đầu ghi chép, Tiểu Trình đang chụp ảnh bên trong thấy cậu liền gật đầu một, đi cùng còn có một đồng nghiệp nam bên phòng vật chứng cũng vẫy tay chào cậu.

Có bốn năm người đang đứng trong phòng ký túc xá nhỏ, phải cẩn thận không được giẫm lên bất cứ thứ gì trên mặt đất làm cho mọi người cũng khó khăn khi di chuyển. Ghi chép lại thời gian và địa điểm, Lục Tư Ngữ đi đến bên thi thể của Đổng Phương. Do giãy dụa nên áo ngủ của cô bị kéo lên, có thể nhìn thấy trên cơ thể đã xuất hiện vết ban tử thi xuất hiện theo thời gian, nhưng những vết này có màu đỏ tươi không giống với bình thường. Lục Tư Ngữ cẩn thận duỗi tay lật xem mí mắt và lớp màng nhầy trong miệng nạn nhân, tất cả đều ở trạng thái sung huyết màu đỏ anh đào, cậu ngẩng đầu hỏi Lâm Tu Nhiên: "Natri xyanua phải không?"

Lâm Tu Nhiên gật đầu: "Nghi ngờ ban đầu là vậy, cần phải làm thêm xét nghiệm để chắc chắn." Sau khi chất độc này ngấm vào sẽ khiến cơ thể thiếu oxy, làm tăng lượng oxyhoemoglobin trong máu, vì vậy vết các vết ban tử thi sẽ có màu đỏ tươi khác với các loại khác. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy và cũng là kiến thức cơ bản của pháp y. Tuy nhiên vì sự cẩn thận, anh ta cũng không đưa ra quyết định ngay.

Lục Tư Ngữ lại nhìn thời gian, thời gian tử vong khoảng chừng một tiếng trước, tức là một giờ sáng, nếu trúng độc với liều lượng lớn thì nạn nhân sẽ hôn mê ngay lập tức và tử vong chỉ sau vài giây, không đủ thời gian để cấp cứu. Nhưng xem ra các cô gái này khi chuẩn bị đi ngủ vẫn rất bình thường, có thể là họ tiếp xúc với chất độc trước khi ngủ. Vì liều lượng không lớn nên sẽ có quá trình phát tác chất độc sau một thời dài khi trúng độc. Sau khi chất độc vào cơ thể, thời gian ủ bệnh là nửa tiếng. Từ mười lăm đến bốn mươi phút tiếp theo là quá trình chất độc phát tác.

Lâm Tu Nhiên đứng một bên nhìn Lục Tư Ngữ đang bận rộn, người mới đến này không chỉ là cảnh sát hình sự mà còn là một bác sĩ pháp y. Có thành tích cao và có tính chuyên nghiệp giúp cậu có thể xử lý tốt công việc ở hiện trường.

Người ta nói pháp y là nghề có tâm Phật nhưng lại có bàn tay của ma quỷ. Nhưng với Lâm Tu Nhiên, anh ta lại cảm thấy chính phần tâm Phật này đã kéo anh ta, khiến cho anh ta không thể thoát ra ngoài, để cho anh ta nhìn rõ chân tướng của nhiều vụ án, trừng phạt được nhiều hung thủ thì mới cứu được nhiều người hơn.

Lâm Tu Nhiên vẫn cố gắng để mình trở nên chuyên nghiệp hơn, nhưng anh đã làm việc trong ngành pháp y này gần mười năm, trải qua hàng trăm vụ án nhưng vẫn không thể thờ ờ trước cái chết. Anh có thể dễ dàng đối mặt với những xác chết khủng khiếp hơn, có mùi khó ngửi hơn, và sở hửu những kỹ thuật tinh vi phức tạp hơn, nhưng mỗi khi đối mặt với nạn nhân, anh ta không bao giờ có thể khắc phục được sự thương xót đối với những nạn nhân này. Trong sâu thẳm con người anh luôn có nhân từ cùng đồng cảm với những nạn nhân này.

Lâm Tu Nhiên cảm thấy được Lục Tư Ngữ khác so với những người bình thường. Người mới này đã gây ấn tượng với anh từ lần đầu cậu đến hiện trường, và bây giờ, lần thứ hai hợp tác, Lục Tư Ngữ đối với thi thể và mạng sống có thể dùng hai từ "thờ ơ" để so sánh, đây cũng là một hình dung tốt về cậu. Lâm Tu Nhiên cảm thấy với tư cách là một pháp y phải đủ lạnh lùng và kiềm chế bản tính nhân từ của mình để làm tốt công việc của một pháp y, điều này sẽ giúp anh cống hiến hết mình cho vụ án tốt hơn. Không đồng cảm với họ, không để sợ hãi của con người ảnh hưởng đến bản thân mới có thể khám phá ra sự thật một cách khách quan.

Lục Tư Ngữ có vẻ luôn thờ ơ với những nạn nhân này, hoàn toàn tập trung tinh thần, lạnh lùng và vô tình nhưng cũng không chút sợ hãi trước những bi thảm kia, tất cả những điều đó đều không lay chuyển được cậu.

Lục Tư Ngữ đang đứng trong phòng ký túc xá nhưng dường như có thể nhìn thấy những gì mà các cô gái này đã trải qua trong khoảng thời gian trước.

Khoảng mười một giờ tối, các cô gái gần như trúng phải thuốc độc cùng một lúc, nhưng liều lượng lại khác nhau. Khoảng mười hai giờ tối các cô tắt đèn phòng ngủ, đúng giờ rửa mặt rồi leo lên giường. Lúc đầu các cô chỉ cảm thấy hơi tê tê ở miệng. Các cô cố gắng dùng nước bọt làm dịu cuống họng, nhưng các cô lại không thể khống chế được nước bọt bắt đầu trào ra nơi khoé miệng. Thuốc bắt đầu phát tác mạnh, Đổng Phương có thể là người trúng thuốc độc liều lớn nhất nên cô bắt đầu nôn mửa trên giường, cô không kịp xuống giường đã nghiêng đầu nôn hết trên gối, vì vậy đã để lại dấu vết nôn trên gối.

Các cô gái khác nghe thấy tiếng động đều leo xuống giường, nhưng do màn đêm yên tĩnh nên không gây được sự chú ý của các phòng ký túc xá khác. Hai cô gái bị trúng độc nhẹ hơn thậm chí còn đến kiểm tra tình trạng của Đổng Phương, nhưng lúc đó... tại sao họ không kêu cứu và gọi cảnh sát kịp lúc?

Lục Tư Ngữ quay lại nhìn về chiếc giường bên cạnh, sau Đổng Phương thì chất độc trong người Mã Ngải Tình cũng bắt đầu phát tác, triệu chứng của cô còn lớn hơn, cô trực tiếp quấn chăn ngã từ trên giường xuống đất. Lúc đó cô còn có thêm các triệu chứng đau đầu buồn nôn, tức ngực và khó thở. Lúc này, có thể nhờ vào kiến thức hoá học được dạy trên lớp, chắc hẳn các cô đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chất độc phác tác quá nhanh khiến các cô không kịp phản ứng, hay là các cô cố ý không phản ứng?

Lúc này, có một cô gái chạy ra ngoài hành lang, khi đó chất độc cũng bắt đầu phác tác, cô bắt đầu lên cơn co giật, chất độc nhanh chóng làm cô ngạt thở, khiến cô không thể nói được, chỉ có thể dùng tay cào lên cửa phòng ký túc xá bên cạnh, để lại một ít vết máu trên cửa phòng kế bên.

Cuối cùng, độc trong cơ thể của người thứ tư cũng bắt đầu phát tác... Nhưng trước đó cô ấy đang làm gì? Sau đó lại đang làm gì? Lục Tư Ngữ khẽ nhíu mày và quay trở về lại đống hỗn độn bên trong phòng ký túc xá.

Các cô gái trong phòng vùng vẫy, không thể kêu cứu, nhịp tim không đều, tay chân yếu ớt, đồng tử co rút, sau đó lên cơn co giật... Cuối cùng, các cô bước vào giai đoạn tê liệt, hôn mê sâu và tử vong.

Đây là phòng nằm cuối hành lang của ký túc xá. Một loạt các hành động như vậy lại không làm ảnh hưởng đến các phòng khác ngoại trừ phòng 107 bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top