✫ Chương 14 ✫
[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]
Lục Tư Ngữ chần chờ một chút, nhìn về phía Tống Văn, không hề trả lời anh.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai người mỗi người lại mang một tâm sự riêng.
Tống Văn không có hỏi lại chuyện năm đó, mà chuyển đến nói sự việc gần đây: "Lục Tư Ngữ, từ khi cậu đến đây tôi cảm thấy cậu có chút không đúng, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh của cảnh đội. Cậu cơ bản có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn ở đây, cậu lại phí tâm cơ muốn đến chỗ này, cũng như hung thủ của vụ án này vậy, cô ta liều mạng muốn phá huỷ tất cả dấu vết trên thi thể, nhưng trái lại cuối cùng vẫn có để lại vết tích."
Lục Tư Ngữ "Hả?" một tiếng, tựa hồ không hiểu anh đang nói gì.
"Để tôi nói cho cậu một chút những việc cậu đã làm. Ngày đầu tiên đi làm, hai lần cậu đi lấy đồ vật để quên, một lần một mình trở lại hiện trường vụ án." Nói xong câu nói này, Tống Văn dừng lại, tựa hồ chờ Lục Tư Ngữ giải thích.
Lục Tư Ngữ hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Tôi có chút thói quen vứt đồ hơi bừa bộn, Tống đội anh là ghét bỏ tôi thường xuyên vứt đồ lung tung sao?"
Tống Văn nói tiếp: "Tôi ban đầu chỉ có một lần ấn tượng đối với cậu, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, thế nhưng tôi phát hiện bức ảnh mà Trình Tiểu Băng chụp trong đống vật chứng, thấy cậu ở khoảng cách gần quan sát xe của nạn nhân. Tôi suy đoán khi đó ở cốp xe sau của nạn nhân cậu đã phát hiện manh mối, bởi vì cốp sau chiếc xe đó là chỗ Chung Tình đặt vali chứa thi thể."
Lục Tư Ngữ ngập ngừng trong chốc lát, nhẹ nhàng giải thích rõ: "Tôi chỉ là đến đó chào hỏi với chị Từ một chút thôi."
Tống Văn nhìn về phía cậu, ánh mắt khoá lên người Lục Tư Ngữ, người trước mặt thoạt nhìn như người hiền lành, nhưng bên trong lòng anh rõ ràng, cậu tuyệt đối không phải người đơn giản như vậy, "Vụ án này, cậu đi luôn đi phía trước chúng tôi, lần thứ nhất lúc mở họp cậu liền xác định được người phân thây chính là Chung Tình, đem những tình nghi dẫn đến cô ta, sau khi cậu đi tới nhà bọn họ xong cậu liền biết chân tướng của vụ án." Anh dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Nhưng tôi không thể hiểu nổi, cậu vừa không trực tiếp vạch trần Chung Tình, vừa không trực tiếp nói với tôi, ngược lại cậu ám chỉ cho tôi..."
Lục Tư Ngữ liếm môi một cái, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại không nói gì cả.
"Cậu cố ý đi mua quyển sách "Phía sau nghi can X" chính là muốn nói cho tôi thời gian phát sinh án mạng và địa điểm có thay đổi." Lời nói tới đây, Tống Văn cũng hỏi đến mục đích ngày hôm nay đến đây: "Nhiều năm như vậy, hành vi và cách thức của cậu vẫn không thay đổi... Giống như lúc trước, cậu hy vọng qua tay những người học sinh kia cậu có thể chạm đến thi thể cậu muốn, cậu lại nhờ những phiền phức đó có thể ở ngoại trú. Cũng giống như lúc cậu trả lời câu hỏi phần kiểm tra đánh giá tâm lý vậy, vì muốn tiến vào cảnh đội, không muốn biểu lộ bản thân của mình, cố ý lừa gạt bác sĩ Chu. Lục Tư Ngữ, tôi hỏi cậu, cậu đến cùng là đến nơi này là để làm gì?"
Sau khi cùng Chu Dịch Ninh tiến hành nói chuyện, rồi tiến hành điều tra, Tống Văn vẫn lựa chọn đến nơi này, đem lời nói nói cho rõ ràng.
Những người khác trong đội dù thông minh cũng được, chậm chạp cũng được nhưng đều cố hết sức suy nghĩ để tìm ra chân tướng, chỉ có Lục Tư Ngữ như đang đi chơi vậy. Cậu không để ý chính nghĩa, không e ngại tử vong, cũng không để ý người xấu có phải đền tội hay không, cậu giống như chỉ đang đi tìm kím chân tướng, chứng minh suy đoán trong đầu là được.
Anh cảm giác, Lục Tư Ngữ đang dùng tình cảm lạnh lùng che giấu mục đích thực sự của cậu, che giấu chỗ khác người bình thường trên người cậu...
Toàn bộ quá trình được Tống Văn phân tích một lần, nhìn anh từng bước ép sát, Lục Tư Ngữ cũng không phản bác lại, dường như dựa vào chút men say của rượu đỏ, vẻ mặt của cậu cũng từ từ thay đổi, ánh đèn chiếu xuống, mắt kiếng gọng vàng ánh lên một chút vầng sáng, cậu nghiêng người về phía trước, hai mắt hơi híp lại, khiến vệt màu hồng ở khóe mắt càng rõ ràng: "Cảnh sát Tống." Lục Tư Ngữ nói chuyện, cái cằm thon gọn nhẹ nhàng nâng lên, "Còn có ai khác biết anh tối nay tới tìm tôi không?"
Câu nói này mang theo một chút ý tứ uy hiếp, vẻ mặt của cậu dường như đang suy đoán Tống Văn đã biết ít hay nhiều cái gì rồi, lại như là đang suy tư, cần phải làm thế nào để thông qua lần tra khảo đặc biệt này.
Lục Tư Ngữ gọi một tiếng cảnh sát Tống, chứ không phải Tống đội, khoảng cách giữa hai người giống như bị ba chữ này kéo ra xa, nhưng không biết vì sao, thời điểm nghe cậu gọi mình cảnh sát, Tống Văn có loại cảm giác rất kỳ quái, nguy hiểm và dục vọng cùng lúc tồn tại. Người trước mắt mặt mày sáng tươi như hoa đào, nhìn qua vui tai vui mắt quyến rũ mê người, có chút vẻ đẹp mông lung, cả người lại lộ ra một luồng lãnh ý, băng lãnh vô tình từ chối người tiếp xúc. Ngón tay của cậu tinh tế, trắng nõn, có thể đôi tay đó đụng vào thi thể, cắt phân tách nội tạng, hay chính là một đôi tay mới vừa làm ra một bàn mỹ thực tinh tế.
Trong phòng khách xa hoa, đèn treo ở trên đầu sáng loáng, không khí trong phòng nháy mắt giống như ngưng đọng, hai người bên cạnh bàn nhất thời trầm mặc. Cái gì là thật, cái gì là giả? Cái gì là chính, cái gì là tà?
Lục Tư Ngữ duỗi ra một cái tay trắng nõn, khuấy một chút nồi canh cá, một đoạn xương cá được múc lên, mỹ thực, rượu ngon, sắc đẹp, tiền tài, những thứ này được đặt ngay trước mắt, phản chiếu vào trong đôi mắt Tống Văn. Trước mắt, giống như chính là người bị tình nghi, hơn nữa cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ giảo hoạt, càng thêm thông minh, càng thêm khó chơi.
Lục Tư Ngữ cuối cùng cũng mở miệng, cậu dường như bị suy luận của Tống Văn làm cho tức cười : "Anh có phải là đã thấy nhiều vụ án, nên thấy ai cũng muốn thẩm tra một lần? Tôi mới vừa giết một con cá, Tống đội ngài có muốn điều tra một chút thủ pháp gây án cùng vết tích không?" Sau đó cậu duỗi ra đầu lưỡi, liếm một chút đôi môi hơi khô, lông mi run rẩy, "Tống đội, tôi thật sự chỉ là tới nơi này làm cảnh sát hình sự. Năm đó sự việc trong trường học, tôi cũng là người bị hại, anh bàn luận âm mưu như vậy, nói đến tôi cũng không biết làm sao cãi lại. Tôi lựa chọn Nam thành anh nói tôi có mục đích riêng, bỏ quên cái bình giữ nhiệt thì anh nói tôi cố ý, vụ án là anh chỉ đạo phá án, tôi chỉ là mua quyển sách để xem anh lại nói tôi trước đó đã nhìn thấu ai là hung thủ? Nhà tôi còn có rất nhiều quyển truyện Conan đấy, có phải là sau này gặp phải mấy vụ án tương tự tôi phải gợi ý cho anh một quyển?"
Trong ấn tượng của Tống Văn, Lục Tư Ngữ lần đầu tiên nói nhiều như vậy, cậu lần này cũng không giả thật thà, phản ứng chậm chạp nữa, mà là tựa như pháo liên châu liên tiếp đặt câu hỏi, không chờ anh có phản ứng, Lục Tư Ngữ cứ tiếp tục nói: "Anh đem lực chú ý thả vụ án bỏ tàu cao tốc sao? Hay là anh mau tìm một người bạn gái đi đừng để buổi tối nhàn rỗi như vậy, nếu như anh nói tôi thông minh như vậy thì tôi còn tới nơi này làm cảnh sát thực tập làm gì, mỗi ngày suy nghĩ viết báo cáo thì mưu đồ cái gì."
Tống Văn dùng một tay chống cằm, nhìn Lục Tư Ngữ bỗng nhiên xù lông lên nhưng lại vô cùng được lợi, toàn bộ quá trình như là chú thỏ nhỏ bị bắt nạt, giống như là mèo con bỗng nhiên bị đánh thức, một bên miao miao kêu một bên giương nanh múa vuốt.
Anh hơi híp đôi mắt, nhìn người trước mặt. Mấy ngày nay, Lục Tư Ngữ vẫn tính là an phận thủ thường, mặc dù có chút khả nghi, nhưng cũng không có làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa cậu chỉnh lý các loại văn kiện đều rất tốt, làm cho Tống Văn bớt đi phần công sức, thật vất vả mới có một thuộc hạ dùng đến tiện tay như thế, anh cũng không hy vọng Lục Tư Ngữ rời đi, thế nhưng lúc Chu Dịch Ninh cùng anh lúc nói chuyện, câu trả lời Tống Văn vẫn giống như vậy, anh cần để cho sự tình có thể khống chế, cần làm rõ chuyện của Lục Tư Ngữ , cái gì cũng không thể tránh khỏi hai mắt của anh.
Tống Văn đối với đáp án của cậu dường như coi như thoả mãn, anh đem đề tài đi vòng trở về: "Chúc mừng cậu thông qua sát hạch cuối cùng , nhưng cũng phải nhắc nhở cậu một câu, năm đó thời điểm tôi nhập môn, một cảnh sát thâm niên hỏi tôi một chuyện. Nếu như gặp phải hung thủ cực ác phạm tội, cậu có hay không đã làm xong tư tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh?".
Lục Tư Ngữ dường như thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: "Tôi rất rõ việc đưa ra lựa chọn nghề nghiệp của mình mà suy nghĩ đối cuộc đời của tôi là gì."
Tống Văn đứng lên, cầm áo khoác của mình đặt ở trên ghế dựa, Lục Tư Ngữ tiễn anh ra cửa, Tống Văn thay xong giày, liền quay đầu lại nhìn cậu nói: "Báo cáo tổng kết án, trước ngày kia giao cho tôi." Anh xoay đổi một cách tự nhiên, giống như ngày hôm nay anh chính là lãnh đạo tới nói chuyện đi thăm hỏi các gia đình vậy.
Lục Tư Ngữ trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."
Khi đi tới cửa, Tống Văn bỗng quay người lại, Lục Tư Ngữ không có đề phòng, eo va một phát vào tủ giày, cậu ngửa đầu nhìn Tống Văn, giống như một con mồi bị ghim chặt. Nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, biểu tình Tống Văn biến hóa vi diệu, một lát sau anh trầm giọng nói: "Không quản cậu muốn làm gì, tôi đều sẽ nhìn cậu cho thật kỹ." Sau đó anh phất phất tay, "Ngày mai gặp."
Chờ sau khi Tống Văn đi, phòng khách xa hoa chỉ còn lại có một mình cậu. Lục Tư Ngữ lúc này mới phát hiện, sau lưng của cậu đều đã thấm ướt mồ hôi, tim ở trong lồng ngực nhảy không ngừng, tư duy dường như không còn bị mình khống chế, dạ dày đau đến co quắp, như là có ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, cậu chạy vào phòng rửa tay, đem tất cả mọi thức ăn vừa nãy nôn đến không còn gì. Chân mềm ra, trong phòng chỉ còn lại có một mình cậu, cậu bỗng nhiên có cảm giác kinh hoảng, kêu một tiếng Tiểu Lang.
Chú chó kia từ trong nhà chạy tới, dùng bộ lông mềm mại cọ cọ chân của cậu.
Lục Tư Ngữ lúc này mới gọi về được một chút thần trí, nhẫn nhịn đi lên lầu, lấy ra một lọ thuốc giảm đau nhỏ, không cần rót nước liền nuốt vào mấy viên. Cậu dựa vào tủ đầu giường ngồi xuống, hai tay đè chặt lại bụng, vùi đầu ở trên đầu gối, đem mình co lại thành một khối.
Cậu đau đến mức không có khí lực bò lên giường. Mồ hôi lạnh chảy ra, lạnh đến mức cả người cậu run rẩy. Tim cũng đập nhanh hơn như là muốn từ trong lồng ngực lao ra ngoài, bên tai đều là ảo thính, giọng nam, giọng nữ, các loại tiếng nói, còn có cả âm thanh huyết dịch phun tung toé, khiến trong đầu của cậu hỗn loạn tưng bừng.
Chú chó vẫn ở bên cạnh cậu, ăng ẳng kêu vây quanh cậu, chạy vòng quanh cậu. Qua mười mấy phút, cơn đau bị đè ép xuống, thuốc giảm đau cuối cùng cũng có tác dụng, đợi đến khi người cậu khá hơn một chút, Lục Tư Ngữ mới ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ phía sau lưng nó.
Lục Tư Ngữ còn nhớ Tống Văn nói cho cậu biết, thẩm vấn không thể xui khiến tội phạm xưng tội. Mà là có thể lừa gạt, chơi chữ có lúc bớt đi vô số phiền phức, ngày hôm nay Tống Văn chính là đến lừa cậu. Cậu nghĩ lại mình có phải quá nóng lòng cãi lại, để lộ ra sơ sót. Cậu cũng không thể chơi lại trò bịp bợm này nữa, tất cả đêu không thoát khỏi con mắt của Tống Văn.
Tống Văn so với tưởng tượng của cậu càng thêm thông minh, cũng càng thêm mẫn cảm.
Như vậy trong nháy mắt, Lục Tư Ngữ cảm thấy được mình bị Tống Văn nhìn thấu, cậu là mục nát, là trong ác quỷ trong địa ngục, mà Tống Văn như là ngọn lửa, dường như chỉ cần đứng ở bên cạnh anh, bị anh nhìn, cậu sẽ bị hòa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top