Tập 2

Theo tiếng hét dòng máu đỏ tươi loang lổ khắp sàn nhà màu đen lạnh lẽo, vài người hầu nữ đã nôn thốc nôn tháo, những nam vệ sĩ cũng chết sững trước cái xác của người đàn bà xấu số kia, tất cả mọi người đồng loạt hoảng sợ mà nhìn về tầng 3, đồng loạt ánh mắt họ nhìn vào đôi mắt đen thẳm như màn đêm âm u của Diệp Bí, khóe môi đỏ mộng khẽ cong lên, mọi người dưới sảnh nhà đều đồng loạt rợn hết người trước sự máu lạnh của cậu.

Diệp Bí nhìn xuống bên dưới như một vị vua nhìn xuống vùng đất mình trị vì, ánh mắt lóe lên sự thâm độc, khí chất đế vương âm nhu mạnh mẽ, có thể thay thiên hoán địa, cậu đứng thẳng người hai cánh tay nắm hai bên lang cang tay vịnh, thân thể cao lớn thon dài. Những người bên dưới đều nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi và hoang mang tột độ, chẳng khác khi nhìn loài thú vật máu lạnh là bao.

"Tôi muốn đồ ăn sáng kiểu tây đủ 3 món khác biệt". Diệp Bí quét đôi mắt đen đặc của mình xuống bên dưới, chất giọng lạnh toát âm u vang lên.

Người hầu bên dưới trước cái chết của  nữ hầu trưởng còn sợ hãi hoang mang  tột độ làm gì có ai chân còn đủ mạnh mẽ mà bước tiếp, nhưng trước giọng nói quyền lực đến ngợp ngạc của Diệp Bí, không ai dám lần nữa chậm trễ trước sự ra lệnh của cậu. Ba bốn nữ hầu đã lục đục dắt dìu nhau vào bếp để nấu bữa sáng. Còn vệ sĩ thì dọn dẹp thi thế đã rơi rớt từng mảnh của bà hầu trưởng, dù đã qua lớp huấn luyện đặc biệt để đối phó với những trường hợp đặc thù như hôm nay, nhưng họ vẫn sợ hãi lẫn ghê tởm đột. Theo họ biết Diệp Bí trước đây là người nhút nhát lẫn tự ti, có thể nói là loại người ai cũng có thể xâm hại lẫn bắt nạt được cậu, nhiều lần họ thấy Diệp Bí bị bà hầu trưởng kia bắt quỳ rồi dùng dây lưng đánh đến quỳ bò như một con chó ghẻ.

Nhưng hôm nay khi chính mắt họ thấy thanh niên nhút nhát thường ngày bị đánh đập dồn ép cũng không dám chống trả, lại có ngày giết người không ghê tay ngay trước đôi mắt của họ, điều này vệ sĩ có ánh nhìn khác về cậu chủ của căn biệt thự này.

Diệp Bí lên phòng nhanh lẹ tắm rửa sạch sẽ, từ khi xuyên vào cái thân thể này của nguyên chủ, bụng thì trống rỗng sức khỏe thì kém, gu thời trang thì đàn bà, chẳng cái gì hợp với người có lối sống đàn ông như Diệp Bí cậu, khi mở tủ ra toàn những bộ quần áo màu hồng, vàng kem, và những bộ quần áo có hình dáng hoạt hình hay động vật đáng yêu khác. Diệp Bí ngay lập tức đen mặt mà đóng sầm cửa tủ lại. Vì vậy cậu đành qua phòng của nam chủ nhân thứ 2 của căn nhà này là ba Diệp lấy quần áo mặc. Mở tủ quần áo ra trong đó hàng dài toàn đồ tây đen cánh tủ trái, cánh tủ phải thì là đồ mặc nhà, những màu chủ đạo là xanh đen, đen, xám...

Diệp Bí lấy bộ quần áo mới nhất còn chưa xét tem đem về mặc, quần áo có thể nói rất dài, từ cánh tay đến ống quần đều dài khuất chân tay của Diệp Bí, lưng quần thì quá rộng dẫn đến cậu bước đi đều khó mà không tuột xuống.

Diệp Bí lạnh mặt trước bộ quần áo đang như cái bao lớn ôm lấy thân thể của mình, khi cậu bước xuống hàng dài người hầu lẫn vệ sĩ xếp hàng ngay ngắn dài hai bên lối đi, đồng loạt cuối đầu chào buổi sáng Diệp Bí, cậu như đức vua mà ngẩn cao đầu bước ngang hàng dài vệ sĩ lẫn người hầu. Ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên của bàn ăn cũng là ghế của gia chủ, bàn tay trắng gầy ưu nhã nâng dao lẫn nĩa lên ăn sáng.

"Đăng kí cho tôi một phòng gym tư nhân gói trọn đời, một lớp boxing và ba lớp võ như Karate, Muay Thái, Judo, còn nữa gọi đến những cửa hàng quần áo đem hết sản phẩm nam tính nhất của tiệm họ đến, từ giày đến trang sức, quần áo ở nhà và đi tiệc, đem đóng rác rưởi trong tủ của tôi vứt ra ngoài, quần áo đúng là đàn bà, còn nữa đăng kí cho tôi một trường đua ngựa, khóa tập đánh golf, khóa luyện súng ngắn, và một quân khu lính đánh thuê có tiếng cho tôi, và gửi thư mời đến trường đại học Hoa Kì ngành kinh tế thế giới lẫn quản trị luật kinh doanh giúp tôi, ba tháng sau tôi bay".

Diệp Bí giọng nói lạnh nhạt cùng thần sắc chẳng có mấy phần độ ấm nhanh gọn nói những thứ mình muốn, còn hơi khát nhấp ngụm nước ép táo thơm lựng, cuối cùng cậu xoay người bước lên lầu, để lại trong phòng một trận nhìn nhau ngơ ngác, phải biết ngày trước Diệp Bí không thích học hành gì cho mấy còn thích ở nhà vẽ tranh cắm hoa, rồi làm cơm đem lấy lòng vị hôn phu, tóc còn để dài, quần áo hết hồng lại cam nhìn rực rỡ cực kỳ, nhưng bây giờ những thứ cậu muốn hoàn toàn khác cậu trước đây, ngày trước chỉ xước tay xíu cậu đã khóc huhu, còn hiện tại sáng thì giết người không chớp mắt, giây sau lại muốn học những trò cảm giác mạnh, khiến người hầu lẫn vệ sĩ mặt đầy chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top