Chương 25: Bại lộ thân phận

Chương 25: Bại lộ thân phận

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Chu Lâm Lâm ngồi trước máy tính, lục đục hết tài liệu trong kho danh sách nhân viên của cục.

Nhìn các số liệu không ngừng hiện lên trên màn hình, sắc mắt hắn dần trở nên nghiêm trọng.

Đây chính là các tin tức tuyệt mật nhất về Hắc sắc u linh và Hắc ưng, đều là tin tức do các đặc công và gián điệp của cục hành động đặc biệt vất vả lắm mới thu được.

Hắn lập tức mở mic, nói với Kỷ Niệm và Dương Đông Lôi: "Các cậu đi hỗ trợ Độc Nha ngay, nói hắn không được ham chiến. Đối phương là một đôi hợp tác khăng khít, nhiệm vụ mà Hắc sắc u linh cho đến nay chưa bao giờ thất bại, chúng ta đoạt mục tiêu của hắn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Đồng đội mạnh nhất, hợp tác tốt nhất của hắn là Hắc ưng, khả năng bắn tỉa cực kỳ lợi hại. Nếu U linh đã hiện thân, chắc chắn Hắc ưng ở ngay gần đó. Hai bọn họ chưa bao giờ tách nhau!"

Kỷ Niệm nghe Chu Lâm Lâm nói vậy, tâm càng trầm xuống. Hai chọi một, phần thắng của Duẫn Phong hiển nhiên rất xa vời.

Kỷ Niệm đang ngồi trên xe việt dã ôm lấy vũ khí nhảy xuống xe, Chu Tiểu Tiểu kêu lên: "Băng thứ muốn làm gì?"

"Đi hỗ trợ." Giọng nói Kỷ Niệm mang theo chút tức giận.

Dương Đông Lôi cũng nhảy xuống theo: "Tôi cũng đi."

Kỷ Niệm ngăn hắn lại: "Búp bê ở lại phòng thủ. Tôi nhất định sẽ tìm được hắn mang trở về."

"Vậy cậu cẩn thận một chút." Dương Đông Lôi cũng không phản đối, dù sao để một mình Chu Tiểu Tiểu ở đây cũng không ổn.

Kỷ Niệm mỉm cười, vô cùng tự tin nói: "Biết rồi, đối phương không dễ chơi nhưng hai đứa chúng tôi cũng phải loại dễ bị giết."

Dương Đông Lôi vỗ vai cậu: "Tôi tin các cậu, ba người chúng ta phải bình an trở về!"

Kỷ Niệm cười gật đầu, sau đó xoay người chạy đi.

Chu Tiểu Tiểu ngồi ở vị trí lái xe, thần sắc khẩn trương: "Không ngờ lại đụng phải tình huống xấu nhất. Cái tên U linh này không dễ lừa đâu, làm sao bây giờ ...Có cần cục trưởng ra mặt với quân khu 2 không..."

Nghe Chu Tiểu Tiểu cứ ngồi đó lẩm bẩm, Dương Đông Lôi bất đắc dĩ thở dài: "Không kịp rồi, thủ trưởng của quân khu 2 là một người rất khó chịu. Nếu để hắn biết bên ta cũng tham gia nhiệm vụ này, chỉ sợ hắn không để yên."

"Phản ngắm bắn của Băng thứ thế nào?" Chu Tiểu Tiểu đột nhiên chuyển đề tài.

"Đứng nhì trong đội." Dương Đông Lôi đáp.

Chu Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, mở mic nói với Kỷ Niệm: "Băng thứ chú ý phản ngắm bắn, Hắc ưng chắc chắn đang mai phục gần đó, hắn và Hắc sắc u linh từ trước tới nay đều là cùng nhau hành động. Nếu cậu có thể chặn được Hắc ưng thì mới ngăn được U linh. Kinh nghiệm thực chiến của Độc Nha không bằng U linh, nhất định cậu ta sẽ không đánh lại hắn."

Kỷ Niệm ngẩn ra, nói: "Hắc sắc u linh rất mạnh?"

Chu Tiểu Tiểu thở dài, thành thật nói: "Cục trưởng đã từng muốn thêm hắn vào Vùng cấm, chúng ta đã đánh giá nghiên cứu tỉ mỉ hắn rồi, thế nhưng hắn lại cự tuyệt lời mời của cục trưởng. Các cậu tuổi trẻ khí thịnh, tuyệt đối không nên dính khiêu khích của hắn, hắn rất hiểu đùa giỡn đối phương."

Kỷ Niệm nghe xong thầm nhủ, mong rằng Duẫn Phong sẽ không bị dính chiêu.

Lúc này trời vẫn còn chưa sáng rõ, chỉ có ánh sáng mờ mờ của tia bình mình đầu tiên.

Ở một góc núi Thiên Sơn, hai bóng đen đang đánh nhau kịch liệt, tình hình chiến đấu đã đến hồi gay cấn.

Duẫn Phong hạ thủ vô cùng hung tàn, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm chí mạng mà đánh tới, thế nhưng đối phương tựa như u linh vô cùng linh hoạt né tránh, không thể nắm bắt được dù chỉ là cái bóng.

Hắn quét qua một cái, nhân tiện hất đống tuyết lên, che đi tầm nhìn của đối phương.

Hắc sắc u linh lui lại, Duẫn Phong lập tức vung mã tấu qua.

Thấy không thể tránh được, U linh cũng rút mã tấu đỡ một chiêu này.

Thoạt nhìn, có thể thấy là Duẫn Phong đang ở thế tiến công. Thế nhưng trong lòng Duẫn Phong rất rõ ràng rằng đối phương đang đùa giỡn hắn, từ hành động né tránh là có thể thấy được.

"Anh đẹp trai thiệt lợi hại nha ~" Hắc sắc u linh bắt đầu giở cái giọng không đứng đắn nói: "Cậu hẳn là sát thủ nhà nghề ha? Thủ pháp ác liệt như vậy, một chiêu cũng không cho người khác đường rút lui. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết chủ của cậu là ai, tôi sẽ không dây dưa nữa."

"Không thể trả lời!" Duẫn Phong vẫn chỉ có một đáp án này, hắn nhanh chóng giơ tay lên đánh một cái.

U linh lập tức lui lại kéo dài khoảng cách hai người ra.

"Í đù ma! Cậu dám dùng ám khí! Sao lại có thể phạm quy vậy hả?!" U linh kêu to, lộ ra vẻ sợ hãi giả tạo: "Tuổi còn trẻ mà sát tâm đã nặng như vậy rồi, cậu thật đáng thương, mô phật ~!"

"Tôi không cần sự thương hại của anh!" Duẫn Phong xuất thủ lần nữa, chủ động công kích hắn. Hắn không phát hiện ra tâm tình của mình đang đến bờ vực rối loạn.

U linh vẫn tiếp tục đùa giỡn hắn, né hai lần đánh lại một lần. Hắn không giết Duẫn Phong vì hắn muốn moi thêm một ít tin tức, hơn nữa thật lòng hắn không muốn giết thanh niên này.

Bởi vì hắn thấy được hình ảnh của mình trên người thanh niên ấy, lẽ nào đây là cảm giác khi cùng một loại người sao ...

Bỗng nhiên nhãn thần của U linh lóe ra linh quang, hắn thấy Duẫn Phong quen quen nha ...

"Nè, có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi phải không?" U linh chủ động hỏi Duẫn Phong.

"Chú à, chú để ý tôi rồi à?" Duẫn Phong tức giận ném thêm một câu: "Cái loại làm quen kiểu này sớm country (quê mùa =]]) rồi nhá."

"AAAAAAAAAAA không được kêu chú! Anh đây mới ba mươi tuổi đầu, không phải chú!" U linh nhất thời kích động kêu lên: "Tên nhóc nhà ngươi một chút cũng không đáng yêu."

Duẫn Phong khinh thường: "Chú thì chú đi, còn bán manh cái gì? Không thấy mắc ói à!"

Khóe miệng U linh co quắp: "..."

Mà Kỷ Niệm ở bên kia đã sắp đến chỗ Duẫn Phong đang giao đấu.

Đột nhiên bước chân cậu ngừng lại, nhanh chóng bổ nhào sang bên cạnh.

Ngay tại chỗ cậu vừa đứng là một viên đạn.

Kỷ Niệm nghiêm túc nhìn viên đạn 5.77 li, hiển nhiên là từ chỗ tay súng bắn tỉa kia bắn ra.

Hắc ưng nổ súng đã làm lộ vị trí, chắc chắn hắn ta sẽ đổi chỗ khác.

Cho nên Kỷ Niệm lập tức lấy súng ra, tiến hành phản ngắm bắn.

Nơi đây tuyết phủ quanh năm, nhưng Kỷ Niệm không cảm nhận được chút giá lạnh nào, không những thế trên trán cậu còn toát cả mồ hôi.

Cậu không sợ, mà là đang hưng phấn. Trên thế giới này chỉ có mỗi Duẫn Phong mới phản ngắm bắn được cậu, cậu muốn biết Hắc ưng này có bao nhiêu lợi hại.

Mà Hắc ưng đang ẩn nấp chỗ nào đó không ngờ rằng mình bị thất thủ, hắn mở mic nói với U linh: "Tôi thất thủ rồi, đối phương sẽ phản ngắm bắn."

U linh đang đánh nhau với Duẫn Phong, nghe Hắc ưng nói vậy liền kinh ngạc: "Hả!! Nà ní? Cậu thất thủ? Mấy năm rồi chuyện này mới xảy ra???"

"Cậu đứng đắn một chút cho tôi!" Hắc ưng tức giận kêu lên: "Đối phương hiển nhiên là một tay chuyên nghiệp, cậu đã biết được thân phận của họ chưa?'

U linh vừa né chiêu vừa trả lời Hắc ưng: "Chưa, tên tiểu tử thúi này cứng mồm lắm. Tôi cạy không được."

Hắc ưng nhíu mi, không nghĩ tới U linh cũng chọc trúng cây gậy cứng: "Ồ? Có người miệng tiện hơn cậu nữa à?"

U linh bất mãn phản bác: "Cái gì mà miệng tiện chứ? Người ta cực kỳ ngây thơ đơn thuần hoạt bát rộng rãi nha!"

Đừng nói đến Hắc ưng, ngay cả Duẫn Phong cũng không chịu nổi hắn.

"Chú à đừng bán manh nữa." Duẫn Phong đưa một chiêu đi qua.

"Đù má! Đừng có gọi chú nữa!" U linh đánh trả trở lại.

Hắc ưng chưa đóng mic, nên nghe rõ đối thoại của hai người.

"Chú? Gọi cậu hả?" Hắc ưng vô cùng kinh ngạc.

"Tôi bị cái tên tiểu quỷ này khi dễ ~ cầu an ủi ~" U linh nhân cơ hội làm nũng.

"An ủi cái cục cớt!" Hắc ưng tức giận tắt mic luôn.

Phản ứng này của Hắc ưng không ngoài dự liệu của U linh.

Công kích của Duẫn Phong bị đánh trả, hắn hừ lạnh: "Chú cũng có đồng bọn nhỉ."

U linh cắn răng nói: "Không được kêu chú!"

Duẫn Phong vuốt tay: "Chú à sao chú không nhận mình già nhỉ, cũng có mấy em thích thể loại chú đường (sugar daddy =]]]) gì đó. Trâu già gặm cỏ non ~ chú phải dẩy lên mới đúng." Giống như cái con nhỏ Chu Tiểu Tiểu đáng ghét kia, Duẫn Phong thầm nghĩ.

"Đm, vui cái đầu mi! Không được gọi tôi là chú!" U linh tức giận vô cùng: "Cậu là người của cục hành động đặc biệt phớ hơm?"

Duẫn Phong biến sắc, không hiểu vì sao mình bị lộ.

U linh nhìn sắc mặt Duẫn Phong trầm xuống, cười nói: "Nhóc lớn lên giống ba nhóc i như đúc, coi tôi là thằng mù chắc. Lần sau có làm nhiệm vụ thì làm ơn đổi dung mạo, còn không giống tôi nè, che cái mặt lại."

Duẫn Phong: "..."

Red: tôi cũng ba chấm ấy chứ...

Hoàn chương 25

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Chu Lâm Lâm ngồi trước máy tính, lục đục hết tài liệu trong kho danh sách nhân viên của cục.

Nhìn các số liệu không ngừng hiện lên trên màn hình, sắc mắt hắn dần trở nên nghiêm trọng.

Đây chính là các tin tức tuyệt mật nhất về Hắc sắc u linh và Hắc ưng, đều là tin tức do các đặc công và gián điệp của cục hành động đặc biệt vất vả lắm mới thu được.

Hắn lập tức mở mic, nói với Kỷ Niệm và Dương Đông Lôi: "Các cậu đi hỗ trợ Độc Nha ngay, nói hắn không được ham chiến. Đối phương là một đôi hợp tác khăng khít, nhiệm vụ mà Hắc sắc u linh cho đến nay chưa bao giờ thất bại, chúng ta đoạt mục tiêu của hắn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Đồng đội mạnh nhất, hợp tác tốt nhất của hắn là Hắc ưng, khả năng bắn tỉa cực kỳ lợi hại. Nếu U linh đã hiện thân, chắc chắn Hắc ưng ở ngay gần đó. Hai bọn họ chưa bao giờ tách nhau!"

Kỷ Niệm nghe Chu Lâm Lâm nói vậy, tâm càng trầm xuống. Hai chọi một, phần thắng của Duẫn Phong hiển nhiên rất xa vời.

Kỷ Niệm đang ngồi trên xe việt dã ôm lấy vũ khí nhảy xuống xe, Chu Tiểu Tiểu kêu lên: "Băng thứ muốn làm gì?"

"Đi hỗ trợ." Giọng nói Kỷ Niệm mang theo chút tức giận.

Dương Đông Lôi cũng nhảy xuống theo: "Tôi cũng đi."

Kỷ Niệm ngăn hắn lại: "Búp bê ở lại phòng thủ. Tôi nhất định sẽ tìm được hắn mang trở về."

"Vậy cậu cẩn thận một chút." Dương Đông Lôi cũng không phản đối, dù sao để một mình Chu Tiểu Tiểu ở đây cũng không ổn.

Kỷ Niệm mỉm cười, vô cùng tự tin nói: "Biết rồi, đối phương không dễ chơi nhưng hai đứa chúng tôi cũng phải loại dễ bị giết."

Dương Đông Lôi vỗ vai cậu: "Tôi tin các cậu, ba người chúng ta phải bình an trở về!"

Kỷ Niệm cười gật đầu, sau đó xoay người chạy đi.

Chu Tiểu Tiểu ngồi ở vị trí lái xe, thần sắc khẩn trương: "Không ngờ lại đụng phải tình huống xấu nhất. Cái tên U linh này không dễ lừa đâu, làm sao bây giờ ...Có cần cục trưởng ra mặt với quân khu 2 không..."

Nghe Chu Tiểu Tiểu cứ ngồi đó lẩm bẩm, Dương Đông Lôi bất đắc dĩ thở dài: "Không kịp rồi, thủ trưởng của quân khu 2 là một người rất khó chịu. Nếu để hắn biết bên ta cũng tham gia nhiệm vụ này, chỉ sợ hắn không để yên."

"Phản ngắm bắn của Băng thứ thế nào?" Chu Tiểu Tiểu đột nhiên chuyển đề tài.

"Đứng nhì trong đội." Dương Đông Lôi đáp.

Chu Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, mở mic nói với Kỷ Niệm: "Băng thứ chú ý phản ngắm bắn, Hắc ưng chắc chắn đang mai phục gần đó, hắn và Hắc sắc u linh từ trước tới nay đều là cùng nhau hành động. Nếu cậu có thể chặn được Hắc ưng thì mới ngăn được U linh. Kinh nghiệm thực chiến của Độc Nha không bằng U linh, nhất định cậu ta sẽ không đánh lại hắn."

Kỷ Niệm ngẩn ra, nói: "Hắc sắc u linh rất mạnh?"

Chu Tiểu Tiểu thở dài, thành thật nói: "Cục trưởng đã từng muốn thêm hắn vào Vùng cấm, chúng ta đã đánh giá nghiên cứu tỉ mỉ hắn rồi, thế nhưng hắn lại cự tuyệt lời mời của cục trưởng. Các cậu tuổi trẻ khí thịnh, tuyệt đối không nên dính khiêu khích của hắn, hắn rất hiểu đùa giỡn đối phương."

Kỷ Niệm nghe xong thầm nhủ, mong rằng Duẫn Phong sẽ không bị dính chiêu.

Lúc này trời vẫn còn chưa sáng rõ, chỉ có ánh sáng mờ mờ của tia bình mình đầu tiên.

Ở một góc núi Thiên Sơn, hai bóng đen đang đánh nhau kịch liệt, tình hình chiến đấu đã đến hồi gay cấn.

Duẫn Phong hạ thủ vô cùng hung tàn, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm chí mạng mà đánh tới, thế nhưng đối phương tựa như u linh vô cùng linh hoạt né tránh, không thể nắm bắt được dù chỉ là cái bóng.

Hắn quét qua một cái, nhân tiện hất đống tuyết lên, che đi tầm nhìn của đối phương.

Hắc sắc u linh lui lại, Duẫn Phong lập tức vung mã tấu qua.

Thấy không thể tránh được, U linh cũng rút mã tấu đỡ một chiêu này.

Thoạt nhìn, có thể thấy là Duẫn Phong đang ở thế tiến công. Thế nhưng trong lòng Duẫn Phong rất rõ ràng rằng đối phương đang đùa giỡn hắn, từ hành động né tránh là có thể thấy được.

"Anh đẹp trai thiệt lợi hại nha ~" Hắc sắc u linh bắt đầu giở cái giọng không đứng đắn nói: "Cậu hẳn là sát thủ nhà nghề ha? Thủ pháp ác liệt như vậy, một chiêu cũng không cho người khác đường rút lui. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết chủ của cậu là ai, tôi sẽ không dây dưa nữa."

"Không thể trả lời!" Duẫn Phong vẫn chỉ có một đáp án này, hắn nhanh chóng giơ tay lên đánh một cái.

U linh lập tức lui lại kéo dài khoảng cách hai người ra.

"Í đù ma! Cậu dám dùng ám khí! Sao lại có thể phạm quy vậy hả?!" U linh kêu to, lộ ra vẻ sợ hãi giả tạo: "Tuổi còn trẻ mà sát tâm đã nặng như vậy rồi, cậu thật đáng thương, mô phật ~!"

"Tôi không cần sự thương hại của anh!" Duẫn Phong xuất thủ lần nữa, chủ động công kích hắn. Hắn không phát hiện ra tâm tình của mình đang đến bờ vực rối loạn.

U linh vẫn tiếp tục đùa giỡn hắn, né hai lần đánh lại một lần. Hắn không giết Duẫn Phong vì hắn muốn moi thêm một ít tin tức, hơn nữa thật lòng hắn không muốn giết thanh niên này.

Bởi vì hắn thấy được hình ảnh của mình trên người thanh niên ấy, lẽ nào đây là cảm giác khi cùng một loại người sao ...

Bỗng nhiên nhãn thần của U linh lóe ra linh quang, hắn thấy Duẫn Phong quen quen nha ...

"Nè, có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi phải không?" U linh chủ động hỏi Duẫn Phong.

"Chú à, chú để ý tôi rồi à?" Duẫn Phong tức giận ném thêm một câu: "Cái loại làm quen kiểu này sớm country (quê mùa =]]) rồi nhá."

"AAAAAAAAAAA không được kêu chú! Anh đây mới ba mươi tuổi đầu, không phải chú!" U linh nhất thời kích động kêu lên: "Tên nhóc nhà ngươi một chút cũng không đáng yêu."

Duẫn Phong khinh thường: "Chú thì chú đi, còn bán manh cái gì? Không thấy mắc ói à!"

Khóe miệng U linh co quắp: "..."

Mà Kỷ Niệm ở bên kia đã sắp đến chỗ Duẫn Phong đang giao đấu.

Đột nhiên bước chân cậu ngừng lại, nhanh chóng bổ nhào sang bên cạnh.

Ngay tại chỗ cậu vừa đứng là một viên đạn.

Kỷ Niệm nghiêm túc nhìn viên đạn 5.77 li, hiển nhiên là từ chỗ tay súng bắn tỉa kia bắn ra.

Hắc ưng nổ súng đã làm lộ vị trí, chắc chắn hắn ta sẽ đổi chỗ khác.

Cho nên Kỷ Niệm lập tức lấy súng ra, tiến hành phản ngắm bắn.

Nơi đây tuyết phủ quanh năm, nhưng Kỷ Niệm không cảm nhận được chút giá lạnh nào, không những thế trên trán cậu còn toát cả mồ hôi.

Cậu không sợ, mà là đang hưng phấn. Trên thế giới này chỉ có mỗi Duẫn Phong mới phản ngắm bắn được cậu, cậu muốn biết Hắc ưng này có bao nhiêu lợi hại.

Mà Hắc ưng đang ẩn nấp chỗ nào đó không ngờ rằng mình bị thất thủ, hắn mở mic nói với U linh: "Tôi thất thủ rồi, đối phương sẽ phản ngắm bắn."

U linh đang đánh nhau với Duẫn Phong, nghe Hắc ưng nói vậy liền kinh ngạc: "Hả!! Nà ní? Cậu thất thủ? Mấy năm rồi chuyện này mới xảy ra???"

"Cậu đứng đắn một chút cho tôi!" Hắc ưng tức giận kêu lên: "Đối phương hiển nhiên là một tay chuyên nghiệp, cậu đã biết được thân phận của họ chưa?'

U linh vừa né chiêu vừa trả lời Hắc ưng: "Chưa, tên tiểu tử thúi này cứng mồm lắm. Tôi cạy không được."

Hắc ưng nhíu mi, không nghĩ tới U linh cũng chọc trúng cây gậy cứng: "Ồ? Có người miệng tiện hơn cậu nữa à?"

U linh bất mãn phản bác: "Cái gì mà miệng tiện chứ? Người ta cực kỳ ngây thơ đơn thuần hoạt bát rộng rãi nha!"

Đừng nói đến Hắc ưng, ngay cả Duẫn Phong cũng không chịu nổi hắn.

"Chú à đừng bán manh nữa." Duẫn Phong đưa một chiêu đi qua.

"Đù má! Đừng có gọi chú nữa!" U linh đánh trả trở lại.

Hắc ưng chưa đóng mic, nên nghe rõ đối thoại của hai người.

"Chú? Gọi cậu hả?" Hắc ưng vô cùng kinh ngạc.

"Tôi bị cái tên tiểu quỷ này khi dễ ~ cầu an ủi ~" U linh nhân cơ hội làm nũng.

"An ủi cái cục cớt!" Hắc ưng tức giận tắt mic luôn.

Phản ứng này của Hắc ưng không ngoài dự liệu của U linh.

Công kích của Duẫn Phong bị đánh trả, hắn hừ lạnh: "Chú cũng có đồng bọn nhỉ."

U linh cắn răng nói: "Không được kêu chú!"

Duẫn Phong vuốt tay: "Chú à sao chú không nhận mình già nhỉ, cũng có mấy em thích thể loại chú đường (sugar daddy =]]]) gì đó. Trâu già gặm cỏ non ~ chú phải dẩy lên mới đúng." Giống như cái con nhỏ Chu Tiểu Tiểu đáng ghét kia, Duẫn Phong thầm nghĩ.

"Đm, vui cái đầu mi! Không được gọi tôi là chú!" U linh tức giận vô cùng: "Cậu là người của cục hành động đặc biệt phớ hơm?"

Duẫn Phong biến sắc, không hiểu vì sao mình bị lộ.

U linh nhìn sắc mặt Duẫn Phong trầm xuống, cười nói: "Nhóc lớn lên giống ba nhóc i như đúc, coi tôi là thằng mù chắc. Lần sau có làm nhiệm vụ thì làm ơn đổi dung mạo, còn không giống tôi nè, che cái mặt lại."

Duẫn Phong: "..."

Red: tôi cũng ba chấm ấy chứ...

Hoàn chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top