Chương 19: Tôi cầu hôn với cậu!
Chương 19: Tôi cầu hôn với cậu!
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Đêm nay trăng thanh gió mát, đặc biệt thích hợp để đi giết người phóng hỏa.
Nhưng mà Kỷ Niệm không phải là sát nhân mà cũng chả rảnh đi phóng hỏa, cậu chỉ là mò sang phòng Duẫn Phong ở sát vách mà thôi.
Hiện tại đã qua thời gian tắt đèn, Kỷ Niệm ra khỏi phòng, trong tay nắm chặt chiếc chìa khóa phòng của Duẫn Phong, là do hắn đánh cho cậu.
Vốn có thể trực tiếp gõ cửa đi vào, nhưng Duẫn Phong đã ngủ nên cậu phải dùng chìa khóa nhẹ nhàng đi vào.
Trong phòng Duẫn Phong không mở đèn, nguồn sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn nhỏ trên bàn máy tính, mà lúc này Duẫn Phong đang ghé vào trên bàn ngủ gật.
Kỷ Niệm đem báo cáo huấn luyện mình viết giúp hắn đặt lên bàn trà, sau đó cầm chiếc áo khoác lính nhẹ đắp lên người Duẫn Phong.
Duẫn Phong lập tức tỉnh giấc, sau đó nhanh chóng ra tay, một tay cố sức giữ mạch chủ trên cổ tay Kỷ Niệm, đây hoàn toàn là bản năng phòng ngự của cơ thể.
Thấy người tới là Kỷ Niệm, hắn liền buông tay, vẻ mặt mờ mịt nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Niệm, sao cậu lại qua đây?"
Kỷ Niệm khẽ cười: "Tới đưa cho cậu báo cáo huấn luyện này."
Nghe cậu nói vậy, Duẫn Phong mới chợt nhớ ra mình có nhờ cậu viết dùm:
"Xong nhanh vậy?" Duẫn Phong vẫn còn mơ hồ.
Kỷ Niệm ôn nhu cúi xuống chủ động hôn trên trán Duẫn Phong một cái: "Xong hết rồi, vừa lòng đế vương."
Duẫn Phong nhếch miệng cười, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một ít tính trẻ con: "Quả nhiên chỉ có Tiểu Niệm tốt nhất ~!"
Kỷ Niệm thấy Duẫn Phong không bị mình câu dẫn, tuy không phải lần đầu, nhưng trong lòng Kỷ Niệm vẫn khó tránh có chút mất mát.
Bởi vì dù có câu dẫn hay không thì Duẫn Phong cũng không để tâm.
Thấy Kỷ Niệm vẫn không có ý rời đi, Duẫn Phong nghi hoặc hỏi: "Đã trễ rồi, Tiểu Niệm sao chưa về phòng nghỉ ngơi?"
Kỷ Niệm cười cười: "Sao cậu lại ngủ trên bàn?"
Duẫn Phong nghe xong liền thấy nhức đầu, bĩu môi: "Lão già nhà tôi bắt tôi viết luận văn kia kìa...Tôi còn chưa viết xong..."
Kỷ Niệm mở to mắt: "Cậu còn chưa nộp? Bọn tôi nộp hết rồi đấy."
Vẻ mặt Duẫn Phong như trái khổ qua: "Kỳ thực là tôi quên mất...Hai hôm nay nói viết báo cáo huấn luyện mới chợt nhớ tới."
Kỷ Niệm đồng tình nhìn hắn: "..."
Duẫn Phong vẫn đang khổ não, hắn buồn bực nói: "Tôi cũng đâu phải văn chức, luận văn luận cáo sao mà tôi viết được."
Kỷ Niệm bất đắc dĩ cười cười: "Vậy cậu cứ viết về kỹ thuật ngắm bắn và phản ngắm bắn đi."
Duẫn Phong thở dài: "....vậy là lạc đề rồi đó?"
Kỷ Niệm cười ha hả: "Ai nói lạc đề, ngắm bắn và phản ngắm bắn cũng là một phần của lực lượng quốc phòng. Ai dám nói lạc đề, tôi bắn hắn."
Duẫn Phong bị Kỷ Niệm chọc cười: "Cậu thật uy vũ."
Kỷ Niệm bóp mặt hắn, hừ lạnh: "Có thể uy vũ bằng cậu sao? Duẫn đại thiếu gia."
Duẫn Phong giả vờ ủy khuất: "Nào có ~! Người ta bị chèn ép như cu li ~!"
Kỷ Niệm động con chuột trên bàn máy tính, trên màn hình hiện trang word với hai chữ duy nhất "Luận văn", còn lại đều trống rỗng.
"Mới được hai chữ mà nói bị chèn ép?" Kỷ Niệm bật cười: "Thật là thống khổ vậy sao?"
Duẫn Phong bị đánh bại ngay lập tức: "Tôi không thích lý luận suông mà."
Kỷ Niệm nghiêm mặt nói: "Đây là công việc của cậu đó Duẫn Phong. Kinh nghiệm tác chiến của cậu sẽ giúp cho các quân nhân khác học tập."
"Tôi biết." Duẫn Phong thở dài, có vẻ rất xoắn xuýt.
Sau đó, Kỷ Niệm vẫn là không nỡ nhìn Duẫn Phong sa sút tinh thần như vậy, cho nên cậu giúp hắn viết đề cương, cơ bản đem trọng tâm của luận văn đều viết hết ra.
Duẫn Phong cảm động nhịn không được cảm thán: "Có vợ như vầy còn cầu gì nữa!"
Kỷ Niệm có hơi không vui: "Vợ cái huần hòe, nhanh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn huấn luyện đấy."
Đôi mắt Duẫn Phong lúc nãy trở nên sâu thẳm, hầu như không phản xạ ra bất cứ tia sáng nào. Hắn bình tĩnh nhìn Kỷ Niệm, sau đó bướng bỉnh nói ra một câu: "Tiểu Niệm, tôi cầu hôn cậu, cậu đáp ứng không?"
Kỷ Niệm không hề nghĩ ngợi đáp ngay: "Không đồng ý."
Sau đó, Duẫn Phong yên lặng gặm nhấm nỗi đau.
Duẫn Phong không biết, đây chính là phòng tuyến cuối cùng cho cuộc tình này của bản thân mình.
Cậu có thể mặc cho Duẫn Phong van xin làm nũng. Duẫn Phong tịch mịch, cậu có thể dùng cơ thể thỏa mãn hắn; Duẫn Phong giận dỗi, cậu không nề hà phiền phức mà đi dỗ hắn; Duẫn Phong cao hứng, cậu sẽ cùng hắn cạnh bên chia sẻ niềm vui...
Kỷ Niệm có thể buông thỏa mọi yêu cầu của Duẫn Phong, cho dù phải đi rù quến cậu chàng.
Thế nhưng cậu không thể đáp ứng lời cầu hôn của Duẫn Phong khi đó, cậu thật sự không làm được.
Kỷ Niệm tuy nhìn không thấu Duẫn Phong, nhưng cậu hiểu rõ Duẫn Phong mong muốn điều gì.
Bởi vì cậu hiểu, Duẫn Phong nếu lấy cậu về cũng do nguyên nhân rất đơn giản, chính là hợp nhau mà thôi. Không cần tốn thời gian tìm kiếm, không cần phải dỗ dành như con gái, cũng không sợ sẽ buồn chán. Đem Kỷ Niệm về nhà, Duẫn Phong hoàn toàn không băn khoăn điều gì, còn tiện mọi đường.
Kỷ Niệm biết Duẫn Phong có ý này nên mới dứt khoát từ chối.
Bất quá thấy Duẫn Phong buồn thật, Kỷ Niệm còn an ủi hắn: "Tôi từ chối vì hai đứa mình còn nhỏ, cậu có hiểu về hôn nhân không?"
Duẫn Phong không dám trả lời cậu, bởi vì hắn thật không biết. Hắn chỉ đơn thuần muốn Kỷ Niệm mãi ở cùng hắn mà thôi.
Thấy Duẫn Phong im lặng, Kỷ Niệm đã sớm nằm trong dự liệu.
"Tôi đều nói vẫn sẽ ở cùng với cậu, cậu bất an gì chứ?" Kỷ Niệm thở dài.
Duẫn Phong nhìn khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Kỷ Niệm, nghĩ thầm đây chẳng phải tôi sợ cậu bị người khác rinh đi mất sao, thua thiệt lớn lắm đó...
"Đêm nay ở lại ngủ với tôi đi, đừng về." Duẫn Phong làm nũng.
Khi còn bé, mỗi khi Duẫn Phong thấy khó chịu trong lòng đều sẽ nói với Kỷ Niệm như vậy. Sau đó quấn quýt lấy Kỷ Niệm bắt cậu ngủ chung, tựa hồ chỉ cần có người này bên cạnh là hắn có thể ngủ ngon giấc.
Hiện giờ đã đều trưởng thành, Duẫn Phong vẫn không bỏ được thói quen này.
Đương nhiên, Kỷ Niệm không biết được điều này. Cậu chỉ biết nếu mình không bên cạnh Duẫn Phong thì hắn dù mệt mỏi cỡ nào khi ngủ cũng rất cảnh giác, chỉ cần ngọn gió thổi cỏ lay là hắn có thể giật mình tỉnh dậy.
Cho nên đây mới chính là nguyên nhân to bự nhất vì sao Duẫn Phong luôn thiếu ngủ.
Kỷ Niệm nhìn tên nam nhân đang giận dỗi như con nít kia, trong lòng thầm nghĩ, tại sao mình lại ở trong bàn tay người đàn ông này chứ?
Hoàn chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top