Chương 10: Quỷ thứ Tuyệt sát
Chương 10: Quỷ thứ Tuyệt sát
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
"Xin lỗi, Phong Điền Triết Hùng tôi trước giờ làm việc đều phải cẩn thận, nếu có chậm trễ xin hãy thứ lỗi." Triết Hùng thay đổi cách nói chuyện, càng thêm khách khí.
Duẫn Phong và Kỷ Niệm trở lại, ngồi trên salon, thoạt nhìn như muốn đàm chuyện với Triết Hùng.
"Tính toán làm gì, chút chuyện nhỏ này chúng tôi không để trong lòng." Duẫn Phong dùng tiếng Nhật nói: "Chúng tôi chỉ muốn biết các người sẽ trả bao nhiêu tiền, ngài biết mà, trả thiếu, không nhận."
Nói xong hắn còn làm ra vẻ con buôn tham tiền.
Triết Hùng gật đầu đã hiểu, sau đó vươn tay: "Mười triệu đô la."
Duẫn Phong giả vờ hưng phấn huýt sáo: "Cái giá này tôi thích ~!"
Triết Hùng cười cười: "Chỉ được thành công, không được thất bại."
Duẫn Phong hừ lạnh: "Quỷ thứ Tuyệt sát chúng tôi không bao giờ thất bại."
Triết Hùng cười hắc hắc: "Mong vậy. Quy củ các cậu thế nào?"
Duẫn Phong lộ ra bộ dáng không kịp chờ đợi: "Trước đặt cọc một nửa, thành công giao phần còn lại. Nếu như đang làm các người buông tha hành động, hoặc vì sai lầm của các người mà dẫn đến hành động tiết lộ, chúng tôi sẽ không làm nữa, tiền đặt cọc cũng không trả. Đương nhiên, nếu do lỗi chúng tôi, hành động thất bại, chúng tôi sẽ trả lại tiền, không thiếu một xu."
Triết Hùng gật đầu: "Rất hợp lý."
Duẫn Phong nhếch miệng cười: "Buôn bán mà, nhất định phải vậy. Vậy Phong Điền tiên sinh, ngài có thể nói mục tiêu cụ thể?"
Triết Hùng hỏi: "Nói luôn bây giờ?"
Duẫn Phong kiên định gật đầu: "Chúng tôi phải biết mục tiêu rồi mới quyết định có nhận hay không, đương nhiên đó là nếu ngài tín nhiệm chúng tôi, nếu được thì cũng không cần bàn lại."
Triết Hùng trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: "Mục tiêu của chúng ta là thủ tướng Thiên Triều - Tống Diệu Phàm."
Duẫn Phong nhíu mi: "Khẩu vị Phong Điền các người mặn ghê ha, cao tầng chính phủ Thiên Triều mà cũng muốn đụng?"
Triết Hùng hỏi lại: "Thế nào, Tuyệt sát tiên sinh sợ?"
Duẫn Phong cười nhạt: "Tôi sống lớn ngần này rồi, đến giờ không biết sợ là gì. Chỉ là hai anh em chúng tôi có nguyên tắc, không chơi chính trị."
Triết Hùng nhăn mặt, nói: "Kỳ thực đây không tính là phạm vi chính trị, tôi và Tống Diệu Phàm có ân oán cá nhân."
Duẫn Phong bắt chéo hai chân, bình tĩnh mà lưu manh chậm rãi nói: "Tôi mặc kệ ân oán gì, mục tiêu là chính phủ quốc gia, nghe nói hắn sắp tới Nhật Bản, ngài không sợ động thủ sẽ dẫn tới chiến tranh hai nước?"
Triết Hùng cười lạnh, châm một điếu xì gà: "Chúng ta cần các cậu động thủ ở Bắc Kinh."
Duẫn Phong nhíu mi, muốn nói gì đó nhưng bị Kỷ Niệm cắt đứt.
"Tuyệt sát, giá này không nhận." Giọng nói Kỷ Niệm vẫn đều đều: "Hệ số nguy hiểm quá cao."
Duẫn Phong diễn một Tuyệt sát luôn nghe lời Kỷ Niệm, vì vậy không nghĩ nữa, gật đầu: "Nghe lời cậu, giá này thật đúng không nhận được."
Triết Hùng lập tức vươn hai ngón tay: "Tôi cho các cậu hai mươi triệu đô la."
Duẫn Phong thở dài lắc đầu: "Phong Điền tiên sinh, vấn đề không phải là tiền. Ngài muốn chúng tôi động thủ trên đất Thiên Triều xác thực rất khó, xung quanh đám quan viên chính phủ toàn là binh gác cấm địa, người ngoài rất khó để lẻn vào."
Triết Hùng nhíu mày: "Tuyệt sát tiên sinh dựa vào cái gì mà nói khó?"
Duẫn Phong nghiêm túc hẳn lên: "Phong Điền tiên sinh, đừng xem thường người Thiên Triều. Hệ thống phòng ngự của bọn họ lợi hại hơn so với tưởng tượng của ngài đấy."
Lúc này Kỷ Niệm đứng dậy, làm bộ muốn ra ngoài, không muốn nói chuyện nữa.
Triết Hùng cũng không ngăn cản, chỉ là tươi cười nói: "Xin Quỷ thứ Tuyệt sát suy nghĩ kỹ lại."
Duẫn Phong đứng dậy theo, cũng cười với Triết Hùng: "Chúng tôi sẽ suy nghĩ cẩn trọng."
Nói xong, hai người từ quán rượu đi ra, một đường nhàn tản.
Duẫn Phong ôm lấy vai Kỷ Niệm, vừa cười vừa nhỏ giọng nói bên tai y: "Có năm người theo dõi chúng ta."
Kỷ Niệm vẫn bất động thanh sắc, mặt vô biểu tình, vô cùng lãnh khốc. Nhưng trong lòng lại thầm giật mình, y chỉ biết có người theo dõi nhưng không xác định được mấy người. Không ngờ Duẫn Phong đã quan sát xong.
"Cậu hay tôi?" Duẫn Phong lưu manh đùa giỡn: "Còn không kéo búa bao?"
Kỷ Niệm nhịn cười, gương mặt lạnh nhạt nói: "Lúc nãy cậu ra tay rồi, lần này đến lượt tôi."
Duẫn Phong nhếch miệng hình thành một độ cong tuyệt đẹp: "Kỳ thực trời biết lúc nãy tôi muốn giết sạch đám đó thế nào, muốn ném trật cũng đâu phải dễ."
Kỷ Niệm hừ lạnh: "Siêu cấp tự kỷ."
Hai người nghênh ngang một đường đi tới khách sạn năm sao để ngủ nghỉ.
Nửa đêm, trăng sáng, sao thưa.
Năm tên phụ trách theo dõi hai người đều bị tập kích.
Chỉ thấy một người mặc y phục dạ hành, thân thủ nhanh nhẹn quỷ mị, vừa xuất hiện liền biến mất.
Người nọ dùng một con dao găm nhỏ tinh xảo, ở trên cổ năm người để lại một đường vết thương nhợt nhạt, và một lời nói băng lãnh: "Không được đi theo, nếu không, giết không tha."
Đến người cuối cùng, vị kia còn quang minh chính đại để lại con dao găm cho hắn.
Triết Hùng rất nhanh nhận được báo cáo, năm người phái đi đều bị tập kích. Nếu đối phương không hạ thủ lưu tình, chỉ sợ trở về chính là năm cỗ thi thể lạnh băng.
Căn cứ vào lời khai thống nhất của năm người, thanh âm của tên áo đen kia đúng là Quỷ thứ.
Thanh dao găm kia cũng được làm giám định, chỉ có vết máu của năm tên thuộc hạ.
Không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, Quỷ thứ có thể từ một chỗ bí mật không để lọt một tên giám thị nào của bọn họ.
Loại thực lực này thật khiến Phong Điền Triết Hùng phải nể phục, càng khiến cho hắn muốn Quỷ thứ Tuyệt sát hợp tác trong kế hoạch của hắn.
Trở về khách sạn, Kỷ Niệm liền trở về bộ dáng thường ngày, y bước vào phòng của mình và Duẫn Phong.
Duẫn Phong đang ở trong phòng, dùng tần số chuyên dụng báo cáo tình huống về căn cứ, thái độ nho nhã mà trầm ổn thật giống như Duẫn Khải Thụy.
"Tôi khẳng định." Âm thanh trầm thấp của Duẫn Phong vang lên: "Phong Điền Triết Hùng không những tìm Quỷ thứ Tuyệt sát, mà còn tìm những sát thủ khác nữa."
Thanh âm Duẫn Khải Thụy truyền đến: "Xem ra hành động lần này là tình thế bắt buộc."
Duẫn Phong gật đầu: "Kế hoạch của hắn là muốn động thủ ở Bắc Kinh, đương nhiên, có thể đây chỉ mới là bước đầu của kế hoạch. Hoặc cũng có khả năng Quỷ thứ Tuyệt sát chỉ là miếng bánh ném ra bên ngoài để dụ trước."
Lúc này, Duẫn Khải Thụy thông qua camera nhìn thấy được Kỷ Niệm, liền nói: "Tiểu Niệm, kết quả hành động thế nào?"
Kỷ Niệm ôn hòa cười: "Toàn bộ đã xong, con nghĩ hiện tại Triết Hùng vô cùng muốn mượn lực của tụi con rồi."
Duẫn Khải Thụy gật đầu tán thưởng: "Mấy đứa trước hết vòng vo với Triết Hùng đi, không nên đáp ứng việc này. Dương Tử và Lâm Lâm đã trở về Bắc kinh, bọn nó tùy thời chờ đợi trợ giúp cho mấy đứa."
Duẫn Phong nghe xong nhíu mi: "Vậy còn kế hoạch huấn luyện? Toàn bộ huấn luyện viên không có mặt có được không vậy?"
Duẫn Khải Thụy trấn định nói: "Binh lính của các con cũng có nhiệm vụ, bọn họ là tinh anh bộ đội đặc chủng, phụ trách bảo vệ cho thủ tướng Tống. Các con phụ trách thâm nhập vào địch, cẩn thận đừng cố gắng làm gián điệp."
Giọng Duẫn Phong lộ vẻ không kiên nhẫn: "Biết rồi biết rồi, ông đừng cứ như vậy hoài. Đây đâu phải lần đầu làm nhiệm vụ đâu."
Duẫn Khải Thụy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn con trai của mình.
Kỷ Niệm bấm nhẹ tay Duẫn Phong một cái, nói: "Cục trưởng đang lo lắng cho chúng ta, đừng có đem hảo tâm thành lòng lang dạ thú."
Duẫn Phong không được tự nhiên hừ lạnh, quay sang nhìn Kỷ Niệm.
Duẫn Khải Thụy chỉ cười: "Các con cẩn thận, nhớ giữ liên lạc. Trước hết cứ vậy đi."
Hoàn chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top