Chương 2: Tao Sẽ Đợi Mày
"Suốt ngày học. tôi học sấp mặt tuần kia còn chưa đủ à?" cậu vừa lầm bầm mắng miếc, hai tay còn lại cởi áo sơ mi ra vì mồ hôi đã dính bẩn hết trên áo cậu, áo sơ mi được cởi làm lộ cơ thể rắng chắc vừa phải.
Nếu nói cậu là một trạch nam thì đúng, nhưng cậu không phải là kiểu trạch lười vận động như những trạch khác. Khi tới tiết thể dục, cậu thường chơi bóng rổ, còn có khi bơi lội, chạy bộ, nên vì thế mà cơ thể của cậu khá cao và cứng cáp.
{Brừm!} Điện thoại đột nhiên reo lên, dòng chữ hiện ra trong máy {bạn có 1 tin nhắn từ người lạ}
Cậu lười xem tin nhắn bên trong điện thoại là gì mà đi thẳng tới phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Một lúc sau ra khỏi phòng tắm, điện thoại của cậu reo lên liên tục khiến cho cậu phải phát cáu mà nhất máy lên.
"Gì nữa?!" đầu dây bên kia có vẻ ồn ào, những tạp âm la hét và nhạc lớn nổi lên đến nhức tai.
"hehe~ mày ngủ chưa đấy? vừa nãy mày về sớm ghê, tao còn đang định rũ mày đi ăn nữa đấy"
giọng nói vẫn ranh ma như vậy nhưng đường như có một chút suy tư trong đó.
"Mày... say à?" Cậu đang cảm thấy lạ là cho dù cậu ta có uống bia rượu ra sao thì cũng không bao giờ để mình bị say.
"Ừm, chắc vậy? hah"
"Phiền quá! nếu không có chuyện gì tao cúp máy đây"
"Khoan đã! một chút nữa thôi... tao muốn... được nghe giọng của mày..." Tưởng cậu sẽ cúp máy thật nên giọng của cậu ta có vẻ gấp gáp hơn.
"...Mày say nên khùng à? nghe gay quá cha" ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của cậu đang lo lắng. nó chả như thế này bao giờ cả...
"Tao sắp đi rồi. là đi du học đó! không còn chơi với mày nữa đâu... vậy mà mày vẫn không dành nổi một chút thời gian ở bên... chơi tới nóc với tao gì cả!" Khoan đã... cái này có hơi giống giọng điệu của mấy con bánh bèo nói lời từ biệt với người mình thích quá đi không?
"Cái đéo... mày có nói với tao đéo đâu?!"
"Stk..."
"...khi nào mày đi?" *Thằng rác rưởi này! đi không nói sớm còn trách ngược lại tao nữa*
"Mai... là tại tao không nói mày sớm... xin lỗi..."
" Sớm thế?! "
"Tao cũng không muốn sớm thế đâu, tại ông bà già bắt tao đi sớm..."
Giọng nói ngày càng trầm xuống, Nhưng sự mệt mỏi cũng càng tăng lên, cậu ngừng lại một giây lát, sau đó lại không chịu nổi nữa lên tiếng.
"Thôi thì đi qua bên đó học cho tốt vào, ông bà già mày bỏ tiền cho mày đi du học thì đừng có mà ăn chơi rồi phụ lòng ổng bả. Đi đi rồi sau này về"
"...Mày đợi tao nha?"
Hàn Ngân thở dài một tiếng, có cảm giác mình giống như đang từ biệt người yêu, hiện tại phải hứa này hứa nọ để nó có thể đi an tâm hơn.
"Rồi rồi, tao đợi mày."
"hì~ mày thật dễ thương. bây giờ tao "thật sự" muốn nhìn ngắm khuôn mặt của mày ngay lúc này đó~"
"...Thôi mày cút mẹ cho tao, nói chuyện gay thấy mẹ. Ngủ sớm đi, mai còn có sức để đi. Mày không ngủ sớm thì cũng để cho tao ngủ đi thằng rác rưởi này!" Cậu biết là cậu ta đang say nên nói những lời không được tỉnh táo cho lắm, nên cậu chả quan tâm lắm về lời nới cùa cậu ta.
"Rồi rồi, Bye nha~ " Chụt cậu ta mỉm cười rồi ôn nhu hôn vào điện thoại như thể hôn vào cậu.
"..."
{Tít} Tiếng tít vang lên rồi lại lắng xuống, giờ chỉ còn không giang im lặng đến lạ thường. Cậu cảm giác như vừa thiếu mất mát một thứ gì đó vậy... Nhưng rồi cậu lại dẹp ngay cái suy nghĩ đó qua một bên, xem tin nhắn hồi nãy đã gửi cho mình.
{Từ người lạ - Cảm ơn bạn đã chơi thử bản demo của chúng tôi. Để đáp trả sự biết ơn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn 1 bộ game đã được hoàn thành của của chúng tôi. Và tất nhiên nó miễn phí! Quà tặng sẽ được gửi tới chỗ của bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn}
"Có chuyện ngon ăn vậy sao? Mà thôi kệ, mình cũng không rảnh quan tâm" Nói rồi cậu cởi bỏ chiếc khăn tắm đang quấn ấy bên hông của mình ra, rồi mặc một chiếc quần ngủ mới vào và lăn ra ngủ.
_________________________________________
{Cốc Cốc} tiếng rõ cửa vang lên đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu.
"Thưa cậu chủ. Cậu chủ Hàn Minh gọi cho tôi, kêu tôi gọi cậu dậy để đi học ạ" một cô hầu đứng bên ngoài cửa liên tục gõ cửa gọi cậu dậy.
"PHIỀN PHÚC QUÁ! tôi nghe rồi, cô cút nhanh đi!" Cậu lớn tiếng quát làm cô ta giật mình chạy đi.
"Chết!" Dường như cậu đã quên mất rằng cậu ta sẽ đi du học vào ngày hôm nay. cậu lật đật ngồi dậy gọi lại cho cậu ta, nhưng chỉ dáp lại chỉ là tiếng tít quen thuộc kia. chắc là cậu ta dã lên máy bay rồi nên không tiện liên lạc.
Cậu chán nản ôm mặt vào gối rồi lại như rùa đứng dậy tắm rửa lại bản thân. Xuống lầu thì như thường ngày lại ngồi ăn một mình.
{Đinh đong} Tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau thì người hầu ra mở cửa thì chả thấy ai đâu cả, chỉ có một bưu kiện được đặt ở trước cửa.
"Thưa cậu, trên đây ghi người nhận là cậu ạ" Cô người hầu đem lại cho cậu rồi cúi đầu đi làm việc của mình.
Cậu nhìn ngó xung quanh gói đồ thì không thấy có vấn đề gì mới mở ra. Bỏ một lớp giấy ra thì thấy một băng game chỉ tương thích với máy chơi game siêu thực tế ảo. Vẻ bề ngoài của loại băng game này khác với mấy loại băng game trước kia mà cậu từng chơi. Nó chỉ được in tên nổi là "Heart or Hurt?" và phần còn lại của nó được thiết kế khá là đơn giản.
"Nhìn bên ngoài chán vậy? Hừ! Thôi kệ, để tối chơi thử xem sao" Cậu cũng tò mò không biết là phần sau của cốt truyện sẽ như thế nào? Có được cưới nhân vật mà mình thích hay không? Nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu phấn khích lên mà ăn thật nhanh rồi tới trường.
END CHƯƠNG 2
_
_________________
Đoán xem hình ở trên là ai đây? :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top