Chương 3 : " Cùng nhau giúp đỡ nhé , bạn đời tương lai "
He he , hôm nay chả bít nói gì với mọi người hết nên vô truyện lun nhé
15 / 10 / 2023
Vô truyện nè
____________________________________________________________________
Tác giả : Sora ( Tui nà )
Ý tưởng thứ 24
Truyện tự sáng tác
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng bệnh trang nghiêm đầy hơi thở của sự nghiêm túc . Bạch Giang và người mới quen nào đó ngồi trước mặt bác sĩ Tôn nghe ông nói về bệnh tình của mình
Bác sĩ Tôn tên Tôn Nghị . Tên như người vậy . Mặc dù đây là bộ mặt bình thường cùng có chút kinh ngạc của vị bác sĩ này nhưng với ai không quen biết sẽ tưởng nghiêm trọng lắm
Thấy bầu không khí càng ngày càng gượng gạo này , cuối cùng ông cũng cất tiếng trước
" Bạch tiên sinh , Lục tiên sinh , tôi có tin vui cho hai người . Cả hai đều đã tìm được bạn đời phù hợp "
" Hai người đều là trường hợp đặc biệt của mỗi căn bệnh khác nhau nên rất khó tìm được người phù hợp "
Nói rồi , ông đưa cho cả hai một tờ giấy xét nghiệm để tự họ đọc rồi bắt đầu chuyển tiếp vào vấn đề
" Bạch tiên sinh , cậu bị bệnh khát da thịt trầm trọng , còn Lục tiên sinh , anh lại bị bệnh dị ứng da thịt trầm trọng "
" Hai người là mộ sự bù trừ hoàn hảo nhất cho nhau "
" Xin thông báo , mức độ phù hợp của hai người là 99,99 %"
Bạch Giang và Lục Hạ đồng thời kinh ngạc , quay sang nhìn nhau . Ai trong số họ cũng chưa từng nghĩ lần này sẽ tìm được nhau nhanh như vậy . Lục Hạ vì đi nhiều nơi tìm kiếm , nhận về nhiều sự thất vọng nên cũng chẳng nghĩ đến . Ngược lại , Bạch Giang nghĩ vậy mà lần đầu tiên thử đã được luông , cậu thật may mắn
Hai người ngơ ngác nhìn nhau mà bật cười . Nụ cười trầm ấm và lanh lảnh vang lên cùng nhau trong căn phòng bệnh yên tĩnh . Chẳng ai biết nụ cười đó thể hiện cho điều gì . Sự kinh ngạc , vui vẻ , bất ngờ , ... nhưng không biết được gì cả trừ hai vị trong cuộc này
Bác sĩ Tôn đợi một lúc rồi nói thêm về chuyện này
" Hai người có thể tự bàn bạc với nhau về một số chuyện này "
" Thứ nhất , hai người cần ở bên nhau hàng ngày , ít nhất phải 8 tiếng ở cùng "
" Có thể làm bạn trai , bạn đời hay gì cũng được theo mong muốn của hai vị "
" Nhưng mỗi ngày không ở cùng nhau 8 tiếng hoặc hơn nữa thì sẽ nảy sinh phản ứng ngược "
" Tức với Bạch tiên sinh , nếu tiến hành điều trị rồi mà bỏ lỡ thì bệnh của ngài sẽ nặng thêm hoặc làm ra nhưng hành động biến thái thì lúc đó đến tác giả cũng chẳng cứu được* "
* Tui cứu được nhen
" Với Lục tiên sinh thì thứ cho tôi phải nhắc nhở ngài . Bệnh của ngài đang chuyển biến rất xấu . Nếu ngài mà bỏ dỡ cuộc trị liệu của hai bên thì đơn giản ngài không chỉ đơn giản là sốt , buồn nôn nữa thôi đâu "
Sau khi trò chuyện xong , bác sĩ Tôn còn căn dặn họ một tháng đến khám một lần , rồi tống cổ họ đi luôn
Bây giờ không khí còn ngường ngùng hơn cả trong phòng bệnh khi nãy . Cuối cùng Lục Hạ là người lên tiếng trước
" Chúng ta ra quán cà phê đối diện nói chuyện nhé "
Bạch Giang cũng có chuyện muốn nói với vị tiên sinh này nên đồng ý ngay . Đến quán cà phê , hai người chỉ gọi đại một món nước rồi vào thẳng vấn đề
" Tôi .."
" Cậu .."
Cả hai vậy mà đồng thời lên tiếng cùng một lúc
" Thôi cậu nói trước đi "
" Không , anh nói trước đi "
" Được , vậy không khách sáo nữa , tôi nói trước "
" Chắc cậu cũng biết chút ít về bệnh của tôi qua cuộc trò chuyện hồi nãy rồi nhỉ ? "
Đúng thật là Bạch Giang cũng đã đoán được một ít về bệnh của người gọi là Lục tiên sinh này . Cậu cũng đâu phải ngu đâu mà không moi được thông tin gì từ cuộc trò chuyện đó chứ
Thấy thế để đáp lại câu hỏi của người ta cậu gật đầu
" Ừm , quả thật tôi cũng biết chút ít về bệnh tình của anh "
" Bệnh của hai chúng ta khá trái ngược nhau , chả biết thế nào mà lại thích hợp cao đến thế "
" Vậy thứ cho tôi nói thẳng , tôi muốn cậu và tôi cùng kết hôn "
" Ừ , hả ? "
" Kết hôn á "
" Đúng " Lục Hạ trả lời " Tôi làm trong giới giải trí , hằng ngày đi quay nhiều nên chả có thời gian mỗi ngày 8 tiếng để đi tìm cậu "
" Mà tìm rồi chưa chắc đã thấy "
" Tôi thì chẳng có ba mẹ nên cậu ở nhà chắc cũng sẽ thấy thoải mái hơn "
" Vả lại mỗi tháng tôi sẽ cho cậu 100 triệu "
" Ý cậu thế nào ? "
Bạch Giang nghe xong một loạt câu này của đối phương thì trầm tư . Lục Hạ cũng rất nhẫn nại cho cậu thời gian suy nghĩ . Bạch Giang nghĩ , dù gì xuyên qua đây cậu cũng chẳng có ba mẹ hay người thân nào , với lại từ một tên nhan khống thì cậu có thể đoán chắc 90% là người này rất đẹp . Lại còn một tháng 100 triệu thì ai ngu mà không lấy . Và quan trọng là đối phương còn là liều thuốc sống chữa khỏi căn bệnh nữa chứ
Sau khi suy nghĩ chu hết phần đáo thì Bạch Giang trả lời
" Được "
" Dù gì tôi cũng không có ba mẹ "
" Sống một mình thì lại tẻ nhạt vô cùng , có bạn đời ở chung cũng tốt "
" Nhưng tôi hay chuyển tôi nhiều nghề khác nhau , đây là sở thích cá nhân của tôi mong anh không phiền "
Cậu chỉ có thể nói với người ta rằng đây là sở thích của mình chứ không phải một sự bắt ép này nọ từ nguyên chủ trước kia . Bạch Giang cũng nhìn qua người nọ . Dù đeo một lớp khẩu trang nhưng cậu vẫn thấy được tâm trạng người kia rất vui vẻ
" Vậy được rồi đi thôi "
" Hả đi đâu ? "
" Sớm ngày không bằng đêm muộn , không bằng bây giờ chúng ta ra cục dân chính kết hôn luôn "
Thế là Bạch Giang như chú nai con ngơ ngác bị người ta dụ dỗ lên xe như bắt cóc đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn
Sau một loạt thủ tục đăng kí lằng nhằng : Chụp ảnh , kí tên , đóng dấu gì đó thì đã hoàn thành xong luôn bản đăn kí kết hôn trong chiều nay . Khi đi ra trên tay mỗi người đều là một cuốn sổ nhỏ màu đỏ
Hai người cũng chẳng ai có thể tin được điều đang xảy ra trước mặt . Vậy mà họ chả ai tin rằng mình vừa mới cưới một người trong khi chỉ quen biết chưa đầy nửa ngày
Người ta nói cuộc đời như một trò chơi chẳng sai . Ai cũng ngạc nhiên rồi nghĩ lại thì thấy nó quyết định được thật nhanh . Như quyết định hệ trọng của cuộc đời họ đã bắt đầu viết lên . Lục Hạ cùng Bạch Giang nhìn nhau , nở một nụ cười thật tươi , cùng nói
" Giúp đỡ nhau nhé , bạn đời tương lai của tôi "
Hết chương 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này mình viết hơi ngắn do hôm nay có tí việc bận . Mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top