Chương 4: Trích lục trà xanh
Tô Phức mở mắt ra.
Mọi thứ trước mắt cậu đều là màu hồng, nệm hồng, chăn hồng, tủ quần áo hồng, và ren ở khắp mọi nơi.
Tô Phức không phải là người khó tính, nhưng kể từ khi sống ở đây, cậu vẫn luôn bị sốc mỗi khi thức dậy.
Khi không có người ngoài và hệ thống, Tô Phức trèo ra khỏi giường với vẻ mặt vô cảm, sau đó đẩy chăn sang một bên. Cậu không giả vờ giả vịt nữa, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ u ám.
Hôm nay là cuối tuần, không cần phải đến trường.
Thân là thiếu gia trong tiểu thuyết, cuộc sống của Tô Phức hoàn toàn không giống kiểu thanh xuân vườn trường bình thường, cậu không sống trong ký túc xá đại học, mà sống trong căn biệt thự lớn của gia đình. Trong biệt thự này chỉ có cậu và một đám người hầu chẳng biết đến từ đâu do hệ thống gọi đến, không ai quấy rầy Tô Phức.
Cuối tuần có thể ngủ nướng, nhưng thói quen bao nhiêu năm vẫn khiến Tô Phức dậy sớm.
Trước chín giờ là quãng thời gian tuyệt vời, cậu có thể tận hưởng khoảng bình lặng hiếm có này, không cần phải chịu đựng giọng nói cứ oang oang trong đầu.
Cậu ghét bị theo dõi.
Mặc dù cậu cảm thấy mình không còn gì có thể giấu hệ thống đó nữa, nó không chỉ điều tra rõ ràng lai lịch của cậu, mà ngay cả tâm lý của cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tô Phức dùng một sợi dây chun đặt trên tủ đầu giường để buộc mái tóc dài đến thắt lưng của mình. Trong căn phòng ấm áp như mùa xuân này, cậu mặc quần áo ngắn tay rộng rãi, để người hầu mang bữa sáng vào, sau khi rửa mặt xong, cậu bắt đầu dùng bữa.
Vừa ăn, vẻ mặt Tô Phức rất chán nản.
Mà chán cũng đúng, bởi vì cậu đang đọc sách giáo khoa kinh tế.
Trong lúc đọc, cậu tiện thể tính toán một khoản.
400 triệu, chắc cần khoảng chừng này.
Nếu 1 điểm hảo cảm có thể nhận được một triệu, cậu có thể moi được 100 triệu từ Cố Lãng Sâm, vậy còn lại 300 triệu nữa.
300 triệu, xem ra đúng như ông chú kia nói, dù cậu có bán thân rồi bán thận, cả đời chắc cũng không thể kiếm đủ số tiền này.
Nghĩ đến đây, Tô Phức ném bút và giấy sang một bên, xoay người rời khỏi ghế, nhào lên chiếc giường.
Thôi tự tử cho xong.
【Tôi đã nói nhiều lần rồi, cậu nên thay bộ đồ ngủ khác】
Nghe thấy giọng nói trong đầu, Tô Phức mò mẫm tìm điện thoại xem giờ.
Chín giờ sáng.
【Chào buổi sáng, Tiểu Phức】
"Chào buổi sáng, Quạ nhỏ ~" Tô Phức nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười cười lăn qua lăn lại trên giường.
"Nhưng ta không thích người khác gọi ta như vậy, nên ta xin phép từ chối biệt danh này."
【Chào buổi sáng, kí chủ】
Tô Phức không còn ý kiến gì nữa.
【Hay là gọi cục cưng thì sao, bên các cậu hình như rất thịnh hành cách gọi này】
"Gớm chết đi được." Tô Phức vẫn từ chối nó.
【Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?】
Tô Phức bắt đầu suy xét.
Buổi tối? Hay là đi ngủ?
【Ý tôi là kế hoạch công lược Cố Lãng Sâm】
"Ta đang lên kế hoạch công lược Cố Lãng Sâm mà." Tô Phức nói với nó.
【Gửi bản kế hoạch của cậu cho tôi, tôi xem xong sẽ cho cậu ý kiến tham khảo.】
Tô Phức: "..."
【Ồ, hình như là không gửi được, thôi thì cậu lấy kế hoạch ra đây đi】
Tô Phức vuốt hết tóc ra đằng sau. Cậu cười cười, nhưng biểu cảm lại rất bất lực.
"Không có thứ đó đâu."
【Vậy có cần phải làm không?】
"Không làm đâu."
【Vậy trước khi lập kế hoạch, tôi sẽ dạy cho cậu một khóa giúp cậu giữ vững thiết lập nhân vật trước đã.】
Tô Phức cảm thấy khó hiểu.
【Chờ chút.】
Trong lúc chờ đợi hệ thống, Tô Phức thay bộ đồ ngủ, mặc một bộ quần áo bình thường. Tuy hệ thống sai người treo đầy váy trong phòng cậu, nhưng Tô Phức vẫn có thể lục lọi tìm được vài bộ đồ thể thao. Vừa lúc Tô Phức mặc xong bộ đồ thể thao màu hồng và trắng thì có người gõ cửa.
"Cậu chủ, chúng tôi vào nhé."
Khi người bên ngoài bước vào, Tô Phức đang ngồi khoanh chân, kéo khóa áo khoác thể thao dài tay lên cao, che gần hết mặt, hai tay khoanh trước ngực.
Trông cậu có vẻ lười biếng tùy tiện, nhưng từng cử chỉ hành động đều cho thấy cậu là một người rất có ý thức cảnh giác.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Phức theo bản năng liếc mắt nhìn qua.
Người đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cậu, tim đập thình thịch.
"Oa, cậu chủ đẹp thật đấy."
"Đừng nói chuyện."
Tô Phức muốn ra oai cũng chỉ được lúc này thôi.
Ngay sau đó, những người hầu được hệ thống gọi vào đặt xuống một đống dụng cụ rồi rời đi.
Tô Phức cầm một chiếc gương lên, tay run lẩy bẩy cầm bút kẻ mắt kẻ một đường eyeliner dài đến hàng cây số.
【...】
Kẻ eyeliner xong, Tô Phức cầm lấy son bắt đầu hành sự, cậu tô son lên môi một cách thô bạo. Cậu thực lòng muốn tô cho đẹp, nhưng luôn bị lem, cậu phải tô đi tô lại rất nhiều lớp, môi đỏ chót như mụ phù thủy độc ác vừa ăn thịt trẻ con.
Cậu còn thử tự sơn móng tay, kết quả cuối cùng là có được một đôi bàn tay vừa xấu vừa bẩn.
Cậu đẹp thì đẹp thật, nhưng từ trước tới giờ cậu thật sự không có sở thích mặc đồ nữ.
Tô Phức đặt lọ sơn móng tay xuống, tay chống cằm, đột nhiên nói: "Quạ nhỏ, chúng ta đi tìm Cố Lãng Sâm đi."
Nếu giữa cậu và Cố Lãng Sâm cần phải có một người gặp xui xẻo, cậu chọn hành hạ Cố Lãng Sâm.
Hệ thống đã chuẩn bị sẵn quần áo ra ngoài cho cậu, Tô Phức mặc áo sơ mi ren trắng, đeo nơ bướm đen lộng lẫy, sau đó mặc váy đuôi cá màu đen.
【Kéo khóa sang bên hông】
Tô Phức kéo khóa từ phía sau sang bên hông.
Chuyên viên trang điểm trong biệt thự sau khi thấy Tô Phức thay đồ xong liền vào trang điểm cho cậu.
Tuy hệ thống không chuyên nghiệp trong việc liếm cẩu, nhưng thẩm mỹ thì cứ phải thuộc hàng top.
Dưới sự chỉ đạo của nó, trước khi ra ngoài, Tô Phức khoác thêm một chiếc áo choàng màu mơ, cài một bông hoa trà màu đen, trông rất ra dáng tiểu thư khuê các.
Tô Phức xinh đẹp vô cùng đứng trước gương.
【Cười lên nào】
Ánh mắt Tô Phức lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên, cố ý nở nụ cười trông như chế giễu kèm theo đe dọa.
Vẻ mặt hiện tại của cậu rất hợp với để đi đánh nhau.
Hệ thống câm nín.
【Mở to mắt ra một chút, đừng nhìn thẳng vào gương, nhìn xuống dưới một chút, mí mắt cũng hạ xuống một chút, cười nhẹ thôi, có thể nhớ lại chuyện gì vui vẻ không?】
Bây giờ cậu có một nghìn năm trăm vạn.
Tô Phức cười.
Trông lại càng bất ổn.
【Thôi bỏ đi, xuất phát được rồi】
Tô Phức hỏi: "Quạ nhỏ, mi cảm thấy có vấn đề gì không?"
Hệ thống phát hiện mình bị khiêu khích, lựa chọn im lặng.
Cố Lãng Sâm vừa từ trong khách sạn đắt đỏ nhất thành phố đi ra, vừa đi vừa móc từ trong túi ra một bao thuốc lá. Hắn vừa trốn khỏi buổi họp mặt gia đình mà theo góc nhìn của hắn, rất lúng túng.
Trong mắt người ngoài, hắn đã là một người thành công không thể thành công hơn, nhưng trong mắt cha mẹ, anh trai hắn luôn là người xuất sắc hơn hắn về mọi mặt.
Khi hắn và anh trai xuất hiện cùng lúc, hắn bắt đầu trở thành người vô hình.
Chỉ có một người duy nhất có thể kéo hắn ra khỏi sự tự ti này.
Cố Lãng Sâm lấy điện thoại ra, nhìn vào số di động của người nào đó trong danh bạ.
Vĩnh Hương Tạ.
Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là trong buổi tiệc có mặt toàn bộ thành viên gia tộc của hắn. Anh trai hắn là trung tâm của mọi sự chú ý, là người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất, cha mẹ vẫn thường hay nói yêu hắn, những người đàn ông và phụ nữ xung quanh vẫn thường nịnh bợ hắn, cho đến khi anh trai xuất hiện, anh đã cướp đi ánh hào quang vốn thuộc về hắn.
Cố Lãng Sâm lấy một điếu thuốc từ bao thuốc, ngậm vào miệng. Hắn ngồi ở phía trước khách sạn, với dáng ngồi không phù hợp với thân phận và tiêu chuẩn gia giáo, ngồi bệt xuống bờ đá, sau đó châm lửa.
Dưới hào quang của anh trai, chỉ có Vĩnh Hương Tạ quan tâm hắn và đến bên cạnh hắn.
Vậy nên hắn đã rung động.
Chỉ là tại sao?
Cố Lãng Sâm rít một hơi thuốc, nhả khói, rồi nhìn lên bầu trời.
Tại sao càng yêu em, càng quan tâm em, tôi lại càng thấy trống rỗng.
Trống rỗng hơn bao giờ hết.
Cố Lãng Sâm nghĩ vậy, mây trôi che khuất mặt trời.
Bây giờ là mùa đông, không có mặt trời, thời tiết trở nên lạnh lẽo.
Cố Lãng Sâm rùng mình vì lạnh, tự an ủi bản thân một lúc, rồi định quay lại buổi tiệc khiến hắn không thoải mái kia. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chạy ra ngoài lâu như vậy mà chẳng có ai phát hiện hắn biến mất cả.
Hắn cười tự giễu.
"Lãng Sâm~" Một giọng nói điệu chảy nước truyền vào tai Cố Lãng Sâm.
Cố Lãng Sâm rùng mình, nhưng lần này không phải vì lạnh mà là vì tim đập nhanh.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên.
Trốn tránh hiện thực rõ ràng là không thể, bởi vì thị lực của hắn rất tốt, nên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngay Tô Phức đang đứng cách đó không xa. Vị thiếu gia này tuy có hơi kỳ lạ nhưng quả thực rất đẹp, lại còn có gu ăn mặc. Cậu đi giày cao gót màu đen, đội mũ rộng vành màu đen, phối với bộ trang phục đó, phong thái sang chảnh khiến người ta phải lác mắt.
Tô Phức làm ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng khoa trương.
Thật ra biểu cảm của cậu hơi giả tạo, nhưng đối với Cố Lãng Sâm vốn không hứng thú với cậu, lại còn cho rằng đầu óc cậu có vấn đề thì không hề phát hiện ra chút gì bất thường.
"Cộc cộc cộc."
Tô Phức cười phấn khích, sau đó chạy về phía Cố Lãng Sâm.
Cậu đã rất cố gắng, lại vốn không quen đi giày cao gót, nên cứ loạng chà loạng choạng, không thể đi một cách bình thường được.
Cố Lãng Sâm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khôi hài như vậy, đây là đang diễn xiếc à?
Cuối cùng Tô Phức cũng đến trước mặt Cố Lãng Sâm.
Không biết vì sao, Cố Lãng Sâm rất muốn vỗ tay cho cậu.
Vất vả cho cậu rồi.
"Lãng Sâm ~ Thật trùng hợp quá." Tô Phức vừa chỉnh lại chiếc mũ bị lệch, vừa nở nụ cười trong sáng.
Trông cậu có vẻ vụng về, tâm trạng Cố Lãng Sâm lúc này chính là rảnh rỗi sinh nông nỗi, nên hắn giúp Tô Phức chỉnh lại mũ. Khi hắn đưa tay lên, gió lạnh thổi buốt tay, khi hắn buông tay xuống, trên gò má cậu thiếu niên còn lưu lại chút hơi ấm.
"Cảm ơn nhé, anh thật ga lăng." Sau khi được chỉnh lại mũ, Tô Phức vẫn theo bản năng kéo mũ thấp xuống.
"Cậu làm gì ở đây?" Cố Lãng Sâm nói với giọng không mấy dễ chịu.
Tô Phức nói thật: "Đến để gặp anh đó."
"Ha ha." Cố Lãng Sâm không tin, nghĩ rằng cậu đang trêu đùa mình, nên chỉ cười cho có lệ.
Tô Phức nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đúng lúc họ đang nói chuyện, một người bước ra từ khách sạn. Vừa ra khỏi cửa, anh ta đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh ta đi vòng qua cổng chính, tiến về phía hai người.
Theo vị trí và góc độ đứng của họ, Cố Lãng Sâm nhìn thấy người kia trước Tô Phức, hắn bắt đầu sa sầm mặt mày, lộ ra vẻ khó chịu.
Tô Phức là người tinh ý, cậu lập tức nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Cố Lãng Sâm, cũng phát hiện ra ánh mắt hắn đang nhìn về phía sau mình. Vì vậy, cậu xoay người lại nhìn về phía sau.
Người đến là một người đàn ông rất đẹp trai, mặc vest, toát lên vẻ trưởng thành.
【Cố Tĩnh Hiên, anh trai của Cố Lãng Sâm, thẩm phán cấp cao của thành phố】
Tô Phức nhìn mặt Cố Tĩnh Hiên, rồi lại quay lại nhìn Cố Lãng Sâm.
Hai người trông khá giống nhau, trước đây Tô Phức cảm thấy Cố Lãng Sâm đã thuộc kiểu người đàn ông trưởng thành có sức hút rồi, nhưng anh trai của hắn trông còn chững chạc và đáng tin cậy hơn.
Nhìn thấy Tô Phức quay sang nhìn Cố Tĩnh Hiên, Cố Lãng Sâm thầm cười khẩy.
Hắn vừa cười xong, Tô Phức lập tức đi đến bên cạnh hắn, sánh vai cùng hắn, rồi mỉm cười chào Cố Tĩnh Hiên.
"Chắc đây là anh trai rồi, em là đối tượng hẹn hò của Lãng Sâm." Tô Phức đưa tay ôm mặt, e lệ giới thiệu bản thân.
"Ôi chao, ngại quá đi mất."
Cố Lãng Sâm: "..."
Ai mẹ nó đang hẹn hò với cậu!
Nghe vậy, Cố Tĩnh Hiên sững người, sau đó mỉm cười.
【Em đã độc chiếm thời gian của Lãng Sâm, anh trai sẽ không tức giận chứ. Trích lục trà xanh, mau nói】
Haizz, Tô Phức cảm thấy ê răng vô cùng, đọc không nổi.
Hệ thống, mi thực sự quá thiếu kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top