Phiên ngoại Vạn năm luân hồi: Tiên nhân

Hoàng đế chậm rãi bước đi trong ngự hoa viên, mặc cho cảnh vật có bao nhiêu tinh xảo xinh đẹp, trăm hoa khoe sắc, tất thảy đều không đi vào mắt người.

Hoàng đế lại thở dài, trong lòng vẫn âu sầu tấu chương của Hộ bộ Thượng thư.

Hạn hán ở ba vùng Triết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam kéo dài đã ba tháng, dân chúng điêu linh, người chết đến quá nửa, người sống chỉ có thể đào vỏ cây, thậm chí trong dân chúng đã có tin đồn có kẻ lấy thịt người làm lương thực sống qua ngày.

Nếu vẫn không có biện pháp, không chỉ khiến dân chúng oán thán, còn có thể dẫn đến phản loạn tiền triều thừa cơ nhiễu loạn lòng dân.

...

Mệt mỏi, vướng mắc vẫn chưa thể tháo gỡ khiến vị hoàng đế tập trung hết tâm trí vào đó, lơ đãng tiến vào Lĩnh Tiên các.

Tên nghe có vẻ oai phong bao nhiêu, cảnh tượng lại hoang tàn bấy nhiêu.

Nhìn từ xa, từng bụi cỏ cao lớn mọc thành cụm che lấp cả cửa lớn. Dây leo tươi tốt không biết tên đã phủ xanh cả biển tên, che giấu đi một vị trí nhỏ bé trong hoàng cung này. Không biết khi nào, nơi này đã trở nên tịch mịch như vậy.

Hoàng đế dựa vào trí nhớ của mình cùng vài hình ảnh thấp thoáng trong đống dây leo rậm rạp, chợt nhận ra nơi này.

Lĩnh Tiên các. Bạch Trần phi.

Nhớ đến hình dáng một thiếu nữ mơ hồ ôm bó sen trắng, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười với mình, trong đôi mắt chỉ có trong suốt cùng thanh khiết, hoàng đế bỗng nhận ra bản thân đã bao lâu chưa từng gặp nữ nhân này.

Thích nàng. Đón nàng vào cung. Phong phi. Chấm dứt. Lãng quên.

Cả thèm chóng chán, hoàng đế bệ hạ nhanh chóng sa vào những bụi hoa mới, quên đi một điều ngài từng rất yêu nữ nhân thuần khiết này.

Hoàng đế bệ hạ trao tình của mình cho người này đến người khác, nhìn như hữu tình, thật ra lại là vô tình.

Mỉm cười nhớ đến bản thân từng xốc nổi thế nào, theo đuổi người kia thế nào nàng mới e thẹn gật đầu đồng ý, hoàng đế dường như xóa đi một chút muộn phiền, tâm tư sống lại trong thời niên thiếu ấy.

Nhẹ tay gạt đi mấy nhánh cỏ, hoàng đế đẩy cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian, hai mắt ngạc nhiên đến ngây ngẩn.

Lý Tịch Duyên vào cung năm mười tám tuổi, bây giờ có lẽ nàng đã ngoài ba mươi.

Tuy nhiên, người đang ngồi bên bàn ngọc thạch đằng kia, lơ đễnh ngắm nhìn mấy chậu hoa kì lạ đua nhau vươn mình đón ánh nắng, khoe ra tất thảy xinh đẹp cùng yêu kiều của mình nhằm thu hút sự chú ý của nàng, thì hoàng đế bệ hạ vốn chỉ tin vào bản thân cũng sửng sốt.

Thời gian chưa từng chạm vào một sợi tóc làn mi của nàng. Dường như vẫn ở mười hai năm về trước, tiên nữ mỉm cười cùng mình bên hồ sen năm đó, chờ đợi mình.

Ngạc nhiên đi qua, trong mắt là tò mò không thể giấu nổi.

Hình như, ngay cả hoàng đế bệ hạ, cũng không nhớ rõ khuôn mặt của nàng nữa rồi.

Nói cũng phải, ba ngàn giai lệ, nào chỉ độc chung. Vào vào ra ra, đến rồi đi nhiều không kể xiết.

Hoàng đế là bậc cửu ngũ chí tôn, không rỗi hơi đến mức nhớ mặt tất thảy người mới người cũ ở đây...

Không biết đằng sau mái tóc đen tuyền mượt như tơ lụa đằng kia, là kinh diễm thế nào.

Không làm thất vọng chờ mong của hoàng đế bệ hạ, Bạch Trần phi Lý Tịch Duyên nghe được động tĩnh phía cửa, cuối cùng cũng nguyện ý ngoảnh mặt về phía ngài, nhất thời làm hoàng đế kinh ngạc cực độ.

Tiên nữ!

Đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần năm đó, lắng đọng của thời gian cùng sự thấu triệt nhân tình thế thái khiến nàng càng thêm phần lãnh đạm xa cách, nhưng đồng thời cũng tôn lên vẻ cao quý lãnh diễm của mình.

Ngồi yên lặng cách hoàng đế tầm mười mấy bước chân, lại như như đứng trên mây nhìn xuống chúng sinh ngu dại tranh đoạt hư không, mỉm cười thương hại cho một kiếp phù dung tối nở chóng tàn.

Tựa như rất gần, lại như xa vời vợi không thể với tới.

So với những bức họa hoàng đế từng nhìn thấy miêu tả tiên nữ, thì người trước mắt còn giống hơn mấy phần.

Lý Tịch Duyên không hề ngạc nhiên khi thấy hoàng đế bệ hạ. Nàng mỉm cười, cất tiếng hỏi: "Hàm Chi đến rồi sao?"

Nhớ lại ngày xưa mình từng dùng tên giả trao đổi cùng nàng, hoàng đế một mảnh buồn cười.

"Tiểu sinh Hàm Chi mạo muội hỏi thăm, không biết tiểu thư khuê danh là gì?"

"Tiểu nữ Lý Tịch Duyên, không biết công tử có gì cần hỏi?"

Hoàng đế ha ha cười trong lòng, lúc ấy gấp quá nên chỉ lấy bừa một cái danh tự dùng tạm, không ngờ lại bắt được tâm giai nhân.

Buồn cười nàng vẫn còn dùng cái tên Hàm Chi gọi mình, dù bây giờ nàng đã biết tên thật của hoàng đế.

Cho dù chỉ là một tiếng hoàng thượng vạn lần xa cách, cũng tốt hơn ngàn vạn lần bị nàng thân mật gọi Hàm Chi.

Khi nàng lãnh đạm gọi hắn bệ hạ, hắn còn biết nàng đang gọi mình, chứ hai tiếng Hàm Chi, nàng chính là đang gọi tình lang trong quá khứ, thư sinh nhiệt huyết trẻ tuổi lại bồng bột, cũng một mảnh chân tâm yêu mình nàng.

Ha ha, nàng chỉ yêu hắn trong cái vỏ bọc là một thư sinh nghèo hèn tên Hàm Chi, chứ không phải hoàng đế bệ hạ cửu ngũ chí tôn hiện giờ.

Hoàng đế, làm sao có thể chỉ yêu một người, chỉ sủng một người?!!

Thân bất do kỉ, có lẽ là bốn chữ chuyên dùng để miêu tả hoàng đế đi.

Hoàng đế thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc ra lệnh: "Nàng nên gọi trẫm hai tiếng bệ hạ thì hơn, trẫm không phải Hàm Chi, càng không phải là thư sinh nghèo khi đó. Trẫm đã nhắc nàng rất nhiều lần."

Lý Tịch Duyên ngẩn người một chút, đôi mắt chợt ảm đạm đi: "Thì ra là vậy a, Hàm Chi của ta vốn từ trước đến nay không hề tồn tại nhỉ?" Nét bi thương lóe đi thật nhanh qua sóng mắt của nàng, rồi chợt biến mất vô tung, ngay cả hoàng đế cũng ngỡ bản thân nhìn thấy ảo giác.

Con người tựa trích tiên kia, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố của thường nhân sao?

Ngay cả lúc hắn thú nàng vào cung, lúc hắn cho nàng biết thân phận thật của mình, nàng ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Chỉ trừ lúc đó đi.

Hắn nói hoàng đế không thể chỉ yêu một mình nàng.

Nàng dường như rất thương tâm thì phải, nhưng ngay cả một giọt lệ cũng không rớt.

Quật cường ngăn cản bản thân xúc động, qua đầu không thèm nhìn hắn.

Bỏ đi một mạch khỏi hỉ phòng hắn đang đứng, bỏ mặc hắn tức giận một mình.

Từ đó về sau, nàng hướng hắn xin được dọn đến đây, hắn cũng không thèm suy xét mà ân chuẩn.

Ai, sao nàng lại cứng đầu bướng bỉnh như vậy, sao không thể thấu hiểu cho nỗi khổ của hắn.

...

Bạch Trần phi mỉm cười ưu nhã trở lại, giọng nói băng lãnh cất lên: "Bệ hạ sao không ngồi xuống uống trà một chút, người đứng đó đã lâu rồi."

Vẫn cái cách nói chuyện không có lễ nghi ấy nhỉ?

Hoàng đế cũng không chấp nhặt lễ tiết với một nữ nhân xuất thân vi hàn, ngồi lên ghế ngọc, từ từ nhấp một ngụm trà, thả lỏng tinh thần, từ những chuyện vặt vãnh dần dần nói hết vướng mắc trong lòng.

Hạn hán đã lâu, nhiễu loạn dân tình, khó khăn của hắn, quốc khố đang trống rỗng.

Đúng là liên hoàn ép hắn vào tử cục.

Bạch Trần phi cũng không nói gì, chỉ chăm chú nghe hắn nói, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc lắc đầu mấy cái.

Có lẽ nói với nàng, nàng cũng không hiểu gì, vả lại nàng không hề có khả năng dính dáng đến mấy thế lực trong triều, hoàng đế bệ hạ thoải mái nói ra hết tâm tư trong lòng mình bấy giờ.

Nhẹ đi tảng đá trong lòng, hoàng đế tuy chưa tìm ra cách xử lý triệt để cũng cảm thấy không còn bế tắc như lúc đầu: "Tạm thời có thể mượn lương từ Giang Nam, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời. Trẫm còn phải thanh trừ loạn đảng, yên ổn lòng dân."

"Phía bắc lại nhân cơ hội này rục rịch biên giới, yêu cầu là phải liên hôn cùng muội muội của Khả hãn Đột Quyết, nếu không sẽ chấp nhận liên minh cùng tàn dư tiền triều..."

Bị bủa vây trong đống rắc rối này, hoàng đế cảm thấy đầu muốn nổ tung.

Bạch Trần phi không nói gì nhiều, nàng khẽ cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, trong lòng âm thầm tính toán gì đó.

Hoàng đế nói ra hết khúc mắc, khí sắc đã tốt hơn nhiều, nói lời từ biệt rồi quay lưng đi mất.

Lý Tịch Duyên lúc này lại quay trở về là tiên nhân không vướng bụi trần, cúi người hí hoáy làm gì đấy.

...

Mỗi lần có vấn đề không thể xử lí, hoàng đế lại đến Lĩnh Tiên các, than vãn cùng cái người kiệm lời kia.

Nói chung cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng có nơi để trút nỗi lòng cũng tốt.

Một nơi mà hoàng đế không cần phải dè chừng bất cứ điều gì.

...

Nhìn tấu chương tố cáo Bạch Trần phi cấu kết cùng loạn đảng tiền triều âm thầm đưa tin tức cho chúng, hại chết năm vạn binh lính, hoàng đế ngả người ra sau không dậy nổi.

Một chút sạch sẽ cuối cùng trong hoàng cung, cuối cùng cũng bị thùng mực này vấy bẩn.

Hoàng đế hất văng mọi thứ trên bàn, tim đập kịch liệt vì tức giận.

Ha ha, bản thân quả thật thất bại, ngay cả một ả tiện nhân giả vờ thanh cao cũng có thể lấy được lòng tin của hắn, hắn còn làm hoàng đế để làm gì!

Không nghe lời ngăn cản từ quần thần, hoàng đế bước nhanh về Lĩnh Tiên các.

Vừa nhìn thấy Lý Tịch Duyên đang ngồi uống trà, tâm hoàng đế liền giận dữ không thể kiềm chế.

Chát một cái, khuôn mặt xinh đẹp liền in dấu đỏ ửng, nàng hãy còn ngây ngẩn không hiểu chuyện gì, ngước nhìn hoàng đế long nhan đại nộ: "Ngươi..." Hơi nước trong mắt dần dần tích tụ, làm nhòe đi đường nhìn của nàng.

Hoàng đế chỉ mặt nàng mắng thẳng: "Ngươi dám cùng loạn đảng cấu kết, còn dám lợi dụng lòng tin của trẫm truyền tin tức nghe được cho chúng. Khá lắm, uổng công trẫm tin tưởng ngươi như thế!"

Máu nóng xông lên não, hoàng đế vươn tay nắm lấy chiếc cổ thanh mảnh của nàng, ra sức bóp chặt, muốn giết chết kẻ khốn kiếp lừa gạt hắn.

Nhưng rồi hắn không làm, ra tay với một nữ nhân tay không tấc sắc, chính là vi phạm nguyên tắc làm người của hắn.

Lý Tịch Duyên từ trong thất thần ban đầu tỉnh ra, thất vọng trong mắt nàng cùng biểu tình cười tự giễu lan tràn không chút che giấu, khiến hoàng đế chợt do dự không dứt.

Có phải mọi thứ không giống như hắn nghĩ?

Không thể! Những thứ đó hắn cũng chỉ nói cùng nàng, tuyệt đối không có kẻ thứ ba biết được!

Nghĩ rồi, biểu tình chán ghét cùng khinh bỉ của hoàng đế càng nồng đậm: "Ngươi bây giờ còn đóng kịch cho trẫm xem ư? Quả nhiên là giả vờ thành quen nhỉ."

Tuy trong lòng quả thật rất bất an khi nói những lời này, nhưng hoàng đế lại lờ đi những cảm xúc đó.

"Ngươi không tin ta?" Nàng hỏi lại hắn mà như khẳng định, trong mắt chỉ còn lạnh giá cùng thất vọng.

Hoàng đế tâm càng run rẩy hơn, dường như có cái gì đó bảo hắn nhanh lên, nhanh phủ định câu nói kia, nhưng hắn áp chế lại.

Hắn là hoàng đế, tuyệt đối không thể để tư tình nam nữ ảnh hưởng đến sự sáng suốt khi ra quyết định. Hắn chỉ dựa vào bằng chứng mà hắn mắt thấy tai nghe.

...

Sự im lặng của hoàng đế giống như gai nhọn đâm vào tim nàng. Từng chút từng chút không ngần ngại giày xéo tim nàng, đánh vỡ hi vọng cuối cùng.

Lý Tịch Duyên thở dài, bi thương không thèm quan tâm lan tràn đến mắt hoàng đế.

"Tùy ngươi." Nàng lướt đi qua người hắn, lưu lại một bóng lưng kiên cường mà cô độc.

Hoàng đế phẫn nộ, nhưng hoảng loạn từ đâu không biết lấp đầy trái tim hắn.

Thế nhưng tôn nghiêm của một hoàng đế không cho phép hắn hối hận với quyết định của mình, hoàng đế phẩy tay rời khỏi Lĩnh Tiên các.

...

Vừa ngồi xuống long sàn, tim hoàng đế ẩn ẩn đau.

Hắn đã tin nàng như vậy...

Nàng lại nghĩ phản bội hắn!

Nằm xuống, ngủ một giấc, ngày mai hắn vẫn là hoàng đế tàn nhẫn lạnh lùng.

...

Thật không ngờ xen lẫn vào tin xấu Bạch Trần phi cấu kết loạn đảng bị triều thần dâng tấu xin ban tử, tin tốt ba vùng hạn hán kia bỗng dưng có mưa cũng đồng thời xuất hiện.

Hạn hán chấm dứt, lòng người liền yên.

Lương thảo thuận lợi đưa đến cứu tế dân chúng, nhân dân ba quận đồng thanh hô hoàng thượng vạn tuế vang cả một vùng.

Phía bắc Thát tộc nghe tin hoàng đế giải quyết được ải này, biết khó mà rút lui, ngừng quấy nhiễu biên giới.

...

Phiền não chính đi qua, hoàng đế không biết nên xử lí mối họa trong cung này thế nào.

Viết thánh chỉ hạ lệnh tống Lý Tịch Duyên vào lãnh cung, tâm hoàng đế đã trầm lặng như trước, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn bủa vây hắn.

Quyết định này tuyệt không sai, tuy nàng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn muốn chừa cho nàng một con đường sống.

Nàng có thể tuyệt tình với hắn, nhưng hắn không nhẫn tâm lấy đi tính mạng nàng.

Ha ha, đây là nhân nhượng, cũng là thương hại cuối cùng của hắn.

Tuy nhiên, có lẽ triều thần không muốn kết thúc như vậy. Thứ bọn họ muốn, hoặc bạch lăng, hoặc rượu độc mà thôi.

Nào có thể để cho mối họa ngầm nguy hiểm như vậy tồn tại trong cung!

...

Phúc công công hầu hạ hoàng thượng mài mực, nhìn thánh chỉ trên bàn mà nghi ngờ.

Hoàng đế cảm giác Phúc công công hầu hạ hắn từ bé đến lớn nhìn chằm chằm vào thánh chỉ mình đang viết, nghi hoặc: "Phúc Kiến, có vấn đề gì sao?"

Trong cung, người duy nhất hắn tin tưởng sẽ không phản bội hắn, chỉ còn Phúc công công này.

"Hoàng thượng, người tính... đày Bạch Trần phi vào lãnh cung?"

Hoàng đế nghe y nói vậy, giọng nói ẩn chứa tức giận, nỗi đau bị y đè nén lại toét ra, rỉ máu âm ỉ: "Ngươi muốn xin tha cho ả?"

Phúc công công lập tức cúi người, quỳ mọp dưới chân hoàng đế, giọng nói có phần run rẩy: "Bệ hạ, người hiểu lầm ý lão nô rồi."

Hoàng đế nghe thế sắc mặt liền hòa hoãn, ra lệnh cho lão đứng dậy hỏi: "Thế ý ngươi là..."

Phúc công công lập tức trả lời: "Ý lão nô là hiện giờ Bạch Trần phi đang ở lãnh cung, người muốn... đày nương nương vào lãnh cung nữa?"

Hoàng đế bất chợt sửng sốt, ngẫm nghĩ thấy có gì đó không phải: "Không phải ả ta đang ở Lĩnh Tiên các sao? Ta nhìn thấy ả dùng bàn ngọc, trà tuy ta chưa từng uống qua nhưng hương thơm ngát, màu sắc xanh veo thuần túy cũng là loại thượng hạng, đồ dùng tinh xảo vô cùng, cảnh trí được chăm sóc vô cùng chu đáo. Lụa là ả mặt trên người, thậm chí còn là loại tốt nhất. Sao có thể...?" Ở lãnh cung được?

Phúc công công liền giải đáp thắc mắc cho hoàng đế: "Bẩm hoàng thượng, lão nô quản lí ra vào khố phòng, chưa từng nghe nói lãnh cung được cấp thứ gì tốt. Vả lại, Lĩnh Tiên các thật sự là một phần lãnh cung, chỉ có điều nó nằm ở nơi rất khuất, ngay cả người thường cũng rất ít khi qua đó. Người..." Lão công công già muốn nói lại thôi.

Hoàng đến đang chìm trong sương mù, biết lão chưa nói hết ý, lại sợ mình nói ra làm phật lòng hắn, liền miễn tội mà ra lệnh lão nói tiếp.

Phúc công công dè dặt mà trả lời: "Lão nô có một lần vô tình nhìn thấy Bạch Trần phi, nương nương vẫn như năm đó nhập cung, ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Lão nô đã thắc mắc rất lâu."

Hoàng đế hoảng hốt, bỏ mặc lão thái giám già vẫn còn đang tự hỏi, lao về Lĩnh Tiên các.

...

Vẫn là dây leo rậm rạp che khuất cửa trước, nhưng khi hắn đẩy cánh cửa kia ra, tâm một trận hỗn loạn cùng mờ mịt.

Bàn ghế bằng đá phủ rêu phong ẩm mốc, cây cỏ héo úa tàn lụi đã lâu, cỏ dại không ai nhổ bỏ hoành hành khắp nơi, chỉ thấy nơi này một mảnh tiêu điều hoang phế.

Hướng mắt nhìn về phía phòng, cánh cửa gỗ lung lay sắp bị mọt phá hư, một cụ bà nhẹ đẩy ra.

Dáng vẻ xinh đẹp không còn, chỉ còn lại mệt mỏi trì trệ cùng u ám. Quần áo trên người bà cũ kĩ, nhưng cũng coi là sạch sẽ.

Bà nhìn vào hoàng đế đang đứng ngây ngẩn ở cửa, vái chào thành kính: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Lão nô không kịp nghênh đón, mong hoàng thượng thứ tội." Nói xong quỳ xuống nền đá dơ bẩn, mặc cho hai đầu gối đã run không còn sức đứng lên.

Hoàng thượng hoảng hốt, nhanh bước nâng bà cụ đứng dậy, trong mắt là hoảng loạn cực độ, quên cả miễn lễ cho bà cụ.

Đây là Lý Tịch Duyên của y sao?

Thế những thứ gì hắn thấy hai tháng trước chỉ là ảo mộng?

Bà cụ ho nhẹ hai cái, thân hình gầy còm được hoàng đế dìu đến bộ ghế đá mục nát, lại xoa xoa lồng ngực của mình.

Mệnh của bà, có lẽ cũng như đèn trước gió rồi.

Bà cụ thấy hoàng đế vẫn cứ ngẩn người, mỉm cười cất tiếng khàn khàn: "Hoàng thượng, người đến tìm tiên nhân à?"

Hoàng đế giật mình, chưa hiểu ý bà: "Ngươi nói tiên nhân, ý là sao?"

Bà lão ngẩn mặt lên trời, trong đôi mắt là sùng bái cùng thành kính không thể kiềm chế: "Năm lão nô mười bảy tuổi, đã bệnh đến vô phương cứu chữa. Gia phụ lão nô đã bán hết của cải nhưng vẫn không cứu được mệnh ta, đành phải nhìn ý trời."

Nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây sạch sẽ đối lập với chốn hoang tàn quanh người, lão mỉm cười: "Nhưng tiên nhân xuất hiện, ngài bảo ta có thể duy trì tính mạng này, nhưng cơ thể ta có đôi lúc phải để người điều khiển. Phụ thân ban đầu không tính đồng ý, nhưng có thể sống có phải tốt hơn là nhìn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh phải không?"

Không đợi hoàng đế đáp lời, bà cụ lại kể tiếp: "Tiên nhân đối với ta rất tốt, ngài còn rất xinh đẹp, cho dù là bất cứ ai, cũng sẽ động tâm với ngài. Thế nhưng, khi ta thổ lộ cùng ngài, ngài lại bảo tâm của ngài đã thuộc về người khác rồi, đành cô phụ tâm ý của ta. Ngài bảo vào ngày 25 tháng giêng người đó sẽ xuất hiện bên hồ Nhược Thủy, bảo ta chờ đợi ở đó."

Bà cụ ngoảnh đầu nhìn về phía hoàng đế, thấu hiểu: "Quả nhiên, hoàng thượng đến. Hai người quả thật rất xứng đôi. Ta nhìn thấy tiên nhân hạnh phúc mà cũng vui lây."

"Rồi bệ hạ đón ta vào cung. Ta những tưởng tâm nguyện của ngài ấy đã hoàn thành rồi..."

Không kìm nén được, những giọt nước mắt thương tâm thi nhau nhảy tanh tách trên mặt đất, có lẽ trước đây bà đã khóc rất nhiều: "Đột nhiên vào đêm động phòng, ngài nói người kia không cần ngài nữa, bảo chúng ta dọn vào đây. Ngài bảo có lẽ ta sẽ phải chịu khổ, nếu ta muốn rời nơi này, ngài cũng có cách giúp ta, nhưng ta không quan tâm. Tính mệnh này, chính là một tay ngài ấy giật lại cho ta, ta làm sao có thể nói không được. Không có ta, còn có ai chiếu cố người nữa."

Bà cụ đưa đôi bàn tay nhăn nheo gầy guộc, cẩn thận vuốt ve chiếc bàn đá như đang sờ vào bảo vật, giọng nói run rẩy: "Mỗi ngày nhìn ngài ấy ngồi ở đây, ngóng trông một lần hoàng thượng ghé qua làm lão nô đau lòng vô cùng. Ngài ấy là người tốt mà!"

Lấy lại tinh thần, bà mỉm cười xót xa: "Lão nô không dám trách móc hoàng thượng, nhưng ngài quả thật quá nhẫn tâm. Thật may, lúc mà cơ thể lão nô sắp sửa không được nữa, bệ hạ cuối cùng cũng đến."

"Nhìn thấy ngài ấy vui vẻ hạnh phúc, lo lắng, suy tư, ngẩn người rất tốt. Hơn là trước kia lạnh băng như một pho tượng, không có tình cảm của con người."

Rời khỏi hồi ức tốt đẹp, bà lão sờ sờ cái túi bên hông: "Một tháng trước khi rời khỏi nơi này, ngài ấy bảo lão nô nếu hoàng thượng có đến tìm, tuyệt đối không được kể mấy chuyện lặt vặt, giao hà bao này cho hoàng thượng, nói là coi như lễ vật cuối cùng của ngài ấy, cũng đừng cố gắng tìm ngài ấy làm gì. Ngài ấy hiện tại, ở một nơi mà hoàng thượng vĩnh viễn không thể với tới rồi." Nói rồi, bà cẩn thận móc một cái hà bao hình uyên ương hí thủy có phần vặn vẹo xấu xí, nhưng chỉ nhìn là biết người thêu nó rất dụng tâm.

Hoàng đế nghe xong cũng không có phản ứng gì, từ từ mở nó ra.

Một mảnh giấy chi chít những chữ, người nào có thể dùng, dùng vào đâu, người nào không thể dùng, người nào có tâm bất chính, người nào là loạn đảng cài vào trong cung làm tai mắt, đều viết rất đầy đủ.

Còn chính xác hơn cả hoàng thượng tự mình sai ám vệ thu thập.

Còn nhắc hắn một câu nên mở rộng đê điều ba tỉnh Hồ Nam, Triết Giang cùng Quảng Đông để tránh hạn hán lần nữa.

...

Bà cụ hoàn thành xong tâm nguyện, nói ra yêu cầu cuối cùng của mình.

"Xin hoàng thượng hãy ban rượu độc cho nô tì, ổn định tâm tư triều thần. Nô tì hiện tại cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Nô tì... thật muốn gặp lại tiên nhân..."

Bà mỉm cười nâng chén, nét cười trong trẻo nhẹ nhàng tựa tuyết rơi đầu mùa, hai mắt nhắm lại ướt đẫm nước mắt.

Quả nhiên, trong lòng hoàng đế, tiên nhân chả là hạt bụi gì cả.

Trước khi mất, bà còn không quên dằn vặt hoàng thượng một trận.

"Tiên nhân bắt ta phải hứa tuyệt đối không được nói cho hoàng thượng nghe, nhưng ta đã phản bội lại lời hứa khi đó. Đau khổ, thương tâm, thiệt thòi của tiên nhân ai sẽ biết, ai sẽ vì ngài ấy mà thương tâm chứ? Ngài ấy không muốn bệ hạ biết, nhưng ta càng muốn để bệ hạ biết."

Biết rằng từng có một người vì hoàng đế làm biết bao nhiêu chuyện, thương tâm vì hoàng đế suốt mười hai năm, đau khổ chờ đợi hoàng đế mười hai năm, rốt cục cái gì cũng không có, ngay cả một lời xin lỗi cũng không cần đã rời xa người mình yêu.

Thế nên lão tuyệt đối không thể để ta sống yên ổn đúng không, hoàng thượng đau khổ nghĩ thầm.

Nói người kia là tiên, hắn tuyệt đối không tin.

Làm sao có thể chứ, hắn cho dù đào ba thước đất cũng phải đào được y lên. Làm mình động tâm, rồi làm bao nhiêu thứ cho mình, rốt cục ôm đau khổ mà trốn biệt.

Cho dù là y không cần, hắn cũng phải bồi thường cho y!

Nhất định là vậy!

Hoàng đế ám vệ trong tối ngoài sáng đều huy động, chỉ vì tìm một người.

Không tên, vẻ ngoài chỉ có mấy lời mô tả mơ hồ của một lão bà đã gần đất xa trời, quê quán cũng không nốt.

Giống như mò kim đáy bể.

Rốt cục, vào một ngày trời trong mây sáng, giữa một rừng hồng đậu được trồng bất kỳ. Những hạt đậu đã chín thi thoảng rơi lách tách xung quanh, mỗi khi có chút gió lướt qua, lại nhẹ nhàng run rẩy tựa như muôn ngàn giọt huyết lệ của một kẻ trầm luân trong nỗi khổ tương tư vì ai mà rơi, hoàng đế đứng trước một ngôi mộ, nhìn cái tên Hàm Chi Thiếu Quân chi mộ, trong lòng không hiểu là tư vị gì.

Hồng đậu tương tư, tương tư chính là độc dược, người ăn phải độc dược này, vạn kiếp bất phục.

Giống như trong tim người kia, thư sinh tên Hàm Chi đã chết rồi, cùng chôn một chỗ với bản thân, tuyệt đối không để người mình yêu cô độc.

"Thần tiên a, cũng vì chữ tình mà sầu bi."

"Người kia đã đi, ngài cũng không thiết tha gì mà ở lại nữa."

"Chốn hồng trần này, cứ để bọn dân đen chúng ta chịu khổ."

"Vốn là thần tiên, cũng nên trở về nơi thuộc về mình."

"Nghìn trùng xa cách

Người đã đi rồi

Còn gì đâu nữa

Mà khóc với cười"

(Nghìn trùng xa cách – Phạm Duy)

P/S: Mọi người có thấy ngược không, có thì lết xuống đây là hết ngược hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top