Phiên ngoại Vạn năm luân hồi: H!


Trác Thiếu Quân lúc này đã vô lực mặc người ôm, y tuy dùng ánh mắt phản kháng, nhưng tuyệt đối chả có hiệu quả.

Còn giống như đang liếc mắt đưa tình cùng Vũ Uyên!

Vũ Uyên nhìn thấy ánh mắt ai oán của thỏ mập nhà mình, phì cười không nhịn nữa.

Ngốc quá.

Trác Thiếu Quân dùng mắt phản kháng không có hiệu quả, liền chuyển sang dùng miệng. Cơ mà vừa mở miệng, chính y cũng cảm thấy rùng mình: "Ngươi... buông ta ra." Giọng mũi ngọt lịm nghẹn ngào như đang làm nũng nồng nặc mùi khẩu thị tâm phi này tuyệt đối không phải của y!

Cảm nhận cơ thể ôm mình chấn động, Trác Thiếu Quân thức thời mà ngậm miệng.

Hối hận không thôi.

Bên phía Vũ Uyên, nghe được giọng nói quyến rũ ngọt ngào của thỏ mập, bên dưới vừa được nước Băng Tuyền trấn an liền anh dũng mà đứng thẳng, còn có dấu hiệu chuẩn bị bộc phát.

Tuyệt đối không thể chờ thêm một giây phút nào nữa!

Khẩn cấp bay về Thiên điện, khóa hết cửa sổ cửa chính, đuổi hết tiên nữ thị tì xung quanh, liền quay trở lại giường lớn.

Trên giường lúc này, chính là người y đã theo đuổi gần tám ngàn năm.

Nghe thật xa xôi, nhưng hiện giờ người này đang ở ngay trước mắt hắn, gương mặt đỏ bừng nghiêng đầu sang một bên không thèm nhìn hắn.

Trong cổ họng cười trầm thấp vài tiếng, Vũ Uyên ngắm nhìn dung mạo của y, cơ thể xao động dần dần bình tĩnh.

Vì người hắn yêu, hắn tuyệt đối có kiên nhẫn.

Hôn lên đôi mắt, trán, mũi, hai má. Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mình mong ước đã lâu, Vũ Uyên nhẹ nhàng phác họa lại hình dáng của nó, say mê hôn liếm thật lâu, cơ mà người trong lòng hắn vẫn cố chấp mím môi không đáp trả.

Vũ Uyên kiên nhẫn hạng nhất, hắn nhìn thấy Trác Thiếu Quân không chịu mở miệng, dùng âm thanh trầm thấp, ghé vào tai đối phương thổi khí: "Không thích? Ngươi không thích ta sẽ dừng lại."

Nói rồi, Vũ Uyên thật sự nhỏm dậy khỏi người Trác Thiếu Quân, chỉnh lại trang phục, toan tính che đậy con hùng long bên dưới.

Y nhìn hắn nhẫn nhịn đến khó chịu, cũng không phải là y không muốn, nhưng y còn có chút khúc mắt trong lòng: "Ngươi tính đi đâu?" Nhìn vào nơi nào đó đã sinh long hoạt hổ.

Vũ Uyên ôn nhu mỉm cười cùng thỏ mập nhà hắn, giọng nói cưng chiều không chút che giấu: "Lại đi Băng Tuyền a, ngươi không muốn, ta cũng đành chịu." Nói xong còn giả vờ đứng dậy, quay đầu thâm tình nói một câu: "Ai bảo ta không nỡ ép buộc ngươi, mê dược trên người ngươi một canh giờ sau sẽ tự giải. Ở đó chờ ta quay lại." Tính toán đi, quả nhiên người trên giường liền lên tiếng.

"Ngươi... bảo trọng!" Quay đầu không thèm nhìn hắn mà úp mặt vô tường, trong lòng giận dữ, vì cái gì không có gan cùng hắn thẳng thắn! Y thú hình là thỏ, không có nghĩa y nhát gan như thỏ a!

Tiếng bước chân xa dần, Trác Thiếu Quân còn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của ai đó.

Y cũng không muốn... khiến hắn thất vọng a, nhưng y không sao quên được chuyện đó.

Hắn chỉ bảo là hắn sai, muốn bồi thường cho y, nhưng chưa từng nói yêu y.

Y làm sao cũng không thể chấp nhận hắn, trừ khi hắn thừa nhận hắn yêu y mới được.

Sao bản thân lại thích hành hạ người mình yêu thế này.

Giận bản thân không chịu thẳng thắng, rồi giận lây sang Vũ Uyên, rõ ràng là tên đã lên dây, nhưng vì y ngại ngùng liền rút lui là sao!

Y... cũng thật sự muốn hắn...

Ôm gối khóc rấm rức, Trác Thiếu Quân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ ôm mình vào lòng, cái cằm gác lên đầu y, an ủi xoa xoa lưng y.

"Mới vừa đi một chút, làm sao lại khóc rồi?" Vũ Uyên vẫn lưu manh như ngày thường, trêu ghẹo y nhưng y không muốn như những lần trước, khẩu thị tâm phi đuổi hắn đi: "Đừng đi, ở lại đây có được không?"

Nhớ đến Băng Tuyền, lại nhớ đến Nghiên Cơ đáng ghét dâm đãng kia dám chủ động câu dẫn Vũ Uyên của y.

Vũ Uyên cười đặc biệt dịu dàng, giọng nói gợi cảm vang lên trong lồng ngực: "Bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ làm."

Trác Thiếu Quân như chìm trong nhu tình hắn tỏa ra, vòng tay ra sau lưng ôm chặt hắn không buông, y quyết định thẳng thắng, y không muốn nhìn thấy bất cứ ả tiện nhân như Nghiên Cơ lảng vảng quanh hắn nữa: "Không phải ta không muốn, chỉ là... chỉ là..."

Không chờ Trác Thiếu Quân nói xong, Vũ Uyên đã ghé vào tai y, thì thầm: "Thiếu Quân, ta yêu em, chỉ yêu mình em. Ta đã chờ em tám ngàn năm rồi, không lẽ chừng đó thời gian còn không đủ chứng minh thành ý của ta?"

Hắn ngu gì mà đi Băng Tuyền ngâm người, để lại thỏ mập nhà mình dục cầu bất mãn ở phòng chớ. Vũ Uyên âm thầm ẩn nấp trên xà nhà, nhìn thấy tất thảy tâm tư của người kia, trong lòng không biết là tư vị gì.

Chẳng lẽ hắn bày ra nhiều ôn nhu cùng si mê như thế, y còn chưa thấy rõ là hắn yêu chết thỏ mập ngốc nghếch này sao?

...

Y sửng sốt ngẩn đầu nhìn hắn, nhìn nụ cười đặc biệt ôn nhu, đôi mắt si tình kia chỉ in dấu duy nhất bóng hình y, làm sao mà hắn có thể biết điều y đang rối rắm trong lòng: "Ta có thể tin không?"

Vũ Uyên dùng ngữ điệu thật chậm rãi, thật nghiêm túc mà thì thầm từng chữ vào tai Trác Thiếu Quân: "Ta, Vũ Uyên, Thái tử của Đế Quân Vũ Thần, thề sẽ dùng thời gian cả đời này chứng minh rằng ta yêu Trác Thiếu Quân nhiều đến nhường nào. Có Bách Hoa tiên tử cùng Nguyệt Lão làm chứng, nếu ta dám vi phạm lời thề này, nguyện thiên đao vạn quả, luân hồi không dừng, hồn phi phách tán, đọa ngục Cửu U..."

Y che miệng hắn lại, hoảng sợ nhìn hắn nói ra từng câu, lòng run rẩy không thôi. Có lẽ đối với người thường, thề thốt linh tinh chả đáng một xu, nhưng với tiên nhân hoặc long tộc, lời thề đặc biệt được làm chứng. Nhất là long tộc, chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.

Một đám mây ngũ sắc lượn lờ trên đỉnh Thiên điện hồi lâu, lúc này có lẽ đã hoàn thành một nghi thứ gì đó, vội vàng phóng về hướng đông.

Triệu Bảo có nguyên thân là Alaska phóng đi vùng vụt, hận không thể tìm được một người để truyền đi tin tức chấn động này.

Cuối cùng, thỏ mập ngốc nghếch nhà hắn cũng gả đi được rồi, há há há!

Trác Thiếu Quân run rẩy: "Ngươi có biết, như thế sẽ..." Nguy hiểm đến mức nào không hả!

Vũ Uyên cầm tay người mình yêu, thành kính hôn lên mu bàn tay trắng nõn, mỉm cười: "Ta có lòng tin với bản thân, với tình yêu của mình, em đừng lo lắng."

(Tác giả: Đừng hỏi vì sao nãy giờ chưa có H, tác giả cũng không biết trả lời thế nào cho phải, thôi thì xôi thịt đây, mọi người tự do thưởng thức! H lần đầu tiên viết, hẳn là không hay, mọi người thứ lỗi. Tính viết thanh thủy văn, cơ mà mỗi tội tác giả cũng muốn đọc H nên thôi.)

Nói rồi hôn lên đôi môi của y, như nghi thức thần thánh vẫn còn dang dở, nhẹ nhàng cạy môi y ra.

Khúc mắt trong lòng đã giải, lại nghe thấy mấy lời thâm tình của hắn làm cho cảm động, tự nhiên Trác Thiếu Quân cũng chân thật với dục vọng của mình.

Không chỉ mở miệng tùy hắn công thành đoạt đất, còn hùa theo hắn dùng đầu lưỡi trêu đùa nhau.

Hôn môi một hồi, quả nhiên Trác Thiếu Quân phải giương cờ trắng trước. Y hổn hển thở dốc, hai mắt mông lung mờ sương nhìn Vũ Uyên.

Vẻ mặt mị hoặc này chính là thuốc kích tình tốt nhất, Vũ Uyên có phần mất khống chế, mạnh mẽ hôn lên sườn mặt, rồi dần dần xuống cổ. Trêu đùa cho người dưới thân thở dốc kịch liệt, hắn mới bằng lòng men theo cái cổ trắng muốt dời xuống xương quai xanh, để lại hàng loạt hôn ngân trên ngực y.

Hai tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp y phục rườm rà, cuối cùng chỉ chừa lại tiết y trắng tinh, ngay cả khố cũng không tha quăng ra ngoài.

Cảm thấy bên dưới mát lạnh, Trác Thiếu Quân phản xạ khép lại hai chân, đôi chân thon dài nhẹ nhàng cọ cọ vào nhau, cọ luôn ra lửa trên người Vũ Uyên.

Như con thú đã qua kì nghỉ đông, Vũ Uyên tăng nhanh tốc độ, hai tay không ngừng châm lửa trên người đối phương. Đường cong lưng duyên dáng mạnh mẽ, dời xuống hai gò thịt mềm mại mà đàn hồi xoa bóp. Miệng hắn đang chăm sóc hai khỏa trái cây ngọt ngào trên ngực y, khiến y rên rỉ từng hồi, cả người không tự chủ mà ưỡn ngực lên như muốn hắn hút thêm càng sâu.

Trác Thiếu Quân chỉ thấy cả người như bị dục vọng cuồn cuộn bao phủ, từng cái hôn, từng vị trí được hắn chạm đến đều tê rần, những luồng điện li ti từ khắp nơi trỗi dậy, rồi men theo xương sống chạy thẳng đến bộ vị dưới thân. Máu chảy rần rật, khiến đầu hắn như choáng váng trước sự tấn công của Vũ Uyên.

Nhìn thấy khao khát của người yêu, Vũ Uyên tuyệt không thiên vị bên nào, bên này sưng to thấm đẫm nước miếng của hắn, liền quay sang tiểu khỏa còn lại đang run rẩy chờ hắn đến thưởng thức.

Trác Thiếu Quân cảm thấy khoái cảm như sóng lớn từ trước ngực cùng phía sau cùng đánh vào đầu y, khiến y hoang mang không còn lí trí, miệng chỉ biết thoát ra từng hồi rên rỉ ngọt ngào tiêu hồn, mang theo khẩn cầu hắn nhanh đến chiếm đoạt y, cho y càng nhiều khoái cảm.

Vũ Uyên dần dần dời xuống bên dưới, đi ngang ra lỗ rốn đáng yêu, liền nhịn không được mà mút mạnh một cái.

Thực ra hắn chỉ tính tạo hôn ngân thôi, không hay biết khiến cho người dưới thân giật mạnh một cái, tiếng rên rỉ từ trong miệng y cao vút mãnh liệt.

Không biết xuống dưới này đây, còn nhạy cảm đến mức nào.

...

Nhìn vật nhỏ hồng hồng thẳng đứng, lại nhìn về cự long của mình.

Quả nhiên vẫn là thỏ mập nhà hắn đáng yêu lại thanh thuần a, tuyệt đối không có ý nghĩ kia đi.

Hắn mỉm cười đầy gian xảo.

(Tác giả: Vũ Uyên chính là đang tính ra nguy cơ bị đảo chánh, cơ mà nhìn thấy trang bị của thỏ mập liền yên tâm, há há! *quắp đuôi chạy biến* Còn chưa biết trời này mấy tuổi đâu!)

Nhìn tiểu Thiếu Quân đang phấn chấn chứng minh sự tồn tại của mình, Vũ Uyên nhìn ngắm một lát, quyết định dùng tay trước.

Hắn mà dùng miệng, sợ thỏ mập sẽ buông vũ khí đầu hàng mất.

Xoa nắn vật nhỏ kia, khi thì nhẹ nhàng dùng móng tay lướt qua tiểu khẩu, có khi lại dùng vết chai lướt qua mấy điểm mẫn cảm, khiến cho người kia vô pháp ngừng run rẩy.

Trong lúc đó, hộp thuốc mỡ kia đã được bóc tem, lần đầu tiên chân chính được chủ nhân nó xài đúng mục đích. Thoa một ít thuốc mỡ lên cửa động, thừa lúc ai kia vẫn đang trầm mê trong biển dục, liền nhẹ nhàng đưa vào một đầu ngón tay, xoa nắn thịt huyệt bên trong, xoay tròn cho chúng thấm đều vào vách động nóng bỏng chặt chẽ này. Cảm thấy mềm mại, liền manh động mà đưa ngón tay thứ hai vào.

Dường như cảm thấy có chút đau, y liền ngẩn đầu, hai chân khép lại: "Đau... Vũ Uyên..."

Nhìn thấy tình huống bắt đầu tệ hại, Vũ Uyên liền ngậm vào vật nhỏ bên dưới.

Đã được hai ngón tay, hắn tuyệt đối không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển được!

Chỗ mẫn cảm nhất được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Trác Thiếu Quân lần nữa quên đi đau đớn, không thể kiềm chế mà run rẩy kịch liệt.

Cuối cùng, vì bị Vũ Uyên bất ngờ tập kích hút mạnh, y co người, bắn ra ngay trong miệng hắn.

Gian nan hít thở, chìm đắm trong cao trào khiến y bỏ quên một thứ.

Ngón tay Vũ Uyên vẫn đang hưng trí khấy khấy, còn làm vài vòng xoay tròn nhằm tìm kiếm nơi bí ẩn kia.

Nhấn xuống một chút, người trong lòng đột nhiên run rẩy dữ dội, tiếng rên ngọt lịm phát ra liên tục bỗng thay đổi, giống như quá phấn khích mà hét lên.

"Là đây à?" Giọng nói khàn khàn phát ra, Trác Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lại liền bắt gặp cảnh tượng dâm đãng nhất hắn từng thấy.

Vũ Uyên khóe miệng còn đang nhỏ giọt chất lỏng của y, đánh ực một cái mà nuốt xuống, còn không quên liếm môi lau đi khóe miệng: "Vị rất tốt." Âm thanh của hắn gợi cảm đến đòi mạng, y chỉ có thể che đi khuôn mặt đã nóng đỏ như than, cả người dần dần nhiễm một màu hồng phấn xinh đẹp.

Từng chút từng chút mở rộng tiểu huyệt mê người kia, đến lúc có thể chứa được bốn ngón tay, Vũ Uyên cũng cảm thấy hắn dường như sắp nhịn không nổi nữa.

Vừa lúc người dưới thân đang cao trào, hắn liền công thành đoạt đất.

"Á... đau... đau... ngươi đừng động..." Trác Thiếu Quân còn đang xấu hổ, liền cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến vào cửa sau của mình. Tuy đã mở rộng rất nhiều, nhưng thứ cự long kia một chút cũng không uổng danh, khiến y đau đến chảy nước mắt.

Vũ Uyên thương tiếc người trong lòng, hôn lên khóe mắt, hai tay không ngừng đùa giỡn tiểu Thiếu Quân đã ỉu xìu, chuyển dời chiến trường xuống hai tiểu khỏa đã sưng đỏ run rẩy theo nhịp thở, khiến người dưới thân một lần nữa chìm trong sung sướng.

Tuy miệng vẫn hô đau, nhưng Vũ Uyên nhận ra ai kia đã vòng hai chân lên eo mình, siết lại không cho hắn rời đi.

Vũ Uyên:...

Chứng khẩu thị tâm phi này chừng nào mới chữa khỏi đây trời.

Vũ Uyên nhẹ nhàng cử động, thấy Trác Thiếu Quân không còn nhăn mày, liền tăng dần tốc độ, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh mơ hồ của hắn, cùng người trên giường hô to: "Ân... a... nhẹ... nhẹ một chút... nhanh quá..."

Ý muốn trêu đùa đối phương chợt nảy ra, Vũ Uyên thật sự chậm lại, nhưng mỗi cú thúc dều cố tình ma sát điểm mẫn cảm của y một chút, lại không thật sự đâm vào.

Khó chịu giống như ngàn vạn cái đuôi mèo đang phất phơ ở tiểu huyệt, y hiểu hắn thật sự làm theo lời mình, nhưng đó chỉ là y thẹn thùng a!

Bất chấp hết mặt mũi, Trác Thiếu Quân nhổm dậy ôm lấy cổ hắn, thì thầm mấy lời y học được từ đệ tử: "Cầu anh, làm... em thật... thật mạnh... Ah"

Cho dù rất xấu hổ, nhưng vấn đề quan trọng như tính phúc, mặt mũi một chút cũng không đáng giá!

Nghe được mấy lời này, Vũ Uyên giống như bị tưới máu gà, làm y một chút cũng không kịp thở, liên tục đến khi y cao trào lần hai ngất đi, cũng không rõ hắn có dừng lại không.

...

Sáng hôm sau, à nhầm, chiều hôm sau, Trác Thiếu Quân mới từ trong mộng tỉnh lại, đau đớn khắp người, nhất là phần eo nhắc nhở y chuyện tình chiều hôm qua.

Thực ngại ngùng, nhưng phải thú nhận, tên kia quả là thứ cầm thú, tuy rằng khoái cảm do hắn tạo ra giống như thuốc phiện, một khi thử liền không thể ngừng lại.

Thực tâm thú nhận trong lòng một hồi, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Thành thạo như vậy, hẳn là từng làm đi!

Máu ghen bùng cháy trong lòng, lập tức biến một tiểu bạch thỏ ngây thơ mềm mại hóa thành hổ dữ.

Mình chưa từng cho ai đụng vào, hắn lại...

Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang trầm ngủ, y liền nhắm ngay điểm yếu của hắn mà tấn công.

Nghe nói mũi loài rồng rất nhạy cảm, không biết có thật không a!

Vừa chạm vào sống mũi cao thẳng kia, liền không nỡ nhéo nó, đành vuốt ve qua lại. Trác Thiếu Quân tinh tế nhận ra, mặt Vũ Uyên đang từ từ hồng lên, hơi thở cũng nặng hơn.

Rõ ràng là đang giả ngủ đi!

Vừa định nhéo thật mạnh, người kia liền mở mắt, hại y đột ngột rụt tay về, hoảng hồn vì hành vi đánh lén của mình.

Thực ra hắn đã tỉnh dậy trước y một lúc, cơ mà vì không khí ấm áp này, hắn tình nguyện nướng thêm một chút.

Ai ngờ lại có người tính toán tập kích hắn.

Trác Thiếu Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy tủi thân, liền chôn đầu vào gối giả chết.

Moi thỏ mập nhà mình từ gối, phát hiện mắt y đỏ hoe, Vũ Uyên hoảng hốt dỗ dành: "Em muốn nhéo cứ nhéo, ta không phản kháng là được!"

Nói rồi, cầm tay của y đưa lên mặt mình.

Y cũng không nỡ làm gì, xoa xoa khuôn mặt anh tuấn kia một chút, ngập ngừng mở giọng: "Có phải ngươi... từng làm qua với ai khác không... Sao có thể... quen thuộc thế được?"

Nói rồi không chịu được xấu hổ, vùi mặt vào ngực hắn dụi dụi như mè nheo làm nũng.

Vũ Uyên cười khổ, cái này cũng có thể nghi ngờ được hả trời?

Nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của y, hắn không thể không lên tiếng biện bạch: "Ta hỏi nhé, trong tám ngàn năm đó, em đã làm gì nào?"

Giọng nói nho nhỏ phát ra từ cái đầu xù chôn trong ngực: "Thì chính là tu luyện, còn có giải quyết rắc rối giùm đệ tử."

Vũ Uyên cười lưu manh: "Còn nếu ta nói, ta dùng tám ngàn năm đó chỉ để đọc cuốn sách hôm qua em thấy ở đầu giường, đến nỗi thuộc lòng từng chữ trong đó, hằng đêm mộng thấy cùng em làm chuyện đó, em có tin không?"

Trác Thiếu Quân giật phắt từ trong xấu hổ, ngẩn đầu nhìn hắn chờ mong đáp án cuối cùng, hai mắt phát sáng mãnh liệt: "Là thật?"

Vũ Uyên lần nữa khẳng định: "Là thật. Em đã ngủ với ta, tuyệt đối phải chịu trách nhiệm."

Trác Thiếu Quân tuy không hiểu lắm, nhưng y biết cái này, liền học theo đồ đệ mà nâng cằm Vũ Uyên, mặt mày lưu manh trêu ghẹo gái nhà lành: "Được, theo gia gia sẽ cho ngươi ăn ngon mặt đẹp, một chút cũng không thiệt a."

Vũ Uyên tươi cười nhìn thỏ mập ngốc ngốc nhà mình, thuộc tính phúc hắc trỗi dậy: "Ta chỉ cần đại gia cho ta ăn no là được, mỗi ngày đều như tối hôm qua, tiểu nhân đã mãn nguyện rồi." Nói rồi nâng bàn tay xinh đẹp thon dài kia, hôn lên từng đầu ngón tay.

Trác Thiếu Quân thật sự sợ hãi, từ nội tâm âm thanh gào thét vang vọng đến cửu thiên: "Ngày nào cũng như ngày hôm qua, sẽ... sẽ... chếtttttttt đó!"

Ánh sáng nhu hòa chiếu lên hai người, chúc phúc cho một mối nhân duyên dù phải trải qua chờ đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng có một cái kết có hậu.

Toàn văn hoàn.

(Tác giả: Đa tạ lão thiên, nếu có thể hoàn thêm chính văn thì càng hay, ta nản quá đê! 23/3/2018 Phiên ngoại thì xong gần hết, còn chính văn vẫn ương ương dở dở a QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top