Phiên ngoại Vạn năm luân hồi: Ghen!


Trác Thiếu Quân ở một nơi xa xôi nào đó mà hắc xì liên lục ba cái, đồng bạn y cười nhạo y lớn đầu còn để bị cảm, chứ y là y biết xui xẻo sắp đuổi tới mông mình rồi.

Phải trốn thôi!

Làm giả một ngôi mộ, hắn cam đoan tên hoàng đế ngốc kia tuyệt đối không thể tìm ra mình nữa.

Còn trồng một đám hồng đậu, nghe thực sến súa.

Cơ mà nếu không làm vậy, còn lâu tên kia mới từ bỏ.

Ai, đời là bể khổ, quay đầu là bờ...

Cả gan mượn duyên phàm để đến gần tên ngốc kia, đổi lại một vết thương sâu vào tim.

Tận chức làm một hoàng đế tốt, có lẽ lão thiên gia sẽ rủ lòng thương cho ngươi gặp lại ta.

Nếu không, chỉ có thể xem như chưa từng quen biết.

...

Khi Trác Thiếu Quân phi thăng thành tiên, y có cảm giác quả nhiên.

Quả nhiên là tự mình chui đầu vào rọ.

Quả nhiên hối hận đầy mặt, huyết lệ ba ngàn cũng không thể diễn tả được tâm tình của y lúc bấy giờ.

Nếu lúc ấy chịu nghe lời phải của lão công tiểu đồ đệ mình thì hay rồi.

Ngay cả tiên giới cũng không chế ra được thuốc hối hận, Trác Thiếu Quân thở dài thay bản thân đốt ba ngọn nến.

Thiên binh thiên tướng dàn trận như chuẩn bị đối phó với quân địch, vừa thấy y xuất hiện ở Thiên Môn liền căng người, gươm giáo chỉnh tề.

Thái Thượng lão quân đứng ra làm người thuyết giáo, hiền từ phất phơ chòm râu trắng dụ dỗ: "Tiên Quân, Thái tử có lời mời ngươi đến làm khách a. Chỗ đó..." Bla bla trăm ngàn chỗ tốt: "Ngươi nhất định phải đi ngay bây giờ a!"

Trác Thiếu Quân ngược lại không hề bối rối, hắn cúi người cảm tạ lão: "Đa tại Thái Thượng lão quân đã có lời mời. Ta sẽ đi, nhưng mà..."

Lão quân tò mò không biết cần điều kiện gì, thiên binh thiên tướng cũng chăm chú lắng nghe thử y có điều gì cần nói.

Chờ cho không khí xung quanh lặng ngắt như tờ, Trác Thiếu Quân mỉm cười gian xảo như hồ li tinh, bay vụt vào mây, giọng nói tinh nghịch vang vọng xa xa: "Chừng nào đến thì ta không biết a!"

Thái Thượng lão quân cùng thiên tướng bấy giờ mới biết mình bị lừa, hốt hoảng phong tỏa cả Thiên Môn tìm cho được tung tích vị tiên quân vừa phi thăng này.

Không hoàn thành nhiệm vụ Thái tử giao cho, phỏng chừng lại phải nhận mấy công việc tạp dịch trong Thái tử điện đi.

Lệ nóng doanh tròng, sao không ai làm lại bắt ta đi làm a!

...

Cả đám người không thể để y đi càng xa, gắt gao bao vây hướng y vừa bay đi, lại không hề để ý đám sương mù bay tà tà dưới chân xuất hiện một dị vật.

Một con thỏ trắng tinh nho nhỏ cuộn người thành một đoàn, vừa nhìn thấy đám người kia chạy đi liền hé ra đôi mắt sáng bóng như hồng ngọc. Lớp lông mềm mềm trăng trắng, dường như hòa cả bản thân vào biển mây cuồn cuộn.

Hú chết!

Trác Thiếu Quân thầm nghĩ.

Y chỉ kịp biến ra một ảo ảnh bay đi, bản thân hóa thành thỏ trắng là hao hết linh lực rồi. May là ở đây ít người, y lại ngụy trang rất khéo, ha ha ha. (>3<)

Tuyệt đối những tiên nhân cũng bình thường không thể phát hiện y được!

Ờ, nhưng cũng thật xui xẻo cho y, là có một kẻ vô cùng bất bình thường đang ôm cây đợi thỏ ở đây.

Tiểu thỏ trắng ngây thơ không hề biết cáo già đang núp gần đó quan sát vẻ mặt đắc ý của y, nhe hai cái răng nanh lộ ra nụ cười âm hiểm.

...

"Bắt được rồi nhé!" Thái tử Vũ Uyên đưa tay xách tai một con thỏ trắng muốt, mập ú còn đang đắc ý kế hoạch chạy trốn hoàn hảo của nó, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vũ Uyên lật qua lật lại nó, đánh giá lớp lông mềm mịn cùng đôi mắt ướt át vì đau mà ỉu xìu, chậc chậc lưỡi: "Béo thiệt, không biết nướng có ngon không nhỉ? Vẫn là lột da rồi hầm nhân sâm đi, vừa bổ vừa ngon!"

Trác Thiếu Quân trong hình hài thỏ mập giận đến không thể kìm chế, giơ hai cái móng vuốt nho nhỏ quơ quào, nhe răng cắn cắn như muốn cắn đứt đầu hắn: "Khốn nạn, thả ta xuống! Ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập á!"

Vũ Uyên càng cười rộ lớn hơn, suất khí không chê vào đâu được làm hắn giống như mặt trời sáng lạn ấm áp, mấy tiên nữ vô tình đi ngang qua thấy hắn đều mặt đỏ tai hồng: "Đúng vậy, Tiểu Quân một chút cũng không mập a, nhưng mà ta có tên họ đàng hoàng, gọi đúng thì ta thả ngươi xuống. Thế nào?"

Thỏ mập cụp mắt tính toán, kế sách nào mới khả thi khiến tai hắn thoát khỏi ma trảo của giặc.

Thái tử Vũ Uyên cười như không cười: "Ngươi đừng hòng nghĩ chạy trốn nữa. Một điểm linh lực cũng không còn, ngươi tính chạy đi đâu, hửm?"

"Hay người muốn chạy trốn đến giường của ta, Tiểu Quân?" Vừa nói vừa hà hơi vào lỗ tai hồng hồng của thỏ mập, nó run rẩy hai cái, mắt cụp xuống ủ ê.

Vũ Uyên thở dài, coi bộ hắn phải xuống nước trước, dịu dàng cùng ôn nhu phóng ra cuồn cuộn: "Gọi tên của ta khó đến thế sao? Hay Tiểu Quân vẫn còn giận ta? Khi đó là ta không phải, ta không phải đã xin lỗi ngươi rồi sao, ngươi vẫn còn giận?"

...

Im lặng một lúc thật lâu, Vũ Uyên mới nghe được hai tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Hàm Chi."

Thỏ mập lí nhí nói hai tiếng, lệ liền rơi như mưa khiến Vũ Uyên hốt hoảng ôm nó vào lòng: "Là ta sai rồi, ta không nên bắt nạt Tiểu Quân. Đừng khóc có được không, ngoan đừng khóc, muốn cái gì ta sẽ đi kiếm cho ngươi, ngươi nói cái gì ta đều đồng ý, được chứ? Ta cho ngươi ngồi lên đầu cùng ta phi hành, đừng khóc a."

Thỏ mập không nói hai lời càng khóc to hơn, hại Vũ Uyên không biết làm sao. Hắn liền nhún người cấp tốc trở về Thiên Điện, ôm thỏ mập nhà mình ngồi lên giường mà an ủi: "Thiếu Quân, là lỗi của ta. Giờ ta có nói gì ngươi cũng muốn trốn ta. Cho ta một cơ hội bù đắp cho ngươi, được không?" Vừa nói, hắn dùng những ngón tay to lớn, vụng về lau nước mắt của thỏ mập.

Khóc một hồi cũng hết nước mắt, thỏ mập liền dùng đôi mắt trong suốt ánh hồng mà lên án hắn, rồi đưa mông quay đầu vào tường không thèm nhìn kẻ đáng ghét kia.

Y thật sự cũng không còn oán hận gì hắn nữa, nếu không, y cũng sẽ không thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp.

Nếu thật sự còn, y sẽ nảy sinh tâm ma.

Nhưng tủi thân cùng ủy khuất thì vẫn còn nha!

Nhớ tới thời gian bị hắn lãng quên, bỏ bê không thèm quan tâm, mình làm nhiều việc cho hắn như vậy, hắn còn dám nghi ngờ y!

Nhất là cái tát hôm đó, đến giờ nhớ tới vẫn cảm thấy đau đau!

Hừ hừ, ta mới không thèm nhìn cái tên trăng hoa như hắn.

Đọc được suy nghĩ trong lòng thỏ mập, Vũ Uyên một trận cười khổ.

Quả nhiên, vết thương năm đó hắn gây ra, một chút Thiếu Quân cũng chưa từng quên.

Quan trọng nhất, chính là mình không chịu tin tưởng y, còn dám đánh y một cái.

Đến giờ vẫn còn ghi hận.

Vũ Uyên nhẹ nhàng ôm thỏ mập, nâng nó lên ngang mặt mình: "Nếu Tiểu Quân muốn cũng có thể đánh ta, ta tuyệt đối không có phản kháng." Chuyện năm đó, nếu không xử lí dứt điểm, y sẽ không bao giờ mở lòng với mình.

"Đánh xong phải tha thứ cho ta, không được tự mình bỏ đi nữa!"

Thỏ mập nhìn cái móng vuốt bé tẹo của mình, lại nhìn gương mặt anh tuấn của Vũ Uyên.

Thật khó ra tay a...

Làm sao mà đánh để lại năm dấu ngón tay như hắn được, nhất định phải dùng toàn lực!

Cơ hội cũng chỉ có một!

Phải đánh làm sao cho y hết cười được luôn. Hết đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa mới xứng!

Nhìn tươi cười đáng ghét của Vũ Uyên, thỏ mập hà hà hơi mấy cái móng vuốt nhỏ, giơ cao thật cao, dùng hết toàn lực xuất kích.

...

Ây da, ông trời hình như nghe thấy được ước muốn trong lòng Trác Thiếu Quân, thừa lúc y chuẩn bị đánh người cho y trở lại nhân hình, kết quả là Vũ Uyên những tưởng sẽ được thỏ mập nhà mình đánh yêu, hứng hết toàn bộ lực đạo trên tay y, một bên má đáng thương in năm dấu tay, khóe miệng sưng vù lên rõ ràng, còn chảy máu!

Trác Thiếu Quân kinh hồn táng đản ôm lấy gương mặt của đối phương, kiểm tra xem có bị thương gì không.

Đau lòng nhìn năm dấu tay ịn trên mặt Vũ Uyên, y hôn hôn lên chỗ đó, liếm đi mấy giọt máu cùng khóe môi bị rách, trong tim siết chặt như bị ai bóp nghẹt.

Vũ Uyên thở dài trong lòng, rõ ràng vẫn còn quan tâm mình như vậy, hà cớ gì... Đáng lí hắn mới là người gây nên tội, y lại thay hắn ôm trọn tất cả.

Lúc mình đánh y, bản thân chỉ có lạnh lùng cùng khinh bỉ.

Lúc y đánh mình, lại giống như vết thương nằm trên người y.

...

Thực ra vết thương này cũng không có gì to tát lắm, dùng chút phép là hết ngay.

Nhưng được người yêu đau lòng, chuyện này không phải ngày nào cũng xảy ra.

Hôn lên bên má của Vũ Uyên một hồi, Trác Thiếu Quân lo lắng hỏi: "Ngươi có bị sao không, có đau nữa không? Ta... ta không có cố ý..." Nói rồi nước mắt lần nữa chuẩn bị dâng lên.

Vũ Uyên sợ nhất là người kia lại khóc, hắn vỗ vỗ lưng xoa dịu tâm tình căng thẳng của đối phương: "Không sao không sao, Tiểu Quân đánh đáng lắm. Ai biểu hồi đó ta ngốc nghếch cô phụ ngươi, còn làm ngươi thương tâm như thế nữa. Sau này sẽ không bỏ mặc ngươi, ngày nào cũng ở bên cạnh ngươi, được không?"

Trác Thiếu Quân nửa tin nửa ngờ mà nhìn đối phương, mong muốn xác thực những lời hắn nói qua ánh mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Tam cung lục viện..."

Vũ Uyên chỉ có nước chỉ thiên mà thề: "Trước đây không có, sau này cũng không có."

"Ba ngàn giai lệ..."

"Tuyệt đối không thể xảy ra."

"Trêu hoa ghẹo bướm..."

"Tuyệt đối tránh xa!"

"Đế hậu..."

Vũ Uyên cảm thấy khổ bức: "Cái này phải có!"

Trác Thiếu Quân đang ngồi trên đùi Vũ Uyên, lập tức lùi ra xa.

Tóm thỏ mập vào tay không hề dễ dàng, Vũ Uyên nào dám để người chạy mất. Hắn nhanh tay vòng ra sau eo y, dùng sức ép hai người sát vào nhau. Cảm nhận tâm tình thỏ mập không tốt lại muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, Vũ Uyên nhanh chóng khẳng định: "Ta chỉ muốn ngươi, Đế Hậu không phải ngươi thì là ai!"

Trác Thiếu Quân hiện giờ mới hiểu ý hắn, hai tai đỏ bừng lan ra hai bên má rồi uốn lượn xuống chiếc cổ thon dài ẩn nấp sau nhiều lớp áo dày.

Vũ Uyên tựa tiếu phi tiếu nhìn người mình truy đuổi hết mấy ngàn năm ngừng cử động, sau đó nhu nhuận từ từ ngồi xuống chỗ cũ, vẻ mặt ngại ngùng kia quả thật khiến máu hắn sục sôi, muốn hóa thân thành sói ăn hết người trước mặt.

Vừa ngồi xuống, Trác Thiếu Quân liền nhận ra có điểm không thích hợp.

Có gì đó cưng cứng để sát mông y...

Vũ Uyên biết người trong lòng đã nhận ra, không để đối phương kịp chạy thoát, siết chặt y vào trong lòng.

Trác Thiếu Quân thấy hắn như vậy càng hoảng loạn, điên cuồng muốn trốn khỏi ma trảo, cơ mà giá trị vũ lực của một tiên nhân vừa phi thăng như y quả thực không dám đem ra so cùng vị Thái tử này.

Càng vùng vẫy càng khiến vị Thái tử trước mắt nhịn không được, bộ vị quan trọng của hắn đang được hai cái bánh bao đầy đặn cọ xát liên tục, lửa nóng không ngừng dâng lên.

Thỏ mập ngốc nghếch này!

Hắn cười khổ, rõ ràng là chỉ muốn nói chuyện tâm tình cùng y a, vì cái gì, vì cái gì mà dẫn hỏa đốt nhà hắn.

Ôm ghì người trước mặt, nhỏ giọng trấn an, hơi thở nóng rực cùng giọng nói khàn khàn truyền vào tai Trác Thiếu Quân: "Tiểu Quân, nếu ngươi mong muốn chuyện gì xảy ra nữa thì cứ động."

Trác Thiếu Quân cứng đờ, nhẹ nhàng di chuyển khỏi cái nơi nguy hiểm này.

"Còn động nữa thì đừng trách ta!" Vũ Uyên nhẫn nhịn đã tới cực hạn, chỉ cần một mồi lửa là nổ tung luôn rồi.

"Tiểu Quân Tiểu Quân, ngươi làm ơn ngồi yên một chỗ được không, ngươi còn thế nữa, ta sợ không nhịn được mà ăn ngươi mất." Giọng nói của hắn đã nhuốm mùi dục vọng. Cố hít sâu hai cái, ngửi ngửi mùi thơm trên người đối phương hòa hoãn tâm tình, Vũ Uyên từ từ tách ra, thật nhanh mà tiến về phía dục trì, để lại một Trác Thiếu Quân ngây ngẩn ngồi trên giường.

"Chờ ta về, không được bỏ trốn!" Trước khi rời khỏi, còn không quên dặn y ngồi yên.

...

Trác Thiếu Quân cũng không có việc gì, y ngồi nhìn mấy cái ngăn tủ trên giường, tò mò lục lọi đồ đạt trong đó.

Một hộp thuốc mỡ rất thơm. Ngửi ngửi, không hiểu thứ này dùng để làm gì.

Một cuốn sách gì đó. Tên của nó hình như là Long Quân thập bát thức thì phải. Vừa vào mấy trang đầu, thỏ mập đã giật mình một phen, rồi phóng ù về phía Vũ Uyên biến mất, mấy trang sách còn tung bay trong gió. Một trang vô tình đứng lại: "Long tuy là rồng, nhưng bản tính vẫn còn một phần từ xà. Khi động tình tối thiểu cần ba ngày. Nếu muốn áp chế, cần ngâm mình trong Băng Tuyền tối thiểu nửa ngày." Trên sách còn rất hiểu lòng người, vẽ luôn vị trí của Băng Tuyền, chính là gần ổ của lũ xà nhất.

Rắn bản tính dâm, thế nên bọn chúng xây ổ gần Băng Tuyền cũng không tính là điều gì quá khó hiểu.

Ai, cũng không phải ai cũng có bạn lữ trong thời kì đặc biệt này nha.

Thế nên bọn chúng xây tổ gần đó, thuận tiện áp chế bản tính mỗi tháng.

Chính là, tổ của Nghiên Cơ cũng gần đó a!

Tình địch mơ ước người yêu của y!

Cơ mà Nghiên Cơ vừa bị y đuổi về chỗ đó, không chừng...

...

Quả nhiên sợ cái gì cái đó liền le te chạy đến, Nghiên Cơ đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng cảm thấy long uy tản ra xung quanh.

Mà long uy này còn kèm theo một hương thơm thoang thoảng khi có khi không rất động lòng người.

Cái lần ả vô tình chạm vào ngân y của Thái tử, vô tình cũng ngửi được hương vị này.

Nghiên Cơ nhận ra ông trời đang cho ả cơ hội, liền không chút do dự mà hướng Băng Tuyền bay đi.

"Nhất định là Thái tử a..." Nghiên Cơ mỉm cười mị hoặc, trong lòng thầm suy tính.

...

Vũ Uyên vừa áp chế bản thân vừa bay đi, đến gần Băng Tuyền liền nhẹ nhàng thả mình xuống.

Nước Băng Tuyền văng tung tóe, dọa hết đám động vật xung quanh đang nghỉ ngơi chạy biến.

Hắn để nguyên hình rồng, thuận tiện tỏa ra long uy đe dọa mấy kẻ không có ý tốt đến gần, vừa dễ dàng thẩm thấu khí lạnh của Băng tuyền vào người.

Lạnh thật.

Nhưng rất vừa ý hắn, tuy hắn hiện giờ ngay cả sức nắm tai một con thỏ cũng không có.

Vũ Uyên lim dim nhắm mắt nhưng vẫn đề cao cảnh giác xung quanh.

Thật may không có kẻ ngốc nào chui vào, nếu không thỏ mập nhà hắn sẽ ghen, đến lúc đó người khổ cũng chỉ có hắn.

...

Nghiên Cơ nhìn thấy Vũ Uyên, như bắt được vàng mà mừng rỡ.

Cho dù không làm Đế Hậu, ả cũng có cách để Vũ Uyên không nhận con ả không được.

Nghiên Cơ thầm tính toán thời điểm hắn mất cảnh giác nhất, nhẹ nhàng biến thành một con thanh xà, tính toán duỗi người chui vào Băng Tuyền.

Vừa chạm vào Băng Tuyền, Nghiên Cơ liền thụt lùi ngay tức khắc.

Lạnh quá, giống như hàn băng vạn năm, đông cứng từng cái vảy từng đốt xương của ả, vị trí vừa chạm xuống Băng Tuyền hoàn toàn mất cảm giác khiến ả hoảng sợ không thôi.

Chưa biết có tới gần được Vũ Uyên hay không, ả có thể đã trở thành băng xà luôn rồi.

Thanh xà nóng nảy bò đi bò lại bên hồ, nhìn về phía kim long đang cuộn mình giữa hồ.

Không được cũng phải được, con thỏ chết tiệt kia đã phi thăng, đây là cơ hội cuối cùng của ả.

Liều lĩnh trườn xuống dòng nước lạnh ngắt, Nghiên Cơ cảm thấy như ai đó đang xẻo từng miếng thịt của ả xuống, đau đớn khủng khiếp đánh vào đầu ả như búa tạ, khiến ả gần như choáng váng.

Càng gần giữa hồ, nhiệt độ càng tăng, tuy rất lạnh, nhưng không tệ như ở bờ nữa.

Vừa mon men lại gần Vũ Uyên, Nghiên Cơ liền cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm ả.

Thì ra Vũ Uyên đã mở mắt từ lâu, con ngươi màu vàng kim lóe lên sát ý mãnh liệt, tuy hắn gần như vô lực, nhưng nếu cần thiết, rời khỏi hồ một chút rồi tặng cho ả một cái vả, khiến ả không còn nguyên vẹn bay ra khỏi Băng Tuyền thì vẫn có thể.

Nhưng hắn quên tính đến một thứ.

Mê dược.

Mê dược đặc thù của tộc xà, khiến cho con mồi ngừng cử động, tuy ý thức vẫn còn tồn tại. Cho dù là long tộc, cũng không thoát khỏi nó.

Vì xà bản tính dâm, vào thời kì giao phối rất có thể không tìm được đối tượng, mà bọn chúng lại không tình nguyện ngâm Băng Tuyền, thế nên mê dược này ra đời.

Thoáng ngửi thấy mùi hương ngọt lịm mê người, Vũ Uyên liền ngưng thở, trong lòng âm trầm.

Hắn không thể hít thứ này quá nhiều, cũng không thể nhịn thở quá lâu.

Tức chết hắn!

Nếu hắn mà còn khí lực, con thanh xà này tuyệt đối không còn mạng nữa.

...

Trác Thiếu Quân vừa đến nơi, liền thấy một cảnh khiến y tức đến nổ phổi!

Người yêu của y đang nằm yên giữa hồ, mà xung quanh có một con thanh xà uốn éo bơi lượn lờ xung quanh, ý đồ dụ dỗ hắn.

Nhất định là Nghiên Cơ, ả còn chưa có chết tâm!

Không quản bản thân đã hao hết linh khí, Trác Thiếu Quân bay vọt xuống, ý muốn đuổi con rắn dâm đãng này đi.

Cơ mà còn cách mặt hồ nửa dặm, y liền cảm thấy một trận mùi hương ngọt gắt xông vào mũi, cả cơ thể giống như mất hết khí lực rơi tự do xuống chỗ kim long.

...

Trác Thiếu Quân vừa tới, Vũ Uyên đã cảm nhận được y.

Tính toán nhắc nhở thỏ mập coi chừng mê dược, y liền không do dự mà lao xuống, cuối cùng giống như một cánh hoa, rơi tự do vào lòng hắn.

Ngốc tử này, vẫn hay ghen như thế, cho dù bản thân không còn một chút sức đánh nhau, vẫn xông vào đánh dấu lãnh thổ.

Hắn nhớ y là thỏ nha, cớ sao tính tình lại nóng nảy như thế.

Ôm lấy bạch y đã mềm nhũn trong lòng, Vũ Uyên thở dài.

Cơ hội trời cho thế này, hắn không tận dụng thật uổng phí một phen tâm tư của lão thiên.

Nhìn về phía thanh xà vẫn còn ngơ ngơ không hiểu diễn biến kì lạ này, Vũ Uyên sầm mặt, tặng cho ả một vuốt, còn chuyện ả sống hay chết hắn không rảnh quan tâm.

...

Te te ôm thỏ mập về động nhà mình, sói xám liền xuất ra tuyệt chiêu, ăn không còn một mẩu xương.

Bọn họ từ đó sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Phiên ngoại hết.

(Tác giả: Có muốn ăn xôi thịt không, muốn thì kéo xuống, không muốn vui lòng bỏ qua.

Vũ Tiểu Công: Ta muốn ta muốn!

Trác Tiểu Thụ: Tác giả tuyệt đối không được, ta không... ưm... ah...

Tác giả: Được rồi, ta hiểu mà. Trong tay Vũ Uyên hắn tuyệt đối không có nhân quyền, ngươi không cần nói, ta hiểu. *quay lưng nhìn trời ngắm sao*

Tiếp theo sẽ set private nhá *bỏ chạy*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top