Chap 1: Mở đầu

"Lang, ba mẹ đã định ngày chúng ta kết hôn rồi anh có vui không?" Một chàng trai có gương mặt đẹp đến yêu nghiệt,đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, môi đỏ mọng nhỏ nhắn đang hướng về một chàng trai khác vừa hỏi vừa mỉm cười. Phải Y chính là Trịnh Dược Mẫn còn người đang đối mặt với Y là Tiêu Lang...
"Hừ, Trịnh Dược Mẫn tôi nói cho cậu biết tôi thập phần chán ghét cậu, nhìn cậu tôi cảm thấy rất chướng mắt nếu không phải vì cậu là người là Trịnh gia tôi cũng đã chẳng cưới cậu thử nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy cậu làm tôi cảm thấy rất buồn nôn" người đã nói ra những câu nói cay độc tàn nhẫn đó chính là người Tiêu Lang, hắn có đôi mắt sắc bén, gương mặt anh tuấn làm điên đảo mọi nữ nhân, thân hình cao lớn cân đối nhưng ngay bây giờ trên khuôn mặt hắn ngoại trừ lạnh lùng ra thì là chán ghét đối với Y
"Lang, anh nghĩ lúc đó em nên mặc đồ cưới màu đỏ hay màu trắng a? " Y làm ngơ câu nói đầy cay độc đó của hắn mà mỉm cười hỏi tiếp nhưng trong mắt đã sớm có một tia đau lòng nhưng rất nhanh Y đã che giấu nó
"Hừ, cho dù cậu mặc màu gì thì đối với tôi cậu vẫn chỉ là một đóng rác rưởi không hơn không kém" đôi môi mỏng lại phát ra những lời cay độc đến đau lòng người một lần nữa
"Em nghĩ là nên mặc màu trắng nha, vì khi đó anh mặc màu đen còn em mặc màu trắng thì sẽ tạo lên cảm giác hài hòa nha" Y vẫn làm ngơ những câu nói cay độc đó mà hướng hắn nở nụ cười đầy ngọt ngào
"Hừ, hài hòa? sao tôi chẳng thấy sự hài hòa đó? tôi chỉ thấy sự chán ghét của tôi đối với cậu càng ngày càng nhiều thôi a" Ánh mắt hắn hiện lên sự khinh miệt cùng chán ghét rất rõ ràng
"Lang... xin anh đừng chán ghét em, em sai hay không tốt chỗ nào anh nói em có thể sửa mà...xin anh đừng chán ghét em..." gương mặt Y đã có vài giọt nước mắt vươn lên nhìn qua thoạt yếu đuối, mỏng manh
"Tôi-chán-ghét-tất-cả-những-gì-về-cậu" hắn rít từng chữ qua kẽ răng mà nói
"Hức...xin anh...hức...đừng như vậy mà...hức" gương mặt cậu đã chẳng còn vươn những giợt nước mắt nữa mà thay vào đó là sự đau đớn, thống khổ vô cùng
"một người ghê tởm như cậu không có tư cách để cầu xin người khác" Nói rồi hắn cất bước đi bỏ lại cậu đứng đó đôi mắt thống khổ đau đớn gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc