☪7. Sao không cười, bẩm sinh không thích cười sao?

Ninh Dương vừa nói xong, quản gia và đám người hầu đều quay sang nhìn, có người đã đặt tay lên số 120.

Ba Ninh hoảng hốt: “Con làm sao vậy?”

Ninh Dương điều hoà hơi thở: “Nhức ở ngực.”

Ba Ninh nhìn sắc mặt hồng hào của hắn, khoé miệng giật giật.

Ninh Tịch Bạch: “Anh à, anh không sao chứ, có nghiêm trọng lắm không? Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó, anh chắc là giận em lắm, đều tại em không tốt……”

Giữa tiếng xì xào bàn tán, Ninh Dương nghe rõ tiếng Ninh Lạc cười khẽ: “Phụt.”

【 Em chỉ nói thêm vài câu, sao anh lại có thái độ như vậy, xem ra cuối cùng vẫn là em không xứng đáng. 】

【 Nếu anh không muốn nghe em nói thì thôi vậy, dù sao cũng là tại em vô cớ gây rối, khiến người phiền chán 】

【 Phụt hahahahahahah, mấy cái lời giả ngô giả nghê mà mình mới học  cũng giống phết chứ đùa, bọn thảo mai online thành tinh luôn rồi. 】

Tiếng cười điên cuồng của Ninh Lạc nghiền nát hoàn toàn chút mềm lòng Ninh Dương vừa chớm nở thành từng mảnh vụn.

Ninh Tịch Bạch vừa nói vừa định nắm tay Ninh Dương nhưng hắn lại vô thức tránh né, đến khi nhận ra thì sững người, rồi vội giải thích với Ninh Tịch Bạch cũng đang ngẩn ngơ: “Anh không giận.” Im lặng một lúc, “Tịch Bạch, em hẳn là biết anh không phải người dễ nổi giận.”

Có lẽ thật sự bị ảnh hưởng bởi sự tẩy não của Ninh Lạc, Ninh Dương bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khó tả.

Như thể hắn đối xử với Tịch Bạch rất tệ, đặc rất dễ nổi nóng mắng người, luôn phạm sai lầm. Không thì tại sao Tịch Bạch lúc nào cũng mang dáng vẻ bị bắt nạt, cúi đầu khom lưng như vậy?

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rồi Ninh Dương lại nghĩ là do tính cách em trai mình quá mềm yếu, đây không phải lý do để mình trách em ấy.

Ánh mắt chuyển sang đứa em khác.

Mọi người vây quanh Ninh Dương, Ninh Lạc bị đẩy ra ngoài, đơn độc đứng một bên, rõ ràng mình mới là người nhà họ Ninh, giờ đây lại như kẻ ngoài cuộc.

Người ngoài cuộc OS (độc thoại nội tâm): 【 Người chơi trò loạn luân cấm kỵ là ông anh đấy, tên 'nhìn ngây ngô mà cô hồn các đảng' này chỉ mới nói vài câu đã xúc động vậy rồi? Cần gì phải chân tình đến thế. 】

Ninh Dương vừa mới trấn tĩnh lại đã thấy nghẹn ở cổ họng, day day thái dương đau nhói, yếu ớt nói: “…… Ninh Lạc, câm miệng.”

“Hả?” Ninh Lạc chớp chớp mắt, đối mặt với ánh mắt mọi người, nghi hoặc nói, “Em có nói gì đâu.”

Cậu không nói nhưng kịch bản trong lòng cậu thì ồn ào chết đi được!

Ninh Dương không phải người dễ nóng giận, nhưng hôm nay lúc nào cũng bên bờ vực bùng nổ, vừa bình tĩnh lại đã muốn nổi điên.

【 Dễ đau tim thế chắc chắn là vì mỗi ngày thức khuya tăng ca. 】

【 Nói thật, sao lại có người coi việc đi làm như sở thích nhỉ, kinh khủng quá, có phải vì thích cảm giác được thả tự do mỗi khi rời công ty lúc rạng sáng không? 】

【 Ông anh à đừng cố quá, tôi sợ anh tự làm mình kiệt sức mất, kiếm nhiều tiền thế cũng nên hưởng thụ cuộc sống chút đi. 】

Ninh Dương sửng sốt.

Ninh Lạc…… không lẽ đang lo lắng cho hắn?

Ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy khó chịu khắp người.

Ba Ninh nghi hoặc: “Con đau thật hay giả vờ đấy?”

Ninh Dương thu hồi tầm mắt: “Lúc nãy thì khó chịu nhưng giờ không sao nữa rồi.” Ngừng một chút rồi bổ sung, “Có thể là do hạng mục gần đây hao tâm tổn trí nên có hơi mệt.”

Ba Ninh hiểu ra: “Đợi bận rộn qua giai đoạn này là ổn thôi, người trẻ vẫn nên tập luyện nhiều hơn.”

Ông cũng đã trải quan giống vậy, ngày xưa khi đang gây dựng sự nghiệp, vì giành được hợp đồng mà có thể uống ba cân rượu trắng trên bàn tiệc, ký xong hợp đồng mới đến bệnh viện. Bởi thế ba Ninh không thấy lời Ninh Dương nói có vấn đề gì, vẫn chỉ ở mức nhỏ nhặt thôi.

Ninh Dương rũ mắt, khẽ “vâng”.

Ninh Tịch Bạch nghe xong cũng thở phào, cậu ta tự biết đã làm Ninh Dương không vui, tự động bỏ qua chủ đề vừa rồi, khoác tay hắn nũng nịu lắc lắc: “Không sao là tốt rồi. Anh cả, bánh ngọt em nhờ anh mua anh mua chưa? Em thèm ăn quá.”

Ninh Dương đưa cho cậu ta, nhìn cậu ta vui vẻ nhận lấy, ánh mắt không hiểu sao lại rơi vào Ninh Lạc đang tay không.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa.

“Mọi người đứng hết ở đây làm gì vậy?”

Giọng nói chuyển sang vui mừng: “Lạc Lạc? Mẹ tưởng con về muộn, không ngờ lại về sớm thế. Để mẹ xem nào, ở đoàn phim có ăn uống đầy đủ không?”

Mẹ Ninh vừa vào cửa đã nhìn thấy Ninh Lạc, chưa kịp đặt túi xuống đã thân thiết kéo tay cậu hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia.

Ninh Lạc nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp giống hệt mình, nhe răng cười: “Mẹ.”

Gọi mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Dù sao diễn viên khi diễn, đối với một hòn đá cũng có thể gọi ba mẹ dạt dào cảm xúc.

Mẹ Ninh thì vui sướng khôn xiết, cười đáp lại: "Ừ", rồi kéo cậu vào phòng ăn, vừa đi vừa nói không ngừng: “Ôi trời, đóng phim vất vả lắm, vừa khổ vừa mệt, Lạc Lạc ở đoàn phim chắc chắn không thoải mái bằng ở nhà, xem này, gầy đi nhiều rồi, lát nữa phải ăn nhiều vào nhé.”

“Bác Trương, mấy ngày tới làm thêm nhiều món ngon nhé……” Mẹ Ninh dặn dò được nửa chừng, nhìn về phía Ninh Lạc, dè dặt chọn lời, “Lạc Lạc, con định ở nhà mấy ngày?”

Ninh Lạc nhớ đến thông báo Vương Lâm đăng trong nhóm đoàn phim: “Mấy ngày tới đoàn phim được nghỉ, đều rảnh ạ.”

“Vậy thì ở nhà với mẹ nhiều hơn nhé con.” Bà vuốt đầu cậu, lời nói chan chứa yêu thương.

Đây là đứa con bà khó khăn lắm mới tìm lại được, một mình ở ngoài chịu biết bao khổ cực, khiến bà càng muốn bù đắp gấp đôi cho cậu.

Ninh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cái đầu lông xù cọ vào lòng bàn tay mẹ Ninh: “Vâng ạ.”

【 Bà ấy dịu dàng quá, đẹp quá. 】

【 Là người mẹ mà mình mong muốn nhất lúc mười mấy tuổi. 】

Ninh Dương liếc nhìn cậu.

Ninh Dương biết thông tin về lai lịch của Ninh Lạc, ba nuôi cậu mất sớm, mẹ nuôi thì cứng rắn và thích kiểm soát, là kiểu phụ huynh Trung Quốc điển hình, coi con cái như vật sở hữu để quản giáo. Nhưng bà ấy cũng đã qua đời ba năm trước.

Ninh Lạc thích mẹ Ninh, miệng ngọt nịnh hết lời làm bà vui, nói toàn những lời hay ho không trùng lặp, mẹ Ninh cũng rất vui, liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Những người khác đều bị hai người bỏ quên.

Mẹ Ninh vừa nói chuyện vừa chuyển đề tài sang Ninh Dương: “Nếu con muốn làm đại minh tinh có thể nói chuyện nhiều hơn với anh cả, anh cả con có không ít sản nghiệp trong giới giải trí, rất giỏi đấy.”

Ninh Lạc đương nhiên biết những sản nghiệp đó sau này đều sẽ mở đường cho Ninh Tịch Bạch nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Thật ạ?”

“Đúng vậy” Mẹ Ninh buông đũa, nhìn về phía Ninh Dương, “Nếu không phiền thì mẹ muốn nhờ Tiểu Dương chăm sóc Lạc Lạc một chút.”

Giọng điệu bà lịch sự nhờ vả. Khi mẹ Ninh gả vào nhà họ Ninh, Ninh Dương đã vào tiểu học và có ký ức nên không mấy thân thiết với bà.

Ninh Tịch Bạch từ lúc ngồi xuống nhìn cảnh mẹ hiền con thảo đã bắt đầu không vui, lên tiếng trước Ninh Dương: “Mẹ, anh hai cũng rất giỏi đó, mẹ đừng coi thường anh ấy. Hơn nữa anh hai có kế hoạch sự nghiệp riêng, chắc chắn không thích người khác can thiệp tùy tiện đâu.”

Nếu là nguyên chủ, 60 cân nặng thì có tới 45 cân là cứng đầu, bị kích động thế này chắc chắn sẽ không vui, cả đời cậu ta ghét nhất là bị người khác kiểm soát, ép buộc phải đi con đường rập khuôn.

Nhưng Ninh Lạc không phải vậy, vừa nghe những lời này lập tức phản bác, tâng bốc hết lời: “Sao lại thế được, con thích mẹ quản chuyện của con mà, kế hoạch mẹ và anh cả chọn cho con là tốt nhất.”

【 Đùa chắc, có đùi vàng trước mắt mà không muốn? Tôi là người cao thượng kiêu ngạo như vậy sao? Xin đừng thương tiếc đóa hoa kiều diễm này, hãy ném hết dự án qua đây đi! 】

【 Anh trai cho xin ít dự án đi, xin anh đó, anh anh anh anh anh... 】

Ninh Dương ngồi ngay bên cạnh Ninh Lạc, từng tiếng "anh" cứ xoay vòng nhảy múa chui vào tai hắn.

Đột nhiên âm thanh ngừng lại.

Ninh Lạc cười khẽ, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng bị Ninh Dương bắt trọn từng chữ: “Anh anh anh, hahahhaha, đẻ trứng*.”

“……”

Ninh Dương siết chặt đũa, tim lại bắt đầu đập nhanh.

Mẹ Ninh: “Tiểu Dương?”

Ninh Dương sớm đã đoán trước màn này, nể mặt mẹ Ninh nên không thể từ chối, lúc này nhìn sườn mặt Ninh Lạc đang yên lặng ăn cơm.

Ninh Lạc dường như rất thích đồ ăn bác Trương nấu, trong bát chất đầy thức ăn, dùng đũa gắp một miếng to, má phồng lên khi nhai. Vì ăn được món ngon, đôi mắt hưởng thụ híp lại giống hệt chú chuột hamster vui vẻ tích trữ thức ăn.

Mẹ Ninh vẫn đang đợi hắn lên tiếng, Ninh Dương nói: “Gần đây có buổi chụp tạp chí, để em ấy thử xem.”

Đây là vì nể mặt mẹ Ninh, không liên quan gì đến Ninh Lạc hết.

Đây chính là đồng ý rồi. Mẹ Ninh thở phào, mỉm cười gắp thức ăn cho hắn.

Ninh Lạc cũng học theo, gắp miếng sườn, giọng chân thành như thể người nói hắn ngu si không phải mình: “Cảm ơn anh cả.”

Ninh Dương cười khẩy.

Ngọn cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều ấy.

Chỉ có Ninh Tịch Bạch là không muốn chấp nhận sự thật.

Buổi chụp tạp chí mà Ninh Dương nhắc đến chỉ có thể là một, chính là buổi chụp tạp chí thời trang hợp tác với ảnh đế Lộ Đình Châu. Loại tài nguyên khiến người ta ghen tị này cậu ta đã muốn hỏi xin Ninh Dương từ lâu, vậy mà giờ lại giao cho Ninh Lạc?

Biểu cảm thay đổi của cậu ta lọt vào mắt Ninh Dương vẫn luôn quan sát.

Ninh Dương nuốt không trôi.

Hắn đương nhiên không tin những lời Ninh Lạc nói, nhưng những âm thanh đó lại như có ma lực gieo mầm nghi ngờ trong lòng hắn, khiến hắn vứt bỏ lăng kính yêu thương, lần đầu tiên mang ánh mắt soi xét đoán ý Ninh Tịch Bạch.

Thật ra, rất dễ hiểu.

Ninh Tịch Bạch đang tìm cách làm Ninh Dương từ bỏ ý định này, ba Ninh vẫn luôn giữ im lặng trầm tư, bây giờ mới lên tiếng: “Công việc của Tịch Bạch sắp xong rồi phải không, có muốn vào công ty rèn luyện thêm không?”

Vừa dứt lời, cả bàn đều sững sờ, len lén nhìn về phía Ninh Dương.

Chuyện gì vậy, ông không phải chưa bao giờ để ai ngoài Ninh Dương can thiệp vào công ty sao?

Ninh Dương vẫn đang thất thần.

Ninh Tịch Bạch ngồi thẳng lưng, cố gắng thế nào cũng không giấu được niềm vui trong giọng nói: “Vâng ạ, con sắp xong rồi.”

Gì mà chụp ảnh gì mà tài nguyên, đều không quan trọng bằng vào công ty. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để một bước lên trời, trở thành người nắm quyền nhà họ Ninh!

Ninh Tịch Bạch còn tưởng vì thân phận của mình mà mãi mãi không có cơ hội, nếu không cậu ta cũng không điên cuồng ghen tị với Ninh Lạc.

Không ngờ thời thế thay đổi, ba vẫn yêu thương cậu ta.

Ba Ninh "ừm" một tiếng, giọng ông nghe vừa xa xăm lại ưu tư: “Vậy hãy đến công ty chi nhánh theo dõi dự án mới đi.”

Ninh Tịch Bạch vội vàng đáp: “Vâng thưa ba. Là hạng mục gì thế ạ?”

Ba Ninh: “À, đàm phán thương mại hữu nghị và cung cấp thiết bị y tế cho bộ lạc nguyên thủy, một dự án công ích quốc tế.”

Giọng Ninh Tịch Bạch run lên: “…… Địa điểm ở đâu ạ?”

Ba Ninh trả lời chắc nịch: “Châu Phi.”

“Keng”.

Chiếc thìa rơi vào trong bát, cháo trắng văng tung toé.

Ba Ninh như cuối cùng đã trút được gánh nặng trong lòng, triệt để giác ngộ, đỉnh đầu tỏa ánh hào quang Phật, vẻ mặt từ bi.

Ông đã nghĩ thông suốt rồi, bất kể hai anh em thật sự có gì không ổn, hay là Ninh Lạc hiểu lầm sự thân thiết của Ninh Tịch Bạch, hoặc như Ninh Tịch Bạch nói Ninh Lạc đêm đó say rượu nói bậy.

Dù sao đi nữa!

Ông quyết không thể để hai đứa gặp nhau trong thời gian ngắn được.

Yêu xa ra sao thì hai người sẽ kết thúc như vậy!

Mắt ba Ninh loé lên.

Mặt Ninh Tịch Bạch xám như tro tàn.

Ninh Lạc nhịn cười đến đỏ cả khóe mắt.

Cậu hắng giọng: “Ba suy nghĩ chu đáo quá, sợ Tiểu Bạch làm việc mệt còn cho em ấy đi du lịch, tận hưởng phong cảnh thiên nhiên.”

Cậu mỉm cười hỏi Ninh Tịch Bạch: “Tiểu Bạch sao em không cười, có phải bẩm sinh không thích cười không?”

【 Sao thế em trai, hạnh phúc quá à? 】

【 Tôi một bên đứng xem người gặp nạn, không những chẳng giúp mà còn phá cầu lấp đường, đạp thẳng xuống hố, rồi giẫm lên người ta múa côn nhị khúc hừ hừ ha hế! 】

Ninh Dương từ từ hít vào một hơi không khí trong lành: “…… Ninh Lạc, ăn xong chưa? Ăn xong thì theo anh lên phòng làm việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top