☪55. Trở thành người đàn ông được ánh sáng lựa chọn.
Ninh Lạc điều chỉnh tư thế ngồi xem drama hoàn hảo nhất, nhón chân mong chờ.
Một phút, hai phút...
Năm phút trôi qua, cậu nghi ngờ quay sang nhìn Tiền Đa Đa: "Không phải anh nói cặp thứ hai đã đến rồi sao?"
Tiền Đa Đa đang chìm trong nghi hoặc, nghe vậy liền liếc nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị rồi nói: "Để tôi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra."
Sau đó hỏi người quay phim đi theo Hướng Bốc Ngôn, người nọ trả lời: "À, ba cặp còn lại gặp nhau ở cửa. Rồi hai người trong số họ xảy ra tranh cãi."
Khoan đã?!
Tiền Đa Đa hét vào máy bộ đàm: "Cãi nhau á?"
Nhân viên bên kia: "Đúng vậy, Hướng Bốc Ngôn và Ninh Tịch Bạch cãi nhau."
Hướng Bốc Ngôn, Ninh Tịch Bạch.
Hai cái tên này khiến Tiền Đa Đa lập tức nhớ đến lời Ninh Lạc vừa nói, trong lòng giật nảy, vội vớ lấy điện thoại chạy ra ngoài.
Ninh Lạc ngớ người nhìn bóng anh ta biến mất trong chớp nhoáng, quay sang nói với Ninh Dương: "Lần cuối cùng em thấy ai chạy nhanh như vậy là một con báo đang đuổi theo lọ xi-rô ho khẩn cấp."*
Mặt Ninh Dương giật giật, chỉ về phía camera.
【 Chết toi, quên béng mất! 】
Ninh Lạc lập tức im lặng, che miệng nhìn vào ống kính, má hơi đỏ, cười ngây thơ vô tội, trong lòng tự xây cho mình một tòa lâu đài vì cái miệng nhanh nhảu.
【 Mau quên đi những gì tôi vừa nói! Thiên linh linh, địa linh linh, phép thuật mất trí nhớ mau hiển linh. 】
[ Hahahahaha tôi cười sắp rụng đầu rồi, Ninh Lạc cậu đúng là nhân tài! ]
[ Miệng vặn ga chạy trước, não cắp đít đuổi theo sau. ]
[ Oắt này còn biết ngại à? Mở mang tầm mắt. ]
[ Tôi hiểu Ninh Lạc, tự mình phát điên thì được, để người khác biết là muốn độn thổ. ]
[ Nếu Ninh Lạc mà biết đoạn nhảy social shake* sáng nay của cậu ta bị mọi người nhìn thấy... ]
[ Đã bắt đầu tìm giúp nhỏ '100 cách chết thoải mái' trên Baidu. ]
Ninh Lạc nghĩ đến việc bên ngoài có Hướng Bốc Ngôn và Ninh Tịch Bạch, không thể ngồi yên được nữa: "Anh, hai anh em mình ra đón khách mới đi."
Nói xong cậu chạy ra ngoài trước, tâm trạng xem drama lên đến đỉnh điểm.
Vừa ra khỏi cửa, từ xa đã thấy ba chiếc xe ở bãi cỏ và sáu người đứng ở đó.
Trong đó mái tóc màu hồng nổi bật nhất, bất phân thắng bại với chiếc áo sơ mi hoa trên người Phương Lộc Dã.
Người tóc hồng đeo kính đen to tướng chĩa thẳng vào Ninh Tịch Bạch mà tuôn một tràng: "Lúc nãy tôi đang nói chuyện với anh Đình Châu ở đây, cậu đột nhiên xuất hiện đẩy tôi làm gì? Đẩy xong còn ngã vào lòng anh ấy? Có ý gì? Ăn vạ? Gài bẫy? Tống tiền tôi? Hả?!"
Giọng hỏi vặn của hắn ta càng lúc càng cao, tiếng 'hả' cuối cùng cao vút lanh lảnh, vang vọng trên bầu trời của đoàn làm chương trình.
【 Trời ơi chửi hay quá! Thiếu hiệp cho mượn cái miệng dùng xíu với. 】
Người tóc hồng theo hướng âm thanh nhìn lại, vừa thấy gương mặt Ninh Lạc liền nhíu mày.
Ai vậy, fan của hắn ta à? Mặt trông quen quen.
Người tóc hồng nói: "Về nhà rồi nịnh nọt tiếp, giờ tôi đang bận mắng người, không rảnh nghe."
Mọi người: ?
Người này đang nói gì vậy?
Ninh Lạc cũng ngẩn người, nhìn quanh, chẳng có ai cả.
Cậu ngập ngừng chỉ vào mình.
Nhưng người tóc hồng hoàn toàn không nhìn cậu mà chống nạnh trừng mắt nhìn Ninh Tịch Bạch đang run rẩy như thể bị oan ức lắm: "Tôi nói mấy câu sự thật mà cậu còn oan ức? Cấm khóc, không được khóc!"
Tiền Đa Đa suýt quỳ xuống trước hắn ta.
Tổ tông ơi, cậu bình tĩnh chút đi, chúng ta đang phát trực tiếp đấy.
Không cần nhìn cũng biết phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn đã nổ tung trời, hot search chắc cũng đã có mấy cái rồi.
Anh ta đúng là muốn lượt xem thật nhưng không hề muốn ngày đầu tiên đã lật thuyền.
Nước mắt Ninh Tịch Bạch không phải vì drama mới ép ra mà là cậu ta thực sự muốn khóc.
Cậu ta thấy mình xui xẻo chết đi được, không ngờ bản thân nhận một chương trình giải trí lại đụng phải hai tên khốn Ninh Dương và Ninh Lạc chuyên trêu ngươi, muốn rút lui cũng không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng.
Thế cũng thôi đi, lúc nãy cậu ta đúng là cố tình vấp chân ngã về phía Lộ Đình Châu, chỉ vì vẻ ngoài của người đàn ông đó khiến cậu ta rung động quá.
Nào ngờ! Lộ Đình Châu bị mù hay là tên trai thẳng vô cảm? Sao có thể lùi một bước để cậu ta ngã xuống đất? Không có chút phong độ quý ông nào cả, chê! Nếu không phải bạn trai cậu ta đỡ thì đã mất mặt ở đây.
Vẫn chưa hết, chỉ một chuyện lông gà vỏ tỏi mà bị Hướng Bốc Ngôn túm được mà tuôn một tràng, Ninh Tịch Bạch thực sự muốn đánh cho tên tóc hồng này không ngóc đầu lên được, nhưng vì hình tượng nên phải giữ mình.
Tức chết cậu ta!
Ninh Tịch Bạch ác ý bắt đầu khiêu khích con chim lông hồng, làm vẻ tội nghiệp đáng thương: "Em không hề cố ý, em đã xin lỗi về chuyện này rồi, nếu anh thấy không thoải mái trong lòng thì cứ mắng em vài câu, phát tiết bực dọc đi."
"Tiểu Bạch..." Bạn trai mới của Ninh Tịch Bạch nghe vậy xót xa vô cùng, "Nói chuyện với loại người thô lỗ vô lý này làm gì, ông nói gà bà nói vịt."
Ninh Lạc đứng bên cạnh xem kịch hay miễn phí: 【 Trà ngon, Ninh Tịch Bạch nhảy Tây Hồ, cả Hàng Châu đều được uống Long Tỉnh luôn. 】
Người tóc hồng thấy fan này được đấy, nói chuyện biết điều, hất cằm liếc xéo Ninh Tịch Bạch: "Ông nói gà bà nói vịt? Tôi là gà, cậu là vịt? Cậu treo biển bán ở đâu thế?"
Tiền Đa Đa hít một hơi lạnh, vội bịt miệng Hướng Bốc Ngôn: "Nói tiếp thì phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta sẽ bị cấm!"
Ninh Lạc cũng hít một hơi lạnh.
【 Mạnh ghê, đả thương địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, vậy cậu là gà bách vị hay gà cay Tứ Xuyên, hay là gà rán nguyên vị KFC crazy thursday*? 】
Hướng Bốc Ngôn trợn mắt, tên này sao lại không biết nói chuyện nữa rồi? Không hề đứng về phía thần tượng gì cả!
Vừa định giãy ra khỏi Tiền Đa Đa để khiển trách vài câu thì thấy Lộ Đình Châu - người vẫn luôn đứng ngoài cuộc nhìn bọn họ cãi nhau om sòm mà vẫn bình thản đang bước về phía đó.
"Sếp Ninh." Lộ Đình Châu bắt tay với Ninh Dương.
"Anh Lộ." Ninh Dương tỏ thái độ xa cách.
Giây tiếp theo, chỉ thấy Lộ Đình Châu tiện tay xoa đầu Ninh Lạc một cách thân mật quen thuộc: "Còn tưởng cậu sẽ đến sau cùng chứ."
"Làm sao có thể, em ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, đương nhiên là đến sớm rồi." Ninh Lạc thấy Lộ Đình Châu nhìn mình với vẻ cười như không cười, biết đối phương không tin bèn gãi gãi da dưới mắt, khí thế yếu hẳn đi.
"Thì, lúc ở đoàn làm phim quá mệt mỏi, ngày đêm đảo lộn, tất nhiên sẽ có lúc dậy không nổi." Cậu yếu ớt biện minh cho mình.
Lộ Đình Châu khẽ nhếch khóe miệng, ý cười lan tỏa đến đôi mắt, dưới ánh nắng hè như được bọc trong làn gió mát dễ chịu: "Tiểu Lạc, tôi có nói gì đâu, cậu giải thích làm gì?"
[ Ai hiểu được giá trị vàng của nụ cười này không? Ôi tui chết mất. ]
[ Ánh mắt đẹp tuyệt vời gì thế này, khung hình CP gì thế này, không đẩy thuyền thì khó quá. ]
[ Hahahaha thật sự không ai để ý đến biểu cảm của ông anh rể à? Càng lạnh hơn nữa kìa. ]
Ninh Lạc nghe lời Lộ Đình Châu lâm vào trầm ngâm một giây.
【 Đáng ghét, anh nói quá đúng em phản bác không nổi! 】
Phương Lộc Dã đi tới cười khẩy, tùy ý vẫy tay chào hỏi cậu.
Đầu Ninh Lạc chợt nặng trĩu.
Tay Ninh Dương đè lên đầu cậu, ép cậu xoay người 180 độ, quay lưng về phía hai anh em Lộ Đình Châu: "Cũng đã gặp khách mời rồi, về thôi."
[ Ảnh ghen rồi ảnh ghen rồi, ảnh để tâm lắm á. ]
Hướng Bốc Ngôn nhìn bốn người họ đi xa, chầm chậm trố mắt.
Hắn ta chợt nhận ra tại sao thấy tên kia trông quen mặt.
Chết tiệt, kia chẳng phải là Ninh Lạc sao!
Đây là kịch bản từ fan biến thành tình địch gì vậy?
Hướng Bốc Ngôn hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng thấy bất ổn.
Tiền Đa Đa đã bắt đầu kiểm soát tình hình, bảo tất cả bọn họ vào trong trước, đặc biệt là Ninh Tịch Bạch và bạn trai cậu ta là Đinh Dục Kiệt.
Hướng Bốc Ngôn đi phía sau nói với anh trai Hướng Tư Kỳ: "Anh, người vừa rồi là Ninh Lạc."
"Là cậu ta sao?" Hướng Tư Kỳ phồng cơ bắp tay, khoe cơ bắp đáng tự hào của một huấn luyện viên thể hình, "Em có cần anh đi đánh cậu ta không?"
Hướng Bốc Ngôn lắc đầu: "Thôi bỏ đi, em sợ sẽ khiến đoàn làm chương trình phải giúp cậu ta nhặt xác. Em tự làm."
[ ? Anh bạn à, chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy, hai người kiềm chế chút đi. ]
Hướng Bốc Ngôn lại hỏi: "Vừa rồi anh có nghe thấy Ninh Lạc nói gì không?"
Hướng Tư Kỳ lắc đầu: "Không có."
Hướng Bốc Ngôn dừng bước: "Thật sự không nghe thấy?"
"Thật mà."
Hướng Bốc Ngôn từ từ ngẩng đầu nhìn anh trai, nghiêm túc nói: "Anh, em có một bí mật lớn muốn nói với anh."
"Bây giờ, em đã trở thành người đàn ông được ánh sáng lựa chọn!"
Có thể nghe thấy tiếng lòng của Ninh Lạc, điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là ngày tận thế sắp đến, cuối cùng cũng đến lượt hắn ta cứu Trái Đất rồi!
Chết tiệt, hắn ta đã đợi ngày này, đợi suốt hai mươi năm!
Hướng Bốc Ngôn sau khi kết thúc tuyên bố chấn động, vỗ vỗ cơ bắp anh trai, mang theo biểu cảm khó nói thành lời bước nhanh về phía biệt thự.
Từ nay về sau, hắn ta sẽ là đội tuần đêm* phải mang gánh nặng mà tiến bước.
Hắn ta sẽ chống lại ngọn lửa của cái lạnh, tia sáng của bình minh, hắn ta sẽ hiến dâng sinh mệnh cho chiến trường, là tù và đánh thức người chết, là thiết vệ bảo vệ vương quốc.
Chỉ để lại Hướng Tư Kỳ và dân mạng ngơ ngác.
[ Giỡn mặt, khứa này đột nhiên phát bệnh gì vậy? ]
[ Hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, thông cảm đi, fan anime lâu năm ấy mà. ]
Hướng Tư Kỳ gãi gãi gáy, nhanh chóng tự thuyết phục logic: "Những gì Tiểu Ngôn nói đều đúng."
... Con bà nó, chẳng có chút logic nào cả, đúng là bệnh cuồng em trai mà.
Hướng Bốc Ngôn vừa vào cửa đã thấy Ninh Lạc đang bị Ninh Dương đè đầu cảnh cáo điều gì đó, ngay cả lọn tóc nhô lên trên đầu cũng xìu xuống.
Hướng Bốc Ngôn liếc nhìn cậu một cái rồi phớt lờ đi.
Hừ hừ, nhìn là biết một cục bông gòn, chẳng có tí đe dọa nào.
Mặc dù việc cậu là tình địch khiến Hướng Bốc Ngôn khó chịu vô cùng, nhưng xét thấy người nọ là người đầu tiên cho phép hắn ta đọc được tâm trí, là khởi đầu cho sự nghiệp vĩ đại của mình, Hướng Bốc Ngôn quyết định tạm thời không so đo với cục bông gòn này.
Hướng Bốc Ngôn quay đầu, nhìn chằm chằm Ninh Tịch Bạch đang đứng một bên nhìn Lộ Đình Châu, háo hức muốn thử.
Cãi nhau với cục bông gòn có ý nghĩa gì, giải quyết tên thánh mẫu trước đã!
Xào thành bánh trà nén!
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top