☪53. Ngọt đến nỗi vết tử ban trên xác chết cũng nhạt đi(2)

Ninh Lạc chết thêm lần nữa, sau đó Lu Lu bảo cậu đưa tài khoản cho mình.

Ninh Lạc đưa cho anh, một lúc sau đối phương gửi cho cậu một ảnh chụp màn hình.

Ninh Lạc nhìn qua, ồ, mười lần quay ra ba món hiếm

"Gì cơ?! Mười lần quay ba món hiếm!!!"

Phương Lộc Dã chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình nổ tung bành, không khác gì hiện trường sau vụ nổ bom hạt nhân.

Cậu ta quay đầu trợn mắt nhìn Ninh Lạc: "Cậu phát điên à?!"

Ninh Lạc không thèm nhìn cậu ta, hai tay lạch cạch đánh chữ: "Gió nhẹ."

【 Otaku Lạc Mập: Cầm đi tiêu! [Bao lì xì]. 】

Lộ Đình Châu mở ra xem, phát hiện là bao lì xì 0.01 liền gửi lại cho cậu một dấu hỏi.

【 Otaku Lạc Mập: Cho cậu tiền mua bảo hiểm cho mười ngón tay, đừng để chúng cô đơn quá, tui nhìn mà thương tâm. 】

【 Otaku Lạc Mập: À đúng rồi, ngón tay dùng để gacha phải mua bảo hiểm gấp đôi! 】

【 Lu Lu:. 】

【 Otaku Lạc Mập: Đẻ cái gì trứng, nhanh đi đi! 】

Phương Lộc Dã liếc một cái đã thấy màn hình chuyện phiếm của Ninh Lạc, khinh thường nói: "0.01? Cậu cũng dám vung tay? Cái bộ dạng keo kiệt chết tiệt của cậu làm tôi buồn nôn đếch chịu được."

Cuối cùng Ninh Lạc cũng cho cậu ta một ánh mắt: "Say nhẹ."

Phương Lộc Dã nghẹn lời, định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy ảnh đại diện bạn chung phòng bệnh của Ninh Lạc: "Ê, đợi đã."

Cậu ta cẩn thận phóng to nhìn, vẻ mặt đau răng: "Con mèo này trông súc sinh thật."

Giống hệt con hay đi tiểu lên giường cậu ta ở nhà anh trai.

Ninh Lạc khó hiểu: "Nó không là súc sinh thì cậu là à?"

Phương Lộc Dã: "..."

Chút vi diệu vừa dâng lên trong lòng lập tức bị Ninh Lạc đánh tiêu tan.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.

Ninh Lạc quay đầu nhìn, hỏi người giúp việc xảy ra chuyện gì.

Bảo mẫu nói: "Là cậu ba... à, cậu ba cũ đã về ạ."

"Ninh Tịch Bạch?" Mắt Ninh Lạc sáng lên, chạy vèo ra.

Mở cửa liền thấy Ninh Tịch Bạch đang chặn trước xe Ninh Dương.

Ninh Lạc: "Ồ hố."

【 Than chì thành tinh, nhìn ngoài đời còn đen hơn cả trong ảnh! 】

Ninh Dương vốn đang bực bội, nghe câu này suýt nữa không giữ được biểu cảm.

Ninh Tịch Bạch quay lưng về phía cổng chính, hoàn toàn không để ý xuất hiện thêm người, vẫn đang vừa khóc vừa nói: "Anh, em biết sai rồi, anh cũng đã phạt em, em ở Châu Phi nguyên nửa năm! Anh có biết em chịu bao nhiêu khổ, rơi biết bao nước mắt không?"

【 Thật không? Anh đây không tin. Chú em lo đi đóng Nhiên Đông chứ gì? Nếu đây là văn tạo em bé thì chỉ cần ném chú em sang Châu Phi, mười năm sau Trái Đất sẽ có thêm 7 tỷ người gọi chú em là daddy đấy, sinh đẻ như tiêu chảy. 】

Ninh Lạc đột nhiên ngừng lại: 【 Với hào quang vạn người mê của cậu ta, có khả năng là ý nghĩa daddy khác. 】

Ninh Dương thực sự không muốn hiểu ngay, trong chốc lát ánh mắt nhìn Ninh Tịch Bạch đã khác, cưỡng ép bẻ từng ngón tay của cậu ta ra khỏi cánh tay mình: "Khi cậu tính kế tôi đã nên nghĩ đến hậu quả. Lấy đồ của cậu đi, sau này đừng đến quấy rầy chúng tôi."

【 Anh ngầu quá, nói những lời này vô tình ghê, hệt anh trai độc ác đuổi nam chính ra khỏi nhà, chậc chậc chậc, hoàn toàn không thấy bộ dạng liếm gót giày ngày xưa. 】

Ninh Dương quẳng Ninh Tịch Bạch sang một bên: "Mau đi!"

Xử lý xong đứa này, hắn còn phải chạy đi xử lý đứa kia!

Ninh Dương gọi người: "Quản gia!"

Quản gia sớm đã gói ghém đồ đạc của Ninh Tịch Bạch ra: "Cậu cả, đều ở đây."

Ninh Tịch Bạch nhìn tất cả đồ đạc của mình, nước mắt rơi như mưa: "Anh, anh thực sự không nghĩ đến chút tình nghĩa nào sao? Dù sao em cũng làm em trai anh hơn mười năm ròng rã."

Quản gia bên cạnh lên tiếng: "Cậu chủ, nếu cậu cả thực sự không nghĩ đến tình nghĩa sẽ không cho cậu căn nhà đứng tên và tài sản đủ sống nửa đời sau."

Ninh Dương lạnh lùng nói: "Nhà họ Ninh không thiếu tiền, sẽ không bạc đãi cậu, nhưng sau này cậu cũng không cần đến nữa."

Ninh Tịch Bạch đau lòng khôn xiết: "Anh!"

"Nói thêm một câu, nhà và tiền đều phải trả lại."

Ninh Tịch Bạch lập tức câm miệng.

Ninh Dương lộ vẻ mặt quả nhiên là như thế.

Ninh Lạc nhìn Ninh Tịch Bạch thu dọn đồ đạc: 【 Tuy anh đi rồi, nhưng tinh thần anh vĩnh tồn! Di sản tinh thần anh để lại cho em có thể cho em ăn hết drama trong giới giải trí trong năm năm tới, trở thành drama trong drama, vua trong vua, thạch rau câu em muốn Hỷ Chi Lang. 】

Ninh Dương liếc nhìn Ninh Lạc một cái: "Đứng cửa làm gì, mau vào đi."

Ninh Lạc vâng dạ, chưa đi được mấy bước đã bị Ninh Tịch Bạch túm lấy cánh tay.

Ninh Tịch Bạch thấy bên Ninh Dương đã không thông, nhà họ Ninh quyết từ mặt cậu ta, vậy chi bằng thẳng thắn, lấy thêm ít tiền rồi đi!

Cậu ta túm lấy Ninh Lạc, cắn răng, bắt đầu bán thảm với người mà mình ghét nhất: "Anh hai, em biết anh không muốn gặp em, nhưng danh tiếng của em trong giới giải trí đã mất rồi, em không tìm được việc, nếu em không có tiền nữa, em thà chết còn hơn!"

Ninh Lạc ngạc nhiên: "Chú em chỉ nghĩ đến chết khi không có tiền thôi à?"

Câu hỏi quỷ quái gì vậy?

Ninh Tịch Bạch miễn cưỡng theo kịp suy nghĩ của cậu, ngập ngừng gật đầu: "Đúng vậy."

"Trạng thái tinh thần của chú em sao bình thường quá vậy, dẫn đầu xa thế!" Ninh Lạc khen không ngớt lời, "Chú em giữ được kiểu gì vậy? Có thể tiết lộ bí quyết không?"

"Thực ra vì em..." Ninh Tịch Bạch ngừng lại.

Giờ là lúc nói mấy thứ này chắc? Cậu ta đến để đòi tiền chứ không phải đến chia sẻ kinh nghiệm!

Ninh Lạc truy hỏi: "Ngủ sớm dậy sớm? Du lịch định kỳ?" Cậu lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là vận động ban đêm giải phóng dopamine để giết chết trầm cảm?"

Ninh Tịch Bạch từ kẽ răng nghiến ra: "...Tiền. Anh hai, xin anh."

"Anh sớm đã chuẩn bị sẵn rồi," Ninh Lạc không biết từ đâu móc ra một phong bì đưa cho Ninh Tịch Bạch, "Trong đây là 3000 vạn."

"Chúng ta là anh em một nhà, Tiểu Bạch à," Cậu gọi thấm đượm tình cảm, nắm tay Ninh Tịch Bạch lắc lên lắc xuống, "Em một mình ở bên ngoài, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"

3000 vạn? Thế thì quả thực không ít, đủ tiêu một thời gian. Vừa hay mình gần đây nhận một show truyền hình thực tế, còn có phí thông cáo.

Ninh Tịch Bạch nắm phong bì, trong lòng cười khẩy, Ninh Lạc vẫn y như trước, vừa ngu vừa ngây, chỉ cần nói mấy câu mềm mỏng là tin ngay.

Ngoài mặt cậu ta không ngừng cảm ơn sau đó luyến tiếc chào tạm biệt: "Anh hai, em đi đây."

Lần sau hết tiền lại đến.

Ninh Lạc vẫy vẫy: "Đi đường bình an."

Nhìn Ninh Tịch Bạch mang hành lý đi xa, cậu mới quay vào biệt thự.

Vừa vào cửa đã thấy Ninh Dương đứng đó nhìn mình, thấy cậu vào liền hỏi: "3000 vạn?"

Ninh Lạc gật đầu.

Ninh Dương không tin chút nào: "Em keo kiệt như thế, mua hộp đồ ăn vặt còn xem có miễn phí vận chuyển không, sao nỡ cho tiền?"

Ninh Lạc ngượng ngùng: "Anh đừng nói vậy, em chỉ là người tiêu dùng nhạy cảm về giá thôi."

Ninh Dương cười nhạt: "Vậy rốt cuộc là gì?"

Ninh Lạc giơ ba ngón tay: "3000 vạn, ngàn vạn phải ngủ muộn hơn chó, ngàn vạn phải dậy sớm hơn gà, ngàn vạn phải làm nhiều hơn lừa."

"..."

Được, không hổ là em.

Lúc này, Ninh Tịch Bạch đã về nhà mở phong bì ra định lấy thẻ ngân hàng rút tiền thì nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trong phong bì, phát ra một tiếng thét chói tai.

"Ninh Lạc, tôi giết anh!!!"

-

Phương Lộc Dã tạm thời vẫn chưa muốn về nhà nhưng cũng không tiện ở mãi nhà Ninh Lạc nên đặt phòng suite khách sạn. Vừa khéo đoàn làm phim của họ gần đây cần phải gói ghém tham gia các hoạt động khác nhau để xuất hiện cho quen mặt, ở lại thành phố B cũng thuận tiện.

Hôm đó, mấy người vừa tham gia xong hoạt động lễ trao giải, đang ngồi ăn xiên nướng tại quán vỉa hè lúc 3 giờ sáng, ai nấy đều mặc áo ba lỗ đi dép tông, chẳng khác gì người thường, hoàn toàn không nhìn ra là một nhóm minh tinh.

Phương Lộc Dã cắn một miếng đồ nướng, hỏi: "Lần này kết thúc mọi người định làm gì?"

Tô Vạn Đồng nói: "Chị nghỉ ngơi một thời gian, tiện thể về thăm nhóm trưởng tụi chị, nghe nói chị ấy mở một quán cà phê ở quê, chị qua phụ giúp vài ngày."

Tống Nam nói: "Em muốn chuyển hướng! Thử tự viết tiểu thuyết."

Phương Lộc Dã nghĩ đến cuốn "Minh tinh cưỡng yêu: Vợ yêu được vua màn bạc tỷ phú độc sủng" của hắn, vô cùng đau răng, ừm à gật đầu phụ họa: "Tốt, lý tưởng vĩ đại, chúc cậu thành công."

"Thế còn cậu?"

Mọi người nhìn về phía Ninh Lạc đang cúi đầu ăn điên cuồng.

Ninh Lạc nuốt tôm hùm đất trong miệng, miệng đầy dầu mỡ: "Tôi nhờ chị Linh đăng ký giúp tham gia một show truyền hình thực tế."

"Hả? Cậu không nghỉ à?"

Ninh Lạc nghiêm chỉnh: "Tất nhiên không! Trời sinh ta tất có dụng, đi làm vui vẻ không đau đớn. Tôi có ý chí đi làm như thép!"

Phương Lộc Dã: "Cậu đi tàu điện ngầm qua cổng an ninh, cái máy dò kim loại có phải đều phải kêu hai tiếng không?"

Ninh Lạc cười ngượng ngùng: "Cậu hiểu tôi quá."

Phương Lộc Dã: Đéo hiểu! Tôi thà không hiểu còn hơn.

Tống Nam hỏi: "Show gì vậy?"

Mắt Ninh Lạc sáng rực: "'Đoán xem chúng ta ăn ý thế nào'!"

【 Chính là show này, trong đó có drama đớp không xuể, để tôi có thể thỏa sức nhảy nhót trong ruộng drama, làm con lửng ăn no căng. 】

Mọi người: Biết ngay thằng nhóc này không toan tính chuyện tốt!

Bọn họ chờ Ninh Lạc tự lái xe go kart chui ra.

Ai dè chờ nửa ngày, tên này lại cúi đầu ăn cơm?

Tuổi này sao mà cậu vẫn ăn cơm ngon lành được vậy!

Ba người đều bị treo trong trạng thái háo hức, gấp đến mức chỉ muốn túm cổ áo Ninh Lạc rung cho rơi thông tin ra.

Phương Lộc Dã chờ nửa ngày vẫn không biết rốt cuộc là drama gì, nhảy tới nhảy lui, nhân lúc Ninh Lạc đi vệ sinh thì đuổi theo hỏi: "Cậu có phải biết gì đấy nên mới muốn đi show đó không?"

Ninh Lạc gật đầu, thần bí: "Rất thú vị."

Phương Lộc Dã không kìm được động lòng: "Tôi nhớ show này là người một nhà ghép cặp, cậu định lên với anh cậu à?"

"Đúng vậy," Ninh Lạc nói, "Tôi mất thời gian dài, cắt đất bồi thường mới khiến anh ấy đồng ý đi cùng mình."

Phiền phức vậy á?

Vậy chắc chắn là drama siêu to khổng lồ rồi!

Phương Lộc Dã nắm tay, cũng chuẩn bị lên: "Vậy tôi cũng muốn đi, coi như anh em đi cùng cậu."

Nói xong hơi phiền não, "Nhưng điều kiện tiên quyết của show này nói là phải là người nhà đi cùng, làm sao tôi kêu anh mình đi được?"

Ninh Lạc nhìn cậu ta: "Cậu không cần kêu, anh ấy sẽ tự đi."

Phương Lộc Dã: "Hả?"

【 Đúng vậy, vì show này là lúc đào hoa rắc rối của anh ấy nở rộ, chủ yếu là đớp drama của anh ấy mà. 】

【 Nghe nói đào hoa rắc rối của anh ấy dùng đủ mọi thủ đoạn, không lấy được trái tim thì cũng phải chiếm được thể xác, còn đối đầu trực tiếp với Ninh Tịch Bạch, tạo nên khung cảnh đánh ghen ầm ĩ, anh cậu bực đến mức muốn lấy một quả bom nguyên tử nổ tung Trái Đất. 】

Phương Lộc Dã: Gì cơ???

【 Tuy thiếu Ninh Tịch Bạch nhưng vẫn có thể xem những trò vui khác mà, chắc chắn lời không lỗ! 】

Phương Lộc Dã choàng vai Ninh Lạc: "Show này tôi nhất định phải đi với cậu!"

Không có gì, chỉ là muốn xem bộ dạng anh trai bị chỉnh cho sụp đổ.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top