☪52. Minh tinh cưỡng yêu: Vợ yêu được vua màn bạc tỷ phú độc sủng

Ninh Lạc nghĩ đến chuyện tối qua chỉ muốn rít lên âm u.

Điều khiến cậu suy sụp hơn là câu nói Lộ Đình Châu để lại trước khi đi "Nhớ trả áo cho tôi".

Điều này chứng tỏ cậu còn phải gặp đối phương thêm một lần nữa, còn phải bị ép nhớ lại mình đã làm gì tối qua!

【 Sơ múi tí thì sao? Đều là súc sinh háo sắc cả, giả vờ giả vịt làm người bình thường quái gì? Mình lột áo Lộ Đình Châu thì sao? Áo mặc vào chẳng phải để cởi ra à? Mình giúp anh ấy cởi sớm, anh ấy nên cảm kích mình mới phải! 】

Tô Vạn Đồng trợn mắt: Đệt, thật sự đã lột áo luôn!

Ninh Lạc, chú em có chút tiền đồ đấy... Ấy chết mẹ, cô định nói hành vi này cần bị lên án nghiêm khắc!

Dám không lột trước mặt cô, quá là xa cách.

Phương Lộc Dã ngẩn người.

Không phải chứ, anh cậu ta? Bị lột áo?

Đây thật sự là anh cậu ta sao? Không lẽ là thấy Ninh Lạc đầu óc không tỉnh táo nên nói để lừa cậu?

Còn Tống Nam đã điều chỉnh tư thế thoải mái, hai tay lách cách lách cách gõ bàn phím.

Lúc này, khao khát sáng tác của hắn đã đạt đến đỉnh cao!

Tên sách hắn cũng đã nghĩ ra rồi, gọi là "Minh tinh cưỡng yêu: Vợ yêu được vua màn bạc tỷ phú độc sủng".

Có chuyển thể thành công hay không, xem cuốn sách này là biết!

Ninh Lạc vẫn đang bò lết trong bóng tối.

【 Người không làm chuyện đen tối ắt không thành đại sự, người không hiểu văn học ba nhỏ đều là kẻ không có phẩm chất, đây chính là quan điểm thiện ác của tôi, a men! 】

Ninh Lạc hung hăng quét mắt nhìn mấy người Phương Lộc Dã:

【 Chị, cậu, thêm cả con công xòe đuôi nữa, đều là những kẻ không có phẩm chất! 】

Đám người hóng drama vô cớ bị bắn: ?

Phắc, cậu bị bệnh à?

Phương Lộc Dã không chịu thiệt: "Ai tin không có chuyện gì xảy ra chứ, sao tôi nhớ có người nhảy lầu tự tử từ tầng một, được anh tôi cứu xuống? Ân cứu mạng này chắc làm cậu cảm động lắm nhỉ?"

Tô Vạn Đồng hiểu ngay, tiếp lời: "Sao lại đi nhảy lầu tự tử nhỉ, ồ~~ chị nghe nói hình như là lén rót rượu kết quả toàn đổ lên giày sếp nhà người ta."

Ninh Lạc sắp ngạt thở, đau lòng đến mức không muốn cười nữa: "Câm miệng á á á á cầu xin các người!"

Tống Nam mím môi cười, dịu dàng đâm dao thẳng vào tim: "Lạc nè, anh biết tối qua anh một trận thành danh, nổi tiếng trong giới rồi không?"

Phương Lộc Dã áp sát mặt lại mở to mắt: "Người ta đặt biệt danh cho cậu là 'Khủng Long Cuồng Bạo' đấy."

Ninh Lạc: ??!!

Khóe miệng cậu run rẩy, tần suất giống như đang phát ra đủ loại từ vựng với tốc độ ánh sáng, nhưng bên tai ba người đều yên ắng không tiếng động.

Tống Nam gửi lời hỏi thăm quan tâm: "Lạc, anh còn sống không?"

Một lúc sau, Ninh Lạc từ kẽ răng nghiến ra hai chữ: "Giả-chết."

Trông cậu sắp vỡ vụn đến nơi.

Điều khiến cậu đau khổ nhất là buổi tối Ninh Dương đã gửi tin nhắn đến hỏi tối qua cậu làm sao.

【 Ninh Dương: Em có biết hôm nay rất nhiều người đột nhiên nhắn tin cho anh nói về em không, tối qua em rốt cuộc đã làm gì? 】

Ninh Lạc lập tức chột dạ: 【 Em chỉ làm những việc mình nên làm thôi, nhưng có thể giữa chừng xảy ra chút sự cố... 】

【 Ninh Dương: Mấy sự cố? 】

【 Otaku Lạc Mập: ...Hơi nhiều. 】

【 Ninh Dương: Ha ha. 】

【 Otaku Lạc Mập: Ừm, anh, anh không muốn hỏi cụ thể là chuyện gì hả? 】

【 Ninh Dương: Mày vừa hé miệng là anh đã biết mày định nói bậy gì rồi. 】

【 Ninh Dương: Cút đi, anh không muốn nghe, đừng đến đây chướng mắt anh. 】

Ninh Lạc không thể tin được anh ruột của mình lại lạnh lùng vô tình vô lý đến thế.

【 Otaku Lạc Mập: Không phải anh hỏi em rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước à? 】

Tin nhắn hiển thị gửi thất bại.

Ninh Dương đã chặn cậu.

Ninh Lạc nhìn dấu chấm than đỏ to đùng kia, tức đến mức đạp chân lộn ngược 360 độ bay đến Nam Cực nghe một đàn chim cánh cụt kêu 'cạc cạc'.

Anh có lịch sự không vậy? Là anh hỏi trước mà!

Chọc em, anh coi như đá phải bông vải rồi! Sao nào, ấm áp chứ!

Điện thoại rung lên.

【 Ninh Dương: Quên nói với bay một chuyện, một tuần nữa Ninh Tịch Bạch sẽ về. 】

【 Otaku Lạc Mập: ? Không phải chặn rồi sao?? 】

Tin nhắn lại gửi thất bại.

Ninh Dương nhanh tay lẹ mắt lại tống cậu vào danh sách đen.

Ninh Lạc tức tối, đấm một phát vào không khí.

Anh em tốt phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ, tại sao Ninh Dương chê cậu mất mặt rồi chặn cậu!

Nhưng tính ngày ra thì Ninh Tịch Bạch cũng nên về rồi, đã gần nửa năm trôi qua.

Ninh Lạc phải gói ghém đồ đạc từ đoàn làm phim về nhà, chắc chắn sẽ đụng mặt Ninh Tịch Bạch.

"Vậy chẳng phải lại có trò hay để xem rồi hả!" Ninh Lạc lật người ngồi dậy khỏi giường, ngửi thấy mùi nhiều chuyện.

Nhưng trước đó...

Ninh Lạc nhìn về phía chiếc áo vest đã giặt khô được treo lên.

Cậu phải trả áo cho Lộ Đình Châu trước đã.

Ninh Lạc ôm áo, dùng dằng đi gõ cửa phòng Lộ Đình Châu.

Gõ mãi không ai mở cửa, cậu thử nhắn tin hỏi anh có ở trong không.

Một lúc sau Lộ Đình Châu mới trả lời: 【 Tôi đang tắm, đợi chút. 】

Tôi - đang - tắm!

Ninh Lạc bị ba chữ này đánh cho choáng váng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, lúng túng đứng trước cửa chờ.

Khoảng năm phút sau, cửa mới mở.

Mùi sữa tắm thoảng qua, rất nhạt, hòa với hơi nước ẩm ướt bốc lên từ phòng tắm lan tỏa trong phòng.

Ninh Lạc không dám ngẩng đầu lên, khóe mắt chỉ có thể thấy một góc áo choàng tắm của Lộ Đình Châu, vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cậu giơ cao áo trong tay: "Áo, cho anh."

Lộ Đình Châu nhướng mày, nhìn cậu nâng áo vest như dâng cống phẩm.

"Cảm ơn." Anh nhận lấy.

Lòng bàn tay nóng hổi sau khi tắm chạm vào tay Ninh Lạc làm cậu sợ co rúm người lại, vành tai lập tức đỏ lên.

"Khô-không có gì."

Ninh Lạc nói xong thấy ảo não: "Không, không phải không có gì... cũng không đúng, em muốn nói, là em phải xin lỗi, em say rượu hay thích nói năng lung tung, anh đừng giận được không ạ?"

Vừa nói vừa thận trọng giương mắt.

【 Mình rốt cuộc đã làm gì vậy, mình đã nhồi nhét những tư tưởng kỳ quặc gì vào đầu một phản diện thuần khiết vô tội? Em có tội em xin kiểm điểm, em không nên dắt người tốt vào đường xấu. 】

【 Em thật đáng chết mà! 】

Lộ Đình Châu dựa khung cửa, nghe cậu trong lòng lẩm bẩm nói xong mới "ừm" một tiếng, hỏi: "Hay không?"

"Dạ?" Ninh Lạc ngớ người.

"Tôi nói," Lộ Đình Châu cụp mắt nhìn cậu, giọng nói ngân lên, ý cười hơi khàn khàn mang theo vị lơ đãng,
"Văn học ba nhỏ, hay không?"

"..."

"Bùm".

Đó là âm thanh vệ tinh Ninh Lạc phóng thành công, trốn khỏi Trái Đất bay vượt Ngân Hà.

...

Khi Phương Lộc Dã đến tìm Ninh Lạc thì thấy cậu ngẩn người đứng ở hành lang khách sạn.

Còn là trước cửa phòng anh trai cậu ta.

Phương Lộc Dã lập tức căng thẳng, bắt đầu lo lắng cho sự trong trắng của anh mình, bước nhanh đến khoác vai Ninh Lạc: "Nửa đêm không ngủ đứng đây làm gì?"

Nói xong thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn liền kinh ngạc: "Sao mặt cậu đỏ như đít khỉ vậy? Cả núi khỉ thì đít cậu đỏ nhất?"

Ninh Lạc hoàn hồn từ cú sốc Lộ Đình Châu mang lại, nghiến răng nghiến lợi: "Qất!"

Phương Lộc Dã: ?

Ninh Lạc lại vỡ vụn một lần nữa, đón ánh mắt không hiểu của cậu ta, lắp lại bản thân: "Ý tôi là, cút đi!"

Hành lang yên tĩnh bùng nổ một tràng cười hô hố.

Nếu không phải phải để ý đến chuyện làm phiền người khác nửa đêm, Phương Lộc Dã thực sự có thể gáy liên tục mười phút không ngừng.

"Ha ha ha ha ha, qất! Ha ha ha ha ha ha ha, qất à ha ha ha!"

Ninh Lạc muốn giết người.

【 Á á á á! Khi tôi nói "cút đi" thành "qất" thì tôi đã biết mình cãi không lại con công đực này rồi! 】

Dưới ánh mắt càng lúc càng u ám, Phương Lộc Dã cuối cùng cũng thu liễm lại, khoác vai Ninh Lạc về phòng cậu, khẽ ho một tiếng: "Cậu qua đây, tôi có việc cần nhờ."

Ninh Lạc: ?

Cậu khó tin, không thể tin nổi: "Cậu nửa đêm đến cười nhạo tôi xong rồi bảo tôi mình là đến nhờ vả á?"

Phương Lộc Dã cũng biết mình vô đạo đức bèn hạ thấp tư thế: "Tôi nhờ cậu, tôi nhờ cậu được chưa! Thái độ này được chưa?"

Ninh Lạc nhìn nắm đấm đang vung vẩy, nhớ đến bạn trai cũ bị cậu ta đấm một phát dính tường, nuốt nuốt nước bọt: "Được, cực kỳ được."

【 Dám uy  hiếp tôi? Cậu đợi đấy, sổ nợ này tôi sẽ tính với cậu! 】

Phương Lộc Dã đảo mắt, được được được, quả nhiên là tên vô dụng vừa hèn vừa nhát.

Cậu ta nói chuyện chính: "Tôi có thể về nhà cậu ở vài ngày được không? Tôi không muốn về nhà."

"Hả? Sao vậy?" Ninh Lạc hỏi.

Mặt Phương Lộc Dã khó chịu: "Mẹ tôi bảo để chúc mừng tôi thoát khỏi tên khốn, muốn sắp xếp mười ba buổi xem mắt cho tôi."

Ninh Lạc cảm thán: "Dì vất vả rồi, tìm 13 người này chắc tốn không ít công sức."

Phương Lộc Dã âm trầm nhìn cậu.

Ninh Lạc ho một tiếng: "Ý tôi là, được, tôi chỉ cần nói với gia đình một tiếng... nhưng sao cậu không ở nhà anh mình?"

Phương Lộc Dã nói: "Anh tôi chê tôi phiền... nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là nhà anh ấy còn nuôi mèo, lũ mèo đó còn hay sủa vào tôi, tiểu lên giường tôi nữa!"

Ninh Lạc hiểu ra.

【 Thì ra là bi kịch từ cuộc đại chiến chó mèo, sao không nói sớm. 】

Cậu nói: "Ồ, vậy ngày mai cậu đi với tôi đi."

"Cảm ơn người anh em."

Phương Lộc Dã giải quyết xong một việc lớn, vui vẻ về phòng.

Đầu vừa chạm gối sắp ngủ mới chợt hiểu ra câu nói thầm của Ninh Lạc.

"Mẹ kiếp, ai là chó!"

-

Ngày hôm sau, Ninh Lạc dẫn Phương Lộc Dã về nhà giới thiệu với gia đình.

Đây là lần đầu tiên cậu dẫn bạn về nhà, ba mẹ Ninh đều rất vui, nhiệt tình tiếp đãi Phương Lộc Dã, bảo người giúp việc chuẩn bị cho cậu ta phòng ngủ gần Ninh Lạc nhất.

Chỉ có Ninh Dương khi nghe Phương Lộc Dã là em họ Lộ Đình Châu liền liếc nhìn cậu ta thêm một cái.

Phương Lộc Dã lên lầu, thấy phòng ngủ được dọn dẹp, chỉ vào căn gần Ninh Lạc hơn hỏi: "Trong này có người ở không?"

Ninh Lạc liếc nhìn: "À, đó là phòng Ninh Tịch Bạch."

Mặt Phương Lộc Dã như đạp phải cứt, chê bai: "Sao cậu ta còn có phòng ở nhà cậu vậy?"

"Chắc mấy ngày nữa về dọn đi thôi," Ninh Lạc nói, "Lúc ấy cậu còn được gặp chính chủ đấy."

Cậu nhớ đến lời Ninh Dương liền nhớ ra mình vẫn chưa được gỡ khỏi danh sách đen, mặt đầy u uất, nhân lúc Phương Lộc Dã thu dọn hành lý lộp cộp chạy xuống lầu, hét với ba: "Ba ơi, con có lỗi với ba."

Ba Ninh mơ hồ không hiểu: "Con làm sao thế?"

Toàn thân Ninh Lạc tỏa ra mùi hương sen nhàn nhạt, nước mắt lưng tròng: "Con không nên chọc anh, khiến anh nổi giận chặn con, anh chắc chắn không vui rồi, đều là lỗi của con, anh đừng chấp nhất với em nữa mà."

Ninh Dương: "..."

"Ninh Lạc," Ninh Dương cười nhạt, giọng điệu lạnh lẽo gọi cậu, dọa dẫm: "Nói thêm một câu nữa, cắt sạch tiền tiêu vặt tháng này."

Ninh Lạc: "Nhưng anh có lỗi gì chứ, anh luôn luôn đúng, là đứa em trai này không hiểu chuyện chút nào."

Ninh Dương liếc cậu một cái: "Đừng đến trước mặt anh bày trò."

Ninh Lạc vì 668 vạn tiền tiêu vặt, dám giận mà không dám nói.

Ba mẹ Ninh cười lớn, cùng nhau xem kịch.

-

Không lâu sau, phim truyền hình 'Tìm lối giữa biên cương' của Ninh Lạc bắt đầu quảng bá rầm rộ.

Weibo chính thức trước tiên tung ra trailer hoành tráng. Gió mây biến ảo nơi triều đường, đấu tranh chính trị từng bước nguy hiểm, máu của người vô tội cùng tiếng than của kẻ đau khổ dẫn đến vô số đảng phái và những tăm tối không đếm xuể.

Rất đúng tiêu chí phim chính kịch lịch sử, đạo diễn lại là Tôn Học Bân bảo đảm về chất lượng, cộng thêm fan nguyên tác ủng hộ, có thể kỳ vọng một phen.

Nhưng điều khiến bộ phim này phi thẳng lên hot search là một trong những hậu trường do phía chính thức phát.

Trong video, Ninh Lạc dùng cả tay lẫn chân đang ôm chặt một người, gần như hoá thành bạch tuộc quấn lấy người nọ, theo độ cao của dây cáp tăng lên, càng quấn càng chặt. Tóc giả trượt xuống vai và cổ người nọ, xõa tán loạn.

Có cư dân mạng vừa đăng, 【 Nếu không phải là phụ trách đạo cụ thì tôi sắp đẩy thuyền rồi 】, liền thấy gương mặt chính diện của người đàn ông đó quay về phía máy quay, bùng nổ một câu chửi thề.

Vãi pịa, người này vậy mà lại là Lộ Đình Châu!

Đừng nói cư dân mạng, ngay cả fan Lộ Đình Châu cũng đánh ra một loạt dấu chấm hỏi dày đặc chiếm cả màn hình.

【 Em biết anh luôn giám sát ở phim trường, nhưng từ khi nào anh lại thân thiết với Ninh Lạc thế? 】

【 Trời ơi bức tường chiều không gian của tôi vỡ rồi, một người là ông hoàng đạt ba giải lớn trên màn bạc, một người là nhân vật chính trong video hài tôi hay coi lúc bò lết trong bóng tối? 】

【 Ninh Lạc! Buông anh trai tôi ra! Không được lây bệnh trạng thái tinh thần của cậu cho anh ấy!! 】

Chưa hết, đầu Ninh Lạc chôn vào vai Lộ Đình Châu, hoàn toàn không dám mở mắt nhưng cũng cảm thấy mình thế này không hay, từ từ buông ra: "Xin... xin lỗi, em chỉ là sợ thôi... Em không có ý gì khác."

Sau đó, tay cậu bị người nọ nắm lấy, eo bị tay chặn không cho lùi, bị giam trong một vòng ôm mạnh mẽ.

Giọng Lộ Đình Châu hơi mơ hồ nhưng vẫn thông qua âm thanh cho mọi người cảm nhận được sự bất đắc dĩ và buồn cười khi ấy của anh, lắng nghe kỹ dường như còn có chút sủng nịnh, tựa lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim mọi người.

"Không phải sợ à? Vậy đừng buông tay, cứ ôm đi."

Vành tai Ninh Lạc có thể thấy rõ đỏ lên.

Một lúc sau, khẽ "vâng" một tiếng.

Cư dân mạng: ?

Cậu đang e thẹn gì vậy xin hỏi!

【 Aaaaaaa! Có ai ra đây nói chuyện không? Không có người thì tôi sắp đẩy thuyền rồi! 】

【 Ninh Lạc thằng này phát đạt rồi nhỉ, lại còn có thể tạo CP với ông hoàng màn bạc. 】

【 Tôi biết ngay họ có quan hệ mà, lần trước chụp tạp chí tôi đã biết tỏng! 】

【 Nếu họ không phải thật thì tôi là giả! 】

Ông chủ studio Doraemon thấy khuynh hướng này lập tức hô hào mọi người: "Anh em, chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc chúng ta ra sức rồi!"

Các nhân viên nắm tay: "Luôn sẵn sàng!"

Đồng thời, Đường Mộc Bạch nhìn câu "Mọi việc ok ông chủ yên tâm" mà studio Doraemon gửi đến, lạnh lùng cười một tiếng.

"Ninh Lạc, đã đến lúc mày gặp xui xẻo!"
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top