☪50. Không có tiền đồ không sao, có hơi thở đã rất giỏi rồi(2)
Tống Nam lặng lẽ lấy ra ba thanh kẹo sơn tra trước bữa ăn cắm trên bàn.
Phương Lộc Dã hỏi: "Làm gì vậy?"
Trong ánh mắt Tống Nam là sự đồng cảm: "Thắp nhang cho cái xác của Ninh Lạc."
"..."
Ông bác vừa ngồi xuống nói chuyện liên hoàn, gặp ai cũng phải kéo ra tán gẫu, Ninh Lạc phát hiện ông bác này còn theo thứ tự lần lượt từng người một như tàu hỏa.
Phát hiện khiến cậu run rẩy tim gan, mức độ kinh hoàng tăng vọt sánh ngang thầy tiếng Anh gọi học sinh theo thứ tự.
Kế tiếp vừa hay đến lượt mình.
【 Tại sao con người lại tiến hóa ra thứ gọi là liên hoan team building? Đây chẳng khác nào ép cậu bé hướng nội ngại ngùng thẹn thùng như tôi đột biến gen! Bây giờ tôi là khủng long cuồng bạo (há to miệng) (hít không khí điên cuồng) tôi sẽ đuổi theo cắn mông các người măm măm măm măm măm! 】
Ông bác lắm mồm thoải mái gửi lời thăm hỏi thân thiện đến Ninh Lạc: "Cậu trai trẻ lạ mặt này, tên là gì?"
Não Ninh Lạc co giật: "Khủng long cuồng bạo."
Xung quanh yên lặng như tờ.
Ông bác lắm mồm: "Hả?"
Ninh Lạc nhắm mắt lại, dường như đã thấy thiên đường.
Tống Nam cảm thấy cậu có lẽ đã chết thật rồi.
Bởi vì ngay cả tiếng lòng cuồng bạo cũng không còn nữa.
"Ha... ha ha, thanh niên bây giờ đúng là hài hước thật, câu đùa thú vị quá." Ông bác lắm mồm khó khăn đưa bậc thang cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc suýt quỳ xuống khấu đầu tạ ơn nhận ba tại chỗ.
Chủ đề cuối cùng cũng lướt qua mình, Ninh Lạc cảm động phát khóc.
【 Không có tiền đồ không sao, còn hơi thở đã giỏi lắm rồi, Ninh Lạc, gắng gượng thêm tí nữa, mày làm được! 】
Hai mươi phút sau, mọi người cơ bản đã đến đủ, chỉ là vị trí chính vẫn còn trống, mọi người đều đang trò chuyện hoàn toàn không nhắc đến chuyện ăn.
Ninh Lạc lại cảm thấy không làm được nữa.
Cậu đói đến mức hoảng hốt tinh thần, thậm chí đã mất cảm giác đói.
【 Thích mê cảm giác làm M tại bàn rượu, cảm giác bị cơn đói và sự sụp đổ liên tục đánh đập tra tấn, quá mê hoặc! Sướng! Đừng-dừng-lại! 】
Toàn bộ không gian phòng riêng vang vọng ba từ cuối cùng đầy mạnh mẽ của Ninh Lạc, văng vẳng không ngừng.
Gây cho người vừa vào cửa cú sốc lớn.
Lập tức có người phát hiện ra anh.
"Anh Lộ, anh đến rồi."
"Mời vào mời vào."
Lộ Đình Châu đưa áo vest cho nhân viên phục vụ.
Anh theo tiếng vừa rồi nhìn thấy Ninh Lạc bị kẹp giữa hai người đàn ông, lưng thẳng tắp như muốn đóng đinh mình làm tiêu bản trên ghế.
Không, thực ra chỉ là một cái xác cúi đầu cosplay con người.
Lộ Đình Châu hơi nhướng mày.
Sao lại ngồi ở đó?
Anh gật đầu: "Xin lỗi, trên đường có việc đến muộn."
"Không muộn không muộn."
"Cậu Lộ, cậu ngồi đây."
Tôn Học Bân kéo ghế vị trí chủ tọa.
Sau một hồi Ninh Lạc mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị trí chủ tọa, vừa khéo chạm phải ánh mắt Lộ Đình Châu.
【 Thì ra là anh! Anh dám câu giờ để em không được ăn sớm, đáng ghét 】
Cậu không ngạc nhiên khi Lộ Đình Châu ngồi vị trí chủ tọa, dù sao cũng là trùm cần tất cả nhân vật công hợp lực mới đánh bại được trong nguyên tác chắc chắn là rất bá đạo, chỉ là bình thường quá kín tiếng.
Lộ Đình Châu nhìn khuôn mặt tội nghiệp, căm hận sâu sắc của cậu, đưa tay chạm mũi, hiếm khi cảm thấy áy náy, nghiêng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Thêm một cái ghế." Sau đó chỉ vào chiếc ghế đó, nói với Ninh Lạc, "Tiểu Lạc, qua đây ngồi."
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Lạc.
Kinh ngạc, không hiểu, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc, nhưng không ai lên tiếng chất vấn.
Trong đó phức tạp nhất là của Đường Mộc Bạch.
Lộ Đình Châu này là có ý gì? Không phải giả vờ không thân sao?
Ninh Lạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
【 Rốt cuộc không phải ngồi giữa mấy ông bác lạ cười gượng nữa! Lộ Đình Châu đúng chuẩn vị thần Hy Lạp cổ đại chưởng quản vị trí bàn rượu! 】
Sau khi ngồi xuống bên cạnh Lộ Đình Châu, Ninh Lạc cảm động rơm rớm nước mắt, cảm thấy anh chính là bạn ăn siêu tốt.
Cảm động xong mới phát hiện không đúng: 【......Ơ, khoan đã, mình trở thành vị trí chủ tọa rồi hả? 】
Tô Vạn Đồng trầm mặc.
Ngài mới phát hiện ra à, thầy Lộ đã ngồi sang bên cạnh từ lâu rồi.
Ninh Lạc phát hiện điểm này xong đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tục nhìn Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu liếc mắt, vì có người khác nên hạ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Ninh Lạc cũng hạ giọng, sợ Lộ Đình Châu không nghe thấy nên cúi sát vào: "Vị trí... không đúng lắm."
"Có gì không đúng?" Lộ Đình Châu mỉm cười nhẹ, nói: "Lát nữa họ bày món ăn, tất cả món đều phải xoay qua trước mặt cậu trước, cậu muốn ăn thế nào thì ăn thế đó."
Mắt Ninh Lạc sáng lên: "Thật ạ?"
Lộ Đình Châu ừm một tiếng.
【 Hay quá hay quá! 】
Ninh Lạc thích thú thầm giơ chữ V trong lòng.
Nửa phút sau mới đột nhiên phản ứng lại.
【 Hoàn toàn không phải vấn đề món ăn, mà là tại sao anh lại để em ngồi vị trí chủ tọa! 】
Phương Lộc Dã lặng lẽ quay mặt đi, hoàn toàn không dám nhìn.
Lời anh trai cậu ta nói mà Ninh Lạc cũng tin được, quả là không ai bằng.
Mọi người vừa đến đủ, rất nhanh đã bắt đầu lên món.
Hôm nay bữa tiệc do Tôn Học Bân tổ chức, đương nhiên do hắn mở đầu.
Trước tiên hắn nói rất nhiều, rồi lại nói: "Tôi cũng không nói nhiều nữa, cảm ơn mọi người đã đến."
Sau đó nhìn sang Lộ Đình Châu, bảo anh nói vài câu.
Lộ Đình Châu mỉm cười nhạt, chỉ nói: "Mọi người ăn cơm đi."
Ninh Lạc vừa nghe câu này, lập tức kích động cầm đũa nhắm thẳng củ sen nhồi gạo nếp mật ong trước mặt.
Cậu đã ước lượng khoảng cách từ lâu rồi, thậm chí còn chọn kỹ miếng mình ưng ý nhất, lát củ sen phủ đầy nước đường, chắc chắn ngon!
Lộ Đình Châu khẽ ho.
Ninh Lạc ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện mọi người cũng đang nâng ly rượu mờ mịt nhìn mình.
Nửa giây sau, Ninh Lạc đặt đũa xuống, nâng ly.
Tay cầm ly rượu run nhè nhẹ.
【 Em là con khỉ trong vườn thú, là chú hề trong rạp xiếc, là con chó thè lưỡi chạy điên cuồng! Tất cả lòng tự trọng của em đều bị dẫm dưới chân, tất cả cảm xúc đều bị anh đùa giỡn, từ ngạc nhiên đến bối rối, đến kích động phấn khích! Đúng vậy không sai, em chỉ thích cảm giác chết đi sống lại này, em chỉ thích dùng giấy vệ sinh lau nước mắt, em có lỗi gì! 】
Lộ Đình Châu không nói gì, những người khác cũng vờ như không thấy.
Mấy người Tống Nam đã thay Ninh Lạc đào ra một căn hộ Thang Thần Nhất Phẩm.*
*Là khu căn hộ cao cấp nổi tiếng ở Thượng Hải, biểu tượng của sự xa hoa, giàu có.
Sau khi mọi người chạm ly ngồi
xuống mới bắt đầu ăn, ông bác lắm mồm giới thiệu món ăn với Lộ Đình Châu: "Món cua hoàng đế trứng muối ngon lắm, mau thử xem."
"Vậy sao, để tôi nếm thử." Lộ Đình Châu cười, động đũa.
Gắp trượt.
Ninh Lạc nhìn con cua được xoay đến trước mặt mình rồi lặng lẽ xoay trở lại.
"..."
Tô Vạn Đồng xấu hổ như thấy người quen mất mặt, vừa muốn cười vừa cuộn ngón chân.
Lãnh đạo nâng ly, mày khoe đồ ăn; lãnh đạo gắp món, mày xoay bàn.
Không hổ danh là mày, Ninh Lạc!
Ngón chân Ninh Lạc đã cuộn mỏi, cúi đầu lặng lẽ bới cơm trắng trước mặt, ăn một miếng lau một giọt nước mắt cay đắng.
Tối nay cậu sẽ không thò đũa ra nữa!
Đang lúc buồn bã đau khổ muốn nhảy lầu, cua hoàng đế trứng muối đã đến đĩa của cậu.
Ninh Lạc ngậm đũa ngẩng đầu nhìn lên.
Lộ Đình Châu vừa rút tay về: "Đũa chung, không bẩn."
Nói xong lại tiếp tục trò chuyện với người khác, như thể chỉ là việc tiện tay làm.
Ông bác lắm mồm thu hết vào mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cười mà không nói.
Quan hệ giữa Lộ Đình Châu và khủng long cuồng bạo có lẽ không đơn giản.
Trước đây chưa từng thấy anh quan tâm ai như vậy.
Khủng long cuồng bạo cắn một miếng thịt cua Lộ Đình Châu gắp cho, lập tức híp mắt thỏa mãn.
Vị trứng muối bùi bùi hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt thơm của thịt cua.
【 Không hổ danh là thầy tàu hỏa tận tình giới thiệu! 】
Thầy tàu hỏa?
Lộ Đình Châu nhìn ông bác lắm mồm, nhớ lại người này thường xoay vòng trò chuyện với mọi người, lập tức hiểu ngay biệt danh.
Ăn được nửa bữa, Lộ Đình Châu nhận một cuộc gọi đi ra ngoài.
Chỉ là dù sao cũng là bữa tiệc rượu, không thể chỉ ăn, còn phải uống rượu.
Ninh Lạc tửu lượng kém nhưng thuộc loại yếu mà thích ra gió. Trên bàn rượu mở không ít rượu ngon, tùy tiện một chai cũng phải từ năm số trở lên.
Đáng tiếc toàn là rượu trắng, Ninh Lạc lén nếm thử, không khác gì dao cạo cổ họng, lè lưỡi nhân lúc không ai để ý đổ hết xuống đất.
Vậy mà có người thấy cậu uống, tưởng cậu thích.
Thêm vào đó việc Lộ Đình Châu quan tâm đặc biệt với cậu bị không ít người có ý đồ để ý nên lần lượt lên mời Ninh Lạc.
Ninh Lạc không biết từ chối, nói không còn bị coi là giả vờ, phải uống mất mấy ly.
Cuối cùng thực sự chịu không nổi nữa, nhìn người đã bắt đầu thấy ảo ảnh, lén lút tiếp tục đổ rượu xuống đất.
Sau nhiều lần như vậy, bác trai bên cạnh vỗ vỗ cậu.
"Cháu nhỏ, có thể đừng đổ rượu lên giày bác nữa được không?"
"Phựt".
Ninh Lạc nghe thấy âm thanh lý trí của mình đứt đoạn.
Cậu cực kỳ, vô cùng, đặc biệt bình tĩnh gật đầu với bác trai, nói một câu xin lỗi rồi mò mẫm đứng dậy, đi ra cửa.
Phương Lộc Dã thấy cậu đi đường không vững bèn hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
Ninh Lạc bình tĩnh nói: "Tôi đi hóng gió."
Ba phút sau, Lộ Đình Châu gọi điện xong nghe thấy tiếng hét cực kỳ kích động của nhân viên phục vụ: "Anh ơi, anh đừng nghĩ quẩn!"
Vừa rẽ góc đã thấy nhiều nhân viên phục vụ túm chặt một bóng dáng quen thuộc.
Mà bóng dáng quen thuộc đó đang cố gắng thoát khỏi đám bạch tuộc, một chân đạp lên khung cửa sổ định nhảy lầu, mặt đầy bi phẫn hét lớn: "Để tôi chết đi! Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa!"
"Anh ơi, anh bình tĩnh!"
Nhân viên phục vụ nói: "Nhảy tầng một không chết được đâu, anh phải lên tầng ba!"
Ninh Lạc bị câu này làm cho sửng sốt, cố gắng dùng bộ não hỗn độn để suy nghĩ.
Suy nghĩ thất bại.
"Cậu ấy sao vậy?"
Có người đến hỏi, tiếp đến Ninh Lạc nghe thấy nhân viên phục vụ kể nguyên nhân.
"Được rồi, giao cho tôi, các cậu đi làm việc đi."
Sau đó eo mình bị ôm từ phía sau, đối phương siết chặt dùng sức nhấc một cái.
Nhẹ nhàng nhấc cậu xuống.
Sau đó bị xoay người lại, đối mặt với một khuôn mặt.
"Nhẹ vậy à?" Lộ Đình Châu hơi ngạc nhiên, thấy Ninh Lạc vẫn còn thẫn thờ, hai má đỏ hồng, ánh mắt mơ màng còn đọng một vũng nước ngơ ngác nhìn anh, nhìn là biết say quá đầu óc đình công.
Lộ Đình Châu giơ cổ tay xem giờ, phát hiện đã 11 giờ tối: "Tôi không lái xe được, tìm tài xế đưa cậu về trước."
Ninh Lạc mờ mịt nhìn anh, không gật cũng chẳng lắc, chỉ đảo mắt theo khuôn mặt của Lộ Đình Châu, lấp lánh không rời.
"Cậu đợi ở đây đã, tôi đi nói với mấy người đạo diễn Tôn một tiếng..." Lộ Đình Châu thấy bộ dáng này của cậu thì nhíu mày, cảm thấy thật sự để người ở đây chắc chỉ chớp mắt là mất dạng, "Thôi, không nói nữa, tôi đưa cậu về khách sạn."
Anh nhắn tin cho Tôn Học Bân, còn đối phương khi nào thấy thì không chắc, giờ này chắc đều say cả rồi.
Lộ Đình Châu gọi tài xế, rất nhanh đã đến, để Ninh Lạc đứng dưới đèn đường đợi, còn mình xử lý chút việc.
Ninh Lạc nghiêng đầu, thấy anh đẹp trai đứng bên cạnh mình chơi điện thoại.
Đèn đường lúc này là ánh sáng hoàn hảo nhất, nửa sườn mặt ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh sáng chạm khắc tỉ mỉ, phác họa đường nét gương mặt lập thể, mắt cụp xuống, hàng mi dài lấp lánh những điểm sáng vụn vỡ.
Lộ Đình Châu vẫn đang trả lời tin nhắn, đột nhiên 'bộp' một cái, bị người ta ôm mặt, cưỡng ép xoay qua nhìn đối phương.
Mặt Ninh Lạc ngưng trọng: "Anh là ai?"
Lộ Đình Châu định mở miệng nói lại bị cậu bịt miệng.
"Suỵt, đừng ồn," Ninh Lạc nghiêm túc nhìn anh, gật gật đầu, ánh mắt dần trở nên đau đớn, "Em hiểu hết rồi."
Mí mắt Lộ Đình Châu giật một cái, có linh cảm chẳng lành.
Giây tiếp theo.
Ninh Lạc mở miệng cao quý: "Ba nhỏ, em biết anh rất gấp, nhưng anh đừng vội."
"Rời xa em, anh sẽ sống tốt hơn ư? Không, ba lớn không thể cho anh hạnh phúc anh muốn! Chỉ có em, mới có thể cho anh!"
Ánh mắt Lộ Đình Châu mang hai chữ hoang đường.
Anh đột nhiên nhìn về phía sau Ninh Lạc, chạm phải ánh mắt sốc đến nổ tung tại chỗ của tài xế.
Hai người nhìn nhau, ngay cả không khí cũng nổ tung.
Tài xế run rẩy: "Các, các các các cậu!"
Đêm khuya tại sao lại có ma quỷ trà trộn vào vậy!
_____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top