☪46. Vâng thưa chủ nhân, xin cứ tự nhiên sai khiến Đát Kỷ

Cộng đồng mạng không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh đến thế.

Fan Ninh Tịch Bạch cũng không ngờ vả mặt lại đến nhanh như cơn lốc xoáy.

【 Tiết lộ thêm một chuyện, thực ra Ninh Tịch Bạch và Ninh Lạc đang diễn vai cậu chủ thật giả, đáng tiếc có người không cam tâm muốn sớm trở thành tu hú chiếm tổ chim khách, bằng mọi cách gây chú ý đến chết, nào ngờ tự hại mình, nhà họ Ninh cũng đã xóa tên cậu ta. 】

【 Vậy tôi cũng kể một chuyện, khoảng thời gian Ninh Lạc vừa được nhận về nhà họ Ninh cũng là lúc trên mạng chửi cậu ấy cướp nguồn lực của Ninh Tịch Bạch dữ dội nhất, mọi người nghĩ kỹ xem. 】

Cư dân mạng im lặng không nói nên lời.

Đù mé, thật sự không nên nghĩ sâu!
Bọn họ đã bị người ta lợi dụng.

【 Tao rất tò mò, internet không có trí nhớ sao? Những gì Ninh Tịch Bạch đã làm tụi bay quên sạch bách rồi à? 】

【 Không phải nhóm người khác đang lên mạng đâu, những bài đăng trên diễn đàn Douban vẫn treo ở trang chủ vẫn đang đào mộ liên tục đấy. 】

【 Fan Ninh Tịch Bạch rốt cuộc là thành phần gì đấy? 】

Một fan của Ninh Tịch Bạch đứng ra giải thích.

【 Không còn cách nào khác, tôi thực sự mê kiểu người như anh ấy, dù biết nhân phẩm tệ đến mức nào nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó tôi sẽ không cưỡng lại được mà cưng chiều, thích anh ấy là số mệnh của tôi. 】

Phương Lộc Dã đang lướt web vừa thấy bình luận này lập tức dùng tài khoản phụ gửi một tấm ảnh phiên bản giới hạn 'viên trân châu Q đàn*' của Ninh Tịch Bạch.

*Q弹 (Q đàn) là một từ phổ biến trong tiếng Trung và tiếng Nhật để mô tả kết cấu/độ dai của thực phẩm. Ngoài ra còn để chỉ làn da căng mịn, đàn hồi tốt, vẻ ngoài tròn trịa, mềm mại đáng yêu

【 Bro nhìn kỹ lại xem nào? 】

Fan bị đánh sấp mặt:

【 Cảm ơn, buông bỏ ngay đây [chắp tay trước ngực]. 】

Fan nhan sắc là thế đấy, thật thà vô cùng.

Phương Lộc Dã chụp màn hình đoạn trò chuyện gửi cho Ninh Lạc:【 Không cần cảm ơn. 】

Ninh Lạc dùng một tay gõ số 6, đáp lại cậu ta bằng một bài hát.

【 Đợi tôi về mang đồ ngon cho cậu. 】

Ninh Lạc mua rất nhiều đặc sản, đặc biệt là bánh thanh đoàn tử, mua một túi đủ các vị, chủ yếu để tự mình ăn.

Cậu bấm đốt ngón tay bắt đầu tính xem phân phối 'di s... khụ, đặc sản' của mình thế nào.

Ba mẹ chắc chắn phải chia một phần, nhóm Vương Lâm phải tính, còn có Hứa Linh, nhóm Tiểu Đào, Phương Lộc Dã và nhóm Tô Vạn Đồng đều phải có, hừm... Lộ Đình Châu có ăn mấy thứ này không ta?

Không quan tâm, không ăn cũng phải tính vào, đây là tình yêu cưỡng chế của cậu dành cho anh.

À, còn thêm anh em chí cốt Lu Lu nữa, hộp đồ ăn vặt này chính là vật chứng tình bạn vàng của họ.

Ninh Lạc vốn tưởng đã mua nhiều lắm, cơ mà tính đi tính lại phát hiện sắp không đủ tới nơi.

Ninh Dương vừa đỗ xe xong bước vào phòng khách đã nghe thấy cậu lẩm bẩm với đống đặc sản trên sàn.

"Sao lại nhiều phần thế nhỉ?" Ninh Lạc có chút không thể tin được, gãi gãi đầu, "Trước đây mình đi du lịch chỉ cần mua phần bản thân là được rồi."

Ninh Dương dừng lại, bỗng thấy có chút đau lòng.

Trước đây Ninh Lạc... không có nhiều bạn sao?

Hắn vốn tưởng Ninh Lạc là kiểu người thích ồn ào, lúc nào cũng có một đám người vây quanh.

Bên tai vang lên tiếng Ninh Lạc thở dài thấm thía:

【 Quả nhiên, bạn nhiều thì tốn tiền. 】

Ninh Dương: "..."

Nỗi đau lòng vừa đến miệng lập tức trôi ngược trở lại.

Sao không keo kiệt đến chết đi.

Ninh Lạc ngồi xếp bằng trên đất, xem trong vòng bạn bè ai chưa thả like cho mình rồi ghi vào sổ tay để lần sau không thả like cho nữa.

Ai dè phát hiện Lu Lu lại không thả like!

Ninh Lạc hùng hổ đi tìm anh, lớn tiếng chất vấn tại sao không thả like cho mình.

Lộ Đình Châu nhìn thấy tin nhắn, ngẩn người mất một giây, gõ gõ trán: "Chết, quên mất."

Tài khoản chính đã thả, quên mất còn tài khoản phụ.

Điện thoại bắt đầu liên tục bị tấn công, truyền đến âm thanh thông báo liên hồi.

Nhiếp Văn Đào hoàn toàn không hiểu nổi: "Cậu bị bạo lực mạng à? Sao lại nhiều tin nhắn thế?"

Lộ Đình Châu chậm rãi hỏi lại: "Bình thường không có ai quan tâm anh à, sao có chút tin nhắn thế cũng thấy nhiều?"

Nhiếp Văn Đào sững người, nóng nảy: "Tôi có bạn gái quan tâm nhé!"

Cậu có gì chứ, chó độc thân.

Lộ Đình Châu ừm một tiếng: "Anh nói có thì có đi."

Nhiếp Văn Đào: "..."

Cái giọng điệu qua loa chỉ muốn cho một đấm!

Lộ Đình Châu cúi đầu, không thèm nhìn vẻ mặt khó diễn tả của Nhiếp Văn Đào, bắt đầu trả lời tin nhắn.

【 Otaku Lạc Mập: Anh à, em xếp hạng mấy trong danh sách bạn bè của anh, vẫn chưa đến lượt nói chuyện với em ư? 】

【 Otaku Lạc Mập: Trời lạnh rồi, tim cũng lạnh rồi, sờ tay anh bị tĩnh điện rồi, đây có phải là em phát điện vì yêu anh không? 】

【 Otaku Lạc Mập: Năm ấy hoa hạnh mưa bay, anh nói sẽ thả like mọi bài đăng của em, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn lỡ nhau. 】

Ninh Lạc đang gõ một câu trong khung chat chưa kịp gửi đi, đối phương đã trả lời.

【 Lu Lu: Không thả không phải không yêu, mà là điện thoại anh tự động chặn tin nhắn lừa đảo. 】

Ninh Lạc trả lời dấu hỏi.

【 Lu Lu: 1500? Dễ như trở bàn tay? Lên đến đỉnh núi mệt như chó rồi phải không? 】

【 Otaku Lạc Mập: Đù má, sao cậu biết! 】

【 Otaku Lạc Mập: Gió hôm nay thật ồn ào, tôi hỏi nó mệt chết trên đỉnh núi có tính là tai nạn lao động không (buồn bã châm thuốc) (bị bỏng miệng) (nổi một mụn nước). 】

【 Lu Lu: Không sao, còn sống về được đã giỏi lắm rồi. 】

Ninh Lạc trầm tư một giây.

Tên này trước đây cũng nói chuyện kiểu thế à?

【 Otaku Lạc Mập: Thả like cho tôi? Rất tốt, đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy nam nhân. 】

【 Otaku Lạc Mập: Gửi địa chỉ đây, cho cậu cơ hội tiếp xúc gần với đặc sản của tui. 】

Tay Lộ Đình Châu vừa gõ được một chữ, tài khoản chính cũng nhận được tin nhắn tương tự.

【 Anh Đình Châu~ Em đi chơi Tết Thanh Minh mua nhiều đồ ngon lắm, gửi cho anh một phần nhé~ Tiện cho em xin địa chỉ được không? [mèo thò đầu.jpg]. 】

Lộ Đình Châu nhìn dấu sóng đáng yêu phía sau, đột nhiên cảm thấy đôi lúc một người lướt web cũng khá bất lực.

Sẽ gặp phải kẻ lừa đảo giả vờ đáng yêu, còn gặp phải kẻ điên lên cơn khùng.

Nhiếp Văn Đào vốn định đi rồi, đột nhiên bị Lộ Đình Châu gọi lại: "Đợi chút."

Nhiếp Văn Đào: "Sao thế?"

Lộ Đình Châu hỏi: "Địa chỉ nhà anh là gì nhỉ?"

Nhiếp Văn Đào đọc một chuỗi địa chỉ, hỏi anh: "Cậu định làm gì?"

"Gửi cho anh một thứ," Lộ Đình Châu thờ ơ nói, hoàn toàn không thấy vấn đề gì, "rồi anh gửi lại cho tôi."

Nhiếp Văn Đào: ? Bị bệnh à?

Anh ta hỏi: "Dạo này cậu không phải sắp về nhà một chuyến hả? Còn tâm trạng đâu mà nhận chuyển phát nhanh?"

Lộ Đình Châu đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn anh ta.

Nhiếp Văn Đào tự động kéo khóa miệng: "Tôi xui xẻo, tôi ngậm miệng."

-

Ninh Lạc gửi đặc sản qua chuyển phát nhanh nội thành, vui vẻ trải qua kỳ nghỉ ngắn.

Nhưng cậu rất nhanh không còn vui vẻ nữa.

Bởi vì cậu đi làm rồi.

Đau khổ hơn là, Lộ Đình Châu không ở đoàn làm phim nữa.

Ninh Lạc biết được tin dữ như bị sét đánh.

【 Cá khóc nước biết, tôi khóc ai hay? 】

Phương Lộc Dã cười: "Không ngờ được nhỉ, cậu thực sự thích anh trai tôi."

Còn tưởng thằng oắt này chỉ nói đùa thôi.

Ninh Lạc mang vẻ mặt u oán nhìn cậu ta nói: "Cậu không hiểu đâu."

【 Cậu hoàn toàn không hiểu một anh đẹp trai đối với tôi - người phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối - không chỉ đơn thuần là một anh đẹp trai! Anh ấy là thuốc an ủi tinh thần của tôi, là khách mời khiến trái tim tôi rung động trong chương trình hẹn hò, là chân lý duy nhất trong thế giới tội ác yêu đương, là lá rau trong bánh xèo, là sợi dưa chuột trong bánh trứng rán. 】

【 Không có anh ấy, tôi sẽ lén khóc trong đêm khuya, sẽ nghẹn ngào đến mức bôi phân lên mặt vừa bôi vừa khóc, vừa khóc vừa bôi. 】

Ninh Lạc đón gió lau nước mắt, buồn bã nghiêng đầu 45 độ.

Rồi ăn một miệng đầy cát bụi đầu xuân của thành phố B, phì phì mấy tiếng.

Phương Lộc Dã chịu không nổi cậu, giữ khoảng cách hơn một mét.

Đường Mộc Bạch đi ngang qua liếc cậu một cái.

Ninh Lạc nhìn lại, thì thầm: "Sao lại nhìn tôi? Sao lại nhìn tôi thêm một cái? Có phải thầm thương trộm nhớ tôi không?"

Đường Mộc Bạch: ?

Đường Mộc Bạch nghiến răng: "Cậu có bệnh à!"

Ninh Lạc ngước nhìn trời, đau khổ vì tình: "Đúng, bệnh tương tư."

"Anh đều nhìn ra hết, hẳn là thường ngày hay quan sát tôi lắm."

Đường Mộc Bạch chưa nghe hết đã tức giận bỏ đi ôm ngực, cảm thấy tim gan phèo phổi thận đều đau.

Ninh Lạc lại đứng ngoài hứng gió một lúc, kiên trì đợi đến khi quầy bạch tuộc viên yêu thích nhất mở cửa rồi mua ngay một phần xơi hết mới kéo lê linh hồn mệt mỏi trôi về phim trường.

Tôn Học Bân đang ở bên kia dặn dò người phụ trách hiện trường, nói hôm nay có phóng viên đến phỏng vấn viết bài quảng bá cho phim của bọn họ, thấy Ninh Lạc vào liền gọi: "Tiểu Lạc đến rồi, bắt đầu nhanh đi."

Hôm nay phân cảnh chính của Ninh Lạc là diễn đối thủ với Phương Lộc Dã.

Tân đế ngồi trên ghế trong ngự thư phòng đang nổi giận đùng đùng, vung tay áo quét hết tất cả tấu chương xuống đất.

"Phế vật!"

Tất cả mọi người hoảng hốt quỳ sạp xuống, miệng kêu thánh thượng nguôi giận.

"Nguôi giận nguôi giận, các ngươi chỉ biết nói mỗi vậy, chỉ biết làm trẫm tức giận!"

【 Tức giận? Không bắt ngươi đẻ con là may lắm rồi, tự vui thầm đi, thời buổi bây giờ hoàng đế bù nhìn nào mà chưa tham gia bữa tiệc song tính đại hoành tráng chứ? 】

Phương Lộc Dã nghẹn họng, trừng mắt nhìn người nào đó đang cúi đầu khép mắt, gương mặt tuấn tú âm trầm: "Bùi tướng quân, ngẩng đầu lên, trẫm có lời muốn nói với ngươi."

Ninh Lạc ngẩng đầu, ánh mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng long nhan, giọng cung kính: "Thần chuyên chú lắng nghe."

【 Lời gì cơ? Ở đây đông người, chúng ta vào chăn nói. 】

Tô Vạn Đồng quỳ phía sau, thân hình hơi run rẩy, tự véo đùi cố gắng nhớ lại chuyện buồn nhất trần đời.

Phương Lộc Dã không véo đùi, cậu ta muốn véo Ninh Lạc, nghiến răng ken két: "Miệng Từ Khánh không cạy được, trẫm chỉ đành hỏi các ngươi! Cho dù hắn là xác chết, cũng phải nhả ra thứ trẫm muốn, rõ chưa?"

Ninh Lạc chắp tay: "Thần rõ."

【 Xác chết? Hớ hớ, người ta đều sẽ chết, nên bản chất con người chính là xác chết được chuẩn bị trước, hế hế. 】

【 Tôi cũng sẽ chết, mỗi phút mỗi giây không thấy được anh đẹp trai tôi đều đang chết dần, vết đốm trên xác chết giống hệt tôi đi làm. 】

Tô Vạn Đồng run rẩy dữ dội hơn.

Trán Phương Lộc Dã nổi gân xanh
hình chữ 'Tỉnh'(井), bước xuống vỗ vỗ vai Ninh Lạc, nghiến răng nói đầy ẩn ý: "Giao việc cho ngươi làm, trẫm rất yên tâm."

Giọng Ninh Lạc kiên định, nhất phái chính nghĩa: "Vì bệ hạ xông pha lửa đạn, vạn tử không từ."

Nhưng trong lòng lại kéo dài giọng nũng nịu:

【 Vâng thưa chủ nhân, xin cứ tự nhiên sai khiến Đát Kỷ~ 】

Âm cuối rung lên mười tám loại đường sóng, không giống mị hoặc, ngược lại như muốn thắt cổ Phương Lộc Dã, bắt cậu ta chết đi.

Phương Lộc Dã lập tức nổi da gà, chỉ số tinh thần giảm mạnh.

Ngày hôm đó vừa kết thúc phần diễn đã chịu không nổi gọi điện cho Lộ Đình Châu, hét lên suy sụp: "Anh!!!!!!"

Lộ Đình Châu bị chấn động màng nhĩ, đưa xa điện thoại: "Em bình thường tí đi."

Phương Lộc Dã quản lý cảm xúc thất bại nặng: "Em không thể bình thường! Có Ninh Lạc làm sao em bình thường được! Em chịu không nổi nữa, mỗi phút mỗi giây đều chịu không nổi! Anh rốt cuộc khi nào về, em nhớ anh lắm anh ơi!"

Cậu ta vừa khóc vừa nói, ruột gan đứt từng khúc, ngồi xổm trong bụi cỏ ngoài phim trường quỳ xuống khóc lóc thảm thiết: "Ninh Lạc, cậu ta là kẻ biến thái!"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó truyền đến giọng hơi ngạc nhiên của Lộ Đình Châu: "Em mới biết hôm nay à?"

Phương Lộc Dã: "......"

Cậu ta kiên cường lau nước mắt nhưng phát hiện mình không thể kiên cường nổi, cuộc đời một màu xám xịt: "Anh ơi, em xin anh, mau về đi."

Giọng Lộ Đình Châu như thiên nhạc giáng trần: "Hai ngày nữa anh về."

Phương Lộc Dã thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi cúp máy, cậu ta bắt đầu tính toán trong hai ngày không có anh trai mình phải sống sót thế nào dưới sự hành hạ của Ninh Lạc.

Nhìn thế nào cũng thấy là độ khó địa ngục hard, hức!

Một bàn tay từ phía sau vươn ra vỗ vỗ vai cậu ta.

Phương Lộc Dã sợ đến run bần bật, suýt tưởng gặp ma.

Xoay đầu lại thấy thà gặp ma còn hơn.

Ninh Lạc đang đứng sau lưng nhìn cậu ta như một hồn ma lơ lửng, thì thầm hỏi: "Cậu ngồi xổm đây làm gì?"

Phương Lộc Dã tức điên: "Đi ỉa không thấy à? Tránh xa ra! Không tôi tố cáo cậu quấy rối tình dục!"

Ninh Lạc mở to mắt, há miệng định nói gì đó.

Phương Lộc Dã hung dữ: "Câm miệng, tôi không nghe!"

Ninh Lạc ngậm miệng, lặng lẽ nghiêng người nhường chỗ, để lộ người đứng sau.

Phóng viên đến phim trường phỏng vấn cười gượng vẫy tay: "Ừm, anh Phương, anh cứ đi tiếp đi."

Cứu mạng, đây là đoàn làm phim gì vậy?!

Sao lại điên thế này???
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top