☪45. Uống tí nước đ ái ngựa mà cao ngạo cái gì
Việc bảo mẫu ngất xỉu gần như đã xác nhận chín phần mười sự việc vẫn chưa có căn cứ rõ ràng.
Tôn Sơ Lăng run rẩy môi một hồi, nhanh chóng tiến lên ba bước, giáng thẳng một cái tát mạnh vào mặt Lam Minh Phi!
Nghe tiếng tát khiến tâm tình Ninh Lạc cảm thấy sảng khoái hẳn.
【 Không tệ không tệ, cái tát này làm mình khá hài lòng. 】
【 Nếu được mua một tặng một để tát thêm một cái vào mặt dì hai thì mình sẽ rất thỏa mãn. 】
Nghĩ vậy trong lòng, ánh mắt ngập mong đợi không khỏi nhìn về phía Ninh Dương, cố gắng dùng ánh mắt để khích động: Anh ơi, lên đi!
Ninh Dương khẽ giật giật khóe miệng.
Hắn đâu phải con rùa trong hồ nguyện ước.*
*Chỉ những người tốt bụng (đôi khi quá tốt bụng) sẵn sàng giúp người khác thực hiện ước nguyện mà không nhất thiết phải nhận lại điều gì.
Hơn nữa, danh nghĩa Tôn Sơ Lăng vẫn là dì hai của hắn đấy!
Ninh Lạc nháy mắt ra hiệu nửa ngày mà Ninh Dương không đáp lại, đành thất vọng thu hồi 'thần thông'.
Sau khi tát xong, Tôn Sơ Lăng chỉ thẳng vào Lam Minh Phi, mắng: "Đồ chó không biết xấu hổ, gã vô dụng! Dám lén lút vụng trộm sau lưng tôi! Kẻ ở rể mà cũng dám lớn lối hả? Hả?"
Lam Minh Phi ôm mặt không dám lên tiếng, chỉ biết ấp úng.
Bà ta định tát thêm một cái nữa thì Tôn Mậu chạy tới, dang hai tay bảo vệ Lam Minh Phi: "Đừng đánh ba con nữa!"
Tôn Mậu không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng càng khiến Tôn Sơ Lăng nhìn thấy khuôn mặt giống bảo mẫu năm phần, tức đến mức tát luôn cả nó một cái: "Chỉ lo mắng ông ta mà suýt quên mất mày, súc sinh!"
Ninh Lạc cùng mọi người trợn mắt há mồm, trong mắt chỉ có hai chữ: Điên rồi?
【 Dì hai nổi điên, phát bệnh trực tuyến? 】
Tôn Sơ Lăng vung tay trái phải đánh liên hồi, đang định ngửa mặt lên trời phun nước bọt thì bị một bàn tay nắm chặt lấy.
Mặt vừa quay sang.
"Bốp!"
Tôn Lam Việt vẩy vẩy tay, trong đáy mắt là sảng khoái vì đã báo thù cho tách trà của mình, nói với Tôn Sơ Lăng đang hét lên không thể tin được "chị đánh tôi": "Chị đánh em là để em bình tĩnh lại, còn có mấy đứa nhỏ ở đây, em phát điên kiểu này ra thể thống gì?"
Không đợi Tôn Sơ Lăng phản ứng, bà nói với mấy người đang xem trò vui: "Mau đưa em hai xuống dưới đi. Hôm nay đến đây thôi, giải tán."
Mọi người không dám trái lệnh, luyến tiếc bước đi, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn. Đợi khi không còn thấy gì nữa, bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Trời ơi, kịch tính quá!"
"Năm nay không uổng, tiền xe đi lại đáng giá!"
"Ước gì ngày nào cũng được húp drama xem kịch thế này."
Có giọng nói thì thầm: "Tôi đã quay video lén rồi."
"Gửi cho tôi!"
"Gửi tôi một bản!"
Mọi người cầm đoạn video nóng hổi vừa có được, mãn nguyện rời đi.
Chắc chắn vở kịch tay ba đẫm máu này sẽ trở thành đề tài bàn tán của gia tộc họ Tôn trong một thời gian dài.
Tôn Lam Việt nói với Tôn Mậu đang ngồi thụp xuống đất khóc lóc sau khi bị tát: "Cháu đừng đi vội, đi cùng ba cháu và bảo mẫu đến bệnh viện một chuyến."
Tim Lam Minh Phi đập thình thịch, cố gắng vùng vẫy vô ích lần cuối: "Chị cả, chị phải tin em, thật sự không liên quan gì đến em!"
Tôn Lam Việt gỡ từng ngón tay ông ta ra, môi đỏ cong lên: "Em rể à, chị đương nhiên tin chú, đây không phải đang gấp rút đưa các em đi bệnh viện sao, làm giám định sớm ra kết quả sớm, trả lại trong sạch cho các em."
【 Ây da, không ngờ dì vẫn là hồ ly ngàn năm, ranh ma quỷ quyệt. 】
Ninh Dương liếc nhìn Ninh Lạc một cái, động động khóe miệng.
Em có thể nhìn ra tính cách mẹ anh, sao lại không nhìn ra được Lộ Đình Châu?
Em tưởng hắn là quả dưa ngon lành hay gì?
Kết quả từ bệnh viện không thể có ngày nên ngày hôm sau nhà họ Tôn vẫn thờ cúng tổ tiên như thường lệ.
Chỉ là Tôn Sơ Lăng không đi.
Ninh Lạc là người ngoài đương nhiên không tiện đi, ở lại biệt thự nhà họ Tôn. Ở lại cùng cậu còn có một đám trẻ con.
Ninh Dương trước khi ra cửa dặn dò cậu: "Trông chừng Điềm Điềm một chút."
Ninh Lạc gật đầu: "Em biết rồi, không để đứa trẻ ngỗ nghịch kia bắt nạt con bé đúng không? Em hiểu."
Nói xong, cậu hỏi: "Sao không thấy ba mẹ Điềm Điềm?"
Ninh Dương nói: "Ba nó mất rồi. Dì tư chính là người được anh hùng cứu mỹ nhân mà anh đã kể với em, nhưng bà ấy thân thể không tốt, gần đây thay đổi mùa, chắc là lại bệnh rồi, vẫn đang nghỉ ngơi ở hậu viện."
Ninh Lạc lập tức thương yêu Điềm Điềm.
Đợi đoàn người đi hết, cậu liền đi tìm Điềm Điềm, tìm tới tìm lui đến hồ nước sau biệt thự không ngờ lại thấy Tôn Mậu.
Tôn Mậu cậy khỏe đẩy Điềm Điềm một cái mạnh, cất giọng trẻ con chói tai: "Tại mày hết! Nếu không có mày tao đã không bị mẹ đánh!"
Điềm Điềm bị đẩy mạnh về sau, thấy mình sắp ngã xuống nữa, bỗng chốc được một bàn tay kéo lại.
Ninh Lạc lạnh mặt, trừng mắt nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch: "Nhóc làm gì thế hả?"
Tuy cậu trông không đáng sợ, thậm chí còn ngoan và thanh tú nhưng dù sao cũng là người lớn, Tôn Mậu vẫn sợ hãi, khí thế lập tức yếu đi: "Em, em không làm gì cả, em chỉ muốn nghịch nước với em ấy thôi."
Ninh Lạc hùng hổ hỏi lại: "Nghịch nước? Thích nghịch nước như vậy sao không rửa bát trong bếp đi?"
Tôn Mậu chưa từng nghe logic này, tròn mắt há mồm, nóng nảy nói: "Hai cái này hoàn toàn không liên quan gì cả!"
"Sao lại không liên quan? Theo đạo lý khoa học, anh nói liên quan là liên quan!" Ninh Lạc nói chắc nịch không cho thằng nhóc cãi lại.
Sau đó nhìn quần áo của Tôn Mậu cười.
Cậu vậy mà lại thấy một sứ giả của ánh sáng.
Nhưng Tôn Mậu quá mập, Tiga biến thành chữ "lực" (力).
Cậu đảo mắt một cái, chỉ vào Tiga hỏi Tôn Mậu: "Nhóc biết nhà Tiga ở đâu không?"
Tôn Mậu hoàn toàn không theo kịp mạch não của người kỳ quặc, thế là bị dắt mũi: "Em không biết."
"Anh biết, nhóc nghe cho kỹ này" Ninh Lạc hắng giọng, "Ở Đông Bắc!"
"Bởi vì! Tiga của tôi ở Đông Bắc, trên sông Tùng Hoa ấy~~ Nơi đó có đậu nành cao lương đầy núi đầy đồng~~"
Tôn Mậu ngây người luôn.
Ninh Lạc kéo dài giọng hoàn thành cú xoay 180 độ, run rẩy hát xong vẫn còn tiếc nuối ném ra một câu: "Đồ ngốc, trên đời hoàn toàn không có Ultraman, đều là lừa nhóc thôi, nhóc lại còn tin nữa chứ."
Câu nói này đối với bất kỳ đứa trẻ nào cũng là đòn chí mạng.
Tôn Mậu tức khắc khóc òa, tiếng khóc vang trời: "Không thể nào! Anh lừa em hu hu hu hu hu! Anh là trùm lừa gạt!"
Ninh Lạc mặc kệ nó, cúi đầu nói với Điềm Điềm: "Thấy chưa? Trả đũa đơn giản vậy đó."
Điềm Điềm nửa hiểu nửa không gật gật đầu, kéo kéo gấu áo Ninh Lạc.
Ninh Lạc cúi người xuống.
Điềm Điềm nói khẽ: "Anh hát bị lạc tông ạ."
Điềm Điềm sáu tuổi đã học được cách quan tâm đến cảm xúc người lớn, đổi câu 'hát khó nghe' thành một cách nói uyển chuyển hơn.
Ninh Lạc trúng một mũi tên vào đầu gối.
Em có lịch sự không vậy!
"Nhưng lời anh nói rất có lý, Điềm Điềm sẽ nhớ kỹ ạ."
Điềm Điềm móc túi, đưa viên kẹo sữa thỏ trắng cuối cùng cho Ninh Lạc.
Trong lòng Ninh Lạc phức tạp nhận lấy.
Tôn Mậu cũng sẽ không ở lại biệt thự nhà họ Tôn lâu nữa, thằng nhóc vốn định đợi ba mẹ về sẽ méc thật nhiều, bắt bọn họ xử lý tên kỳ quặc nói xấu Tiga kia, kết quả lại sắp bị Tôn Lam Việt đóng gói gửi đi.
Bởi vì kết quả giám định của bệnh viện đã được thúc giục ra gấp.
Chứng minh Lam Minh Phi và bảo mẫu là ba mẹ ruột Tôn Mậu. Sau khi hỏi mới biết là do một lần say rượu đã quan hệ, sau đó vẫn luôn duy trì.
Tôn Sơ Lăng khi biết kết quả cầm giày cao gót xông đến chiến trường, dùng sức đập vào gian phu dâm phụ cuối cùng vẫn không hả giận, lại cởi giày của mình ra đập mạnh.
"Mẹ kiếp hai tên tiện nhân này, uống tí nước đái ngựa mà cao ngạo cái gì!"
Bảo mẫu khóc lóc thảm thiết, nức nở nói: "Chị nghe em giải thích, em không có ý gì khác, em chỉ là phạm phải sai lầm mà mọi phụ nữ đều có thể phạm thôi..."
Ninh Lạc thâm tình ngâm đọc: 【 Em không phải đến để phá tan gia đình này đâu, em đến để gia nhập gia đình này mà! 】
Bảo mẫu không nói còn được, vừa nói liền bị Tôn Sơ Lăng tát một cái: "Mẹ kiếp dám hé răng thì sống chết khó lường!"
Ninh Lạc lặng lẽ lùi về sau một bước, bắt đầu lo lắng ngọn lửa chiến tranh sẽ lan đến người vô tội như mình.
Cậu quay đầu, phát hiện Ninh Dương lại đang xem điện thoại bèn thò đầu nhìn trộm, thì ra đang trao đổi với bên thương hiệu về quảng cáo nước tẩy trang, rất chi là không hiểu: "Anh, trong DNA của anh có phải đã khắc đầy chữ 'culi công sở' rồi không?"
【 Chỉ cần làm ông chủ tốt, ngày nào cũng là thứ hai. 】
Ninh Dương thoát khỏi trang trò chuyện, từ hậu đài chuyển sang ứng dụng thời tiết, đập vào mặt Ninh Lạc là: "Ngày mai thời tiết đẹp, nắng, gió nhẹ, không lạnh không nóng."
Ninh Lạc: "Làm gì vậy?"
"Đừng quên, anh đến đây là để dẫn em đi dã ngoại thể thao," Ninh Dương thu điện thoại lại, nói, "ngày mai đi leo núi với anh."
Hắn nói xong, lầm bầm lầu bầu: "Một ngày như vậy, chắc được hai ba vạn bước nhỉ?"
Ninh Lạc tối sầm mặt mày.
【 Chết toi!!!! 】
Kết quả đương nhiên là không ai quan tâm, sáng sớm đã bị Ninh Dương xách đến cổng khu du lịch.
Cậu nhìn dòng chữ 'cao 1500 mét' trong phần giới thiệu, chân đã bắt đầu mềm nhũn.
Ninh Lạc khó tin, Ninh Lạc liều chết phản kháng, chỉ vào con số một ngàn năm trăm hét lớn: "Đây đúng là hành hạ sinh linh!"
Giọng nói thu hút người ở quầy bán vé, Ninh Dương nhíu mày: "Em định nói gì?"
Ninh Lạc duỗi dài cổ như con ngỗng sắp bị bóp chết, vùng vẫy hấp hối: "Giết chết em - một sinh vật vô tội đáng thương nhỏ bé này!"
Ninh Dương nghe rõ tiếng cười của nhân viên quầy bán vé.
"..."
Hắn bắt đầu mừng vì mình có tầm nhìn xa đã mua vé trước, không phải đến quầy vé để mất mặt trước đám đông.
Cuối cùng Ninh Lạc vẫn hoàn thành hoạt động dã ngoại dịp Thanh Minh của mình, leo từ sáng đến giờ cơm tối. Sau khi leo lên bậc thang cuối cùng đến đỉnh, cả người sụp xuống ghế dài, mệt đến nỗi không còn sức để nói móc.
Ninh Dương chọc chọc cậu: "Còn ổn không?"
Thấy cậu không nhúc nhích thì nhíu mày: "Em thiếu rèn luyện quá."
Ninh Lạc ngẩng đầu, liếc hắn một cái, vật vã dậy lấy điện thoại ra.
Ninh Dương tưởng cậu định làm gì lớn lao, ai dè chỉ thấy Ninh Lạc chụp vài tấm ảnh ánh hoàng hôn muôn nẻo trên đỉnh núi, lách cách gõ một hồi.
Cuối cùng ném điện thoại xuống, giọng khàn khàn nói với Ninh Dương: "Đi like cho em đi."
Nói xong không còn sức nói câu thứ hai, nằm bẹp ở đó, hai tay đan vào nhau trên bụng, im lặng làm một cái xác chết.
Vẫn không quên thân phận minh tinh của mình, kéo mũ bóng chày xuống mặt, tiện thể che nắng.
Ninh Dương mở ra xem, thấy động thái mới nhất trên vòng bạn bè.
【 Otaku Lạc Mập: Cao 1500m so với mực nước biển, ngọn núi nhỏ, dễ dàng chinh phục [kính râm][chó ngậm hoa]. 】
Ninh Dương: "... Không phông bạt là chết à?"
Ninh Lạc giơ một tay lên, dùng giọng mục nát khàn khàn hét: "Xây dựng— Nhân vật—!"
Kết quả một chuyến về, ngày hôm sau không tài nào dậy nổi.
Ninh Lạc nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm: "Em cũng chỉ từng trải qua nỗi tuyệt vọng xé lòng khi đi tảo mộ dịp Thanh Minh hồi tiểu học..."
Ở thêm hai ngày dưỡng sức, mua đặc sản địa phương xong mới cùng Ninh Dương về.
Trước khi đi, Tôn Lam Việt gọi Ninh Dương lại, hỏi hắn: "Sao con biết những chuyện ấy của Tôn Sơ Lăng?"
Ninh Dương tránh không đáp.
Tôn Lam Việt không truy hỏi: "Được rồi, con không nói mẹ cũng đoán ra vài phần, cùng từ một người với vụ đấu thầu bất động sản mà lần trước con ngắt lời không cho mẹ nói phải không."
Ninh Dương bất đắc dĩ: "Mẹ không cần thăm dò con."
"Thằng nhóc thối" Tôn Lam Việt nhìn về phía Ninh Lạc đang chuẩn bị khởi hành ở ghế sau xe, "Tiểu Lạc hiện đang trong giai đoạn sự nghiệp đi lên phải không? Sao không đưa thằng bé vào Sơ Trác bồi dưỡng?"
Ninh Dương nói: "Trước đây con muốn đưa Ninh Tịch Bạch vào Sơ Trác, mẹ không đồng ý, con tưởng mẹ không vui khi con trai khác của ba vào công ty."
Tôn Lam Việt đảo mắt: "Mẹ không cho Ninh Tịch Bạch vào là vì cậu ta không xứng đáng, sợ con tức giận nên không nói thẳng. Tiểu Lạc thì ngược lại, công ty nhỏ của thằng bé không thể cho nguồn lực tốt được, con đưa người về bồi dưỡng cho kĩ."
Ninh Dương đồng ý.
Trên đường về, hắn đề cập chuyện này với Ninh Lạc.
Ninh Lạc vui vẻ khôn xiết.
【 Quá đã, mình có đùi vàng rồi! Sau này sẽ đi ngang trong giới giải trí, hế hế. 】
Ninh Dương nghĩ thầm thuộc cung Cự Giải à mà đi ngang? Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh.
Hắn khẽ cong khóe môi.
"Nhưng em vẫn rất thích chị Hứa Linh với Tiểu Tống, Tiểu Đào."
Ninh Dương nhàn nhạt nói: "Đều mang về hết, có phí vi phạm hợp đồng anh trả."
Ninh Lạc chân thành khen ngợi: "Anh, bây giờ anh chuẩn là anh trai cùng cha khác mẹ của em!"
Sau đó Ninh Lạc nói lại với ba người Hứa Linh. Tiểu Tống và Tiểu Đào đều nói không vấn đề gì, Hứa Linh suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Vậy thì không có vấn đề gì nữa.
Sơ Trác là ông lớn trong ngành giải trí, công ty lớn đương nhiên hiệu suất rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xử lý xong thủ tục chuyển giao với công ty cũ Ninh Lạc.
Tin tức Ninh Lạc thay đổi công ty nhanh chóng lên hot search, nhiều cư dân mạng đều hỏi chuyện gì đang diễn ra.
【 Đổi thành công ty lớn, tuyệt quá! Bé Lạc giỏi lắm. 】
【 Vừa có chút danh tiếng đã đá công ty cũ đến công ty mới, ăn tướng xấu xí chết đi được. 】
【 Tâm cơ thật, lấy công ty cũ làm bàn đạp. 】
【 Sau này ai dám nói Ninh Lạc ngu dốt mất não? Thông minh chết người ấy chứ. 】
【 Chuẩn, siêu thông minh. 】
【 Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người khen bé Lạc nhà tôi thông minh! Cảm động muốn chết! 】
【 Cục cưng thấy không? Không ngờ có một ngày em được người ta công nhận IQ! Sự nỗ lực của em không uổng phí. 】
【 Chúng ta phải đóng khung bình luận này, treo lên mục ghim super topic! 】
Cư dân mạng tâm trạng phức tạp: "..."
Vào khoảnh khắc này, họ cuối cùng cũng hiểu cụ thể thế nào là fan giống thần tượng.
Mẹ kiếp, thế giới còn tồn tại người bình thường không?
Bỗng có người đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt.
【 Poker ngã nhào: Khoan đã, tổng giám đốc công ty giải trí Sơ Trác không phải là Ninh Dương hả? Ninh Dương không phải là anh trai Ninh Tịch Bạch sao? Hơn nữa Ninh Lạc cũng họ Ninh? 】
Fan Ninh Tịch Bạch ngồi không yên.
【 Họ hàng xa thôi, Ninh Dương chỉ có Bạch Bạch nhà chúng tôi là em trai, Ninh Lạc là thứ gì mà cũng đến ké. 】
【 Bạch Bạch không muốn vào Sơ Trác là vì muốn dựa vào thực lực bản thân để làm nên thành tích, không giống như một số người. 】
【 Không biết đã van xin bao lâu mới vào được Sơ Trác. 】
【 Xin nói nhẹ một câu, đừng đánh tôi (đội nắp nồi), hình như Ninh Dương chưa bao giờ nói về quan hệ với Ninh Tịch Bạch, đều là do mọi người đoán thôi. 】
Những cư dân mạng có khứu giác nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi drama, bắt đầu để lại các loại bình luận dưới weibo chính thức của công ty giải trí Sơ Trác, muốn hít một hớp drama mát lạnh, đào ra mối quan hệ giữa ba người.
Thường ngày luôn giả chết nhưng lần này weibo chính thức Sơ Trác phản ứng cực nhanh, tức thì chuyển tiếp weibo của "Poker ngã nhào".
【 Giải trí Sơ Trác v: Đúng vậy nha, Ninh Lạc là em trai của tổng giám đốc chúng tôi đó//@Poker ngã nhào: Khoan đã, tổng giám đốc Sơ Trác không.……】
【 Thế Ninh Tịch Bạch...? 】
【 Giải trí Sơ Trác v: Tổng giám đốc chỉ có một em trai thôi nha. 】
Hết sảy!!
Mọi người lập tức phấn chấn.
Hớp drama mát lành đầu tiên!
【 Vậy ra Ninh Tịch Bạch mới là người liều mạng ké fame! 】
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top