☪44. Những việc tử tế hay tốt đẹp, ông chú tuyệt nhiên chẳng hề dây vào(2)

Ninh Dương trầm ngâm một hồi, phát hiện slogan này không tệ.

Dưới trướng hắn vừa đầu tư vào một thương hiệu chăm sóc da...

Khoan đã, bây giờ đâu phải lúc nghĩ những chuyện này!

Ninh Dương kéo lại dòng suy nghĩ đang chạy lung tung, tiếp tục gây áp lực cho Lam Minh Phi: "Ông trời đúng là ưu ái dì hai và chú. Trùng hợp thay, mấy ngày trước cháu vừa có được manh mối mới về chuyện năm đó, sau khi xem xong rất bất ngờ."

"Không ngờ, thật sự có người có thể làm ra chuyện như vậy." Hắn nhấn từng chữ một, ánh mắt không rời Lam Minh Phi.

Dù sao Ninh Dương cũng là người ngồi vị trí cao lâu năm, điều hành bao nhiêu công ty, chỉ cần tỏa ra chút khí thế là có thể đè bẹp gã đàn ông ăn bám này.

Huống chi, Lam Minh Phi vốn đã có tật giật mình, tim đột nhiên thắt lại.

【 Cao thật, quá cao luôn. 】

Ninh Lạc nhìn chân tóc của Ninh Dương mà khen ngợi.

【 Không ngờ lại tìm được bằng chứng năm đó, về sau em sẽ không bao giờ dám thầm gọi anh là đồ ngốc nữa, anh thông minh nhất, thông minh tuyệt đỉnh! 】

Ninh Dương nghiến răng.

Những lời ám chỉ rõ ràng như vậy đừng tưởng hắn không nghe ra!

Lam Minh Phi dần toát mồ hôi lạnh sau lưng, gió thổi qua, áo dính vào nhớp nháp.

Ông ta vốn nghĩ chuyện cũ nhiều năm, dù có manh mối mới cũng chẳng liên quan đến mình, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Ninh Dương, chút tự tin ấy dần tan biến, cười gượng đáp: "Ha ha, thật sao? Là chuyện vui, rất tốt."

Câu nói tiếp theo của Tôn Sơ Lăng càng khiến ông ta căng thẳng: "Manh mối mới? Là gì vậy? Cháu nói cho dì biết đi, sớm muộn gì dì cũng sẽ cho cả đám đấy vào tù, ở trong đó cho đến chết!"

Ninh Lạc đứng bên cạnh xem kịch vui, chỉ thiếu mỗi nắm hạt dưa để nhai, nhìn người này rồi nhìn người kia, trong lòng lắc đầu.

【 Đại nghĩa diệt thân? Không, là chó cắn chó một miệng lông, Baidu cũng không tìm được hai người, phải lên Sogou* mới tìm được cặp này.

*Có tên khác là chó tìm kiếm, bộ gõ được phát triển bởi Trung Quốc.

Chỉ nhìn thái độ của Tôn Sơ Lăng đối với Ninh Dương, Ninh Lạc đã không thể thích nổi người này.

Vào tù? Ở đến chết?

Lam Minh Phi chọn lọc từ khóa chính xác, nhạy cảm hơn cả tìm truyện trên Tấn Giang, lập tức như chim sợ cành cong, mặt như màu đất, tay run như sàng, lò xo tâm lý đã bị nén đến cực hạn.

Câu nói tiếp theo của Ninh Dương đẩy ông ta xuống địa ngục: "Dì hai, thay vì hỏi cháu chi bằng hỏi chú. Chuyện năm đó, chú tham gia từ đầu đến cuối, hiểu rõ hơn bất cứ ai."

Lời này vừa nói ra, không chỉ vợ chồng Tôn Sơ Lăng sững người, ngay cả Tôn Lam Việt vừa đi tới và đám người nghe lỏm cũng đều ngớ ra.

Câu này có ý gì? Chẳng lẽ Lam Minh Phi đã làm chuyện gì mờ ám?

Lam Minh Phi hoảng hốt: "Ninh Dương, cơm có thể ăn bừa nhưng không thể nói bậy!"

Tôn Sơ Lăng sau khi sững người liền nổi giận: "Ninh Dương, cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy! Có phải mẹ cậu dạy cậu nói vậy để sỉ nhục chồng tôi không?"

Bà ta chỉ vào Tôn Lam Việt đang đi tới, "Chị dạy con trai hay lắm! Hai mẹ con chị thật ghê tởm!"

"Dì cả!" Một giọng non nớt đột nhiên vang lên.

Một đứa bé khóc lóc chạy tới lao vào người Tôn Lam Việt, khóc gọi: "Hu hu hu dì cả, anh đẩy cháu, anh đẩy cháu xuống ao."

Tôn Lam Việt thấy tóc bé gái ướt hết vội nói: "Chuyện gì vậy, Điềm Điềm từ từ nói."

Lam Minh Phi thấy chủ đề bị chuyển hướng thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách làm sao để về nhà giải thích với Tôn Sơ Lăng.

Dù sao bà ta cũng ngu ngốc, nói đại gì đó là được. Cách biện minh tốt nhất là đổ tội cho hai mẹ con Tôn Lam Việt, Tôn Sơ Lăng sớm đã hậm hực về việc không được nắm quyền nhà họ Tôn, xem hai người này không vừa mắt.

Nhưng giây tiếp theo, ông ta phát hiện mình thở phào quá sớm.

Bởi vì Điềm Điềm chỉ vào ông ta nói: "Anh Tôn Mậu con của chú hai đẩy cháu xuống ao, chỉ vì cháu thắng trò chơi, anh ấy không vui..."

"Mày dám mách lẻo!" Lại một quả bom nhỏ phóng ra, chạy thẳng tới định đẩy Điềm Điềm.

Tôn Lam Việt quát lớn: "Tôn Mậu!"

Tôn Mậu vô cùng sợ bà, đứng yên không dám động đậy nữa.

Ninh Lạc nhìn thấy người giúp việc đứng sau Tôn Mậu.

【 Ố ồ, mở khóa nhân vật mới, hiện đang tiến về phía chúng ta là bé ba bảo mẫu và con riêng của cô ta, hãy chào đón bọn họ xuất hiện, góp phần làm cho vở kịch hay thêm phần hoàn hảo, rực rỡ như ban ngày! 】

Ngày đêm không ngừng.

Ninh Dương nối lời cũng không quên quan sát Tôn Mậu và bảo mẫu của nó, ánh mắt quét qua quét lại giữa đôi mày của bọn họ.

Phải nói là, riêng đôi mắt phải giống người bảo mẫu đến bảy tám phần.

Đúng là dưới đèn tối nhất, trước giờ không hề phát hiện ra.

Chủ yếu cũng không lường được, Lam Minh Phi hàng ngày im ắng, không ngờ gan to thế.

Tôn Lam Việt hỏi bảo mẫu của hai đứa trẻ: "Rốt cuộc chuyện gì? Nói rõ đi."

Bảo mẫu của Điềm Điềm lập tức nói rõ ngọn ngành, hoàn toàn trùng khớp với lời Điềm Điềm. Ngược lại bảo mẫu của Tôn Mậu một mực khăng khăng là lỗi tại Điềm Điềm, là cô bé tự đứng không vững.

"Mậu Mậu có lỗi gì chứ, nó vẫn là một đứa trẻ, nó không có ý xấu đâu."

"Cô nói bậy! Rõ ràng là Tôn Mậu đẩy Điềm Điềm, chúng cháu đều thấy cả!"

Một cậu bé cùng chơi với bọn họ chạy ra hét lên.

Tôn Sơ Lăng không vui: "Con nhãi con, rơi xuống nước thì rơi, có gì quý giá, đổ tội cho con trai tôi làm gì? Thấy con trai tôi dễ bắt nạt à? Em tư cũng không biết dạy dỗ, hư hỏng thế sau này làm sao lấy được chồng."

Tôn Mậu ngang ngược vung nắm đấm về phía Điềm Điềm, lớp mỡ trên cánh tay rung lên.

Cô bé muốn khóc cũng không dám khóc, ôm đầy ấm ức không biết tỏ cùng ai, rúc trong lòng Tôn Lam Việt.

【 Không dám tin những gì mình vừa nghe, đây là phát ngôn của phụ nữ thế hệ mới thế kỷ 21 hả? Bà dì thẳng thắn thì được nhưng không thể thô tục đến thế chứ? Nếu tôi nuốt những lời chửi bà vào, sợ là bẩn cả miệng mất! 】

Ninh Lạc nổi cáu định xắn tay áo xông vào thì bị Ninh Dương giữ lại.

Cậu quay đầu nhìn hắn: "Anh!"

【 Quá đáng, sao có thể bắt nạt một cô bé! 】

Ninh Dương ra hiệu cho cậu bình tĩnh, rồi nói với Tôn Sơ Lăng: "Dì hai cũng đừng nóng nảy, không phải con dì thì nóng nảy làm gì."

Ninh Lạc vừa nghe câu này, lập tức không còn nóng máu nữa.

【 Ồ, thảo nào anh lại bình tĩnh thế, hoá ra là nắm được bằng chứng quan trọng định chơi vố lớn. 】

Tôn Sơ Lăng lập tức sa sầm mặt xuống: "Cậu có ý gì?"

Điều tiếc nuối nhất đời này của bà ta là không sinh được con trai cho Lam Minh Phi, Ninh Dương một kẻ hậu bối cũng dám lấy lời nói chọc bà ta?

"Ý là," Ninh Dương nhìn về phía Lam Minh Phi, "chú và mẹ ruột kiêm bảo mẫu của Tôn Mậu đều không gấp, dì cần gì phải xen vào?"

"Cái gì?!"

Mọi người kinh hãi thất sắc.

Mặt bảo mẫu tức khắc tái nhợt.

"Câu này có ý gì? Là nói đứa trẻ là con bảo mẫu với Lam Minh Phi sao?"

"Lam Minh Phi ngoại tình? Ngay dưới mí mắt Tôn Sơ Lăng?"

"Vậy Tôn Sơ Lăng chẳng phải thành người bị cắm sừng nuôi con cho kẻ thứ ba rồi à?"

"Nhìn kỹ, mày với mắt hai người giống nhau thật."

"Chuyện gì đấy! Rối tung bùng, phim truyền hình 8 giờ tối cũng không drama thế này!"

"Tuy drama nhưng sao lại kích thích thế?"

Ninh Lạc lấy ánh mắt từ ái của người từng trải nhìn họ.

【 Cảm giác bị tạt máu chó thế nào? Đã chứ? Mới có ngần ấy thôi mà, những gì các người trải qua chẳng thấm vào đâu so với tôi, mỗi một vở kịch đẫm máu chó tôi đều không vắng mặt! 】

Lam Minh Phi nghe được lời bàn tán của mọi người, hét lớn: "Nói bậy! Đều là giả dối!"

Ông ta vội vàng nhìn sắc mặt Tôn Sơ Lăng, "Sơ Lăng, em đừng nghe nó nói lung tung!"

Ninh Dương: "Có phải nói bậy hay không, làm xét nghiệm ADN sẽ biết ngay. Đợi kết quả ra, dì hai hãy hỏi chú, năm đó rốt cuộc vì sao bắt cóc dì cũng không muộn."

【 Ố ồ, đẩy trụ*! 】

*Thuật ngữ từ game MOBA, ý là thêm dầu vào lửa.

"Choang".

Là khi Tôn Sơ Lăng chân mềm ngã về phía sau, tay vô ý quét phải tách trà hoa lựu men xanh trên bàn, tách trà rơi xuống vỡ tan.

Ninh Lạc nghe rõ Tôn Lam Việt - người vừa nãy còn cùng hóng hớt xem kịch không chút dao động, giờ lại khẽ chửi một tiếng thô tục.

【 ? Mình nghe nhầm à? Sao dì lại chửi thế? 】

Ninh Dương quay mặt đi giả vờ không nghe thấy.

Tôn Lam Việt nhìn tách trà mình thích nhất vỡ nát, đau lòng không tả xiết, nhìn về phía Tôn Sơ Lăng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đã vậy thì chúng ta làm xét nghiệm ADN đi, cũng không thể đổ oan cho em rể, phải không?"

Dám đập vỡ tách trà của tôi, cô - chết - chắc - rồi!

Ninh Lạc chắc chắn mình đã nhìn thấy dòng chữ lớn này trên mặt Tôn Lam Việt.

"Rầm."

Bảo mẫu trợn trắng mắt, ngất trước để tỏ lòng kính trọng.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top