☪43. Nắm chắc? Đi uống Latte đi
Đường Mộc Bạch vừa nghe tin Cận Dung theo Ninh Tịch Bạch đi châu Phi liền bày ra dáng vẻ không thể tin nổi.
"Sao có thể chứ!" Anh ta hét lên, "Ninh Tịch Bạch đã ngoại tình! Đối xử với anh ấy như vậy, sao anh ấy vẫn có thể đuổi theo đến tận châu Phi?"
Ninh Lạc cảm thấy lúc này anh ta rất giống meme 'Khả Vân nhập hồn' trong điện thoại mình.
Phương Lộc Dã cười: "Cho nên, Cận Dung thà thích rác rưởi còn hơn thích anh, điều này chứng minh gì? Chứng minh anh còn không bằng rác rưởi đấy."
Rồi quay sang nói với Ninh Lạc: "Mượn em trai cậu để chửi chút, đừng để bụng nhé."
Ninh Lạc khiêm tốn lịch sự đáp: "Mời ngài cứ tự nhiên."
【 Bán em trai, mua một năm tặng mười năm, giảm giá lỗ vốn! Không cần 999, chỉ cần 9.9! 】
Đường Mộc Bạch hoàn toàn không thể chấp nhận được cú sốc này, thần sắc hoảng hốt, cuối cùng tỉnh táo lại, nhíu mày lạnh lùng nhìn hai người: "Không thể nào, tuyệt đối không thể! Cận Dung không phải là người như vậy, tôi hiểu anh ấy! Tôi quen anh ấy bao năm, sao anh ấy có thể hạ mình bám theo một người đã phản bội mình chứ?"
【 Miệng cứng thế, sau này có thể thay thế dụng cụ bóc vỏ trong hộp quà hạt rồi. 】
Phương Lộc Dã tặc lưỡi, mất kiên nhẫn: "Hôm nay khó khăn lắm mới muốn giúp anh nhìn rõ Cận Dung đê tiện đến mức nào, vậy mà anh vẫn không tin. Tự xem đây là cái gì?"
Ninh Lạc thấy trong điện thoại cậu ta lướt qua một tấm ảnh của Ninh Tịch Bạch, vội vàng ghé lại gần xem người em út sắp bị đuổi khỏi nhà họ Ninh.
Đập vào mắt là hình ảnh một bông sen trắng nhanh chóng biến thành bông sen đen.
Ninh Tịch Bạch bị phơi thành than.
Ninh Lạc không dám tin chỉ vào người quen thuộc đen thùi lùi trong ảnh: "Đây là em trai tôi á?"
Phương Lộc Dã: "Ừ."
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Mơ hồ như người xưa trở về."
【 Cuộc sống liên tục đánh đập Ninh Tịch Bạch, biến cậu ta thành viên trân châu dai dai ngon miệng. 】
Còn Đường Mộc Bạch lại nhìn thấy người khác trong ảnh, giật lấy điện thoại của Phương Lộc Dã, ánh mắt dần chuyển từ mơ hồ sang kinh ngạc rồi đến ghê tởm: "Chắc chắn là Ninh Tịch Bạch lừa anh ấy đi chịu khổ!"
Ninh Lạc thán phục: "Anh với Cận Minh không hổ danh là một cặp, yêu mù quáng y chang. Cũng như rùa nhìn đậu xanh*, liếc một cái là vừa mắt nhau."
Nói xong bị Đường Mộc Bạch trừng mắt, sợ quá cuống quýt ngậm miệng trốn sau lưng Phương Lộc Dã.
Phương Lộc Dã: "..."
Nhát gan thế này mà còn dám xông lên, không dọa cậu thì dọa ai?
Ninh Lạc cũng chỉ dám xuất quyền trên mạng thôi, ngoài đời lúc nhát lúc gan, can đảm khi có khi không.
Ưu điểm là dễ uốn nắn, cực kỳ đa dụng.
Trong tay Phương Lộc Dã không chỉ có một tấm ảnh, Đường Mộc Bạch lướt nhanh qua, nhìn từng tấm chụp chung của hai người, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
Lướt đến tấm cuối cùng, anh ta bỗng nhiên ngẩn người.
Trong đó không phải là Cận Dung, mà là Cận Minh. Hắn đang cúi người mở cửa xe cho một quý ông nho nhã, hai người mặt mày tươi cười, trò chuyện vui vẻ, chỉ nhìn qua bức ảnh đã thấy được bầu không khí hòa hợp.
Vô cùng xứng đôi.
Điện thoại bị rút đi, anh ta đỏ mắt ngẩng đầu, theo điện thoại nhìn về phía Phương Lộc Dã, khàn giọng hỏi: "Đó là ai?"
"Đó là người được ông cụ Cận sắp xếp cho người thừa kế nhà họ Cận tìm hiểu đấy, không phải đã nói với anh rồi sao?" Phương Lộc Dã lắc lắc tấm ảnh chói mắt, "Nghe nói người này ngưỡng mộ Cận Minh đã lâu rồi, một tấm chân tình. À, hai người còn môn đăng hộ đối nữa."
"Nói không chừng không lâu nữa, Cận Minh sẽ mời anh ăn kẹo mừng đấy."
Phương Lộc Dã nhìn Đường Mộc Bạch hồn bay phách lạc, lạnh lùng mỉa mai.
Những kẻ phụ lòng chân thành của người khác đều nên bị giẫm chết.
Đường Mộc Bạch như vậy, trợ lý cũ của cậu ta là Triệu Dĩ cũng nên như vậy.
..........
Phương Lộc Dã đã rời đi, Đường Mộc Bạch đứng ngây người trong nhà vệ sinh, trong đầu không ngừng hiện lên tấm ảnh Cận Minh với người kia.
"Chia tay tôi chưa bao lâu đã vội vàng đi xem mặt, ha, còn nói thích tôi, cái thích của anh cũng đủ giả dối đấy."
Đường Mộc Bạch đưa tay lên lau khóe mắt, cười khẩy.
Trong mắt lại mang những cảm xúc phức tạp đến mức bản thân cũng không hiểu nổi.
-
Phương Lộc Dã dẫn theo Ninh Lạc vừa kết thúc trận đấu nhóm với một đòn sát thương chí mạng xong, một giờ sau lại trạm chán Đường Mộc Bạch.
Thái tử do Đường Mộc Bạch thủ vai lúc này đã đến đường cùng. Khi vô tình biết được Tân đế dù biết rõ cha mình vô tội vẫn ban chết và chém ở cửa Ngọ môn đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau khi tiễn cha mẹ đi đoạn đường cuối, rót rượu tế lễ xong, Thái tử bi thương tột cùng, tự vẫn mà chết.
Tuy nhân phẩm Đường Mộc Bạch không ra gì nhưng diễn xuất lại không chê vào đâu được. Trong số các diễn viên, cùng thời anh ta với Phương Lộc Dã đều là những người nổi trội, mỗi cảnh diễn đều đáng chú ý.
Phó đạo diễn cảm thấy rất tốt, trái lại Tôn Học Bân lại im lặng.
Hắn sờ cằm xem lại: "Cứ cảm thấy thiếu gì đó..."
Vì Lộ Đình Châu luôn ở trong đoàn làm phim giám sát nên Tôn Học Bân cũng hình thành thói quen có việc hay không đều tìm anh, lần này cũng không ngoại lệ.
Lộ Đình Châu nói: "Phát một lần tôi xem thử."
Câu nói bình thường này mang theo áp lực cực lớn, trực tiếp đè nặng lên lòng Đường Mộc Bạch.
Cảnh diễn của mình bị bậc tiền bối trong nghề xem từng khung hình một, chưa bắt đầu phát Đường Mộc Bạch đã toát mồ hôi, lau lau lòng bàn tay vào trang phục, tim đập thót lên tận cổ họng.
Phát một lượt xong, không khí đều tĩnh lặng.
Mọi người trong đoàn không dám hó hé gì, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đứng giữa.
Ninh Lạc bưng Oden về gặp ngay cảnh này, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đứng ngượng ở cửa, nhỏ giọng hỏi Tống Nam: "Ở đây sao vậy?"
Không cần Tống Nam giải thích, Lộ Đình Châu nhấn nút tạm dừng kết thúc vòng lặp tự động, nói: "Không có vấn đề gì."
Đường Mộc Bạch thở dài nhẹ nhõm, bấy giờ mới phát hiện mặt sau trang phục đều ướt đẫm.
Tôn Học Bân không cam lòng: "Nhưng tôi cảm thấy không ổn, cụ thể là chỗ nào lại không nhìn ra."
Lộ Đình Châu liếc nhìn thái tử trong video, hờ hững nói: "Đừng định kiến đi so sánh với người khác, mỗi diễn viên có cách hiểu khác nhau về nhân vật."
Tôn Học Bân vỗ trán, giờ mới nhớ ra khi Ninh Lạc phỏng vấn chính là thử vai cảnh này.
Lúc ấy tạo cho họ cú sốc quá lớn quá kinh ngạc, có chút 'ngoài mây trên núi Vu Sơn chẳng thể là mây*', khiến Đường Mộc Bạch diễn thế nào cũng thấy không bằng phiên bản của Ninh Lạc.
Lộ Đình Châu không nói rõ là vì Đường Mộc Bạch đang ở đây nên không tiện chỉ ra.
Tôn Học Bân ho một tiếng: "Đúng là như vậy, Mộc Bạch diễn rất đạt, vậy cảnh này qua nhé, chúng ta sang cảnh tiếp theo."
Hai người đều không chỉ rõ nhưng mấy người có đầu óc nhạy bén đã đoán được, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Đường Mộc Bạch và Ninh Lạc.
Đường Mộc Bạch còn gì mà không hiểu?
Anh ta lại nhớ đến câu nói 'Vua nhặt rác' của Phương Lộc Dã, tức đến nỗi răng sứ mới gắn cũng bắt đầu đau, nén giận nói với Tôn Học Bân một câu đi vệ sinh. Không muốn ở lại.
Ngoảnh đầu thấy Ninh Lạc đang bưng Oden với vẻ mặt ngơ ngác liền nắm chặt nắm đấm.
Ăn ăn ăn chỉ biết ăn, béo chết mày!
Nhưng Ninh Lạc hoàn toàn không nhìn anh ta, ghé lại gần hỏi Tôn Học Bân cảnh của mình hôm nay kết thúc rồi có thể tan sớm không. Nhận được câu trả lời khẳng định thì cười tươi rói, nhiệt tình chia sẻ một xiên sò điệp bắc cực cho hắn.
Lại nháy mắt với Lộ Đình Châu, thì thầm: "Anh, anh theo em."
Lộ Đình Châu khẽ nhướng mày đi theo.
Hai người đứng ở góc khuất Tôn Học Bân không nhìn thấy được, anh hỏi: "Có chuyện muốn nói với tôi?"
Thấy Ninh Lạc gật đầu, vẻ mặt bí hiểm, Lộ Đình Châu lại có chút tò mò xem cậu định tung chiêu gì lớn, trong lòng lướt qua vài ý nghĩ.
Ninh Lạc ngó trái ngó phải không có ai mới lấy thứ giấu sau lưng ra bưng đến trước mặt Lộ Đình Châu như hiến báu vật: "Ta đa, em mua cho anh nè!"
Lộ Đình Châu nhìn cốc Oden khác trong tay cậu, rơi vào trầm mặc.
【 May là Tiểu Đào không phát hiện ra mình ăn vụng, đạo diễn Tôn cũng không thấy hê hê. 】
Ninh Lạc đưa tới gần hơn: "Miếng củ cải cuối cùng em để cho anh đấy, cái này thật sự siêu ngon, không lừa anh đâu."
【 Em còn chẳng giữ phần cho mình nữa là, mau nghe em giới thiệu đi. 】
Lộ Đình Châu vừa bực vừa buồn cười, cảm thấy mình mắc bệnh mới dùng con mắt của người bình thường để phỏng đoán Ninh Lạc.
Anh quên mất cậu là một sinh vật kỳ lạ có mạch suy nghĩ độc đáo.
Lộ Đình Châu đưa tay nhận lấy: "Được, cảm ơn Tiểu Lạc."
"Ừm ừm." Ninh Lạc vẫn còn hơi không quen khi bị gọi là Tiểu Lạc, gãi gãi sau tai.
"Oden là cảm ơn anh hôm đó chăm sóc em, em rất thích đồ ăn của nhà họ, anh cũng nếm thử đi."
Hôm đó chính là ngày cậu bị đau dạ dày, cậu bệnh như vậy mà Lộ Đình Châu cũng không bỏ mặc mà còn ở lại cho đến khi thuốc có tác dụng hết đau mới đi.
Ninh Lạc cảm thấy Lộ Đình Châu là người tốt số một thiên hạ, người siêu siêu tốt.
Gì mà phản diện? Chẳng phải đều do bị Ninh Tịch Bạch ép sao?
Lộ Đình Châu rõ ràng trắng tinh như tờ giấy!
Lộ Đình Châu liếc nhìn Tôn Học Bân đang cầm sò điệp bắc cực chỉ huy mọi người trong đoàn làm phim ở đằng xa: "Vậy tại sao phải tránh đạo diễn Tôn?"
Ninh Lạc nghiêm túc: "Bởi vì em là một bậc thầy gánh nước chuẩn mực."
Lộ Đình Châu nhìn hơn chục xiên nhét đầy trong tay mình, lập tức hiểu ra.
Vậy là không thể công khai thể hiện sự thiên vị với anh phải không?
Được lắm, anh vẫn là kẻ không thể thấy ánh sáng.
Lộ Đình Châu cười, hai mắt híp lại.
-
Nơi Ninh Lạc quay phim khá xa thành phố B, nếu không phải kỳ nghỉ trên ba ngày, cậu còn lâu mới về nhà. Một chuyến đi chiều về đến nhà sáng hôm sau đã phải đi, không cần thiết.
Nhưng cảnh của cậu được tập trung quay xong trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau xem lịch trình của đoàn làm phim. Hiện tại là một loạt cảnh đối thủ của nữ chính và nam ba, thời gian rảnh của cậu nhiều hơn, thỉnh thoảng mới đến quay một tí.
Thế là dư dả thời gian để về nhà.
Vừa hay nhặt lại được bạn chơi game của mình, tiện thể ôm thêm được cái đùi vàng Tống Nam.
Ninh Lạc nhận ra gần đây bạn chơi game càng ngày càng dễ nói chuyện hơn, cụ thể là dù cậu có nói gì thì đối phương cũng không giận, cùng lắm là đáp trả lại một câu.
Mùa xuân đã đến, ở thành phố B thường có mưa phùn rả rích. Hôm nay mưa hơi to, gió cũng lớn, Ninh Lạc chụp một bức ảnh hoa ngoài sân vườn đang được tưới bởi cơn mưa xuân rồi gửi cho Lu Lu.
【 Otaku Lạc Mập: Nếu trời có tình ắt cũng phải già đi*, cả đám đóa hoa đang tắm. 】
【 Otaku Lạc Mập: A, cảnh này tình này, khiến tui liên tưởng đến những đóa hoa tươi thắm của tổ quốc, nở rộ đẹp đẽ biết bao. 】
【 Lu Lu: Nếu không mau mang những chậu hoa của mẹ cậu vào nhà kính thì đóa hoa tổ quốc như cậu sẽ bị bà ấy nhổ tận gốc. 】
Ninh Lạc vội vàng khoác áo mưa chạy ra ngoài mang những chậu hoa mà người làm vườn mới bày ra sáng nay vào trong nhà.
Hì hục làm việc nửa tiếng, đúng lúc Ninh Dương xuống lầu thì thấy cậu đang chống nạnh đứng ở cửa, chụp ảnh thành quả lao động gửi cho Lu Lu.
Ninh Dương hỏi: "Sao em ngày nào cũng nhắn tin với bạn trên mạng đó vậy?"
Ninh Lạc: "Bởi vì tình bạn của bọn em quý hơn vàng, anh không hiểu đâu."
Ninh Dương cười khẩy: "Được được được, anh không hiểu. Vụ biên kịch trong đoàn làm phim của em không làm em tỉnh ngộ hả? Nhỡ đâu người này cũng là kẻ lừa đảo thì sao?"
Ninh Lạc ngẩng đầu: "Anh cứ yên tâm, em không bao giờ bị cậu ta lừa đâu, em chỉ giả vờ bị cậu ta mê hoặc thần hồn điên đảo thôi."
Thấy Ninh Dương định nói gì đó, cậu vội ngắt lời: "Anh đừng nói nữa, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của em thôi, em có nhịp độ riêng, nắm chắc trong tay rồi."
Cậu khép ngón trỏ và ngón cái lại.
Ninh Dương khịt mũi: "Nắm chắc? Em đi uống Latte* đi."
Ninh Lạc tỏ vẻ không phục.
Thấy hắn đang thu dọn đồ trong phòng khách liền hỏi: "Anh định làm gì vậy?"
【 Cuối cùng anh cũng nghĩ rằng đã trưởng thành thì không nên ở cùng ba mẹ nữa, phải có nhà riêng và chuẩn bị chuyển đi sao? Vậy chẳng phải mình sẽ không có ai quản, ở nhà một mình thích làm gì thì làm à? Hết sảy con bà bảy! 】
Người nhỏ bé trong lòng Ninh Lạc rải hoa nhảy múa.
Ninh Dương phá vỡ ảo tưởng của cậu: "Anh định về quê với mẹ, tảo mộ Tết Thanh minh."
"Vâng." Ninh Lạc cúi gằm mặt.
Ninh Dương nhớ ba Ninh từng bảo hắn để Ninh Lạc ra ngoài nhiều hơn, đừng cứ ru rú ở nhà lên mạng chơi game. Thấy cậu buồn bã, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Em có muốn đi không? Phong cảnh ở đó không tệ đâu, có thể đi dã ngoại."
Ninh Lạc hơi động lòng: "Liệu dì có giận không?"
"Không đâu. Việc tảo mộ chỉ mất một buổi sáng thôi" Ninh Dương nói, "Phần còn lại để các dì lo."
【 Các dì? 】
Ninh Lạc chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Anh, có phải một trong số các dì đã trốn đi với chú không? Nghe nói còn là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nữa?"
Ninh Dương nhíu mày: "Sao em biết?"
【 Dĩ nhiên là vì chuyện anh hùng cứu mỹ nhân là giả rồi, người ta cố tình giăng bẫy dì anh mà. 】
Ninh Dương càng nhíu mày chặt hơn.
Thật sự có chuyện này sao?
Nhưng câu nói tiếp theo của Ninh Lạc mới khiến tim hắn đập mạnh.
【 Hình như sau này còn ngoại tình, chuyện dì không thể sinh con cũng là do ông ta thiết kế, đứa con nuôi chính là con riêng đấy! 】
Ninh Dương hít sâu một hơi, túm Ninh Lạc lên lầu.
"Bây giờ, ngay lập tức" hắn trầm mặt nói, "thu dọn đồ đạc đi về quê với anh."
____
Note:
1. Meme Khả Vân nhập hồn:

2. Rùa nhìn đậu xanh: Ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu
3. Ngoài mây trên núi Vu Sơn chẳng thể là mây(Nỗi nhớ xa cách - Nguyên Chẩn): Ý chỉ khi gặp được cái đẹp nhất rồi thì chẳng có gì sánh bằng.
4. Nếu trời có tình ắt cũng phải già đi: Trích "Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự"
5. Chơi chữ, tận dụng sự tương đồng âm giữa "拿捏(ná niē)" - nắm bắt, khống ch
ế với "拿铁 (ná tiě)" -cà phê Latte"
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top