☪42. Nhân vật mới: Ly hôn nuôi con, chồng là kẻ nghiện rượu

Do lời nói quá sốc của Ninh Lạc khiến Tiểu Đào không chú ý đường vấp phải khung cửa, hộp thuốc trong tay rơi xuống đất.

Tiếng vật rơi trong trẻo phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ quặc trong phòng nghỉ.

Hai người cùng quay đầu lại.

Tiểu Đào vội vàng cúi xuống nhặt: "Xin lỗi, xin lỗi, không ngờ thầy Lộ cũng ở đây."

Cái đù má! Bình thường Anh Lạc nổi điên nổi khùng thì thôi, sao vừa ốm đã bị đoản mạch mà dám nói những lời như vậy với thầy Lộ.

Liệu thầy Lộ có nghĩ anh Lạc bị bệnh thần kinh không, cứu với!

"Anh Ninh Lạc vốn thích đùa mà ha ha ha ha, có lẽ do đau quá nên muốn thả lỏng, kích thích não bộ một chút." Đào Tử cố gắng giải thích để cứu vãn thể diện cho Ninh Lạc.

Ninh Lạc chớp mắt, cố rút ra một chút lý trí từ cơn đau.

...?

!!!

Biểu cảm của cậu đông cứng như bức tranh 'Tiếng hét'* nổi tiếng thế giới, nhắm mắt muốn an nghỉ, trong lòng tự chửi mình trăm lần là heo.

Tất cả đều rơi vào tai Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu úp điện thoại xuống bàn, nhận lấy thuốc từ tay Tiểu Đào: "Ừm, tôi biết."

Anh nhìn qua hướng dẫn trên hộp thuốc, lấy ra đưa cho Ninh Lạc, giọng nhẹ nhàng như thể vừa rồi chẳng nghe thấy gì: "Uống hai viên."

"Cảm ơn" Ninh Lạc vội vàng đón lấy, vỉ thuốc nhôm mỏng cộm lên trong lòng bàn tay nhắc nhở cậu mới phát điên cỡ nào.

Đợi một lúc, dù ánh mắt có tránh né thì vẫn có thể cảm nhận được Lộ Đình Châu đang nhìn mình, cậu chậm rãi bóc ra hai viên thuốc, ngửa đầu uống với nước ấm.

Lộ Đình Châu thu hồi ánh mắt, chỉ là nụ cười trong đáy mắt vẫn chưa tan hết.

Hai người họ đã bình tĩnh lại nhưng Tiểu Đào thì chưa.

Khoan đã, phản ứng của thầy Lộ cứ sai sai? Tại sao lại có vẻ quen thuộc như cơm bữa vậy? Hoàn toàn không ngạc nhiên gì cả!

Ngược lại, Ninh Lạc cuối cùng cũng ngộ ra, gương mặt đỏ... càng đỏ hơn?

Tiểu Đào nhìn đôi má đỏ bừng sắp bốc cháy của Ninh Lạc, không chắc chắn hỏi: "Anh Lạc, anh bị sốt à?"

Lộ Đình Châu nhìn theo, thấy người nọ đỏ từ đầu đến chân, cả người cuộn tròn trong chăn như muốn biến mất tại chỗ.

Ninh Lạc nghe câu hỏi của Tiểu Đào, trong lòng điên cuồng hét lên:

【 Xin em đừng nói nữa, coi như anh không tồn tại được không? Mau đi đi, để anh tự sốc lại tinh thần! 】

Tiếng hét chói tai đột ngột im bặt.

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu, lành lạnh khoan khoái, nhiệt độ vừa phải có thể làm dịu cơn nóng lúc này của cậu.

Nhưng thực tế là nơi bị bàn tay ấy chạm vào còn đỏ hơn.

Ninh Lạc co ngón tay lại, con ngươi phản chiếu khuôn mặt quen thuộc của Lộ Đình Châu, bối rối nói: "Ừm... Em không sao..."

【 Gần quá...…】

Khoảng cách này giống như bị bao bọc trong hương gỗ, hương cuối thanh nhã xâm nhập vào từng tế bào.

Lộ Đình Châu rũ mắt nhìn cậu, buông tay ra, lại thử nhiệt độ trán mình: "Có lẽ không sốt," dừng một chút rồi tiếp tục nói, "nhưng hình như càng đỏ hơn, thật sự không sao chứ?"

Ninh Lạc nén rồi lại nén tiếp, cuối cùng mới thốt ra được một câu: "Không sao!"

【 Thật sự đừng lại gần nữa mà! Em không có sức đề kháng với sắc đẹp đàn ông đâu, anh mà lại gần thêm chút nữa thì đừng trách em nhào vào lòng anh ăn vạ! 】

Lộ Đình Châu nhướng mày.

Ồ, mấy ngày không gặp, sao cảm giác có người gan to hơn nhiều nhỉ?

Trước đây không phải chỉ dám nói miệng thôi à, bây giờ đã dám hành động thực tế rồi?

Tiếc là chưa kịp để anh kiểm chứng xem Ninh Lạc có thực sự dám hành động không thì điện thoại của cậu đã đổ chuông.

Cậu nhấc máy, ủ rũ 'alo'.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng Hứa Linh còn mệt mỏi hơn cả cậu: "Chúc mừng cậu, cậu lại lên hot search rồi."

Ninh Lạc nghi hoặc: "Hot search gì ạ?"

"Hot search gì?!" Hứa Linh như pháo hoa bị đốt, giọng lập tức cao vút, "Lúc xếp hàng cậu đã làm gì tốt nói gì hay mà không tự nhớ à?"

Đáy lòng Ninh Lạc lướt qua dự cảm chẳng lành, lập tức thoát khỏi ứng dụng đang chạy ngầm mở Weibo, quả nhiên thấy cái tên quen thuộc trên hot search.

Cậu run rẩy bấm vào từ khóa nổi bật, ngay dòng đầu tiên trên quảng trường đã kèm theo video.

Video quen mắt chết đi được, ngay cả đối thoại trong đó cũng quen thuộc đến chói tai.

"Tôi và nó đã ở trong tù hơn mười năm, vừa ra ngoài chỉ muốn nếm thử món này."

"Chồng cũ tôi nghiện rượu và bạo hành gia đình, động một tí là đánh đập, tôi với con trai phải chịu đựng biết bao nhục nhã."

"Nó ấy à? Con trai nuôi của tôi đấy. Còn trẻ, lớn nhanh, cao phải không?"

Bên tai truyền đến tiếng hỏi.

"Đây là nhân vật mới của cậu hôm nay à? Ly hôn nuôi con, chồng là kẻ nghiện rượu?"

Ninh Lạc chợt ấn giữ nút giảm âm lượng không buông, suýt nữa ấn lún cả nút.

Lộ Đình Châu thấy cậu không đáp: "Hửm?"

Ninh Lạc yếu ớt nói: "Em có thể giải thích..."

【 Nghe em biện minh... sự việc không phải thế đâu! 】

"Là đối phương bất lịch sự chen hàng trước nên em mới thuận miệng nói tào lao, em chỉ muốn họ ra ngoài nghiêm túc xếp hàng thôi... Em cũng đâu ngờ sẽ bị quay lại."

Cậu cúi đầu, cực kỳ ấm ức mà lên án.

Lộ Đình Châu nghĩ một hồi: "Không sao, ít ra cũng đạt được hiệu quả."

Hứa Linh ở đầu dây bên kia nghe không nổi nữa: "Hiệu quả quá tốt ấy chứ! Thầy Lộ không cần an ủi cậu ta đâu, miệng cậu ta vốn không có cửa. Lần này bị người ta bắt gặp ở quảng trường đục nước béo cò, nói cậu ta không có đạo đức nghệ sĩ, ăn nói nhắng nhít, lần sau không biết sẽ bị người ta bàn tán thế nào nữa."

Ninh Lạc liếc nhìn Lộ Đình Châu một cái, nói với Hứa Linh: "Họ nói gì mặc họ, em nghiêm túc đóng phim là được, em đâu có sống nhờ độ nổi tiếng."

Hứa Linh bên kia dừng lại vài giây: "Cậu chắc chắn muốn đổi định vị chứ?"

"Vâng."

Hứa Linh im lặng lâu hơn, sau đó đáp một câu "để tôi suy nghĩ đã", rồi cúp máy.

Cô vừa cúp máy, video lại tự động phát, diễn lại cảnh phim câm khiến Ninh Lạc co quắp ngón chân.

Ninh Lạc thật sự rất muốn chết quách đi cho xong, thậm chí không còn để ý đến cơn đau dạ dày nữa, giơ tay thề: "Em thề, em thật sự thật sự không cố ý nói nhắng nhít đâu, em chỉ là không muốn bọn họ thiếu tố chất thôi."

Lộ Đình Châu nhìn hàng mi run rẩy vì căng thẳng của cậu, chợt bật cười khẽ, vươn tay xoa xoa đầu mềm mại: "Căng thẳng vậy làm gì? Tôi đâu có nói gì cậu, vốn dĩ là lỗi của bọn họ mà."

Cảm giác ngón tay luồn qua tóc có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu ngón tay cọ qua da đầu như có dòng điện chạy qua khiến tim Ninh Lạc đột nhiên đập mạnh.

Cậu cắn môi.

【 Đừng, quyến, rũ, em! 】

Lộ Đình Châu coi như không nghe thấy, chậm rãi thu tay về, thấy cậu chỉ đỏ mặt không nói gì liền hiểu ra.

Được rồi, vẫn chỉ dừng ở giai đoạn nói miệng thôi, ngay cả động cũng không dám động, đừng nói đến chuyện ăn vạ.

... Hơi nhát.

Lộ Đình Châu thấy Ninh Lạc quay mặt đi, lộ ra vành tai đỏ ửng, không nhịn được bật cười.

Nhưng mà rất đáng yêu.

-

Ba ngày sau, Đường Mộc Bạch trở lại.

Vì có yêu cầu quay phim, anh ta không có thời gian trồng răng, chỉ đành tạm thời thay bằng răng sứ.

Răng mất răng còn là chuyện nhỏ, điều khiến Đường Mộc Bạch phiền lòng nhất là anh ta không liên lạc được với Cận Minh nữa.

Đối phương cắt đứt tất cả phương thức liên lạc, anh ta vốn còn định ở lì căn nhà của hai người không đi, kết quả bị người giúp việc 'lịch sự' mời ra ngoài, còn bị paparazzi chụp được cảnh thê thảm kéo vali rời đi, cuối cùng phải chi 300 vạn để mua lại từ tay đối phương.

Đường Mộc Bạch chịu ấm ức, theo bản năng muốn tìm Cận Minh để chống lưng cho mình nhưng lại phát hiện bản thân bị chặn. Lúc này, vừa quay xong cảnh đầu tiên, anh ta đang ở trong nhà vệ sinh gọi điện cho thư ký của Cận Minh.

"Rốt cuộc cô có giúp tôi nói rõ với A Minh không? Tại sao anh ấy vẫn không nghe điện thoại của tôi?"

Có lẽ là bên kia nói gì đó khiến Đường Mộc Bạch vô cùng bất mãn, "Sao có thể chứ? Anh ấy tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy với tôi! Có phải cô không truyền đạt cho đúng không? Cô mau đưa điện thoại cho A Minh, để tôi tự nói với anh ấy!... Alo? Alo alo?"

Đường Mộc Bạch hạ điện thoại xuống, khó tin nhìn dòng chữ 'Đã cúp máy' trên màn hình.

Không ngờ Cận Minh lại cúp điện thoại của anh ta!

"Tại sao?" Anh ta không hiểu, lẩm bẩm, "Mình rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ là yêu một người không thể có được thôi..."

Những u ám tích tụ nhiều ngày chồng chất lên nhau, trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Đường Mộc Bạch hung hăng đá vào thùng rác, phát tiết uất ức: "Anh không phải yêu tôi sao? Cầu mà không được đã khiến tôi rất khó chịu rồi, anh yêu tôi như vậy sao còn muốn làm tôi khó chịu hơn?!"

Ninh Lạc đang bị Phương Lộc Dã khoác cổ ép buộc đi vệ sinh cùng như hai anh em chí cốt: "......"

【 Ngay cả thợ đào vàng cũng không đào được vàng nguyên chất như này! Anh chính là kiểu người đi làm chửi đồng nghiệp ngu, đi xây dựng chửi sếp đần, về nhà chửi bạn trai là chó phải không? Gặp chuyện không bao giờ tự trách mình mà chỉ phát điên với người khác, chủ yếu theo kiểu thay vì nâng cao bản thân thì lại phỉ báng người khác? 】

Phương Lộc Dã cũng không ưa nổi.

Ẩn bên trong không ưa còn có chút hả hê, chủ yếu là kẻ thù gặp họa thì cậu ta vui, cười nhạo bước lên phía trước: "Ồ, trồng một cái răng mà khác hẳn nhỉ, nói chuyện không bị gió lùa nữa rồi."

Cậu ta đặt tay sau lưng lắc đầu thở dài: "Chậc chậc chậc, sún răng cửa lúc trước vẫn vui hơn."

Đường Mộc Bạch ngay cả vẻ giả tạo bề ngoài cũng không muốn giả vờ nữa, hung tợn nhìn qua.

Khóe miệng Ninh Lạc giật giật, lùi về sau một bước lớn.

【 Dã Tử cứ thoải mái mà bay, có chuyện gì tự đi mà chịu, nếu thật sự đánh nhau tôi xin đi trước một bước. Đường Mộc Bạch, lúc đó anh chửi cậu ta thì đừng có phát điên với tôi nữa nhé! 】

Phương Lộc Dã muốn chửi người.

Tổ sư thằng vô dụng, hóa ra còn là loại nhân bánh bao, chẳng trông cậy được cái nước non gì!

Đường Mộc Bạch khàn giọng hét: "Câm miệng, cút ra ngoài!"

"Nhà vệ sinh là nhà anh à? Nhà anh ở nhà vệ sinh à? Khu vực công cộng tại sao tôi phải cút?" Phương Lộc Dã không thể trông cậy vào tên bánh bao nọ nữa, một mình dựng thành quân đội Peashooter bắn liên thanh, tạt thẳng vào mặt ba câu hỏi liên tiếp.

Cuối cùng, cười cà lơ phất phơ, "Đừng giận, tôi đến để báo tin vui cho anh đấy."

Đường Mộc Bạch thu dọn dáng vẻ chật vật, khinh thường cười nhạo: "Cậu thì có tin vui gì? Miệng chó không mọc được ngà voi."

Phương Lộc Dã nói: "Đối với nhà họ Cận thì chẳng phải là tin vui trời ban sao. Ông cụ Cận biết Cận Minh chia tay với anh... à không, là anh bị bỏ rơi, đã đốt pháo ba ngày liền nói là để xua đuổi vận xui. Chưa hết, còn lo việc mai mối cho cựu ô dù của anh nữa đấy."

"Còn về Cận Dung, người ta phi thẳng sang châu Phi để đuổi theo tình yêu rồi, thế nào, vui không?" Cậu ta nở nụ cười gợi đòn.

Mặt Đường Mộc Bạch lập tức tái xanh.

【 Ô hô, Dã Tử ghê thật, trực tiếp áp sát mở đại chiêu! 】

Ninh Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng xem kịch.

【 Hàng ghế đầu bán đậu phộng, hạt dưa, nước khoáng đây! 】
____

Ps: Giới thiệu bộ truyện tui mới đào anh thụ quay về báo thù đám cặn bã( link tui để cmt)
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top